Chapter 1319. Các người đã từng nhìn thấy địa ngục chưa? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1319. Các người đã từng nhìn thấy địa ngục chưa? (4)
Các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
Giữa lúc họ còn đang khó đứng vững do tác động của vụ nổ, màn hắc chướng hình thành từ độc tràn vào như một cơn bão cát trong sa mạc.
Đã quá muộn để tránh rồi.
Các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái nhận ra điều đó liền cố hết sức vận nội lực còn lại, sẵn sàng đón nhận cơn cuồng phong đang ập tới.
Vúttttttttt!
Cùng với âm thanh như xé tan bầu khí quyển, cơn hắc phong nuốt chửng các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái.
"Ngăn lạiiiiiiiiiiiiii!"
Tiếng hét khiếp đảm của Đường Bá xé toạc không gian.
Làm gì có ai hiểu rõ hơn hắn thứ độc dược kia nguy hiểm đến mức nào chứ?
Cho dù với các trưởng lão đứng đầu chiến tuyến đã là quá muộn nên chẳng thể làm gì, thì cũng phải ngăn chặn thứ độc dược đó chạm vào các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang ở phía sau.Vì các đệ tử bình thường của Hải Nam Kiếm Phái vốn nội lực ít ỏi, sẽ không thể chịu đựng được loại độc đó dù chỉ một chút.

Tuy nhiên, cơn độc phong không chỉ quét qua các trưởng lão trong tích tắc, mà còn thổi về phía các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang đứng phía sau như vũ bão.
'Ơ..........'
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái thậm chí không dám kháng cự lại cơn độc phong đang kéo đến, chỉ bất thần nhìn quang cảnh đó. Họ có thể dùng cách nào để ngăn chặn được cơn cuồng phong đó chứ?
Khuôn mặt của Đường Bá méo xệch vì tuyệt vọng. Trong lòng hắn như lửa đốt nhưng lại chẳng thể làm gì nên chỉ có thể biểu hiện như vậy.
Nhưng ngay lúc đó, lời chửi thề quá khích mà ai đó khạc ra đã đập vào tai hắn.
"Chết tiệt!"
Kenggg!
'Lục Lâm Vương?'
Lâm Tố Bính tiến lên một bước mạnh mẽ và vung vẩy chiếc quạt trong tay một cách dữ dội. Liền sau đó, một trận gió khủng khiếp thổi bùng lên.
"Hây aaaaa!"
Hắn vận tất cả nội lực vốn có, không để chừa lại một giọt nào trong đan điền. Vì vậy, vai trò của chiếc quạt đã được thể hiện cực kỳ xuất sắc.
Phiến Phong (風) khủng khiếp tuôn trào ra từ chiếc quạt đã va chạm với cơn độc phong đang lao tới. Cơn độc phong bị đẩy rồi lại bị đẩy lên cứ thế tràn lên cao.
Vúttttttttttttt!
Cơn độc phong không thể xuyên thủng làn gió mà Lâm Tố Bính tạo ra, đã bị đẩy vọt lên trên vách đá. Cảnh tượng tựa như bức tường đen khổng lồ bao trùm lấy vách đá vậy.
Ựcc!

Một dòng máu phụt ra từ đôi môi ngậm chặt của Lâm Tố Bính. Hắn vung quạt một cách điên cuồng mà không biết đôi môi đã bị rách toạc.
Hầu hết những người ở đây đều là kiếm tu. Bằng võ công của những người này thì thực sự không có cách nào ngăn cản nổi luồng độc phong đó. Nếu không phải là Lâm Tố Bính, thì cũng không ai có thể đứng ra ngăn chặn được.
Chỉ có duy nhất hắn có thể làm được. Nhưng.
'Độc, độc phong................?
Lâm Tố Bính nhìn chằm chằm vào độc phong đang bị đẩy dần lên cao, hai mắt hắn bắt đầu đỏ lên. Mặc dù hắn đang tạo ra luồng gió mạnh đối kháng lại luồng độc phong đó, nhưng ngay từ đầu việc một mình ngăn cản lực xung kích của vụ nổ đã là điều không thể.
Bức tường tạo bởi màn bụi độc vừa bắn vọt lên ấy từ từ lại dồn về phía họ. Mặc dù hắn đã dùng hết sức bình sinh, nhưng tình hình càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn.
"Ưaaaaa! Chết tiệt!"
Chính khoảnh khắc Lâm Tố Bính thét lên. "A Di Đà Phật! Lâm thí chủ, xin hãy lùi lại!"
Phật Quang tỏa ra ánh sáng hoàng kim rực rỡ đang trải ra mãnh liệt phía sau hắn. Kim quang sáng chói tới mức ngay cả khi có ai đó im lặng tiến đến gần thì cũng vẫn có thể nhận biết ai đang di chuyển nhờ vào ánh sáng đó.
Lâm Tố Bính dồn nội lực cuối cùng vào chiếc quạt rồi hết sức vung lên một lần nữa, sau đó ngay lập tức cuộn tròn cơ thể tránh ra phía sau.
Áaaaaaaaaaa!
Ngay khi sự phòng ngự của Lâm Tố Bính dừng lại, cơn độc phong càng trút xuống đầu Hải Nam Kiếm Phái với khí thế dữ dội hơn. Tuệ Nhiên nhìn

luồng độc phong đen ngòm đang lan về phía mình, liền làm thế bán chưởng và nhắm mắt lại.
"A Di Đà Phật!"
Phật quang uy nghiêm lan tỏa bao trùm khắp toàn thân hắn. Thụy quang
(瑞光) phát ra va chạm dữ dội với độc phong đen kịt đang kéo đến.
Vô Thượng Đại Năng Lực (無上大能力), một trong Thiếu Lâm Thất Thập
Nhị Huyền Công.
Tuyệt kỹ gần như là truyền thuyết ở Thiếu Lâm, số người thành thạo chỉ đếm trên đầu ngón tay, đang được phô diễn ở nơi này.
"Ù ù ù ù ù ù ù!"
Từ miệng của Tuệ Nhiên phát ra một âm thanh hùng hồn.
Bàn tay ở thế bán chưởng của hắn từ từ đẩy ra phía trước. Ngay sau đó, một luồng khí len lỏi sâu vào trong lòng cơn độc phong và quấn quanh luồng gió độc. Hình ảnh đó hệt như con hắc long và con kim long khổng lồ quấn lấy nhau rồi bay lên trời.
Rầmmm!
Ngay sau đó, Tuệ Nhiên liền đạp mạnh lên vách núi như muốn phá nát nó ra vậy. Nơi hắn vừa đạp lõm vào cỡ nửa bàn chân, đất xung quanh nứt ra tứ phía như mạng nhện.
"Ư aaaaaa!"
Tiếp theo là nhất quyền (一拳).
Nhất kích của A La Hán Thần Quyền chứa đựng nguyên vẹn sức nặng của Thiếu Lâm ngay lập tức đã đẩy những con rồng đang quấn nhau lên khỏi vách đá.
"Ư á á á á á á á á á á á!" Vùuuuuuuuu!
Uỳnhhhh!

Cơn độc phong đen ngòm xoáy tít lên tận trời rồi lan tỏa ra tứ phương như pháo nổ.
Cuối cùng bầu trời xanh thẳm cũng đã trải ra trước mắt những người đang không thể thở nổi mà chứng kiến cảnh tượng đó.
"Ch, chặn rồi....
"Chặn được rồi............"
Từ miệng của các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái bật ra tiếng thở dài như rên rỉ.
Quá trình không dễ dàng, nhưng nếu xét thời gian thì tất cả chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, họ đã bị kéo đến cửa vào địa ngục và cuối cùng đã sống sót trở về.
Tuy nhiên...... rõ ràng là đã ngăn chặn được, nhưng đây không phải là tình huống đáng để vui mừng.
Phịch.
Tuệ Nhiên sụp xuống ngay tại vị trí đó!
"Tiểu sư phụ"
"Khụ khụ!"
Tuệ Nhiên chống hai tay xuống đất, bật ra tiếng ho khan. Một ngụm máu tươi trào ra từ miệng hắn.
Võ công của Thiếu Lâm là loại võ công ổn định nhất trong thiên hạ. Hầu như không có chuyện sử dụng võ công mà bị nội thương.

Điều này có nghĩa là Tuệ Nhiên đã sử dụng võ công quá giới hạn chịu đựng của hắn.
Sắc mặt tái nhợt và cánh tay run rẩy đã cho thấy rõ điều đó. "Tiểu sư phụ! Không sao chứ?"
"So, so với tiểu tăng...... Các trưởng lão........."
Tất cả mọi người đang nhìn Tuệ Nhiên, khi nghe nói vậy liền vội vàng ngẩng đầu lên. Ở nơi luồng độc phong cuốn qua, các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái đang lảo đảo đứng dậy.
"Trưởng, trưởng lão ......"
Mọi người nhìn họ với vẻ mặt căng thẳng.
Không phải là thứ gì khác, mà chính là tuyệt độc của Đường Môn. Độc dược khủng khiếp đã khiến các võ giả của Tà Bá Liên, thậm chí là võ giả của Vạn Nhân Phòng tuyệt mạng.
Bị cuốn hoàn toàn vào trong thứ độc dược đó, dù họ có là trưởng lão đi chăng nữa......
"Ục ục ục!
Và dự cảm chẳng lành này cuối cùng đã thành sự thật.
Một số trưởng lão nôn ra máu đen. So với tổng số trưởng lão thì không phải là nhiều. Nhưng điều đó cũng không thể khiến họ hy vọng.
Vì những trưởng lão khác cũng đã bị trúng độc, chẳng qua là nội lực của họ mạnh hơn nên vẫn đang cố áp chế được mà thôi.
Hơn nữa, từ bây giờ tình hình sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn.
Nếu không phải là chiến trường thì họ có thể thong thả vận công để khống chế độc dược, nhưng bây giờ họ không có thời gian để làm việc đó.
Ngay khoảnh khắc họ định vận khí, những tên Vạn Nhân Phòng như đàn sói lang kia sẽ xông vào cắn xé họ ngay lập tức.

"Không sao chứ?"
"............ Cũng đáng để đối đầu."
Kim Dương Phách nhìn một lượt các trưởng lão, gương mặt ông ta thoáng qua nét bi thảm.
Trên mặt tất cả mọi người có một luồng khí đen. Điều này có nghĩa là không ai tránh được thứ độc dược đó. Ngay cả ông ta cũng phải vận khí kiềm chế độc khí xuyên qua da đến mức không còn tỉnh táo nữa thì các trưởng lão sẽ đến mức nào chứ?
"Cái, cái này!"
Trong khoảnh khắc đó, Đường Bá vội vã chạy đến chỗ họ và đưa ra đan dược bạch sắc.
"Là giải độc đan!" "Giải độc đan ư?" "............Cái đó........."
Đường Bá không thể hoàn thành câu nói và cắn chặt môi. Tuy loại giải độc đan này có thể ức chế phần nào độc tố, nhưng không phải là giải dược chân chính.
Điều đó có nghĩa là ở đây hoàn toàn không có cách nào có thể xử lý việc trúng độc.
"Xin đa tạ."
Tuy nhiên, Kim Dương Phách đã nhẹ nhàng nhận lấy thứ đan dược đó. Vì có còn hơn không.
"Sao ngươi lại vội vàng..................!" "Im mồm!"
Một trưởng lão định trút hết mọi phẫn nộ về phía Đường Bá liền bị Kim Dương Phách ném cho cái nhìn giận dữ và nhấn chìm sự phẫn nộ đó xuống. Trưởng lão giật mình trước uy thế đó liền cúi đầu.

"Cái đồ ấu trĩ."
Kim Dương Phách nghiến răng.
Đường Bá chỉ là đã cố gắng hết sức. Nếu hắn không ngăn chặn phía sau thì thiệt hại sẽ lớn tới mức không thể kiểm soát được.
Không nên đổ lỗi cho sự cố xảy ra khi cố gắng hết sức.
Làm gì có ai không biết rằng độc dược của Đường Môn có thể gây thương vong cho cả quân mình chứ? Tung hô họ khi được giúp đỡ, nhưng khi họ lỡ gây ra sai lầm thì lại chửi rủa như kiểu 'ta đã tung hô hắn lúc nào chứ', rõ ràng đó không phải là hành động của con người.
Nếu cần đối tượng để tức giận, thì..................
Ánh mắt của Kim Dương Phách hướng về phía bên kia hẻm núi. Nhờ khe núi hơi dốc nên có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của kẻ đang đứng ở lối vào.
"Độc Tâm La Sát............"
Nếu phải chửi rủa thì dĩ nhiên phải chửi nguồn căn của chuyện này.
Cái kẻ như ma quỷ kia đã ném hỏa dược giống như là biết trước Đường Bá sẽ tung ra độc chưởng vậy.
Hỗ Gia Danh quan sát tình hình với sắc mặt không chút thay đổi, từ từ mở miệng như cảm nhận được ánh mắt chiếu vào bản thân.
"Thật là ngây thơ."
Tất cả mọi người đều tập trung vào giọng nói của hắn.
"Dù có gọi là độc chưởng thì cũng chỉ là nhờ vào gió phát tán ra thôi. Vậy nếu gặp cơn gió lớn hơn, mạnh hơn thì nó sẽ bị thổi ngược lại"
Ánh mắt lạnh lùng của Hỗ Gia Danh dừng lại trên người Đường Bá.
Đường Bá siết chặt nắm đấm đến mức trắng bệch. Móng tay bặm sâu vào lòng bàn tay tới mức bật máu. Hỗ Gia Danh nói tiếp với một giọng lạnh lùng.

"Đó là việc đáng lẽ một kẻ dụng độc phải lường trước". "Chuyện này..............."
Cơ thể Đường Bá run bần bật.
Hắn đã không cân nhắc ư?
Không, hắn biết. Không có lý nào hắn không biết yếu điểm của độc dược hắn dùng. Hỏa diệm và cuồng phong chính là những khắc tinh của độc dược.
Điều mà hắn không ngờ được là sự tàn nhẫn của Hỗ Gia Danh kia.
Đường Bá phóng ánh mắt về nơi mà hỏa dược đã nổ tung. Nơi tạo nên sự tạm lắng ngắn ngủi này. Nơi đó rải rác thi thể của những võ giả Vạn Nhân Phòng bị xé nát một cách thê thảm bởi vụ nổ.
"......Trên đầu thuộc hạ của ngươi."
"Dù sao thì chúng cũng sẽ chết."
"Dù là vậy, ngươi chẳng phải là Đệ Nhị Nhân của Vạn Nhân Phòng sao!"
Ngay khi Đường Bá nghiến răng và hét lên, trên miệng Hỗ Gia Danh liền nở nụ cười hiếm hoi.
"Không phải dù vậy thì cũng là Đệ Nhị Nhân, mà cũng vì vậy nên mới là Đệ Nhị Nhân đó"
Câu hỏi đưa ra chứa vô vàn ý nghĩa, câu trả lời nhận lại cũng ẩn dấu vô số ý nghĩa.
Đường Bá quên mất một điều, Quách Hoan Tao đã hét lên thay hắn. "Tên khốn ngươi đã dùng hỏa dược!"
Trong đôi mắt đỏ ngầu gân máu của hắn, sục sôi phẫn nộ. Tiếng thét chất đầy oán hận vẫn tiếp tục vang lên.
"Sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu này! Vì vậy nên các ngươi mới là Tà Phái đấy! Không biết xấu hổ là thế nào............"

Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm Quách Hoan Tao với đôi mắt không một chút xúc cảm.
"Xem nào. Ta không biết lũ Đường Môn mà nghe được câu nói đó sẽ thấy như thế nào."
Quách Hoan Tao không thể phản bác liền ngậm miệng lại. Vì chỉ một lời nói đó đã phá vỡ tất cả lý luận của hắn.
"Ngay từ đầu các ngươi đặt chân đến nơi này đã là một sai lầm rồi."
Lời nói lãnh đạm tựa như con dao găm đâm sâu vào tim tất cả mọi người.
"Không có gì phải lo lắng. Vì ta sẽ cho cả thế gian này biết sự liều lĩnh đó. Cả thiên hạ sẽ ca tụng lòng hiệp tâm của các ngươi. Vì dù sao cũng cần thứ gì đó để làm quà cho lũ người đang gãi bụng ở Giang Bắc kia".
"..................."
"Nhưng cái giá đó........."
Trên môi Hỗ Gia Danh vẽ ra một nụ cười nhạo báng.
"Là các người sẽ được thấy địa ngục".
Một tia sáng ảm đạm thoáng qua mắt mọi người.
Các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái đều đã trúng độc. Bây giờ họ không thể phát huy nổi một nửa thực lực của mình.
Lâm Tố Bính và Tuệ Nhiên đều đã tiêu hao hết nội lực. Bây giờ phải bảo vệ cả họ chứ đừng nói với việc họ có thể giúp đỡ.
Đường Bá giờ đây không thể tùy tiện sử dụng độc dược được nữa.

Điều này không khác gì việc cuối cùng chẳng còn ai có thể ngăn chặn những kẻ đuổi theo này được nữa.
Chết.
Tất cả.
"Các ngươi hãy thấy hối hận đi...."
"Địa ngục là sao.........?"
Chính lúc đó. Giữa các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái, có một người từ từ bước ra.
Nam nhân toàn thân nhuốm huyết sắc. Một kiếm tu với ánh mắt lạnh lẽo vô hạn.
"Ngươi đã từng nhìn thấy địa ngục chưa?"
Thanh Minh đi qua Tuệ Nhiên, Lâm Tố Bính và Đường Bá, bước vào giữa các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái. Thanh Minh để lại ánh mắt của Kim Dương Phách phía sau lưng, đứng phía trước tất cả mọi người.
"Đúng vậy. Ai sẽ phải tới địa ngục chứ."
Roẹtttt!
Thanh Minh rũ sạch máu nhuộm trên ái kiếm và bày ra nụ cười lộ hàm răng trắng .
"Không phải bọn ta, mà là các ngươi đó, lũ nhãi con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro