Chap 258.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 258. Họ mở cái gì cơ? (3)
Một sa di tăng* đứng đợi trước sơn môn của Hoa Sơn, ngay khi nhìn thấy Tuệ Phỏng, hắn chắp tay cúi chào thật sâu.
*(đồng chân nhập đạo, tùy theo số tuổi, vị này được giao việc làm trong chùa và học tập kinh kệ, nghi lễ. Thời gian sau, vị này được thụ 10 giới. Nam gọi là Sa di tăng. Nữ gọi là Sa di ni)
"Mọi chuyện đã ổn thỏa hết chưa, sư phụ?" Tuệ Phỏng gật nhẹ đầu.
"Ừm. Tạm ổn rồi. Chúng ta đi thôi."
"Vâng."
Hai người bước ra khỏi sơn môn, bắt đầu xuống núi.
"Hoa Sơn thế nào ạ?"
"A Di Đà Phật..."
Tuệ Phỏng lấp lửng, hắn bày ra vẻ mặt suy tư. Rồi hắn vừa nhắm mắt vừa lầm bầm.2
"Ta cũng không biết phải nói thế nào."
Sa di tăng này nhìn thấy biểu cảm đó thì bày ra ánh mắt khó hiểu, hắn hỏi lại.
"Sư phụ mà cũng có lúc cảm thấy mơ hồ vậy sao?"
"Ta cũng chỉ là con người, sao có thể tường tận hết mọi việc được?"
"Nói vậy thì Hoa Sơn là một nơi kỳ lạ đến mức ngay cả sư phụ cũng không nắm bắt được sao ạ?"
Tuệ Phỏng mỉm cười.
"Kỳ lạ à... Ta cũng không chắc nữa. Chỉ có một điều chắc chắn là bọn họ khác với những gì ta đã nghe được. Bầu không khí bên trong sơn môn, hay khí tức mà ta cảm nhận được từ các môn đồ ở đó, chắc chắn không phải là của một môn phái đang suy yếu."
"Có nghĩa là, lời đồn đại Hoa Sơn đã hồi sinh trở lại là không sai?"
"Vừa đúng mà cũng vừa sai."
Một câu trả lời kỳ lạ.
Tuệ Phỏng ngập ngừng một chút rồi lại tiếp lời.
"Đúng là khí thế của Hoa Sơn vượt xa so với tưởng tượng, nhưng để khôi phục lại vị thế trong quá khứ thì vẫn còn xa xôi lắm. Cũng có thể nói là không có khả năng."
"Con có thể hỏi lý do vì sao không?"
"Ừm. Có ba lý do chính."
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Hắn lặng thinh ra vẻ suy nghĩ rồi lại mở miệng.
"Thứ nhất, võ công bí tịch của Hoa Sơn đã bị thất truyền. Vậy nên chắc chắn sẽ có sự khác biệt trong khí tức giữa người đã luyện được võ công bí tịch và những người chưa được biết tới. Nhưng ta lại không cảm nhận được khí tức võ công thâm sâu nào từ các trưởng lão."
"Đúng là trí mạng."
Việc này đúng là tàn nhẫn, dù ai nói gì đi nữa thì điều kiện tiên quyết để tạo nên một danh môn vẫn chính là võ công.
Võ công bí tịch cũng giống như căn nguyên để một danh môn có thể tồn tại vậy. Ấy thế mà Hoa Sơn lại không có nền tảng đó.
"Thứ hai. Vì không có võ công bí tịch nên các bậc tiền nhân không thể đích thân đứng ra chỉ dạy, các thế hệ đời sau cũng vì vậy mà khó có thể đạt được thành tựu gì. Võ công là phải hoàn thiện bằng cách vừa tự bồi dưỡng bản thân, mà cũng vừa cần phải có một người thầy uốn nắn, hướng dẫn phương pháp tu luyện cho đúng đắn."
Sa di tăng nọ chầm chậm gật đầu.
"Và lý do thứ ba. Ta không biết liệu Hoa Sơn có thể phục hồi lại được sức mạnh hay không, nhưng có lẽ họ sẽ không thể phục hồi lại được kỷ cương nghiêm chỉnh như trong quá khứ đâu. Các bậc tiền bối không thể ổn định được trật tự của môn phái thì cũng sẽ không thể tìm lại được vị thế thiên hạ đệ nhất Kiếm Môn mà bọn họ đã từng nhắm đến trong quá khứ đâu."
Vừa dứt lời, Tuệ Phỏng đã quay lại nhìn Hoa Sơn với vẻ mặt tiếc nuối
'Thật đáng tiếc nhưng mà...'
Dù có suy nghĩ như thế nào đi nữa thì ta cũng chẳng thể tìm được một câu trả lời cụ thể.
"Sư phụ, nếu vậy thì..."
"Hả?"
Tuệ Phỏng hơi quay đầu nhìn sa di tăng.
"Nếu Hoa Sơn có thể giải quyết được hết tất cả những vấn đề đó, thì liệu họ có thể khôi phục trở lại thành một danh môn không?"
"Giải quyết vấn đề?"
"Dạ. Nếu họ tìm lại được võ công bí tịch đã bị thất truyền..."
"Như vậy vẫn là quá sức với họ."
Tuệ Phỏng lắc đầu.
"Giả sử cho dù Hoa Sơn có khôi phục được tuyệt đỉnh công pháp như trong quá khứ, thì trong nội bộ Hoa Sơn cũng không còn ai có thể lãnh hội và truyền thụ bí tịch đó được nữa."
"Cũng có thể xuất hiện một thiên tài như sư huynh ở Hoa Sơn mà?"
"Không thể nào có thêm một thiên tài giống như tiểu tử đó ở cùng một thời đại này được, mà nếu có đi chăng nữa thì cũng như nhau cả thôi. Để thiên tài đó đạt tới cảnh giới có thể lãnh hội được hết võ công bí tịch rồi truyền lại cho người khác thì sẽ tốn biết bao lâu chứ? Tới lúc đó có lẽ Hoa Sơn đã tổn thất rất nhiều rồi."
"À à......"
Sa di tăng thở dài một hơi ra vẻ tiếc nuối.
"Vậy tức là Hoa Sơn tuyệt đối không thể khôi phục lại được vinh quang ngày xưa."
"Nếu một bậc tiền nhân cao thủ am tường võ công của Hoa Sơn đột nhiên xuất hiện thì biết đâu còn có chút hy vọng mỏng manh. Nhưng Hoa Sơn đã mất hết những người có thể duy trì nguyên khí đó trong trận huyết chiến ở quá khứ rồi."

"Quả là chuyện đáng tiếc."
"A Di Đà Phật."
Tuệ Phỏng nhìn vào hư không, khẽ niệm phật một câu.
"Hưng vong thành bại không phải là thứ có thể điều khiển bằng sức của con người. Người ta nói rằng hiện tại Thiếu Lâm đang đạt được sức mạnh tối cao, nhưng rồi cũng sẽ có ngày sức mạnh này suy yếu như ngày tàn trăng vậy. Không có gì phải tiếc nuối hay xót xa cả. Rốt cuộc mọi sự đều nằm trong Phật pháp cả rồi."
Tuệ Phỏng giảng giải như thể đang vấn đáp Phật pháp, hắn lắc đầu ra vẻ như vô ích thôi.
"Được rồi, ta đi thôi."
"Vâng, thưa sư phụ."
Tuệ Phỏng bước đi phía trước sa di tăng, hắn lại một lần nữa nhìn về Hoa Sơn.
'Hưng vong thành bại...'
Cho đến tận bây giờ, Tuệ Phỏng cũng chưa từng thấy qua không khí nào đặc sắc như không khí của Hoa Sơn hiện tại.
Hắn cũng rất tò mò, nếu kết hợp võ công vào bầu không khí đó thì liệu họ sẽ đi được đến đâu...
Nhưng rồi hắn lại lắc đầu nguầy nguậy.
'Suy nghĩ phù phiếm quá rồi.'
Hoàn cảnh hiện tại thật đúng là đáng tiếc cho bọn họ, nhưng Hoa Sơn hoàn toàn không có khả năng trở thành "môn phái" như vậy đâu.
Tuệ Phỏng sắp xếp gọn gàng những suy tư về Hoa Sơn trong đầu sang một bên rồi từ từ đi xuống núi.
***
Sau khi Tuệ Phỏng rời đi, những người còn lại trong thư phòng của chưởng môn nhân bắt đầu rơi vào trầm tư.
Huyền Tông ngồi ở ghế trên, tay vừa mân mê tấm thiệp Kim sắc vừa lầm bầm.
"Đại hội Võ lâm Thiên hạ..."
Ánh mắt của hắn trở nên trầm lắng.
"Chưởng môn nhân, huynh nghĩ thế nào?"
Trước câu hỏi của Huyền Linh, hắn chỉ yên lặng nhắm mắt rồi trầm ngâm một hồi lâu. Vẻ mặt như thể đang thật sự suy nghĩ rất nghiêm túc.
Cuối cùng thì một lúc sau Huyền Tông cũng mở mắt ra, nhìn về phía các trưởng lão.
"Mọi người nghĩ sao? Việc tham gia vào Đại hội Võ lâm Thiên hạ lần này sẽ là họa hay là phúc với Hoa Sơn đây?"
Huyền Thương đang tập trung suy nghĩ quả nhiên cũng cau mày.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM.
Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.) "Đệ không dám suy đoán."
"Ừm."

Đây quả là một việc nặng nề.
Tất cả các danh môn khắp thiên hạ đều sẽ tề tựu về Đại hội Võ lâm Thiên hạ. Bảo bọn họ tỷ võ ở một nơi như vậy sao?
'Vậy tức là sẽ được kiểm chứng năng lực trước mặt toàn thể các danh môn trên khắp thiên hạ rồi.'
Một cơ hội rất tuyệt vời.
Nhưng đồng thời cũng là một nguy cơ rất lớn. Nếu bị mất mặt ở đại hội lần này, Hoa Sơn sẽ không thể khôi phục lại vị thế như xưa nữa.
"Huyền Linh, đệ nghĩ thế nào?"
"......"
Huyền Linh im bặt. Một người ruột để ngoài da, lúc nào cũng bày tỏ rõ ràng quan điểm của bản thân như Huyền Linh dường như cũng đang rất phân vân.
Đến cả các Vân Tử Bối cũng bày ra vẻ mặt rất thận trọng.
"Chưởng môn nhân."
Suy tư một hồi lâu, Huyền Thương lên tiếng trước.
"Nhận được thiệp mời không phải là chúng ta đã nhận được sự công nhận của các môn phái khác rồi sao?"
Huyền Linh từ nãy đến giờ chỉ yên lặng lắng nghe đột nhiên nhăn mặt.
"Gọi là công nhận thì có hơi quá rồi. Nói là để ý thì sẽ thích hợp hơn."
"Ừ. Dùng từ đó đúng hơn thật. Dù sao thì, trong hoàn cảnh như thế, chúng ta có lý do gì mà lại không tham gia chứ?"
"Ừm, cũng đúng."
Huyền Tông nặng nề gật đầu.
"Chúng ta phải chính thức tuyên cáo khôi phục Hoa Sơn đi thôi. Đại hội Võ lâm Thiên hạ sẽ là một cơ hội không thể tốt hơn được nữa."
Nghe Huyền Thương nói vậy, Huyền Tông đồng tình gật mạnh đầu. Nhưng có vẻ như Huyền Linh vẫn không tán thành với ý kiến đó.
"Đệ lại nghĩ khác."
Hắn nói với giọng điệu lạnh lùng.
"Như vậy liệu có phô trương quá không? Nếu chúng ta tuyên cáo Hoa Sơn đã trụ được đến ngày nay, thì liệu sẽ có thêm gánh nặng đè lên vai Hoa Sơn không?"
"Hừm."
"Chúng ta sẽ thu được lợi gì từ đó chứ? Giờ không phải là lúc phổ biến rộng rãi cái tên Hoa Sơn mà là lúc tính toán cho nội bộ của Hoa Sơn kìa. Có nhất thiết phải tham gia vào mấy chỗ như vậy rồi so đo thứ hạng với các môn phái khác không?"
Huyền Linh vừa nói vừa ngoảnh lại nhìn Thanh Minh.
"Giờ biết điều còn quay đầu lại kịp... Thà là lúc đó..."
Huyền Linh lấp lửng không nói hết câu. Cơ thể Thanh Minh run lên.
Từ ánh mắt đó có thể cảm nhận được sự quyết tâm đến tận xương tủy.

"Hừm. Ý kiến khác nhau rồi nhỉ. Đã vậy sẵn tiện hỏi luôn, Thanh Minh à. Con nghĩ như thế nào?"
Thanh Minh tránh ánh nhìn của Huyền Linh, trả lời với vẻ mặt thờ ơ.
"Con thấy đâu có lý do gì để không tham gia đâu?"
"Hửm?"
Thanh Minh nhún vai.
"Đến đó nếu mọi chuyện suôn sẻ thì tốt quá rồi, nhưng nếu có bị mất mặt thì..."
Thanh Minh ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh. Hắn hơi nheo mày, rồi đột nhiên lại gào lên.
"Thì Hoa Sơn cũng có mất cái gì đâu?"
Trước câu hỏi thẳng thừng đó, tất cả mọi người đều yên lặng như gà mắc tóc.
"Con người mà, nếu không có gì để mất mát thì đâu việc gì phải sợ. Nhưng nếu tự nhiên đang hưởng quá nhiều thứ thì lại có hơi đáng sợ đấy. Mọi người sợ sẽ lại mất hết những gì đang có ư?"
Thanh Minh nhỏ giọng lại, hắn vừa nhìn Huyền Tông vừa nói.
"Đương nhiên các trưởng lão đều muốn đưa ra quyết định một cách thận trọng, nhưng con nghĩ đôi lúc cũng cần phải mạo hiểm một chút."
"Ý con là ta sợ sẽ đánh mất những thứ chúng ta đang có sao?"
"Không hẳn là như vậy. Đó là câu con muốn hỏi thôi. Tại sao mọi người lại do dự?"
"Haha. Con hỏi vì sao lại do dự ư..."
Huyền Tông bật cười.
Rồi hắn lại nhìn Vân Nham bằng ánh mắt dứt khoát.
"Triệu tập các môn đồ lại đi."
"Vâng!"
Tất cả các môn đồ của Hoa Sơn lại tập trung đến võ trường.
"Lại có chuyện gì vậy nhỉ?"
"Ai mà biết?"
Tất cả mọi người đều rất tò mò trước lệnh triệu tập bất ngờ, vừa liên tục xì xầm vừa liếc nhìn về phía trước.
"Nghe nói lúc nãy có ai đó đến bái kiến, chắc là vì chuyện đó chăng?"
"Không biết nữa. Mà chắc là chưởng môn nhân có lời muốn nói."
"Suỵt. Đến rồi kìa!"
Ba người bước đến đứng phía trước chỗ các môn đồ Hoa Sơn đang xếp hàng. Chưởng môn nhân Huyền Tông cùng với hai trưởng lão Huyền Thương và Huyền Linh. Huyền Tông nhìn một lượt toàn bộ các môn đồ, từ từ mở miệng.
"Đã tập trung lại hết chưa?"
"Dạ rồi! Thưa chưởng môn nhân!" Huyền Tông gật nhẹ đầu.

"Lúc nãy có một vị tăng lữ Thiếu Lâm đã ghé thăm chúng ta. Nói rằng sắp tới ở Tung Sơn sẽ tổ chức Đại hội Võ lâm Thiên hạ."
Các môn đồ tròn xoe mắt.
Huyền Tông thấy phản ứng của các môn đồ như vậy thì tiếp lời.
"Và ở Đại hội Võ lâm Thiên hạ đó sẽ có cuộc thi tỷ võ Hậu Khởi Chi Tú. Bất kỳ ai chưa đến độ tuổi tam thập nhi lập đều có thể tham gia. Vậy nên ta đã quyết định Hoa Sơn sẽ có tất cả 15 người tham gia tỷ võ."
Lao xao xì xầm.
Lời vừa dứt, khắp nơi bắt đầu nháo động.
Huyền Tông không có ý định xoa dịu đám đông, hắn chỉ để cho bọn trẻ được tự do bàn tán.
Đợi cho đám đông dịu xuống, hắn mới bắt đầu giải thích cặn kẽ.
"Tất nhiên sẽ có sự tham gia của Cửu Bang Nhất Phái, Ngũ Đại Thế Gia và tất cả các danh môn khác trên khắp giang hồ nữa. Vì đây là sự kiện do Thiếu Lâm đứng ra tổ chức nên không có nhiều nơi muốn từ chối đâu. Các con sẽ phải tự mình chứng minh khả năng trước sự chứng kiến của tất cả bọn họ."
Huyền Tông nhìn các môn đồ bằng ánh mắt vừa ấm áp vừa lo lắng, hỏi.
"Các con có làm được không?"
Các Vân Tử đang đứng xếp hàng đều nhất tề nhìn về phía đám Bạch Tử và Thanh Tử.
Vì nếu chỉ những ai chưa đến độ tuổi tam thập nhi lập mới có thể tham gia, thì những người phải trả lời câu hỏi đó chỉ có bọn chúng thôi.
Lúc đó.
Bạch Thiên như người đại diện cho tất cả bọn họ, không nói lời nào mà bước một bước lên phía trước. Rồi hắn trầm tĩnh trả lời.
"Chúng con sẽ chứng minh cho người toàn thiên hạ này thấy, Hoa Mai vẫn đang nở rộ tại Hoa Sơn."
Một câu trả lời không cầu kỳ hoa mỹ.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy nhiệt huyết và nhuệ khí. Vậy nên mới càng đáng tin hơn.
Huyền Tông nhìn Bạch Thiên, vừa mỉm cười vừa gật đầu.
"Được rồi. Nghe con nói vậy ta rất yên tâm. Ta cứ nghĩ liệu có ai cảm thấy lo sợ hay không, nhưng không có ai lo sợ gì hết nhỉ. Không biết các con đã biết chưa, nhưng chúng ta đã tìm lại được kiếm pháp tối thượng của Hoa Sơn trong quá khứ rồi. Trong khoảng thời gian còn lại, nếu các con có thể làm quen với Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp của sư tổ Mai Hoa Kiếm Tôn thì bất kỳ ai trong thiên hạ này cũng sẽ không thể coi thường các con được."
"Vâng, thưa chưởng môn nhân!"
Ánh mắt của các môn đồ tràn đầy vẻ nhiệt huyết đến lạ thường. Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp của Mai Hoa Kiếm Tôn.

Tin đồn đã lan truyền ra khắp nơi từ trước rồi nên bọn họ cũng không có gì phải ngạc nhiên cho lắm, nhưng bỗng dưng nghe lời đó từ chính miệng của chưởng môn nhân, cảm giác mong đợi của bọn họ cũng vì thế mà dâng lên mạnh mẽ.
"Từ giờ đến lúc diễn ra Đại hội còn không tới sáu tháng nữa. Vì vậy trong sáu tháng sắp tới đây, các con hãy toàn tâm toàn lực tập trung vào tu luyện. Ta sẽ chọn 15 môn đồ có thành tích tốt nhất đến Tung Sơn. Có rõ chưa?"
"Vâng! Thưa chưởng môn nhân!"
Nhìn thấy các môn đồ tràn đầy ý chí, Huyền Tông gật đầu mãn nguyện.
"Huyền Thương."
"Vâng!"
"Hãy ưu tiên truyền thụ Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp hơn các võ công khác."
"Đệ sẽ làm như thế, thưa chưởng môn nhân."
Huyền Tông gật đầu, vẻ mặt hài lòng.
'Ra là lão thiên gia cũng muốn kiếm pháp của Hoa Sơn được lộ diện.'
Đại hội tổ chức đúng ngay thời điểm thích hợp.
Như lời Thanh Minh nói, Hoa Sơn sẽ không mất mát gì cả. Ánh mắt của thế gian sẽ thay đổi nếu họ biết Hoa Sơn đã tìm lại được Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp.
"Lại đặt gánh nặng lên vai các con rồi. Ta và các trưởng lão sẽ dốc sức hỗ trợ cho các con, cố gắng lên nhé!"
"Vâng!"
Chưởng môn nhân tuyên bố một cách dứt khoát, các trưởng lão đứng bên cạnh chăm chú dõi theo. Những đệ tử đời đầu đang ra vẻ tiếc nuối vì không thể tham gia đại hội cùng với các đệ tử đời thứ hai, thứ ba đang rạo rực hoài bão.
Nếu chỉ nhìn khung cảnh đó thôi thì đây đúng là một bức họa tuyệt đẹp, nhưng......
"Vậy thì đi luyện tập thôi!"
"Vâng!"
"Hô hô hô hô."
Huyền Tông và các trưởng lão rời khỏi vị trí.
Theo sau đó là các Vân Tử Bối cũng rời khỏi đài luyện võ. Nhưng các Bạch Tử và Thanh Tử vẫn ngập ngừng giữ nguyên vị trí chưa thể rời đi.
Đúng lúc đó, Bạch Thiên bước ra, hất cằm về phía Bạch Mai Viện.
"Mau đến đó."
"......"
Ánh mắt của các Bạch Tử và Thanh Tử lập tức thay đổi.
Vừa mới lúc nãy thôi ánh mắt còn hừng hực khí thế như dã thú, vậy mà giờ trông chẳng khác gì một đàn bò mít ướt bị lôi đến lò mổ.
"Nhanh lên."
"...Vâng."

Cả nhóm người uể oải kéo nhau đi đến nơi hoang vu vắng vẻ nhất phía sau Bạch Mai Việnn, có người đã chọn chỗ ngồi chờ sẵn ở đó rồi.
Nhóp nhép nhóp nhép.
Thanh Minh đang ngồi chồm hổm nhai ngon lành xâu đường quả, hắn vừa nhìn đám người đang xếp hàng vừa nhăn mặt.
Nhìn chẳng khác gì đại ca trong xóm bắt bọn nhóc con tập hợp điểm danh cả.
"Mọi người đã nghe chưởng môn nhân nói rồi nhỉ?"
"...Ừ."
"Phụt."
Hắn phun que đường quả ra khỏi miệng, vừa bẻ khớp cổ qua lại răng rắc vừa đứng dậy khỏi chỗ.
"Đại hội Võ lâm Thiên hạ......"
Giọng nói tỏa ra hàn khí bức người.
Tất cả mọi người đều hiểu được ngữ khí đó, đồng loạt run cầm cập.
"Tất nhiên, chưởng môn nhân nghĩ rằng chỉ cần cố gắng hết sức là đủ rồi, nhưng..."
Thanh Minh lắc đầu nguầy nguậy.
"Ta thì lại nghĩ khác."
"......"
Ánh mắt đó bình thường đã điên cuồng lắm rồi, giờ lại còn hằn lên cả tia máu.
"Kinh nghiệm? Muốn kinh nghiệm thì đi mà tìm ở chỗ khác. Đại hội tỷ võ không phải là nơi để tích lũy kinh nghiệm. Đó là nơi để chứng minh rằng chúng ta mạnh thế nào! Đại hội tỷ võ lần này! Bằng mọi giá chúng ta phải thắng. Hơn nữa phải thắng thật áp đảo!"
"......"
"Có ai không biết lũ sâu bọ Cửu Phái Nhất Bang đã làm gì với Hoa Sơn không?"
"Ừ, không có đúng không."
"Không vậy thì ta cũng đang suy nghĩ khi lúc nào đó phải tẩn vỡ đầu bọn chúng, này coi như là đang trải thảm mời chúng ta nhỉ. Đại hội lần này nhất định phải đạt được thành tích cao, phải cho cả thiên hạ biết Hoa Sơn đã tái khởi. Tất cả đã sẵn sàng chưa?"
"Dĩ, dĩ nhiên rồi!"
"Đã sẵn sàng!"
"Được rồi."
Lúc Thanh Minh đang gật gật đầu.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Bạch Thương im lặng từ nãy đến giờ từ từ giơ tay lên.
"Nói đi."
"Ta chỉ hỏi phòng hờ thôi... Thật sự là phòng hờ thôi."
"Thì sư thúc cứ hỏi đi. Đừng câu giờ nữa."
Hắn nuốt khan một cái, khó khăn mở miệng.

"Nếu, nếu ở đại hội đó chúng ta thua các môn phái khác thì sao?"
Đây là câu mà ai cũng muốn hỏi nhưng lại không có đủ can đảm để hỏi. Xung quanh trở nên tĩnh mịch như thể mới bị dội một gáo nước lạnh.
Thanh Minh cười ngoác cả miệng.
"Sư thúc muốn biết sao?"
"Không, không phải, ý ta không phải là thua..."
"Thật sự..."
Giọng nói vô cùng lãnh đạm.
"......"
Khớp cổ của Thanh Minh bẻ răng rắc sang một bên một cách kỳ dị.
"...Sư thúc thật sự muốn biết sao?"
"......"
Không.
Có lẽ không biết sẽ tốt hơn.
Các Bạch Tử và Thanh Tử đều đồng loạt nhìn lên trời.
Phù...
Bầu trời trong xanh quá nhỉ.
Hầyyyy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro