Chap 134. Chuyện của ta bây giờ mới bắt đầu! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 134. Chuyện của ta bây giờ mới bắt đầu! (4)
Thanh Minh chém kiếm xuống.
Theo phản xạ, Vô Chấn lăn mình sang bên cạnh. Lãn Lư Đả Cổn
Câu nói này có nghĩa là một con lừa lăn lộn dưới đất. Những võ giả xem trọng thể diện nếu như bị lăn lộn dưới đất được xem là 1 việc cực kỳ nhục nhã. Tuy vậy Vô Chấn bây giờ không hề có suy nghĩ đó.
Bùm!
Vị trí mà hắn ta đứng ban nãy phát ra 1 tiếng nổ kinh hoàng, nền đất rung chuyển lõm xuống 1 cái hố.
Nếu như hắn trúng đòn ấy thì?
Có lẽ đã "tức tử" rồi.
Ái chà chà ? Né được rồi hả ?
Thanh Minh đục 1 cái hố trên mặt đất bằng kiếm sau đó ném cái nhìn trơ tráo về phía Vô Chấn.
Vô Chấn mím chặt môi. Hắn cố ép cơ thể đứng dậy. Hắn bắt đầu nhìn Thanh Minh với ánh nhìn thận trọng hơn.
" Mạnh đấy!"
Toàn bộ lông trên cơ thể hắn ta bắt đầu dựng đứng sởn gai ốc.
Mới chỉ 1 kiếm mà thôi.
Chỉ có kẻ ngốc mới không cảm nhận được sức mạnh của đối phương với chiêu kiếm như vậy.
Không biết chừng, hắn ta chính là đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay mà Vô Chấn phải đối đầu. Khác với thái độ đùa cợt không nghiêm túc thì thực lực của hắn ta có vẻ như là thật.

Vô Chấn không thể hiểu nổi vì sao một người có năng lực như thế lại bịt mặt và hành động 1 cách kỳ quặc. Nhưng có vẻ như Vô Chấn phải bỏ cái thói nhìn vẻ bề ngoài rồi xem nhẹ đối phương đi rồi...
Vô Chấn mím chặt môi.
" Làm sao hắn có thể có cái suy nghĩ ngu ngốc đó được nhỉ?"
Không thể nói là xem nhẹ được.
Xem nhẹ là hành động mà chỉ kẻ mạnh có quyền làm với kẻ yếu.
Nhưng trong tình thế hiện tại, so với Thanh Minh thì Vô Chấn rõ ràng là 1 " kẻ yếu" chính hiệu.
" Phùuuu"
Vô Chấn hít thở, hắn lấy lại bình tĩnh đối mắt với Thanh Minh.
" Nhìn cái gì mà nhìn?"
"........"
Lần này hắn tiếp tục phải nghe một câu nói ngoài dự đoán. Tuy nhiên khác với ban nãy, hắn không bị ngã ngửa nữa mà vẫn duy trì được trạng thái cân bằng.
" Ố ồ?"
"......."
Võ Đang vẫn còn là Võ Đang đấy chứ?
Thanh Minh cười nhạt tiến về phía Vô Chấn.
Thanh kiếm của Vô Chấn được nâng lên hạ xuống theo nhịp bước chân của cái tên mồm mép tép nhảy Thanh Minh.
"Yaaaaa."

Cùng với tiếng thét dữ dội như thác nước, thanh kiếm của hắn ta bắt đầu được bọc lấy bởi luồng kiếm khí màu xanh.
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.N.O.V.E.L. Đón xem truyện sớm nhất tại V.L.O.G.N.O.V.E.L)
Thanh Lưu Kiếm.
Loại kiếm khí này thực sự rất phù hợp với biệt hiệu của hắn.
" Yaaaaa"
Vô Chấn hét lớn vung kiếm lên đầy sức mạnh Thanh Giang Bất Tận
1 khung cảnh hùng vĩ với hàng chục dải lụa được tung ra. Vô Chấn biết rất rõ Thái thanh kiếm pháp là loại kiếm pháp như thế nào. Ngay cả đệ tử đời hai của Võ Đang cũng bất giác há hốc mồm trước khung cảnh nguy nga này.
Tất cả đều là Miên Khí.
Đây chính là loại kiếm khí không bị đứt đoạn đặc biệt của Võ Đang. Khác với các loại kiếm khí thông thường chỉ có thể phát ra trong 1 thời gian ngắn thì loại kiếm khí này được duy trì liên tục. Đồng nghĩa với việc đó là nguyên khí và nội lực của người sử dụng sẽ bị tiêu hao nhanh gấp vài lần thông thường.
Mềm mại.
Vô cùng mềm mại.

Nhưng bên trong sự mềm mại đó lại ẩn dấu một sức mạnh không thể chống lại. Loại kiếm khí này là điển hình của kiếm khí trong mạnh ngoài yếu.
" Ồ hô?"
Thanh Minh phun ra một lời cảm thán ngắn ngủi. Ngay sau đó khóe miệng hắn ta lập tức co lại khi hàng chục dải lụa đang lao tới với tốc độ chóng mặt.
Sượt
Thanh Minh sử dụng bộ pháp. Cơ thể của hắn ta trở nên mờ nhạt và dần hư hóa vào hư không.
Ám Hương Phiêu
Sử dụng bộ pháp độc môn của Hoa Sơn, thân thể Thanh Minh hòa chung vào màn đêm tĩnh mịch tựa như những cánh hoa mai rơi rụng bắt đầu trà trộn vào thứ kiếm khí màu xanh đó.
Khung cảnh này rất giống với cảnh tượng một con bướm đỏ bay lượn vòng quanh những cơn sóng cuồng loạn.
Vô Chấn trợn trừng mắt. Đẳng cấp quá cách biệt.
Thanh Minh có võ công cao hơn rất nhiều so với những gì hắn biết. Và đẳng cấp của hắn không phải là 1 điều gì đó mà Vô Chấn có thể tưởng tượng ra được.
"Thanh Minh là một cao thủ huyết chiến"
Toàn thân hắn bỗng nhiên chẳng còn chút sức lực nào.

Bỏ qua việc phân định thắng thua. Hiện tại Vô Chấn chỉ đơn giản cố ngắm nhìn để không bỏ lỡ một phút giây nào của trận giao tranh này.
Quả nhiên, những đệ tử đời hai khác cũng giống với hắn ta. Sau bóng lưng của hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh gì cho dù là 1 tiếng thở nhẹ.
Rẹt!
Mặt đất nơi luồng kiếm khí chạm đến hằn lên 1 đường sâu rõ ràng.
Ai có thể ngờ được những dải lụa mềm mại đó lại chứa đựng uy lực như thế kia chứ?
Thứ kiếm khí đó ngay cả khi chỉ sượt qua rất có thể sẽ khiến cho người ta bị thương nặng cũng không biết chừng.
Nhưng kẻ tuyệt vời ở đây không phải là Vô Chấn - người tạo ra từng dòng kiếm khí đó. Mà lại là Thanh Minh - tên điên đang bay lượn bên trong luồng kiếm khí kinh khủng đó mà không hề xây xước gì cả.
Sượt
Kiếm khí sượt qua đầu Thanh Minh một cách sởn tóc gáy.
Huých
Thanh Minh thả mình vào hư không một cách nhẹ nhàng đi ngược lại với làn sóng kiếm khí và tiến về phía Vô Chấn với tốc độ đáng sợ.
Động tác của hắn ta mềm mại. Quá hoàn hảo!

Thanh Minh ném một nụ cười nhạt về phía Vô Chấn.
Hello anh em đang đọc , mình là admin page Hoa Sơn Tái Khởi novel , các bạn có thể ủng hộ mình để ra thêm nhiều chap hơn qua stk 2220012000 MBbank
"Lẽ ra phải như thế này sớm hơn chứ!"
Đây chính là kiếm pháp Võ Đang mà hắn biết.
Cái tên Võ Đang Tam Kiếm quả nhiên danh bất hư truyền.
Nhưng!
"Chỉ với nhiêu đó thôi thì chưa đủ đâu!" Ngay giây phút ấy
Roẹt!
Cùng với âm thanh rẽ gió, 1 luồng kiếm khí mới xuất hiện hướng về phía Thanh Minh. Luồng kiếm khí này có tốc độ vượt trội so với các luồng kiếm khí nãy giờ.
Nhưng Thanh Minh lại không hề hoảng loạn. Ngược lại nụ cười trên môi hắn ta lại càng rộng ra.
Thanh Minh nhanh chóng giương kiếm chặn luồng kiếm khí đang lao tới đó.
Roẹt
Luồng kiếm khí tựa cuồng phong tưởng chừng không có gì có thể ngăn cản đã bị kiếm khí của Thanh Minh chặn ngang văng sang hai bên.
Thanh Minh đưa thanh kiếm vào sâu bên trong luồng kiếm khí. Bằng phản chấn dội ra, hắn ta đưa cơ thể bay lên cao.

A!
Làn sóng kiếm khí và cả kẻ tạo nên cơn cuồng phong đó trong giây lát sụp đổ. Dưới ánh trăng, Thanh Minh nhẹ nhàng đưa cơ thể chạm đất.
Khuôn mặt Vô Chấn trở nên cứng đờ khi chứng kiến cảnh tượng đấy.
"Yaaaaaa!"
Miên Miên Bất Tận.
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.N.O.V.E.L. Đón xem truyện sớm nhất tại V.L.O.G.N.O.V.E.L)
Để ngừng 1 luồng kiếm khí miên miên bất tận không phải một chuyện dễ dàng. Thanh Minh đã ra khỏi khu vực ảnh hưởng của kiếm khí. Thanh kiếm của hắn ta hướng đến nhầm chỗ đã trở nên lãng phí.
Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn đã tìm được sơ hở.
Thanh Minh quay lưng lại với ánh trăng và lao tới Vô Chấn.
Hấp
Vô Chấn hét lớn lấy khí thế rồi vươn tả thủ hướng về phía Thanh Minh. 1 luồng chân khí dài như kẹo mạch nha được tạo ra.
"Miên chưởng"
Chưởng pháp đại diện cho Võ Đang! Chưởng lực mềm mại tựa dòng nước!

Nhưng bên trong chưởng này lại chứa đựng uy lực không thua kém bất kỳ chưởng lực nào trên thế gian này.
Thanh Minh vừa hạ cánh đã phải ngay lập tức xoay người bay lên cao. Công lực của Miên chưởng sượt qua sườn hắn sau đó lập tức vụt lên không trung.
Khuôn mặt Thanh Minh hơi cứng lại một chút. Hắn bắt đầu uốn mình trên không. Nhưng rõ ràng thứ công lực đã sượt qua hắn rồi lại có thể đổi hướng và lao vào nhắm vào lưng hắn.
"Hồi Toàn Chưởng?"
Đây là kỹ thuật không thể sử dụng nếu như võ công không lên đến một cảnh giới nhất định.
" Được đấy"
Thanh Minh nhún chân hướng về phía luồng Miên Chưởng đang lao tới.
Sau đó hắn đá mạnh vào chưởng lực đó. Kwang
Không gian tĩnh mịch nãy giờ bị phá vỡ bởi một tiếng nổ khủng khiếp. Thanh Minh lợi dụng phản lực từ cú đá, hắn lao mình hướng về phía Vô Chân với tốc độ chớp nhoáng.
"Yaaaaaa"
Vô Chấn thu hồi lại kiếm khí của Thái Thanh Kiếm Pháp. Hắn giương kiếm lên với khuôn mặt cứng đờ.
Và!

Vô Chấn nheo mắt. Hắn bắt đầu dùng kiếm vẽ 1 hình tròn mềm mại vào không trung.
Mọi thứ ngày càng trở nên rõ ràng hơn với sự xuất hiện của kiếm khí.
"Là Tuệ Kiếm!"
Chân Huyễn vô thức hét lên một cách thán phục !
Thái Cực Tuệ Kiếm.
Kiếm pháp tượng trưng cho Võ Đang. Kiếm pháp đệ nhất Võ Đang.
Đây là loại kiếm pháp bất khả giải mà không phải ai cũng có thể thi triển nó một cách hoàn hảo.
"Sư thúc đã được truyền thụ tuệ kiếm rồi sao?"
Chân Huyễn nắm chặt nắm đấm.
Thắng rồi!
Mặc dù đã có lúc hắn nghi hoặc nhưng đã đến nước này thì thắng bại đã rõ.
Thái Cực Tuệ Kiếm là kiếm pháp vô địch!
Cho dù tên Thanh Minh kia có tài giỏi thế nào thì đứng trước kiếm pháp này hắn cũng sẽ....
Chính là lúc này! "Thằng khốn này!"
Thanh Minh với thanh kiếm được bao bọc bởi 1 loại kiếm khí kỳ lạ có màu của hoàng hôn - không hề do dự chém mạnh vào luồng kiếm khí Thái Cực trước mặt.
Choang!

Thái Cực vỡ rồi. " Khọc!"
Vô Chấn dính chưởng, máu từ miệng hắn ta bắt đầu phun ra.
Bịch
Hắn ngã gục xuống đất, cố gắng giữ chặt miệng để không thổ huyết thêm. Nội lực trong cơ thể hắn rối loạn, chạy ngược dòng. Có lẽ hắn đã bị nội thương mất rồi.
Hắn không thể tin vào những chuyện vừa xảy ra. Hắn quay sang nhìn Thanh Minh bằng đôi mắt run rẩy.
"Làm, làm thế nào mà?" Hắn đã muốn thắng.
Đối thủ quá mạnh. Cứ như thế này thì còn gì danh dự của Võ Đang nữa chứ.
Hắn thậm chí đã lôi cả Thái Cực Tuệ Kiếm ra rồi. Vốn dĩ hắn đã được lệnh không được sử dụng kiếm pháp này.
Mặc dù đây chỉ là một chiêu thức. Nhưng Tuệ Kiếm là Tuệ Kiếm! Hắn đã tin chắc rằng bằng chiêu thức này hắn sẽ đánh bại được Thanh Minh.
Nhưng chỉ với 1 đòn
Chỉ với 1 đòn, tên khốn đó đã khiến lòng tự tôn của Vô Chấn sụp đổ.
Vô Chấn vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao chuyện này có thể xảy ra.
Bịch

Thanh Minh đáp xuống đất với khuôn mặt méo mó. Đôi mắt u ám của hắn ta lộ ra sau lớp khăn bịt mặt.
"Đang đánh hay tự nhiên nhà người làm cái trò gì thế hả?
"...hửm?"
Hắn ta nói gì thế nhỉ?
"Ha. Mấy đứa trẻ thời nay toàn thế thì phải. Toàn đem mấy loại kiếm pháp bản thân chưa thuần thục ra giao chiến. Chết tiệt!"
"......"
Vô Chấn hai mắt long sòng sọc.
" Cái tên Võ Đang này đúng là chẳng có chút căn bản nào. Này! Nhà ngươi nghĩ sử dụng kiếm thuật tốt hơn ra thì sẽ mạnh hơn sao? Muốn làm gì thì làm cũng phải đi từ nền tảng đi lên chứ? Ngay từ đầu mà đã đòi thạo loại kiếm thuật mạnh nhất thì ở đâu ra hả?!
"A....."
"Cho dù thế nào cũng nên dùng loại kiếm pháp bản thân thuần thục mà giao tranh chứ. Tự nhiên ngu xuẩn đem loại kiếm pháp mà bản thân còn chưa hiểu rõ ra làm gì hả ? Nếu như nơi này là chiến trường thì nhà ngươi đã chết rồi đấy. "
Thanh Minh chẹp lưỡi.
"Đó chính là vấn đề của các ngươi đó"
Đây chính là lý do tại Hoa Sơn, Thanh Minh cho lũ trẻ học Thất Mai Kiếm trước thay vì Mai Hoa Kiếm Pháp.

Tất cả các môn phái đều chia võ học ra các giai đoạn là có lý do của nó. Những kẻ không nhuần nhuyễn kiếm thuật một lúc nào đó sẽ hỏng hóc hết thôi.
Một kẻ không thể học Thất Mai Kiếm cho tử tế thì sao có thể học được Mai Hoa Kiếm Pháp kia chứ?
"Sẽ bị kiếm cắn nuốt mất thôi"
Câu nói này rất hợp với tình trạng hiện tại của Vô Chấn.
Kiếm thuật luyện không đúng cách ngược lại sẽ trở thành thuốc độc. Nếu như Vô Chấn không đem Thái Cực Tuệ Kiếm ra hẳn là hắn còn có thể đấu với Thanh Minh thêm vài hiệp nữa.
"Tảng đá mà rỗng ruột thậm chí có thể bị một viên sỏi đập vỡ. Nếu chỉ luyện kiếm ở cái vẻ ngoài thì đừng nói đến Tuệ Kiếm, ngay cả Thái Thanh Kiếm Pháp nhà ngươi cũng chẳng thi triển nổi đâu"
Ánh mắt Vô Chân run rẩy.
Cuối cùng hắn cũng đã hiểu được bản thân đã phạm sai lầm ở đâu.
" Thứ mà ta đã tích lũy" Thái Cực Tuệ Kiếm.
Hắn đã bị cuốn hút bởi cái tên cao quý đó. Hắn đã lầm tưởng rằng, chỉ cần có Thái Cực Tuệ Kiếm, hắn sẽ không bao giờ thua bất kỳ ai trên thế gian này để rồi lôi nó ra một cách vụng về.
Cuối cùng chính nó đã khiến hắn ta quên mất cách khiến bản thân phát triển.

Vô Chấn dùng sức cố dựng người dậy.
2 tay hắn run run tạo thế bao quyền cung kính. " Cảm tạ các hạ đã chỉ giáo."
Hắn đã thua.
Mặc dù vậy nếu như không thua hắn đã không thể nhận được sự giáo huấn hữu ích này. Hơn nữa, hắn đã thua một cách thê thảm nên cũng chẳng có gì phải nuối tiếc cả.
Vô Chấn biểu đạt lời cảm tạ đến Thanh Minh bằng một khuôn mặt thoải mái.
Thanh Minh sau khi nhận thành ý của hắn ta bắt đầu nhếch mép cười.
" Này" ".....Vâng?"
" Nhà ngươi hành xử cứ như mọi chuyện kết thúc rồi ý nhờ?"
"....."
"Mau lại đây. Ta phải đánh chết nhà ngươi mới được."
"...."
Khuôn mặt Vô Chấn tràn ngập sự nghi hoặc.
Thanh Minh ngẩng cao đâu, đôi mắt hắn ta ngập tràn sự "oán hận"
Ơ?
Sao tự nhiện hắn ta lại nổi giận vậy nhỉ?

Hơn nữa có vẻ như hắn đã quên mất việc giải đáp các nghi vấn mất rồi. Thanh Minh nắm chặt kiếm, hắn bắt đầu từ từ tiến lại gần Vô Chấn bằng 1 khuôn mặt ngập tràn sự ngang tàng bướng bỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro