Chap 238.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 238. Nơi đây đúng là địa ngục mà. (3)
"Hừmmm."
"Hiccccccc!"
"Hộc! Hộc! Hộcccc!"
Chiếc xe kéo lao đi với một tốc độ chóng mặt.
Ngay từ đầu, thể lực của lũ mã tặc Chướng Hổ Trại đã thuộc loại vượt trội rồi. Vậy nên không lý nào tốc độ kéo xe khi chúng dùng hết sức bình sinh, cộng thêm cả việc thi triển kinh công lại chậm rì được.
"Hộcccccc..... phó, phó trại chủ.... Đệ không thể........."
"Cố chịu đi! Này, cái tên kia! Ngươi phải cố mà chịu!"
"Nhưng đệ không thể......."
"Vậy ngươi có muốn lên đó nằm không?"
Tên mã tặc quay đầu lại nhìn sau khi nghe thấy lời nói đó của Phương Liễu. Trong mắt hắn xuất hiện hình ảnh của một người đang ngồi vắt vẻo trên xe kéo.
Tên mã tặc sợ đến run lẩy bẩy suýt nữa thì khiến chiếc xe kéo lảo đảo. Hắn vội vàng bám chặt lấy xe kéo, ánh mắt hừng hực khí thế.
"Aaaaaaaaaaaaaaa!"
"Đúng rồi đấy! Cố mà chịu đi!"
Phương Liễu vừa nuốt nước mắt vừa kéo xe chạy.
Mặc dù hai chân hắn đã run cầm cập, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng hắn tuyệt đối không thể dừng lại được.
Chẳng phải hắn sẽ bị đập chết nếu hắn dám dừng lại sao? Mà không!
Được tên ác ma đó đối xử tốt mới là vấn đề ấy chứ! Phương Liễu quay đầu nhìn phía trên chỗ hành lý.
Năm tên mã tặc đang nghỉ ngơi rất thoải mái bên cạnh Thanh Minh. "Ta bảo các ngươi nằm đi mà. Tại sao các ngươi cứ ngồi mãi thế?" "Tiểu nhân không sao!"
"Ngựa không thể nghỉ ngơi nếu nằm xuống đâu ạ!"
Thanh Minh lúc lắc cái đầu khi nhìn lũ mã tặc trả lời với tư thế bất động.
"Hô. Các ngươi không hiểu lời ta nói à. Ta bảo các ngươi nghỉ ngơi đi cơ mà."
"Tiểu nhân thật sự rất ổn!"
"Tiểu nhân cũng đang rất thoải mái! Cực kỳ thoải mái."
"Bởi vì quá thoải mái nên tiểu nhân đã ngủ rất say đó ạ!"

Khóe mắt Phương Liễu giật giật.
'Tại sao con người có thể ác độc như vậy chứ?'
Vừa rời khỏi Côn Minh chưa được bao lâu, Thanh Minh đã lôi năm người trong số bọn họ lên xe kéo.
Vốn dĩ chiếc xe kéo này lớn đến nỗi trừ đi cả các môn đồ Hoa Sơn, mà vẫn còn đủ chỗ cho cả năm người trong số bọn họ có thể thoải mái nghỉ ngơi.
Cần gì phải để cả mười con ngựa kéo cùng một lúc chứ. Cứ năm tên kéo một lượt là được rồi. Để thời gian còn lại nghỉ ngơi đi.
Mặc dù nghe thì có vẻ như hắn đang quan tâm tới bọn họ đấy, nhưng thực tế là hắn đã bắt bọn họ phải kéo xe liên tục không nghỉ suốt 12 canh giờ một ngày. (1 canh giờ = 2 giờ đồng hồ. Nghĩa là kéo xe không ngừng nghỉ 24/24 )
Nhưng như vậy thì vẫn chưa là gì cả.
Bởi vì mặc dù nghỉ ngơi trên xe kéo đang chạy có chút bất tiện, nhưng dù sao thì hắn cũng đã cho họ thời gian nghỉ ngơi rồi kia mà?
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bọn họ vừa sung sướng leo lên xe thì đã nhận ra Thanh Minh ở bên cạnh mình. Làm sao mà họ có thể thoải mái nghỉ ngơi được kia chứ.
'Đúng là có chết cũng không thoát khỏi tay hắn mà.'
'Thà chạy đến chết còn tốt hơn!'
'Dưới địa ngục khéo còn sướng hơn ở đây. Bộ hắn là hảo huynh đệ của Diêm Vương hay gì!'
Những kẻ đang phải è cổ ra kéo xe nhìn mấy người đang ngồi trên nghỉ ngơi bằng một ánh mắt thương hại. Bọn họ đang vừa quỳ gối vừa run lẩy bẩy.
Thanh Minh nằm ngả ngớn bên cạnh vân vê đống rơm khô.
"Có đói không?"
"Không ạ!"
"Tiểu nhân không đói một chút nào!"
"Thế thì lạ thật. Các ngươi đã nhịn đói cả một ngày rồi cơ mà. Đáng lý bây giờ các ngươi phải đói lả rồi chứ?"
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
"Không có đâu ạ! Tiểu nhân thực sự không sao hết!"
"Vậy sao?"
"Vâng! Chúng tiểu nhân đâu phải là một lũ phàm ăn."
"Chậc. Nếu các ngươi đã không muốn ăn thì ta cũng không thể ép các ngươi được rồi. Nếu đói thì cứ nói nhé. Ta sẽ cho các ngươi ăn cơm."

"Vâng ạ."
Thấy Thanh Minh ngáp dài rồi quay người đi, lũ mã tặc rưng rưng rơi từng dòng huyết lệ.
'Hắn nói rơm khô là cơm ư? Là cơm ư?'
'Rốt cuộc là ta đã gây ra tội tình gì kia chứ.'
'Tội tày đình đấy, cái thằng ngu này.'
Tại sao bọn họ lại trở nên như thế này chứ?
Nếu bọn họ không gây tội thì đã được sống như một người bình thường.
Thế nhưng, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn.
"Dù sao thì các ngươi cũng ngủ đi. Ta đã nói rồi. Chỉ cần các ngươi kéo xe về nhanh hơn gấp đôi so với lúc đi, thì ta sẽ thả các ngươi đi."
"Vâng ạ!"
"Xin cứ tin tưởng chúng tiểu nhân."
"Tuy nhiên......."
Thanh Minh bẻ cổ.
Rắc. Rắccc.
"Nếu các ngươi không thể chạy nhanh hơn gấp đôi, thì các ngươi hãy tự tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra đi."
"........"
"Tất nhiên là tiểu nhân sẽ cố hết mình rồi."
"Chúng, chúng ta nhất định sẽ đến nơi trong thời gian hạn định!"
"Ừ. Nếu đói thì cứ lấy rơm mà ăn."
Thanh Minh bật cười rồi nằm hẳn xuống.
'A, mình đúng là hiền quá mà.'
Nếu là hắn trước đây thì hắn đã chém bay đầu lũ mã tặc này ngay khi chúng vừa xông ra chặn đường rồi.
Nụ cười của Thanh Minh càng trở nên u ám hòa cùng với huyết lệ của lũ mã tặc.
** *
"Vẫn chưa có tin gì à?"
"Vâng, thưa thương hội chủ."
"Hừm."
Chiêu Bình cau mày.
'Hừmm.'

Dù cố kìm nén thế nào thì ông ta cũng không thể ngừng lo lắng được. Tại sao nhi tử của ông ta đi đến Vân Nam nguy hiểm như thế mà lại không có bất kỳ tin tức nào chứ?
Mặc dù ông ta tin con mình đã lớn nên mới quyết định tin tưởng chờ đợi nó quay về, nhưng làm gì có phụ mẫu nào có thể tỏ ra bình thản trong trường hợp này được cơ chứ.
"Báo một tiếng về khó đến thế sao. Cái tên tiểu tử vô tâm đó."
"Thương hội chủ cũng biết rõ việc gửi tin từ Vân Nam về đây khó đến mức nào mà."
. Dù vậy thì nó cũng phải báo một tiếng chứ."
Chiêu Bình thở dài rồi tiếp tục bước đi.
Bình thường, nếu như ông ấy đi dạo trong vườn thế này thì tâm trạng bức bối của ông ta đã được giải tỏa. Thế nhưng hôm nay, dù ông ấy đã đi dạo lâu đến thế này rồi mà trong lòng vẫn còn ngổn ngang.
"Thương hội chủ."
. Ta biết rồi."
Chiêu Bình thở dài.
Cứ tiếp tục ở đây tiêu tốn thời gian cũng không phải là cách. Bởi vì ông ta là thương hội chủ của Tứ Hải Thương Hội, là người phải chịu trách nhiệm cho sự tồn vong của vô số các thành viên và thuộc hạ trong thương hội.
Đúng lúc Chiêu Bình hướng bước chân nặng nề quay về phía điện các. Huỳnh Huỵch Huỳnh Huỵch Huỳnh Huỵch!
"Hửm?"
Chiêu Bình ngoảnh đầu.
Ở đại môn bắt đầu xuất hiện những tiếng bước chân dồn dập.
'Có chuyện gì thế nhỉ?'
Huỳnh Huỵch Huỳnh Huỵch Huỳnh Huỵch!
Chiêu Bình càng cau mày hơn.
Âm thanh này giống như tiếng của một đội quân đang tiến công vậy. Tiếng bước chân ngày một lớn dần. Giống như đội quân đang tấn công về hướng này vậy.
"Có chuyện gì thế?"
"Thuộc hạ sẽ đi kiểm tra ngay bây giờ đây ạ!"
Đúng lúc tổng quản vừa vội vã chạy ra định mở cửa đại môn.
Rầm!
Một âm thanh cực lớn vang lên. Cánh cổng đại môn to lớn nổ tung. Vị tổng quản cũng theo đó mà bị hất văng lên trời.
"Á á á á á á á á á á á!"

Tiếng hét của vị tổng quản ngày càng xa dần, nhưng Chiêu Bình không có thời gian để ý tới ông ta nữa. Bởi vì cảnh tượng trước mắt ông ta quá đỗi kỳ quái.
Tốc độ của những kẻ đang kéo một chiếc xe kéo khổng lồ xông vào đây với một khí thế có thể phá hủy tất cả mọi thứ trên thế gian này giảm dần, họ ngơ ngác nhìn xung quanh rồi ngã khụy ngay tại chỗ.
Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má họ.
"Hộccccc! Hộccc! Hộccccccccccc!"
"S...sống rồi! Sống rồi!"
"Hộc hộc hộc hộc! Ôi mẹ ơi! Chúng ta đã chạy đến đúng thời gian quy định rồi!"
'Rốt cuộc mấy cái tên này đang làm gì vậy?'
Chiêu Bình trợn tròn mắt nhìn những kẻ đang nằm rạp xung quanh xe kéo.
Quần áo của họ rách tươm, khắp cơ thể toàn là đất cát và mồ hôi dính nhơ nhớp. Nhìn thấy dáng vẻ này của họ thì ăn mày đi qua cũng phải chào hai tiếng
"Tổ Tông".
Thế nhưng, trái ngược với bộ dạng thê thảm đó, gương mặt của họ lại tràn đầy sự hân hoan và vui mừng.
"Khụ.... khụ. Sống rồi! Chúng ta sống rồi!"
"Hứccccc! Phó trại chủ, chúng ta đã làm được rồi!"
"Phải, phải. Tất cả các ngươi đã phải chịu cực khổ rồi. Ta rất cảm kích đấy!"
Rốt cuộc chuyện này là sao.
Chiêu Bình hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ biết nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngơ ngác.
Đúng lúc đó, có một người nào đó trên xe kéo đứng bật dậy.
"Hừm!"
Hắn nhảy xuống dưới đất rồi tặc lưỡi.
"Tại sao các ngươi dám phá cửa xông vào hả? Các ngươi có biết đây là gia môn của Chiêu Kiệt sư huynh không?"
"Hic!"
"Hức!"
Chiêu Bình nghiêng đầu.
'Người đó là?'
Người đó rõ ràng là sư đệ của Chiêu Kiệt, Thanh Minh, cũng chính là Hoa Sơn Thần Long.
Vậy không lẽ.....?
"Ai da. Cái eo của ta."
"Khừ. Đi nhanh thì cũng tốt thật đấy, nhưng mà xóc quá."

"Buồn nôn."
"Sư, sư muội! Muội mau xuống đi! Đừng nôn ở đây!"
Hình bóng của các môn đồ Hoa Sơn dần dần xuất hiện từ trên xe kéo.Chiêu Bình mở to mắt khi phát hiện ra nhi tử Chiêu Kiệt trong số bọn họ.
"Kiệt nhi! Cái thằng chết tiệt này! Rốt cuộc chuyện này là sao hả?"
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM.
Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM) "Phụ thân!"
Chiêu Kiệt nhanh chóng bước về phía Chiêu Bình.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy....."
Bộp!
Hắn nắm chặt lấy tay của phụ thân mà không kịp nghe ông nói hết câu.
Chiêu Bình nhìn thấy đôi mắt như sắp phun ra lửa của nhi tử thì giật mình lùi về sau một bước.Thế nhưng, Chiêu Kiệt vẫn nắm chặt lấy tay ông ấy như không có ý định buông ra.
"Phụ thân!"
"H, hửm?"
Chiêu Bình không thể tránh khỏi hoảng hốt khi lần đầu tiên nhìn thấy khí thế đáng sợ này của nhi tử.
"Lương thực!"
".........."
"Bây giờ phụ thân phải đi mua lương thực ngay! Người phải mua hết toàn bộ lương thực ở Thành Đô cho con!"
".........Hả?"
Ơ, cái thằng này vừa mới về, không chịu chào hỏi phụ thân một câu nào mà đã vồ vập.....
"Con nói vậy là có ý gì?"
Thấy Chiêu Bình nhìn mình như thể muốn hiểu rõ tình hình, Chiêu Kiệt mở to mắt. "Trà!"
".......Hửm?"
"Bởi vì chúng ta có thể đổi chúng lấy trà!"
Đúng là một câu nói không đầu không đuôi.
Thế nhưng, Chiêu Bình là thương nhân. Là một thương nhân đã đưa Tứ Hải Thương Hội trở thành một trong Thập Đại Thương Hội của Tứ Xuyên.

Vậy nên ông ta đã nhanh chóng phân loại ra những thông tin hữu dụng trong lời nói của Chiêu Kiệt.
"Vậy có nghĩa là....."
Chiêu Bình nhanh chóng cất lời sau khi đã xử lý xong số thông tin ấy.
"Trà mà con nói là trà của Vân Nam đúng không."
"Vâng!"
"Vậy là con..... À không, vậy là các vị đồng môn cùng đi với con lần này đã nhận được quyền giao thương trà của Vân Nam sao?"
"Vâng! Tụi con đã nhận được điển mại rồi."
".......Điển mại?"
Điển mại..... là quyền giao thương, mua bán trà của Vân Nam.......
Chiêu Bình vừa gật gù vừa lẩm bẩm. Rồi ông ta nhảy dựng lên như vừa bị sét đánh. Hai mắt ông ta mở to như sắp rách tới nơi.
"Điển, điển, điển..... điển mại! Con vừa nói là điển mại ư?"
"Vâng!"
"Nếu mang lương thực đến thì có thể đổi lấy trà ư?"
"Đúng vậy đó ạ! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!"
Hai mắt Chiêu Bình bắt đầu co lại.
'Điển mại trà Vân Nam. Chỉ cần có lương thực là có thể đổi lấy trà.'
Mặc dù ông ta đang có rất nhiều thắc mắc, nhưng bây giờ không phải là lúc lo chuyện đó. Bây giờ phải hành động ngay rồi muốn hỏi gì thì để sau cũng không muộn!
"Tổng quản! Tổng quản đâu rồi!"
"Hự ự ự ự ự..... Thương, thương hội chủ. Thuộc hạ đây ạ.....! Tổng quản bị ngã xuống hồ, toàn thân ướt nhẹp lò dò bước lại.
"Ngươi lập tức đi thu mua toàn bộ lương thực ở Thành Đô lại cho ta! À không, phải mua toàn bộ lương thực ở Tứ Xuyên mới được! Dù có phải trả gấp hai, à không, gấp ba cũng phải mua! Đi đi! Ngay lập tức!"
"Rõ!"
"Đồng thời ngươi hãy chuẩn bị chuyến thương hành tới Vân Nam ngay lập tức! Đây là chuyện cực kỳ cấp bách nên phải làm nhanh nhất có thể! Hãy chuẩn bị đủ ngựa và xe ngựa để có thể mang toàn bộ số lương thực đã mua!"
"Tuân lệnh!"
Nhìn thấy nét mặt của Chiêu Bình, tổng quản không dám cãi nửa lời, ngay lập tức chạy hết tốc lực vào trong điện các.
Sau khi ra lệnh xong, Chiêu Bình nhìn Chiêu Kiệt.

"Ta đã làm theo lời con nói rồi. Bây giờ con hãy giải thích cho ta nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi."
"Vâng. Thực ra......."
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông bắt đầu giải thích sự tình.
Thanh Minh nhìn thấy cảnh ấy thì quay người lọc cọc bước đi. Dù sao thì cũng có bọn họ giải thích rồi, bây giờ hắn còn phải làm chuyện khác.
"Khừ ừ ừ......"
"Cảm, cảm giác như chân ta rụng ra luôn rồi....."
"Ta không còn sức để uống nước nữa."
Lũ mã tặc vừa nằm rạp dưới đất rên la vừa xoa bóp chân. Thanh Minh nhìn thấy cảnh ấy thì nở một nụ cười hài lòng.
"Các ngươi đã vất vả rồi."
"Không có gì đâu ạ!"
"Tất cả đều nhờ vào đại nhân mà!"
"Được rồi, được rồi."
Gương mặt Thanh Minh tràn đầy sự thỏa mãn.
Cũng nhờ lũ mã tặc chạy suốt đêm không nghỉ mà bọn họ mới có thể quay về Tứ Xuyên nhanh gấp đôi so với lúc đi.
"Nhưng, nhưng mà thưa đại nhân."
"Hửm?"
".......Bây giờ ngài có thể tha thứ cho chúng tiểu nhân được rồi chứ?"
Phó trại chủ của Chướng Hổ Trại Phương Liễu rón rén hỏi.
Tất nhiên câu hắn thực sự muốn hỏi là
'Bây giờ ngài có thể thả chúng tiểu nhân đi được rồi chứ?'
Nhưng hắn hoàn toàn không có dũng khí hỏi câu đó trước mặt Thanh Minh.
"Ta mang theo các ngươi thì có ích lợi gì chứ?"
".....Vậy, vậy."
"Các ngươi không cần lo đâu. Bởi vì ta sẽ thả các ngươi đi mà."
"Đa, đa tạ đại nhân! Thực sự đội ơn đại nhân."
Thanh Minh vừa cười vừa gật đầu.
Đúng lúc ấy.
Bốp bốp bốp!
Thanh Minh vung tay đấm vào hạ vị của lũ mã tặc.
"Hự?"

"Hự ự ự ự!"
Lũ mã tặc ôm bụng dưới rồi co rúm người lại.
Chúng nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt hoài nghi khi nhận ra nội công của mình lại bị phong bế một lần nữa.
"Đại, đại nhân?"
"Sao ngài....?"
Thế nhưng Thanh Minh lại chỉ gật đầu với một thái độ thản nhiên như không.
"Ầy, ta có nói dối đâu. Ta thực sự sẽ thả các ngươi đi mà."
"........Dạ?"
Đúng lúc đó, một âm thanh ồn ào từ phía sau vọng lại, Bạch Thiên bước qua cánh cổng đã vỡ nát.
"Thanh Minh. Ta đã đưa họ đến rồi."
"Ồ, làm tốt lắm, sư thúc."
Đưa đến?
Ai cơ?
Lũ mã tặc quay đầu nhìn Phương Liễu bằng ánh mắt bất an. Tại sao chúng lại có dự cảm không lành thế này.
Theo sau lưng Bạch Thiên chính là các quan nha.
"......."
Nhìn thấy quan nha bước qua cánh cổng đổ nát, gương mặt của lũ mã tặc trở nên đông cứng.
"Là bọn chúng đúng không? Lũ mã tặc của Chướng Hổ Trại."
"........."
Lũ mã tặc nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt thẫn thờ.
Này.
Không lẽ.....
Đúng là Thanh Minh đã không làm chúng thất vọng.
"Vâng, là bọn chúng đấy. Các vị mau bắt chúng đi."
"Cái....."
"Cái tên chó cũng......"
Trước khi chúng kịp thốt ra câu chửi nào đó thì các quan nha đã xông đến trói chúng lại.
"Lũ mã tặc chết tiệt! Các ngươi đã trốn giỏi đấy!"
"Các ngươi sẽ bị xử trảm! Các ngươi tưởng chỉ có một, hai người dân Tứ Xuyên biết chuyện các ngươi đã giết người sao!"
"Lôi hắn đi!"
Lũ mã tặc không thể nói được một lời nào đành mặc sức để cho họ lôi đi. Chúng đồng loạt quay qua nhìn Thanh Minh.
"Aaaaaaaaaaa! Cái tên khốn không phải người kia!"
"Tên đạo sĩ mũi ngựa chết tiệt! Ngươi có còn là người không hả!"
"Ngươi sẽ bị lửa ở địa ngục thiêu chết!"
Đứng trước những tiếng chửi rủa, Thanh Minh lại chỉ trưng ra một biểu cảm rất lãnh đạm. Thậm chí, hắn còn ngoáy ngoáy tai rồi vừa thổi ngón tay vừa nói.
"Chó ở đâu sủa ấy nhỉ?"
Cuối cùng, lũ măc tặc nhìn Phương Liễu tuôn ra hết những lời chửi rủa trong đầu rồi bị lôi đi.
Bạch Thiên nhìn thấy cảnh tượng ấy thì bước lại bóng gió hỏi.
"........Làm vậy cũng được sao?"
"Có vấn đề gì à?"
"Dù sao thì chúng cũng đã chăm chỉ kéo xe mà."
"Nhưng chúng là mã tặc đấy. Và ta cũng đã giữ lời hứa rồi còn gì. Ta đã thả chúng đi rồi đó thôi. Chỉ tiếc là chúng đã bị quan nha bắt lại, ta cũng hết cách rồi."
".........."
"Nhưng kể ra chúng cũng đáng thương thật. Hay là ta đem cho chúng một chút rơm khô nhỉ?"
Aigu, Thanh Minh của chúng ta. Con tốt bụng quá.
Đúng là rất tốt bụng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro