Chap 147 . Tất cả những tên dám đụng vào đồ của ta đều sẽ chết chắc! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 147. Tất cả những tên dám đụng vào đồ của ta đều sẽ chết chắc! (2)
Mắt của Nhuận Tông co giật không ngừng.
Các nhân sĩ võ lâm trước mắt hắn ta ít nhiều gì cũng đến tận mấy trăm người. Nhìn cảnh tượng nhân sĩ võ lâm đông nhung nhúc đứng sát nhau, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi thế kia không khỏi khiến con người ta cảm thấy hoảng sợ.
"Gì thế!"
"Chặn lại! Chặn những tên khốn đó lại trước đi!"
Các nhân sĩ võ lâm kích động, mắt hằn lên gân máu bắt đầu xông vào nhóm người của Thanh Minh.
Có sợ không à?
Đương nhiên là sợ rồi. Nhưng không phải sợ đám người đang xông vào kia, mà là sợ cái con người đó sẽ làm ra chuyện gì tày trời!
"Daaaaaaaaaa!"
Thanh Minh dẫn đầu vung vỏ kiếm lên đánh vào những tên đang xông tới khiến bọn chúng bay lên. Pặccccccccccc!
'Hiic!'
"Aaaaaaaaaaa!"
Một tên bị ăn ngay vỏ kiếm của Thanh Minh vào mặt bay tít lên trời xanh. Nhuận Tông là người biết rõ sự đau đớn khi ăn phải vỏ kiếm của Thanh Minh, vì thế mà hắn ta không thể không cảm thấy đáng thương cho kẻ đang bay trên trời như chim đó.
'Chắc tên đó không ăn được thịt cả tháng mất.'

Mà không, có khi tên đó phải húp cháo mà sống cả quãng đời còn lại ấy chứ. Nếu nói đó là cái giá phải trả cho việc đến đây hòng chiếm đoạt thần binh thì quả là quá tàn nhẫn, nhưng biết làm sao được?
Thanh Minh là một kẻ hệt như thiên tai thảm họa cơ mà. Những người bị cuồng phong cuốn đi hay bị sét đánh thì sẽ không hỏi 'tại sao' mình lại bị như vậy. Bọn họ sẽ chỉ than thở vì sao số mình lại đen đủi, tiếc nuối vì sao bản thân không phòng bị đủ đầy hơn.
Ai bảo bọn họ đến đây làm gì, ai bảo bọn họ lại đứng trước mặt Thanh Minh cơ chứ, đó là sai lầm của bọn họ. Bốp! Bốpp! Bốppp!
Vỏ kiếm của Thanh Minh liên tục đánh hết tất cả những người đứng trước mặt mình và khiến bọn họ bay lên cao.
"Aaaaaa!"
"Ư a a a !"
Những người bay lên do bị vỏ kiếm của Thanh Minh đánh trúng chỉ có thể làm được một điều duy nhất, đó chính là gào thét. Trong tình huống cấp bách này, Nhuận Tông vẫn không quên nhắm mắt bày tỏ sự tiếc thương cho những kẻ đang bay lên cao kia.
Tuy cảm thấy đáng thương cho bọn họ đấy, nhưng không thể làm gì khác được. Bởi vì bây giờ Thanh Minh đã mất đi một nửa lý trí rồi.
"Kiếm Trủng! Kiếm Trủng! Linh dược! Nội công!"
Đó là những lời thốt ra từ miệng Thanh Minh mỗi khi hắn ta nện một ai đó.
'Mình đã nhẫn nhịn quá lâu rồi còn gì.'

Thanh Minh ngay từ đầu vốn không phải là một đứa có lòng nhẫn nại. Một đứa như vậy đã dọn sẵn một bàn cờ đợi cho đến khi Võ Đang đến, thử hỏi hắn ta đã phải bức bối đến mức nào chứ?
Thanh Minh càn quét tất cả những người xung quanh mình như một cơn cuồng phong, có lẽ hắn ta đang giải tỏa sự bức bối đó ngay tại nơi này.
Những kẻ vẫn chưa nhận thức được sự có mặt của Hoa Sơn sau khi nhìn những kẻ đang bay trên trời cao kia đã nhanh chóng thay đổi hướng nhìn.
"Cái, cái gì thế?"
"Con người sao lại bay lượn trên trời thế kia?"
Mắt của tất cả mọi người trở nên tròn xoe.
Đi đâu mới có thể xem được cảnh con người bay lượn trên trời giống như chim chứ? Cảnh tượng không thể nói nên lời đó trong phút chốc đã khiến bọn họ quên đi nỗi ám ảnh về Kiếm Trủng.
'Rốt cuộc là cái gì vậy nhỉ?'
Đại đa số mọi người đều tự hỏi một hắn như vậy đấy. Những người ở phía trước không thể tận mắt nhìn thấy được những gì đang diễn ra ở phía sau. Những gì bọn họ có thể nhìn thấy chỉ là cảnh có nhiều người cứ văng ra tứ phương.
Nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm. Sự ngỡ ngàng đó chỉ diễn ra trong chớp mắt, bọn họ đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình.
Dù có không biết thân phận người đó là ai nhưng về sức mạnh thì không thể nào không biết được. Chỉ nhìn

thấy mỗi thần uy của Thanh Minh khi vừa dẫn đầu vừa dùng vỏ kiếm đánh bay những người khác không thôi thì bọn họ cũng tự hiểu rằng có một đối thủ cực mạnh đã xuất hiện.
"Cứ mặc hắn ta đi, mau tiến vào Kiếm Trủng!"
Bọn họ cho rằng thứ quan trọng bây giờ không phải là ngăn cản Hoa Sơn. Những kẻ mạnh trong tích tắc đã phá được vòng vây và xông vào trong Kiếm Trủng. Những kẻ chỉ đến đây để rình mò cơ hội bị những kẻ mạnh lấn lướt, ngay cả việc đến gần Kiếm Trủng cũng không thể.
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Và đương nhiên Hoa Sơn cũng là một trong những kẻ mạnh đó. Ít nhất thì cũng là kẻ mạnh trong số những kẻ kéo đến đây.
"Daaaaaaaaaaa!"
Thanh Minh lại đánh bay hết những kẻ đứng ngay trước mắt mình.
"Hãy lấy lại tinh thần đi rồi đi theo ta!" "Ta biết rồi!"
Nhuận Tông đứng ngay phía sau Thanh Minh đã nhanh chóng nắm bắt được những gì đang diễn ra trước mắt.
'Lối vào đã được mở ra rồi?'
Đám đông nhung nhúc phía trước bị khí thế của Thanh Minh đè bẹp phải dạt qua hai bên, lối đi dần dần lộ ra.

'Cái tên tiểu tử này được phết!'
Nhuận Tông nhìn chằm chằm vào gáy của Thanh Minh.
Khi tiến vào Kiếm Trủng một cách cẩu thả thì đáng lý ra phải chuẩn bị tinh thần cho sự đánh trả dữ dội. Thế nhưng vừa mới xuất hiện, Thanh Minh đã càn quét mọi thứ xung quanh một cách hoa lệ nên những kẻ bao quanh Kiếm Trủng đã phải tự biết mà bắt đầu khép mình khúm núm.
Bởi vì những kẻ mà bọn họ cần đánh không chỉ có mỗi Hoa Sơn.
Không một ai biết được hắn đã tạo ra thứ gì bên trong Kiếm Trủng. Hay nói cách khác, có vào được Kiếm Trủng đi chăng nữa thì cũng không biết sẽ phải trải qua thêm bao nhiêu chuyện gì nữa.
Những kẻ biết rõ sự thật đó đâu dại gì mà ngay từ khi mới bắt đầu đã đi đánh nhau với kẻ mạnh để bản thân bị thương. Dĩ nhiên bọn họ sẽ chọn cách vừa tìm đường vào vừa bảo toàn thực lực của mình rồi.
'Nó đã tính trước cả chuyện này rồi mới đánh một phen hoành tráng vậy sao?'
Tuy Nhuận Tông không thể nào biết Thanh Minh nghĩ gì nhưng kết quả thì chắc chắn là như vậy. Và Nhuận Tông sắp có thể dùng tận mắt để xác nhận xem suy nghĩ của bản thân có đúng hay không.
Lối đi vừa lộ ra thì Thanh Minh quát lớn tiếng.
"Tiến vào thôi! Sau khi tiến vào hãy đánh sập luôn cả lối vào!"

"Ớ?"
Lời nói này.....
Và rồi ngay khoảnh khắc đó.
Trước khi Nhuận Tông kịp hiểu ra lời nói của Thanh Minh thì đã có vài kẻ phản ứng trước lời nói ấy. Những kẻ mạnh đang đánh cầm hơi ở khắp nơi xung quanh bỗng chợt tăng tốc nhảy vào trong Kiếm Trủng.
Nhuận Tông trợn tròn mắt.
'Cái tên tiểu tử này đang âm mưu gì thế hả!'
Bây giờ, những kẻ đang nhảy vào Kiếm Trủng kia chắc chắn là những kẻ mạnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay trong số những kẻ có mặt ở đây. Chỉ nhìn vào tốc độ lao vào Kiếm Trủng của bọn họ thôi thì đúng là không còn nghi ngờ gì nữa.
Nói vậy thì bây giờ chặn việc những người đó tiến vào Kiếm Trủng cũng không dễ dàng gì, thế tại sao Thanh Minh lại cố tình dồn các đối thủ của mình vào bên trong Kiếm Trủng chứ?
"Tiến vào trong đi! Ngay bây giờ!"
Một số ít các kẻ mạnh vừa tiến vào trong thì phía sau bọn họ là các môn phái. Bọn họ vung kiếm chém giết lẫn nhau nhưng việc tiến vào bên trong vẫn không hề dừng lại. Một vài môn phái chiếm ưu thế đánh lùi được những người xung quanh và ồ ạt tiến vào bên trong Kiếm Trủng.
"Này, chẳng phải nên cản bọn chúng lại sao?!"

Dù lối đi đã mở ra nhưng tốc độ tiến về Kiếm Trủng của Thanh Minh vẫn không hề thay đổi.
"Tại sao chứ?"
"Phải làm thế thì mới giảm bớt đối thủ cạnh tranh lại được còn gì."
"Sư huynh." "Hửm?"
"Sư huynh phải lâu lắm mới có thể trở thành chưởng môn nhân được."
Nói vậy là sao?
Thời khắc Nhuận Tông định hỏi gì đó thì Thanh Minh chợt hất kiếm một cái rồi xông thẳng lên phía trước. Nhuận Tông im bặt đi theo sau Thanh Minh.
"Mấy tên kém cỏi thì dạt ra một bên đi!"
Thỉnh thoảng cũng có vài kẻ định chặn đường Thanh Minh nhưng bọn chúng bị kiếm của Thanh Minh đánh bay chẳng khác nào lá rụng bay khắp trời bởi gió mùa thu.
"Theo sát ta!"
Nhuận Tông hét lên một tiếng rồi đuổi theo Thanh Minh. Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết, và người đứng cuối cùng là Bạch Thiên vung kiếm đánh sang hai bên rồi bám theo sau Thanh Minh.
Lúc đó, khuôn mặt của Nhuận Tông đơ cứng lại.
Có gì đó chạm vào bàn chân khi hắn ta đặt chân xuống.

Máu.
Từ bao giờ mà nơi này đã bắt đầu tràn ngập máu tanh. 'Đây không phải là một trận tỉ võ.'
Cảm giác như từng cọng lông khắp cơ thể đang dựng đứng lên. Chẳng qua vì Thanh Minh đang dẫn đầu nên bọn họ không thể cảm nhận được thôi, chứ cái nơi chém chém giết giết này sớm đã biến thành địa ngục a tỳ rồi.
Nhuận Tông cắn chặt môi rồi bám sát theo Thanh Minh.
Những kẻ bị khí thế của Thanh Minh đè bẹp đang cố tiến vào sau cùng lại bị kiếm của Bạch Thiên chặn lại.
Cứ như thế, các đệ tử của Hoa Sơn từ lúc nào đã sắp đến được lối vào Kiếm Trủng.
Thanh Minh liếc nhìn xung quanh.
'Những tên cần vào gần như đã vào cả rồi.'
Bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa.
"Tất cả hãy xông....."
Nhưng đúng lúc đó.
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
"Hoa Sơn Thần Longggggggggg!"
Thanh Minh giật mình xoay đầu nhìn lại. Khuôn mặt của một tên ăn mày trông rất quen thuộc lộ ra từ rừng cây rậm rạp, tên ăn mày đó xông tới nhanh như gió.

"Này! Cái thứ không có lương tâm kiaaaa! Đã trấn lột sạch của người khác rồi thì ít gì cũng phải dắt bọn ta theo chứ!"
Nhìn thấy tên ăn mày đó người nhễ nhại mồ hôi đang lao tới, lòng thương hại sớm đã biến mất trong lòng Thanh Minh bỗng nhiên trỗi dậy.
"Hừ."
Thanh Minh lắc đầu nguây nguẩy rồi dùng mắt ra hiệu cho Bạch Thiên.
"Sư thúc! Hãy đưa mọi người vào trong trước đi. Ta sẽ đưa đám ăn mày kia theo."
"Làm vậy có ổn không đó?"
"Không cần phải lo cho ta đâu!"
"Ta hiểu rồi!"
Bạch Thiên cũng không tranh cãi thêm gì nữa.
Trong tình huống này thì ý kiến đúng hay sai không quan trọng. Ngay khi một chỉ thị hết sức vô lý được đưa ra chẳng hạn như phải nhảy vào lửa địa ngục đi nữa thì cũng phải nhắm mắt mà xông vào, có thế thì mới mong đạt được thứ gì đó.
"Ta sẽ dẫn đầu! Lưu sư muội hãy đi cuối cùng để yểm trợ!"
"Vâng!"
Bạch Thiên không một chút do dự, phi thẳng vào khoảng trống đen ngòm ở phía sau lối vào Kiếm Trủng.

Theo sau là Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và cả Lưu Lê Tuyết cũng lần lượt nhảy vào.
"Ngươi dám!"
Một kẻ đang lợi dụng kẽ hở đó lao đến cổng vào Kiếm Trủng bị ăn một đạp của Thanh Minh rồi văng ra xa.
Thanh Minh nghiến răng ken két.
"Đến đây nhanh lên nào! Nhanh lên!"
"Ơ, thiệt tình! Khỉ thật!"
Hồng Đại Quang lòng dạ cấp bách, đứng ngồi không yên, hắn ta không biết phải làm gì.
"Cái lũ khốn kiếp này, các ngươi tránh đường cho đám người của Hoa Sơn mà sao lại chặn bọn ta hả! Các ngươi nghĩ bọn ta dễ đối phó sao! Các ngươi nghĩ Cái Bang là ai chứ!"
Những người nhường đường cho Thanh Minh lại đang chặn trước Hồng Đại Quang. Nhìn từng lớp người đang đứng ngáng đường mình, Hồng Đại Quang như sắp phát điên lên.
"Cái lũ ăn mày vô dụng kia! Ta bảo các ngươi mau mở đường cho ta kia mà! Kiếm Trủng! Kiếm Trủng ở ngay đằng kia kìa!"
"Hộc! Hộc! Phân đà chủ! Bọn ta đã mất khá nhiều sức trên đường đến đây rồi!"
"Còn nói vậy được sao, hả?! Bọn nhóc con của Hoa Sơn đã vào tận Kiếm Trủng rồi đấy!"
"Ây gù. Bọn ta không làm được đâu ạ!"

Mặt của Hồng Đại Quang đỏ chót.
'Cái bọn oắt con đó bộ hầm xương rồng để ăn à?'
Rốt cuộc bọn chúng làm thế nào mà có thể vượt qua được cái đám đông nhung nhúc này thế? Cho dù Hoa Sơn Thần Long có là một đứa tài giỏi đi nữa nhưng ở cái mức này chẳng phải quá khủng khiếp rồi sao?
Vào ngay lúc đó. "Hây daaaaaaa!"
Thanh Minh đứng ở phía sau theo dõi tình hình rồi bỗng nhiên lao đến dẹp sạch đám người đang cản đường Hồng Đại Quang như muốn chỉ cho hắn ta thấy bản thân mình đã băng qua đám đông đó bằng cách nào.
'Quả là một vĩ nhân kiệt xuất.'
Nhìn thấy cảnh Thanh Minh dùng vỏ kiếm vung lên mà hai mắt của Hồng Đại Quang trong chớp mắt đã tròn xoe.
Những kẻ có mặt ở đây tuyệt đối không phải là những người dễ đối phó.
Dù có là đệ tử của Võ Đang đi nữa nhưng khi bước ra giang hồ thì cũng chẳng khác gì một quả xanh chưa chín tới. Việc Thanh Minh thắng được đệ tử Võ Đang là một việc to tát, nhưng đó lại là đánh giá về trận đấu giữa các hậu khởi chi tú với nhau.
Những người có mặt ở đây mạnh đến mức khiến cả Hồng Đại Quang còn cảm thấy áp lực. Đám người đó đang hùng hổ xông vào đám ăn mày, vậy mà chẳng

phải Thanh Minh lại đang đánh tan bọn họ để mở lối đi hay sao?
Trong đầu của Hồng Đại Quang, đánh giá tích cực về Hoa Sơn và Thanh Minh bắt đầu được nâng cao.....
"Còn đứng đấy làm gì nữa! Chỗ đó có gì để nhặt lên mà ăn đâu! Mau lăn sang đây!"
À không. Phải là bắt đầu giảm sút.
"Ta đến đây! Cái thứ lỗ mãng kia!"
Bây giờ mấy cái gọi là đánh giá đấy không quan trọng, trước mắt, bọn họ phải xông vào Kiếm Trủng cho bằng được.
"Ta phải đưa cả đám đằng sau theo nữa!" "Chậc."
Thanh Minh tặc lưỡi một cái tỏ ý không hài lòng rồi lao thẳng về phía trước.
Ớ?
Lao vào đây sao?
Hắn ta dùng một tay tóm lấy đám ăn mày rồi bắt đầu ném bọn họ về phía sau.
"Aaaaaa!"
"Ơ, sao lại ném.... Ư a a a a a a!"
Hồng Đại Quang trợn tròn mắt. Nhìn Thanh Minh có vẻ như đang ném đại ném càn nhưng những người được hắn ta ném đi đều đang tiến vào Kiếm Trủng.
'Giống như đang ném bóng ấy nhỉ.'

Những kẻ đang bay lên bây giờ nếu không phải là thuộc hạ của Hồng Đại Quang thì chắc hắn ta đã có thể đứng xem cảnh tượng này một cách vui vẻ rồi.
Cứ như vậy, Thanh Minh trong nháy mắt đã ném toàn bộ đám ăn mày vào Kiếm Trủng, hắn ta xoay đầu lại nhìn Hồng Đại Quang. Hồng Đại Quang sau khi nhìn thấy ánh mắt thấm đẫm sự điên cuồng khủng khiếp của Thanh Minh thì bản thân hắn ta đã nhận ra việc mình cần phải làm.
"Ta, ta đến đó đây!"
Hồng Đại Quang cắn chặt môi rồi tự ném mình vào lối vào Kiếm Trủng. Hắn ta cứ đứng đó kéo dài thời gian mãi thì không biết sẽ bị cái tên tiểu tử hung ác đó làm cho ra bộ dạng gì.
Sau khi những tên ăn mày của Cái Bang vào bên trong Kiếm Trủng, Thanh Minh đứng ngay tại lối vào Kiếm Trủng và nhìn xung quanh.
"Hừm."
Những kẻ có thể dùng được đã vào trong cả rồi, chỉ còn lại những kẻ vô dụng bên ngoài thôi.
'Nếu đợi thêm chút nữa thì những kẻ có ích hơn sẽ đến.'
Nhưng tốc độ cũng là một điều quan trọng. Việc lãng phí thời gian ở nơi này không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Những kẻ còn lại nín thở nhìn Thanh Minh đang đứng chặn ở lối vào. Sau cùng, bọn họ mới nhận ra một điều rằng Thanh Minh chỉ có một mình.
Dù Thanh Minh có mạnh thế nào đi nữa nhưng một mình hắn ta không thể nào đánh lại được tất cả những người đang có mặt ở đây. Bọn họ nhìn nhau rồi bắt đầu tiến gần lại chỗ của Thanh Minh.
Nhưng Thanh Minh lại thong thả nhìn xung quanh như không thèm bận tâm đến bọn họ, thế rồi hắn ta chau mày.
'Nơi này hệt như một sân tỉ võ vậy.'
Khu đất trống vuông vức nằm lọt giữa rừng cây rậm rạp. Thêm vào đó, đất ở khu đất trống ấy lại còn ánh lên sắc đỏ.
Nhìn vậy chẳng phải giống rất nhiều người đang cùng tỉ võ trên một sân đấu hay sao?
'Mà cái đó thì có gì quan trọng đâu chứ.'
Thanh Minh rút kiếm từ trong vỏ ra với một gương mặt vô tâm.
Cheng!
Âm thanh đó khiến tất cả những người đang tiến lại gần bất giác lùi về sau một bước.
"Ta chỉ mời các người đến đây thôi." Thanh Minh nhoẻn miệng cười. "Vậy hẹn ngày tái ngộ nhé."

Thanh Minh nhảy vọt vào cái lỗ sâu thăm thẳm. Cùng lúc đó, kiếm của hắn ta cũng bắt đầu vung dữ dội về hai bên.
Xoèn xoẹt! Xoèn xoẹt!
Cùng với âm thanh khản đặc không gì sánh bằng kia, bóng dáng của Thanh Minh cũng khuất dần vào trong.
Và.
Ầm ầm!
Cùng lúc Thanh Minh tiến vào bên trong, lối vào Kiếm Trủng cũng bắt đầu sập đổ.
"A, không được!" "Ngăn lại đi!"
Đám người còn sót lại mặt cắt không còn giọt máu đã xông vào trong chậm trễ, lúc bọn họ tiến sát lối vào thì nó đã sập rồi, chỉ còn lại đống gạch đá chặn luôn lối vào.
"Đào đi! Chết tiệt, phải đào đống này ra ngay lập tức!" "Cái thứ gian ác đó!"
Những người bị sót lại vừa gào thét vừa xông đến chỗ lối vào. Nhưng một khi muốn đào cái đống đổ nát đấy ra thì tệ gì cũng mất mấy canh giờ.
Ai nấy đều nhìn cái lỗ bị chặn lại đó bằng ánh mắt vô vọng.
Khuôn mặt của tên oắt con đánh sập lối vào Kiếm Trủng đã được khắc sâu trong tâm trí bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro