Chap 260.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 260. Họ mở cái gì cơ? (5)
Chích chích chích.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ.
Tiếng chim tíu tít khiến tâm trạng của con người cũng vui hẳn lên.
Huyền Tông từ từ mở mắt ngắm nhìn khung cửa sổ đã tràn ngập ánh nắng.
Rồi ông ta nhấc chăn ra, ngồi dậy và nhìn xung quanh bằng một ánh mắt có chút lạ lẫm.
'Là hôm nay.'
Cuối cùng cũng đến buổi sáng của ngày lên đường tới Tung Sơn.
Huyền Tông rửa mặt rồi khẽ nhìn vào bộ y phục đang treo phía trước.
Đó là một bộ y phục được thêu hình hoa mai hết sức hoa lệ. Sắc phục phản chiếu ánh sáng lấp lánh khiến bộ y phục trở nên cao cấp hơn.
Đây chính là tác phẩm của Huyền Linh khi lão cứ liên tục bắt ép chưởng môn nhân phải mặc nó dù Huyền Tông đã hỏi có cần thiết phải làm như vậy không.
Huyền Tông cười nhẹ.
'Dù sao sự kiện lần này cũng rất quan trọng mà.'
Bởi vì đó chính là nơi mà các đồng đạo trên giang hồ sẽ thấy được bộ dạng của Hoa Sơn trong vài chục năm gần đây. Nên sao có thể để bị người khác coi thường được chứ?
Soạt.
Huyền Tông mặc y phục bằng một tư thế kính cẩn hơn gấp mấy lần so với bình thường. Cuối cùng ông ta thắt chặt đai áo.

Và ông ta từ từ nhắm mắt.
'Còn phải chuẩn bị gì nữa không đây?'
Không có.
Mọi thứ đã sớm được chuẩn bị một cách hoàn hảo rồi.
"Ừm."
Huyền Tông khẽ thở dài.
Nửa năm qua, Huyền Tông và các trưởng lão bận đến tối mặt tối mũi.
Vậy nên họ có đủ tự tin để nói rằng đã kết thúc quá trình chuẩn bị tham gia Đại Hội Võ Lâm Thiên Hạ một cách hoàn hảo.
Nhưng tại sao......
"Hừmmm."
Huyền Tông nhìn về phía cánh cửa bằng một đôi mắt u ám. Ông ta thở dài một hơi rồi bước những bước nặng nề.
Cạch.
Ông ta mở cửa, sau khi nhìn thấy bầu trời không thể trong xanh hơn, ông ta thở dài một hơi.
"Chưởng môn nhân, ngài ra rồi ạ?"
"Ừ."
Vân Nham đã đứng sẵn ở trước cửa đón Huyền Tông.
"Các đệ tử cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chúng đang chờ chưởng môn nhân đó ạ."
"Mới đó mà đã xong rồi ư?"
"Có vẻ như chúng háo hức đến mức không ngủ được."
"Hô hô. Chúng ta phải đi một đoạn đường rất dài đấy.'"
Mặc dù việc ngủ một giấc thật sâu trước khi lên đường là điều tốt nhất, thế nhưng, ông ta lại không muốn khiển trách các môn đồ.

Bởi vì ngay cả Huyền Tông cũng hồi hộp và run rẩy tới mức không ngủ được.
Đến Huyền Tông còn cảm thấy cảm xúc của mình đã như thế, vậy thì các môn đồ phải cảm thấy như thế nào chứ?
"Đi thôi."
"Vâng, chưởng môn nhân."
Vân Nam bắt đầu bước về phía trước.
Huyền Tông chậm rãi đi theo hắn rồi lại ngước nhìn bầu trời.
'Thời tiết đẹp thật.'
Thật thanh...... à không, ông ta muốn tránh cách nói này........ Bầu trời trong xanh dường như đang chúc phúc cho hành trình của họ.
Vậy nên những bước chân vốn dĩ phải nhẹ nhàng......
"Hầy."
"Dạ?"
"À không. không có gì đâu."
Huyền Tông vội khoát tay khi phát hiện ra mình vô thức thở dài.
'Hỡi các vị tiền nhân.'
Cuối cùng, ông hít một hơi thật sâu rồi bước lên bục cao nhất ở võ trường chính.
Các trưởng lão khác đã sớm ngồi ở đó chờ.
Tốt rồi.
Bên đây ổn rồi......
Các Bạch Tử và Thanh Tử luôn nỗ lực suốt thời gian qua cũng đã sớm đứng ở dưới chờ.
Họ không hề thốt ra bất kỳ một lời phàn nàn nào về khoảng thời gian huấn luyện khổ cực ấy...... À không, thực ra là họ kêu thán rất nhiều, nhưng họ không hề bỏ cuộc, cũng chính vì vậy mà chỉ cần nhìn thấy các môn đồ đi theo mình, là lòng hãnh diện của ông ta lại trào dâng.....
Huyền Tông bước lên bục cao nhất, nhìn xuống các đệ tử đời hai và đời ba đang đứng xếp hàng ngay ngắn ở phía dưới. Rồi ông khẽ nhắm mắt.
'Mấy cái đứa này có phải là đệ tử của Đạo gia không vậy?'
Huyền Tông len lén mở mắt nhìn các môn đồ cường tráng của Hoa Sơn.
Bờ vai nở nang. Cơ bắp cuồn cuộn.
Cánh tay rắn chắc đến mức lộ cả ra sau lớp áo. Bên này cũng tốt.
Cơ ngực vạm vỡ như sắp xé toạc áo, làn da màu đồng, và cả gương mặt thoạt nhìn thì có chút hung hăng và tàn nhẫn.....
Điều quan trọng hơn là tại sao trong mắt của các đệ tử Đạo gia lại toả ra sát khí ngùn ngụt như vậy?
'Làm gì có ai sẽ nghĩ mấy cái đứa này là đệ tử Đạo gia cơ chứ?'
Nếu có người nào đó không biết gì mà đi vào Hoa Sơn lúc này thì có khi họ sẽ ném hết tiền bạc, tư trang xuống đất mà cầu xin tha mạng mất.
Nếu không thì sao lại có tin đồn Hoa Sơn đã biến thành Hoa Sơn Trại chứ. Chết tiệt..... À không, Vô Lượng Thiên Tôn!
Huyền Tông hướng mắt về kẻ là căn nguyên của mọi chuyện.
Thấy Thanh Minh cả gan đem theo một cái ghế lén lút ngồi phía sau các môn đồ đang xếp hàng, Huyền Tông cảm tưởng như thành quả tu luyện mấy chục năm của mình đã sụp đổ ngay lập tức.

"Khừ ừ ừ."
"Xin chưởng môn nhân hãy thả lỏng cơ mặt đi ạ. Hôm nay là ngày vui cơ mà, sao ngài lại có biểu cảm như vậy thế?"
"......."
Tất cả đều tại con đấy, cái tên tiểu tử này!
Thấy Huyền Linh khúc khích cười, Huyền Tông tức đến mức y phục cũng không được chỉnh tề.
"Khừ. Chuẩn bị xong cả rồi chứ?"
"Vâng, thưa chưởng môn nhân. Ngài chỉ cần nói một lời thôi ạ."
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Một lời? Một lời gì?
Nói chúng ta nhất định phải thành công và tối nay ta sẽ cho các con ăn thịt uống rượu à? Hay ta phải kêu các con trấn lột của những người qua đường đi?
Khừ ừ ừ ừ.
Huyền Tông len lén nuốt nước mắt vào trong khi thấy các môn đồ yêu quý, đáng tự hào của Hoa Sơn không còn bộ dạng của một con người nữa rồi. Bầu trời hôm nay xanh quá.
Chắc sẽ không sao đâu nhỉ?
Thực sự sẽ không sao đâu phải không.
'Hỡi thiên tôn ơi.'
Aaa. Hoa Sơn của ta......
"Chưởng môn nhân."

"Khụ, ừm."
Huyền Tông ho lớn một tiếng rồi nói bằng một giọng trầm ấm.
Dù mọi chuyện có thế nào thì hôm nay cũng là ngày họ phải lên đường tới Tung Sơn. Và ông ta càng phải là người nâng cao tinh thần khi nhìn thấy bọn trẻ đã hết sức nỗ lực trong thời gian qua.
"Các con đã khổ cực nhiều rồi."
Đúng là rất nhiều.
Bởi vì đã quá khổ cực, nên những đứa trẻ tràn đầy sinh khí lúc trước bây giờ đã giống như những lão tướng thân chinh bách chiến vừa trở về sau hàng chục năm lăn lộn ngoài chiến trường.
"Không đâu ạ. Thưa chưởng môn nhân!"
"Không có gì vất vả đâu ạ."
"Chỉ cần có thể bẻ hết đầu được lũ Cửu Phái Nhất Bang đó thì con có thể chịu đựng được hết!"
Tất nhiên kẻ nói ra câu cuối không ai khác chính là Thanh Minh.
'Chúng ta có phải Hoa Sơn Trại đâu.'
Hay là ta đổi thành Thanh Minh Thần Tông luôn nhé?
Dù có quẳng hắn đến Lạc Dương hay bất cứ đâu, thì có khi chỉ trong vòng chưa đầy một tháng hắn sẽ làm Đại Ma Đầu ở vùng đó mất thôi.
".......Đại Hội Võ Lâm Toàn Thiên Hạ lần này chính là nơi để củng cố mối thân tình giữa các môn phái. Vậy nên các con phải nhớ đây vốn dĩ là một cuộc họp......"
Huyền Linh bật cười ngắt lời Huyền Tông.
"Chưởng môn nhân."
"Hửm?"

"Huynh đừng nói mấy lời vớ vẩn nữa. Bọn trẻ đang cười kia kìa."
"......."
Này cái tên kia!
Đệ có còn là đạo sĩ không? Mà nói như vậy hả?
"Huynh nói nhanh lên đi. Không người khác nhìn vào lại tưởng chưởng môn nhân không đi cùng đấy. Huynh cũng đi mà bày vẽ ra làm gì không biết."
"........Đệ lên kết thúc hộ ta luôn đi."
"Ơ, được hả?"
Huyền Linh nhanh chóng đứng bật dậy rồi hướng xuống dưới.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi tới Tung Sơn. Các con tự tin chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ!"
"Người không cần quá lo đâu, thưa trưởng lão!"
Huyền Linh gật đầu.
"Mỗi người hãy tự kiểm tra lại tư trang cá nhân của mình một lần nữa, các đệ tử đời thứ nhất cùng các đại đệ tử của mỗi đời hãy giúp mọi người kiểm tra lại hành trang đi."
"Rõ!"
Sau khi đồng thanh hô lớn, các Vân Tử Bối cũng bắt đầu di chuyển.
Huyền Linh nhìn thấy cảnh ấy thì mở to mắt rồi nói lớn.
"Nơi chúng ta sắp đến là nơi tất cả các môn phái sẽ cùng tụ hội. Từng hành động, từng điệu bộ của các con đều sẽ trở thành thứ để người ta đánh giá Hoa Sơn. Vì vậy nên. tất cả..... Nhìn đi đâu đấy, mấy cái đứa kia?"
Tất cả ánh mắt đều đồng loạt quay về phía sau. Nơi đó đương nhiên có Thanh Minh ở đó rồi.

"Hửm? Ta làm sao?"
".......À không, chỉ là."
"Ta chỉ nghĩ là mình phải quay lại nhìn nên."
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Thanh Minh bật cười.
"Ầy, các huynh sao thế. Trên đời này làm gì còn ai ngoan hiền như ta."
'Nói mà không biết ngượng mồm!'
'Muốn bẻ cổ nó quá.'
Cũng nhờ Thanh Minh không ngừng ép họ luyện tập liên tục suốt sáu tháng qua, mà giờ trong mắt của họ, sự tàn độc, tàn ác của Thanh Minh đã leo lên một tầng cao mới.
Thậm chí, cả đệ tử mới nhập môn chưa được bao lâu là Đường Tiểu Tiểu cũng phải vừa đảo mắt vừa liếc nhìn Thanh Minh.
Huyền Linh nhìn họ bằng ánh mắt không thể ấm áp hơn khi thấy sát khí của các môn đồ đang không ngừng dâng lên.
"Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì chúng ta xuất phát thôi."
"Vâng!"
"Mọi người đi đường cẩn thận ạ!"
Khi các đệ tử đứng ở phía trước bước ra, tất cả các đệ tử ở phía sau đều hét lên ủng hộ họ.
"Nếu thua thì đừng có nghĩ đến việc quay về đây."
"Nếu không các huynh phải bò từ Tung Sơn về đấy. Biết chưa hả?"
"Cứ thử thua đi. Dù chỉ một lần thôi. Đệ sẽ cắt cổ huynh rồi treo lên cây mai đó!"

Các môn đồ mỉm cười trước những lời động viên không thể ấm áp hơn.
"Gì chứ. Cái lũ yếu nhớt này."
"Lo mà quét sân cho sạch đi."
Quả là một khung cảnh rất ấm áp. Huyền Tông nở một nụ cười ấm áp.
'Hoa Sơn tiêu thật rồi.'
Đúng là tiêu thật rồi.
Tại sao chỉ mới sáu tháng thôi mà mọi chuyện đã đến nước này rồi chứ?
"Thế này thì sau khi chết, ta phải ăn nói thế nào với tổ tiên đây?"
"Huynh nói gì thế. Đáng lý huynh phải khen ngợi chúng chứ."
"Hửm?"
"Huynh nhìn đi."
Huyền Tông quay đều nhìn các môn đồ.
"Đó chẳng phải là khí thế của các đệ tử danh môn sao?"
"......."
Huyền Linh ơi là Huyền Linh.....
Hình như danh môn mà đệ biết khác với danh môn mà ta biết đấy.....
Huyền Tông thở dài.
Thế nhưng, vẫn có một lý do khiến ông ta có thể ưỡn ngực tự hào.
'Đó là một khí thế rất khủng khiếp.'
Ông ta có thể cảm nhận được một sự tự tin vững chắc từ những bờ vai ấy. Và tất nhiên, đó không phải là một sự tự tin không có lý do.

Khí thế bén tựa như kiếm.
Khí thế mà đi đến đâu cũng có thể đàng hoàng vỗ ngực xưng là 'kiếm đồ'.
Đây là chuyện mà Hoa Sơn trong quá khứ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
"Nếu nhìn thấy lũ trẻ này thì Cửu Phái Nhất Bang cũng chỉ còn cách công nhận chúng ta thôi. Hoa Sơn bây giờ đã không còn là một môi phái đang trên bờ vực sụp đổ nữa rồi."
Huyền Tông nặng nề gật đầu.
"Tất cả mau bước ra đi."
Bọn họ đã nhận được thiệp mời từ Thiếu Lâm.
Và bốn mươi người có thể cùng đồng hành trong chuyến đi này. Bởi vì tất cả mọi người không thể cùng đi nên họ chỉ còn cách chọn ra người đại diện.
Huyền Tông đã đắn đo rất nhiều, nhưng cuối cùng ông chọn đưa theo thêm một đệ tử Bạch Tử và Thanh Tử.
Đại hội võ lâm không phải là một cơ hội để Hoa Sơn trổ tài.
Mà đó là cơ hội để các môn đồ Hoa Sơn có được nhiều kinh nghiệm hơn trên thế gian rộng lớn này.
Do đó, Huyền Tông đã trừ đi số người đi để quản lý lũ trẻ đến mức tối đa, nhường các vị trí còn lại cho Bạch Tử và Thanh tử.
"Vân Nham."
"Vâng."
"Xin lỗi con nhé."
"Không có gì đâu ạ, thưa chưởng môn nhân." Vân Nham nở một nụ cười tươi.
"Nâng cao danh tiếng của Hoa Sơn ở Tung Sơn là một điều rất quan trọng, thế nhưng, việc chăm sóc bảo vệ Hoa Sơn cũng quan trọng không kém. Xin ngài đừng lo, hãy cứ an tâm lên đường đi ạ. Con nhất định sẽ cố gắng hết sức mình.'
"Ừ. Ta tin tưởng con."
Huyền Tông nở nụ cười như thể đã xóa bỏ gánh nặng trong lòng, rồi ông ta bỗng trợn tròn mắt nhìn sang bên cạnh.
".......Khừ, Đệ cũng già đầu lắm rồi đấy."
"Sư huynh định bỏ ta đi đâu vậy hả!"
"Khừ."
Ông ta lắc đầu nguầy nguậy như thể đã chịu thua.
Đáng lý Huyền Linh mới là người phải ở lại chăm sóc cho Hoa Sơn thay chưởng môn nhân, thế nhưng vì lão ta cứ lẽo đẽo nói rằng nhất định phải đi cùng nên Vân Nham đành phải ở lại thay lão.
Vậy là chuyến hành trình đến Thiếu Lâm lần này có ba Huyền Tử, thêm Vân Kiếm quản lý lũ trẻ nữa là bốn, còn lại đều là Bạch Tử và Thanh Tử.
"Số người quản lý ít quá đúng không?"
"Vậy đệ có quản lý được không?"
".......Để Vân Kiếm quản lý là đủ rồi."
Huyền Tông bật cười rồi nhìn lũ trẻ. 'Dù sao thì......'
Bạch Thiên đang đứng ở phía trước.
Nhìn Bạch Thiên mặc một bộ mai hoa võ phục mới, trên đầu thắt Anh Hùng Vấn khiến cho ông ta cảm thấy vững tin hơn hẳn. Bởi vì đó chính là hình ảnh của một kiếm đồ Hoa Sơn mà ông ta hằng mơ đến.
Đứng cạnh hắn là Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cũng hiên ngang không kém.

'Phải rồi. Đâu phải chỉ có những chuyện tồi tệ.'
Đã là chưởng môn nhân thì phải nhìn các môn đồ của bổn môn bằng một ánh mắt yêu thương chứ.
Làm gì có chuyện ta lại không.....
"Ngài không đi ạ?"
.......Đặt niềm tin vào những đứa trẻ ấy chứ.
Cứ nhìn thấy bóng Thanh Minh thấp thoáng ở phía sau là sự tự hào đang trào dâng trong lòng ông ta lại rơi hết xuống vực thẳm.
"......Thanh Minh."
"Dạ?"
""Sao con không thay đồ đi?"
"Con có mang bộ đồ mới đi đây mà."
"Ý con là sao?"
Thanh Minh bật cười.
"Đi đường bụi bặm lắm. Đến đó con thay ra cũng được."
"......."
Thông minh quá.
Thanh Minh của chúng ta đúng là thông minh thật. Đúng vậy.
Nếu đã thông minh như vậy rồi, kể mà con biết thêm sống tập thể là gì thì càng tốt hơn đấy.
Tuy nhiên, Huyền Tông đã sớm biết chẳng trông đợi được gì vào Thanh Minh nữa, nên ông ta chỉ đành nhắm mắt lại rồi quay đầu.
"Khụ. Chúng ta đi thôi!"
"Vâng!"
Huyền Tông xoay người bước từng bước hướng về phía sơn môn.

Theo sau ông ta là các Huyền Tử, Vân Tử, và Bạch Thiên dẫn đầu các môn đồ.
Bịch. Bịch.
Tiếng bước chân vang dậy. Huyền Tông dừng ở trước sơn môn, rồi lặng lẽ ngắm nhìn phía bên kia sơn môn.
Huyền Linh và Huyền Thương yên lặng.
Bởi vì họ biết tại sao chưởng môn nhân lại dừng chân.
Ông ấy trở thành chưởng môn nhân của Hoa Sơn đã mấy chục năm.
Thế nhưng, họ chưa bao giờ thấy ông ấy rời khỏi Hoa Sơn để tham gia một sự kiện nào đó với tư cách là chưởng môn nhân của Hoa Sơn cả.
Tất cả những lần ông ấy rời khỏi Hoa Sơn đều để đi vay tiền về, hoặc xin khất nợ với chủ nợ mà thôi.
Vậy nên đây là một cảm xúc rất mới lạ với ông ấy.
Đây là bước chân đầu tiên Huyền Tông bước ra khỏi sơn môn với tư cách là chưởng môn nhân của Hoa Sơn.
Dó đó, không có ai thúc giục Huyền Tông cả. Thời gian chầm chậm trôi qua.
Một giọng nói khẽ văng vẳng bên tại Huyền Tông đang mải ngây ngốc đứng nhìn phía bên ngoài sơn môn.
"Chưởng môn nhân."
Huyền Tông không quay đầu lại phía sau.
Bởi vì ông ta biết chủ nhân của giọng nói đó là ai.
"Đây sẽ là bước chân mang tính lịch sử của Hoa Sơn đấy nhỉ."
Huyền Tông khẽ nhoẻn miệng cười.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

Cái tên tiểu tử loi choi đó.
"Chúng ta đi thôi."
Cuối cùng ông ấy cũng dứt khoát bước đi mà không còn gì lưu luyến.
Những tiếng hoan hô vang dậy hướng về phía các môn đồ đang bước ra khỏi sơn môn.
"Nhất định phải chiến thắng quay về đấy!"
"Chưởng môn nhân! Trưởng lão! Xin hãy giữ gìn sức khỏe!"
"Mọi người phải làm rạng danh tên tuổi của Hoa Sơn ra tứ phương đấy!"
"Thanh Minh! Nhớ mang theo bánh đi nhá!"
"Tên khốn nào vừa nói đấy?"
Các môn đồ Hoa Sơn cũng bắt đầu đi xuống núi một cách đường đường chính chính.
Đó là một việc rất nhỏ nhặt.
Thế nhưng, đó chính là điểm khởi đầu cho một sự thay đổi lớn trong giang hồ.
Những bước chân của họ đang tiến về Tung Sơn, nơi có Thiếu Lâm Tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro