Chap 169. Dù vậy thì ta cũng đi cùng. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 169. Dù vậy thì ta cũng sẽ đi cùng. (4)
"Á á á á á á á á á á á á!"
"Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!"
"Hỗn Nguyên Đan! Trời ơi, điên mất! Là Hỗn Nguyên Đan thật này!"
Bạch Thiên vội vã chạy về phía Thanh Minh. Thế nhưng thứ hắn ôm chặt lại là cái hộp có chứa Hỗn Nguyên Đan chứ không phải Thanh Minh
Tủm!
Thanh Minh ngã xuống nước, nhưng không một ai thèm chú ý tới hắn. Tất cả mọi ánh mắt đều chỉ dồn vào cái hộp chứa Hỗn Nguyên Đan.
"Nếu đây là Hỗn Nguyên Bí Quyết, vậy thì nó chính là phương pháp luyện Hỗn Nguyên Đan. Phải không, sư thúc?"
"Đúng vậy! Làm gì có chuyện đây không phải phương pháp luyện đan chứ! Hahahahahahaha! Cuối cùng thì chúng ta cũng tìm thấy rồi!"
"Hahahahahaha! Chưởng môn nhân! Chúng con đã làm được rồi! Hahahahahahaha!"
"Suỵt!"
Đúng lúc ấy, Lưu Lê Tuyết ra hiệu yên lặng, nói khẽ.
"Sư huynh. Lỡ có ai ở quanh đây thì sao. Họ sẽ phát điên vì bảo vật này mất. Chúng ta tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay người khác được."
"A, muội nói đúng."
Bạch Thiên nhanh chóng im bặt rồi đóng nắp hộp đựng Hỗn Nguyên Đan lại.
Mặc dù hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào ở quanh đây, nhưng cẩn tắc vô áy náy.
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
"Làm sao bây giờ?"
"Chúng ta phải đem nó về Hoa Sơn chứ ạ?"
"Đúng rồi! Phải vậy chứ nhỉ?"
Đến cả Bạch Thiên cũng không giấu nổi sự bối rối trong khoảnh khắc này. Tự nhiên tên tiểu tử đó thoăn thoắt leo lên núi, rồi lấy ra một cái hộp đựng toàn Hỗn Nguyên Đan ở một nơi không ai ngờ tới.
Làm gì còn chuyện nào bất ngờ hơn chuyện này nữa chứ?
"Thanh Minh ơi. Cái thằng nhóc này. Con làm tốt...... Hể? Thanh Minh?"
Đến lúc này Bạch Thiên mới phát hiện Thanh Minh đã bị ngã chỏng vó đang ngậm rêu dưới nước. Hắn ngạc nhiên chạy đến.
"Trời ơi, cái thằng này! Sao con lại ở dưới đó thế?"
"Khừ ừ ừ ừ."
Thanh Minh lấy lại tinh thần, nhìn Bạch Thiên khi cơ thể đang run lên cầm cập.
"Sư điệt bị ngã! Vậy mà sư thúc lại bỏ mặc sư điệt của mình! Sư thúc chỉ chăm chăm mang linh dược đi thôi sao?"
".........Ta không ngờ con lại ngã xuống dưới đó."

"Đáng lý ta không nên nói cho mấy người biết mới phải."
Thanh Minh vừa cằn nhằn vừa vặn người. Y phục của hắn đã ướt hết, nhưng bây giờ hắn không quan tâm tới chuyện đó nữa.
"Đưa đây!"
Thanh Minh cướp lấy hộp Hỗn Nguyên Đan trong tay Bạch Thiên. Hắn hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận mở nắp hộp.
Một mùi hương không thể diễn tả bằng lời bay ra ngoài.
"Đây đúng là hàng thật rồi."
Những linh đan bình thường sẽ không có mùi hương như thế này. Ngay cả Tử Tiêu Đan, loại linh dược cao cấp nhất của Hoa Sơn trong quá khứ cũng không có mùi hương đặc biệt thanh khiết như vậy. Đây không phải là thứ cứ muốn làm giả là sẽ làm được.
"Phì. Phì. Phì."
Thanh Minh phấn khích, lấy Hỗn Nguyên Bí Quyết rồi đóng nắp hộp lại. Hắn nhét chiếc hộp vào trong ngực rồi mở Hỗn Nguyên Bí Quyết ra. Hắn bắt đầu đọc bằng một giọng run rẩy.
"Gửi Liên Tử."
"Ồ ồ!"
"Ồ ồ ồ ồ ồ ồ!"
Những âm thanh đầy cảm động của các đệ tử Hoa Sơn lọt vào tai Thanh Minh.
"Nếu con hiểu được sự sắp đặt của ta có ý nghĩa là gì và đến được nơi này, thì con có đủ tư cách để kế tục ta. Y thuật và phương pháp luyện đan của Hỗn Nguyên phải được dùng để cứu mọi người trên thế gian này. Nếu con là Liên Tử thì con sẽ hiểu được ý nguyện của ta."
"Ồ ồ ồ ồ ồ ồ!"
"Là, là Hỗn Nguyên Đan và Hỗn Nguyên Bí Quyết thật rồi!" Thanh Minh đóng cuốn cổ thư lại.
Ngoài những điều trên, nội dung bên trong sách còn viết về phương pháp chế tạo Hỗn Nguyên Đan, phương pháp luyện đan mà Dược Tiên đã dùng cả đời để nghiên cứu, và y thuật của lão.
Thế nhưng, Dược Tiên có chết cũng không ngờ được.
Thứ mà lão cất công sắp đặt đến tận mức này lại rơi vào tay một kẻ có suy nghĩ trái ngược hẳn với mình.
"Khục khục khục khục." Một tiếng cười.
Một tiếng cười lớn hơn. "Hí hí hí hí hí hí hí hí hí!"
Thanh Minh hoàn toàn không thể kiểm soát được điệu cười của mình nữa, mở hộp ra rồi cất Hỗn Nguyên Bí Quyết vào lại chỗ cũ. Sau đó, hắn nhét chiếc hộp vào ngực rồi siết chặt áo lại.

Ngực hắn phồng lên trông rất mắc cười vì Dạ Minh Châu và chiếc hộp, nhưng có hề gì đâu chứ! Lồng ngực hắn truyền đến một cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có!
"Hô hô hô hô hô hô. Với tình hình này thì ta phải uống một ly với chưởng môn nhân của Tông Nam rồi."
Ha. Phải uống chứ. Nhân sinh là như vậy mà!
Gì cơ? Mai Hoa Kiếm Pháp? À à, không sao. Không sao. Dù sao thì các ngươi cũng có dùng được nó đâu cơ chứ? Khục khục khục khục.
"Thanh Minh, bây giờ chúng ta phải........." "Hí hí hí hí hí hí!"
"Không. Hỗn Nguyên........"
"Há há há há há há há!"
Bạch Thiên lắc đầu.
"Nó ăn phải bả rồi."
Thế nhưng, hắn có thể hiểu được tâm trạng của Thanh Minh lúc này. Bởi vì đến cả Bạch Thiên cũng hóa ngốc trước Hỗn Nguyên Đan.
"Ông trời ơi, đúng là Hỗn Nguyên Đan rồi."
Mặc dù họ đi tới tận đây để lấy Hỗn Nguyên Đan, nhưng thực tình, họ không nghĩ sẽ có được nó trong tay dễ dàng đến như vậy. Bạch Thiên liên tục hình dung tới chiếc hộp đang nằm trong ngực Thanh Minh.
Đúng lúc đó, Thanh Minh nói bằng một gương mặt thỏa mãn.
"Ha. Dù sao thì làm người cũng phải có đạo lý chứ."
"Hở?"
Hắn quay người một vòng, rồi từ từ cúi đầu trước Thuỷ Nguyên - nơi hắn lấy chiếc hộp ra.
Thanh Minh cúi xuống lạy Thuỷ Nguyên giống như đang thực hiện nhị bái với người lớn tuổi.
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
"Đây cũng có phải là mộ đâu, con lạy làm gì?"
"Không."
Thanh Minh lắc đầu.
"Nơi này chính là Dược Tiên chi mộ đấy." "...........Hả?"
Có thể thi thể của Dược Tiên được chôn ở nơi khác. Nhưng cũng có thể lão không có mộ. Bởi vì dù sao, cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì với Dược Tiên sau khi để lại Hỗn Nguyên Đan và Hỗn Nguyên Bí Quyết.
Vậy nên, biết đâu chừng lão đã một mình đi vào trong núi sâu và chết ở đây để những người khác không tìm ra mình.

Dù không biết thi thể của lão có ở nơi này không, nhưng lão cũng đã để lại ý nguyện của mình. Do đó, nói nơi đây là Dược Tiên chi mộ cũng không có gì kỳ lạ.
Bởi vì thứ thực sự quan trọng đối với Dược Tiên không phải là thể xác, mà là ý chí của lão.
"Vậy là được rồi."
Thanh Minh xoay người không còn chút nuối tiếc nào nữa.
Hắn sẽ phát huy tinh hoa của Dược Tiên. Nhưng hắn không cần tiếp nối ý chí của lão.
"Nhưng mà......."
Nhuận Tông nói như thể vẫn còn điều gì đó vướng mắc.
"Chúng ta đem nó về Hoa Sơn được chứ? Hình như làm vậy là không đúng với mong muốn của cổ nhân đâu?"
Hoa Sơn là võ phái.
Và Dược Tiên không muốn Hỗn Nguyên Đan rơi vào tay võ phái. Lão chỉ mong có người tiếp nối ý chí của mình và phát triển nó.
Thanh Minh lạnh nhạt đáp.
"Kệ chứ."
"Hả?"
"Bởi vì Dược Tiên cũng chỉ đang đánh một canh bạc thôi. Lão đã làm một việc rất vô trách nhiệm khi nghĩ rằng mọi người sẽ tìm đến đây theo như sự sắp đặt của lão."
"Dù vậy thì......."
"Nếu Dược Tiên thực sự muốn truyền lại ý chí của mình, thì lão đã không giấu Hỗn Nguyên Đan theo cách này mà dạy lại cho đệ tử của mình rồi. Dù có thể bản thân lão không hài lòng, nhưng ý nguyện của lão vẫn sẽ được tiếp........"
Nói đến đây Thanh Minh bỗng im bặt.
Đến một lúc nào đó, đệ sẽ có ước mong. Các sư đệ, các sư điệt, và cả các hậu nhân của đệ sẽ tiếp nối ước nguyện của đệ.
Đó mới là môn phái. Không phải cứ sống với nhau mới là tất cả. Mà điều quan trọng hơn, đó là ý chí của chúng ta phải được tiếp nối.
Thanh Minh khẽ nhắm mắt lại.
'Đó là điều huynh muốn nói với đệ sao, sư huynh.'
Một giấc mộng dài.
Và đó là điều Thanh Vấn đã nói với hắn trong giấc mộng ấy.
'Hình như bây giờ đệ cũng bắt đầu lo lắng tới điều đó rồi.'
Thanh Minh mím chặt môi.
"Thanh Minh?"
"À không. Không có gì."
Thanh Minh hạ thấp ánh mắt tránh các sư huynh sư thúc, nói bằng một giọng trầm mặc.

"Dù đệ tử của ta không đáng tin cậy, thì ta cũng sẽ truyền lại cho họ. Dù năng lực của họ không đủ, nhưng chỉ cần họ có thể tiếp nối ý chí của ta, thì đến một lúc nào đó, sẽ có một người đủ năng lực tiếp nối ý chí của ta xuất hiện. Phải được tiếp nối thì...... đó mới là môn phái. Đúng vậy, đó mới là môn phái. Đó mới là......"
Thanh Minh quay đầu lại nhìn tảng đá.
"Dược Tiên đã không tin đệ tử có thể tiếp nối ý chí của lão. Có lẽ lão mong muốn người kế tục mình phải là một kỳ tài thông hiểu được năng lực và ý chí của mình. Vậy nên lão mới tạo ra việc này. Tuy nhiên...... đó không phải là cách hay."
Người hoàn hảo như lão lại chỉ biết coi thường kẻ khác.
Bởi vì trong mắt một kỳ tài như Dược Tiên, tất cả mọi người trên thế gian này đều không hoàn hảo. Và lão cho rằng, những kẻ còn thiếu sót đó không thể tiếp nối ý chí của mình. Lão tin chỉ có kỳ tài giống như lão mới có đủ năng lực làm được việc đó.
Giống như Thanh Minh ngày xưa.
Thế nhưng.
'Lão đã sai rồi.'
Và Thanh Minh trong quá khứ cũng đã sai. Nói đúng hơn, khi đó hắn chưa nhận ra điều này chứ không hẳn là đã sai.
Đến một lúc nào đó, những đứa trẻ còn thiếu sót ấy sẽ trở thành một phần quan trọng không thể thiếu đối với đệ.
Thanh Minh siết chặt nắm đấm.
"Bây giờ đệ đã hiểu rồi. Sư huynh."
"Hở? Ta á?"
Nhuận Tông nhìn Thanh Minh với gương mặt ngơ ngác khi nghe hắn gọi mình. Ủa mà, hình như hắn vẫn chưa hiểu kỹ lắm.....
Nhưng dù sao thì!
Đây chính là việc mà một mình Thanh Minh không thể làm được. Nếu như các sư huynh sư thúc không lo lắng và đi theo hắn, thì hắn đã không thể minh ngộ bất kỳ điều gì mà quay trở về Hoa Sơn rồi.
Những con người yếu đuối đó đã đứng sau thúc đẩy Thanh Minh, giúp hắn vững vàng hơn.
Đúng vậy, chuyện này.......
Thanh Minh nói bằng một giọng điệu bối rối.
"Mọi người đã vất vả rồi."
"Hở?"
"Đệ bị điên à?"
"Có khi nào nó mất trí rồi không? Sao nó lại nói câu mà nó không bao giờ nói chứ?"
"Chúng ta phải đưa nó đến y viện thôi."

"........"
Tổ sư cái lũ này?
Thanh Minh trừng mắt giận dữ rồi thở dài một hơi.
Sao lại như thế này chứ? Tất cả là tại Thanh Minh sao.
Thanh Minh lặng lẽ nhìn tảng đá trước mặt. Và hắn nghĩ về ý chí của Dược Tiên có thể vẫn còn vương lại nơi đây.
'Có thể lão đã đưa ra lựa chọn tối ưu nhất. Ta không biết lão đúng, hay ta đúng nữa. Quả nhiên là ta không thể biết được tất cả mọi thứ mà.'
Thế nhưng.
"Dù sao thì bọn ta cũng sẽ bước đi cùng nhau."
Hắn không cần phải bước đi một mình nữa.
Hắn cũng không cần phải giải quyết tất cả mọi chuyện một mình nữa.
Bây giờ hắn đã có những người tiếp nối ý chí của mình, và cùng hắn đạt được ý chí đó. Đúng vậy, đó chính là môn phái. Đó chính là Hoa Sơn.
Ý chí của Dược Tiên đã bị cắt đứt tại đây.
Thứ lão muốn để lại trên thế gian này cũng không còn ý nghĩa nữa. Ý chí của lão dẫn Thanh Minh đến đây, nhưng Thanh Minh sẽ không tiếp nối ý chí ấy.
Bởi vì Thanh Minh khác.
Ý chí của hắn vẫn sẽ tiếp tục.
Chừng nào Hoa Sơn còn tồn tại, chừng nào ý chí của Hoa Sơn vẫn còn trên thế gian này, thì dù Thanh Minh có chết, dù hàng trăm năm có trôi qua đi chăng nữa, ý chí của Thanh Minh cũng sẽ không biến mất.
Và......
'Chừng nào Hoa Sơn còn tồn tại, thì ý chí của các sư huynh sư đệ cũng vẫn còn. Phải không, sư huynh?'
Không có câu trả lời.
Nhưng Thanh Minh đã sớm được nghe câu trả lời ấy rồi.
Hắn không cần thiết phải thương nhớ quá khứ. Bởi vì mạng sống của họ, và ý chí mà Hoa Sơn luôn bảo vệ, vẫn đang ở bên cạnh Thanh Minh.
Chỉ cần cái tên Hoa Sơn còn ở bên cạnh hắn, thì các huynh đệ vẫn luôn ở bên cạnh hắn.
Và bây giờ.......
Thanh Minh nhìn các sư huynh sư thúc đang đứng trước mặt mình. Đúng vậy. Hắn chỉ cần bước đi cùng bọn họ.
"Sư thúc."

"Ừ."
Thanh Minh nở một nụ cười ấm áp.
Bây giờ là lúc họ phải đi.
Về nơi chỉ cần nhắc tên hắn cũng thấy nhớ. Về nơi chỉ cần nghĩ đến hắn cũng cảm thấy ấm áp.
"Về thôi. Về Hoa Sơn."
Tất cả đều mỉm cười gật đầu.
Cũng đã đến lúc họ kết thúc chuyến đi dài tới Nam Dương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro