Chapter 1312. Hình như ta biết câu trả lời đấy? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1312. Hình như ta biết câu trả lời đấy? (2)
Bạch Thiên đang định chạy đến chi viện đột nhiên khựng lại rồi nhìn về phía sau.
Đập vào mắt hắn là hình ảnh Đường Bá vận bộ lục bào. Xung quanh hắn là độc tán, độc dịch cùng với ám khí không ngừng được phóng ra bao phủ lấy không gian xung quanh.
'Đến mức đó luôn ư?'
Bọn họ đã giao phó cho Đường Bá đảm nhận phần sau là vì hắn chuyên dụng độc và ám khí. Những thứ này có đặc điểm là dễ dàng hỗ trợ diện rộng nên hiệu quả trong việc ngăn chặn những kẻ đuổi theo phía sau.
Nói cách khác....... Thứ Bạch Thiên muốn làm hiện giờ chính là ngăn chặn kẻ địch.
'Tiểu Môn Chủ.'
Trong mắt Bạch Thiên thoáng qua tia phức tạp.
Tất nhiên Bạch Thiên luôn tôn trọng Đường Bá. Thế nhưng hắn không nghĩ rằng Đường Bá lại có thể giúp ích nhiều đến như vậy. Nói khó nghe thì, xét đến các đệ tử trong Thiên Hữu Minh, Đường Bá là kẻ khó mà trở thành nguồn sức mạnh lớn được.
Thế nhưng hiện giờ, Đường Bá đã tự mình chứng minh cho Bạch Thiên thấy rằng, đánh giá của hắn là sai lầm và thiển cận đến nhường nào.
'Nếu là ta, liệu có thể làm được như thế hay không?'

Điều khiển độc dược điêu luyện và hiệu quả đến như thế? 'Không thể được.'
Thật ra, nếu hắn cố hết sức đương nhiên là khả thi. Thế nhưng hắn lại không đủ tự tin bản thân sẽ tránh khỏi việc bị trúng độc.
Bạch Thiên hiểu rõ trong chiến trường ác liệt thế này, việc bị trúng phải kịch độc có ý nghĩa thế nào.
Nếu thế thì chỉ có hai cách.
Phải kéo dài thời gian cho đến khi chất độc Đường Bá rải tản đi, hoặc là phải đợi cho đến khi Đường Bá rời khỏi khe núi hẹp này và chờ uy lực của chất độc giảm xuống.
Bạch Thiên đánh một đường mắt vào thứ độc dược trong tay Đường Bá. Đó là độc mà hắn đã tạo ra trong tình thế này.
"Độc dược đó rốt cuộc là......." "Hắn cũng quá sức rồi."
Nghe giọng nói bất ngờ vang lên, Bạch Thiên liền nhìn sang bên. Từ sau khi đặt chân vào Giang Nam, Thanh Minh vốn luôn giữ gương mặt lãnh đạm, ấy vậy mà bây giờ hắn đang nở nụ cười vô cùng kỳ quái.
"Sư thúc có nghĩ đến việc nhổ cỏ tận gốc không? Dù sao thì cũng là cái gốc to đấy."
"Ý con là sao?"
"Thứ độc này, sư thúc nhìn cho kỹ nhé."
Nghe Thanh Minh nói, Bạch Thiên lại nhìn Đường Bá. Thanh Minh liền bồi thêm.
"Người ta hay nói Đường Môn không thể phát huy hết thực lực trong các trận tỷ thí. Bởi lẽ không ai biết rằng ám khí mà họ phóng về phía đối phương hay chất độc phát tán ra sẽ trở nên nghiêm trọng thế nào. Đúng chứ?"

Tất cả mọi người đều rõ chuyện này.
"Thế nhưng, điều đó chỉ đúng một nửa thôi." "Hả?"
Thanh Minh cười khẩy rồi nói tiếp.
"Đối thủ cũng phải biết đối phó lại độc và ám khí chứ. Việc họ không thể phô diễn thực lực của mình chống lại đám người Đường Môn chẳng khác nào đang chỉ giỏi nói miệng giương oai cả."
Bạch Thiên im lặng gật đầu. Nếu xét tới khía cạnh này thì lời Thanh Minh nói quả không sai.
Việc đối phó với binh khí quen thuộc như đao hay kiếm và đối phó với độc cùng ám khí là hoàn toàn khác nhau. Đối phương đương nhiên cũng phải cảm thấy áp lực trước môn võ công xa lạ và cả việc thắng bại nữa.
"Đó không phải là điểm bất lợi thật sự khi đối phó với Đường Môn, mà chính là thứ kia."
"Thứ kia á?"
"Họ vốn không dùng độc ở các trận tỷ võ." "Tại sao?"
"Vì không có giải dược."
Ánh mắt Bạch Thiên không ngừng lay động.
"Một nửa số người Đường Môn ưa dùng độc dược, một nửa thì điên cuồng luyện ám khí. Trong ám khí lại có những thứ không thể áp dụng đối phó với con người bởi uy lực quá khủng khiếp, thế nên mới xuất hiện cái gọi là Cấm Dụng Ám Khí mà đến cả người Đường Môn cũng không được tùy tiện sử dụng."
"Đây là thường thức mà."
"Sư thúc thử nghĩa lại mấy lời nhảm nhí đó nhé. Nếu không dùng thì bỏ đi, sao còn phải cấm dụng làm gì chứ?"

"Ờ nhỉ......."
Lúc này Bạch Thiên ngậm chặt miệng không nói thêm được câu nào.
"Họ không xóa bỏ vì ắt sẽ có lúc cần dùng tới chúng. Giả như thật sự rơi vào tình huống bất đắc dĩ phải dùng tới, lúc đó chắc sẽ khiến giang hồ rơi vào cảnh khốn cùng."
"......."
"Và không chỉ có ám khí. Tuyệt độc của Đường Môn mới là thứ khủng khiếp nhất. Nếu không có giải dược thì thần tiên xuất hiện cũng không cứu được. Chính vì thế, có một vài loại độc dược bị các môn phái khác phản đối sử dụng nên liền bị cấm tiệt."
"Chính là thứ đó ư.......?"
Vùuuuu!
Lúc này, từ đầu ngón tay Đường Bá lại bốc lên thứ khói độc kỳ lạ. Độc chưởng (毒掌) không ngừng vung ra khói độc ngăn cản lũ Huyết Y Nhân đang cố mở đường bằng mọi cách.
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó.
Đối phó với những kẻ dù có trúng độc cũng không cần lo nghĩ đến giải dược, thì sức mạnh của Đường Môn mới thể hiện một cách tuyệt đối nhất.
Đường Môn khác với những môn phái bình thường.
Trong những môn phái bình thường hiếm có người chịu nghiên cứu về các loại võ công, đa số đều tu luyện thứ có sẵn và nâng cao tu vi của mình. Thế nhưng không ít người thuộc Đường Môn lại dành cả đời để nghiên cứu về độc và ám khí.
Lý do vô cùng đơn giản.

Tạo ra được võ công xuất chúng không đồng nghĩa cảnh giới võ công của cả môn phái đó được nâng cao lên một bậc. Thứ tạo ra sức mạnh của một môn phái không đơn thuần là võ công mà là tu vi cảnh giới của đệ tử.
Đó chính là nghịch thuyết của võ công.
Tu luyện võ công thượng thừa sẽ giúp võ giả đạt đến cảnh giới cao thâm hơn, thế nhưng nó đòi hỏi nhiều về tài năng và cần phải trải qua nhiều năm tháng khổ luyện không ngừng.
Vậy võ công Thiếu Lâm còn thiếu sót ở đâu sao?
Vậy võ công Võ Đang không thể đưa đệ tử trở thành thiên hạ đệ nhất ư?
Thực tế, các đệ tử của danh môn chính phái đang phải vật lộn vì không thể tu luyện tất cả võ công đã có sẵn. Thế nhưng, những người như thế liệu có chịu mày mò nghiên cứu võ công ở cảnh giới cao hơn nữa hay không?
Dù có nghiên cứu vào tạo ra được loại võ công mới, chưa chắc gì họ có thể tu luyện được.
'Nhưng độc dược lại khác.'
Cho dù có cao thủ tuyệt thế bị hạ loại độc đó trong trận chiến phân thắng bại mà vẫn không hề hấn gì, thì liệu có được bao nhiêu cao thủ như thế đủ khả năng tránh được kia chứ? Vậy nên đối với hầu hết võ giả, độc của Đường Môn chính là tử thần.
Vì vậy, chỉ cần bào chế ra loại độc có thể gây ra tác dụng vừa nhanh chóng vừa dễ dàng cũng đủ làm tăng sức mạnh của Đường Môn lên một tầm cao mới.
"Nhưng cho dù họ có mạnh thế nào cũng không quan trọng. Ít nhất đối với Đường Môn là thế."
"......."

"Thứ quan trọng hơn chính là họ có gì trong tay."
Gương mặt Bạch Thiên thoáng đanh lại. Thanh Minh quan sát sắc mặt hắn rồi cười hỏi.
"Sư thúc chưa từng nghĩ Đường Bá có thể đối phó kẻ địch đến mức này đúng không?"
"Con, con nói gì vậy chứ.......?"
"Đó là lý vì sao ta vẫn coi sư thúc là Đồng Long đó. Thế gian này rộng lớn lắm, Đồng Long à. Đừng ngây thơ như vậy nữa."
Bạch Thiên định phản bác gì đó nhưng cuối cùng đành ngậm chặt miệng. Phản bác chỉ tổ rước nhục vào thân mà thôi. Bởi vì lời chỉ trích của Thanh Minh vốn không hề sai.
Thanh Minh nhìn về phía Đường Bá rồi lẩm bẩm. "Có điều....... đúng là hắn đang làm quá sức mà." Hắn đang rải quá nhiều độc dược.
Tuy nhiên không còn cách nào khác. Nếu bây giờ là Đường Bảo ở phía sau, thì chỉ cần mười hai phi đao hắn cũng có thể dọn dẹp sạch sẽ lũ người đang xông đến kia.
Thế nhưng Đường Bá lại không thể chỉ dùng phi đao mà ngăn chặn hết thảy kẻ địch.
Vậy nên hắn mới tung ra một lượng lớn độc dược hiếm có như thế. "Nếu lâu hơn nữa......."
"Lâu hơn thì không chịu được đúng chứ?"
Bạch Thiên và Thanh Minh dường như thốt ra một lời cùng lúc. Thanh Minh ngạc nhiên nhìn Bạch Thiên, ánh mắt hắn lúc này có chút mới mẻ. Bạch Thiên dời mắt khỏi Thanh Minh rồi chìm đắm vào suy tư. Hình ảnh đó vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Bạch Thiên đang nói chuyện với Thanh Minh. Nếu là trước đây, hắn sẽ cố gắng tìm ra câu trả lời trong lời nói của Thanh Minh, nhưng hiện giờ chính hắn phải tự mình đưa ra lời giải đáp.
'Không thể gọi là gà con được nữa rồi.'
Nghịch cảnh rèn con người ta trở nên cứng rắn hơn, chiến tranh lại khiến cho con người trở nên hoàn thiện hơn.
Có lẽ trong cuộc truy kích khủng khiếp này, người đang không ngừng trưởng thành chính là Bạch Thiên.
"Thanh Minh à! Sau này con........." "Sai rồi."
Bạch Thiên giật mình vì bị ngắt lời. Sai rồi ư?
Chẳng bao lâu nữa Đường Bá sẽ đến giới hạn. Thế nhưng, do Đường Bá dùng độc nên lúc hắn dừng lại, không ai có thể chi viện cho hắn được. Chẳng phải cho dù có tương trợ cho hắn thì họ cũng không thể giao chiến trong biển độc kia ư?
Nếu vậy thì không còn cách nào ngoài việc phải tăng tốc vượt qua khe núi này.
"Hãy nhớ lấy một điều, sư thúc."
Thanh Minh nở nụ cười trông vô cùng tàn nhẫn.
"Sư thúc có biết lúc nào có nhiều người chết trong trận chiến nhất không?"
"Sao đột nhiên con lại......."
"Đó là khi nghĩ đến chiến thắng." "......."

"Lúc đó con người sẽ trở nên lơ đễnh nhất. Vậy nên sư thúc phải nhớ rõ. Đằng kia là lũ người mà chúng ta phải đối phó. Chúng sẽ liều mạng giết chúng ta bằng bất cứ giá nào."
Ánh mắt Thanh Minh liền hướng lên trên. Vách đá đối diện nhau sừng sững như bức tường thành khổng lồ. Thứ hắn nhìn thấy chỉ là một khoảng trời hẹp dài thông qua khe hở đó.
"Đến rồi."
Nghe Thanh Minh nói, cả người Bạch Thiên lập tức cứng đờ.
'Hỏa dược? Hay là dầu?'
Khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn bất chợt sượt ngang qua cảnh tượng thảm khốc trong lần đối đầu với Hắc Long Trại khi xưa.
'Không! Không có khả năng!'
Bạch Thiên liền lắc mạnh đầu.
Phá vỡ vách đá bằng hỏa dược không hề dễ dàng như người ta nghĩ.
Và muốn châm hỏa dược ở một nơi cao thế này cần phải có lượng nhân lực vô cùng lớn để chuẩn bị.
Sở dĩ trước đây Trường Nhất Tiếu có thể làm được chuyện đó là vì hắn đã dụ Cửu Phái Nhất Bang vào trong cái bẫy đã sắp đặt sẵn. Chẳng phải vì thế nên mới nói Trường Nhất Tiếu hắn vô cùng tài ba hay sao?
Nhưng tình huống lần này dường như không có chút khả năng nào cả. Hỗ Gia Danh đúng là đang đuổi theo họ, thế nhưng có vẻ việc Thiên Hữu Minh và Hải Nam Kiếm Phái tiến đến đây đã nằm ngoài dự tính của chúng.
Trong khi đó chúng phải huy động thành viên của liên minh chứ không phải lũ thuộc hạ thuộc cấp để chuẩn bị biện pháp đối phó, đừng nói là Hỗ Gia Danh cho dù có là Gia Cát Lượng cũng không thể làm được.
'Vậy thì?'

Rốt cuộc là thứ gì đang đến chứ?
Hắn không cần phải suy tư quá lâu.
Lúc đó Bạch Thiên đã nhìn thấy.
Trên bầu trời hẹp và dài bị bao phủ bởi thứ gì đó dày đặc và đen kịt. Thứ ấy mỗi lúc một hiện ra rõ ràng hơn.
Bạch Thiên bỗng chốc trợn tròn mắt. Đó không phải là một đám mây đen.
"Ở trên! Chết tiệt! Là từ phía trên!"
Hắn gấp gáp hét lớn.
Thứ bao phủ trên bầu trời kia, chính là con người.
Vô số võ giả của Tà Bá Liên đang nhảy từ trên cao xuống. Số lượng đủ để phủ đầu những người muốn vượt qua nơi này.
'Không được!'
Trong mắt Bạch Thiên lúc này chỉ còn lại nỗi lo lắng và khẩn trương không sao tả xiết.
Lý do họ có thể vượt qua khe núi đến khoảng cách này là vì chỉ có kẻ địch ở phía trước và sau. Vậy nên, bây giờ kẻ địch tấn công từ bên trên làm sao họ có thể bảo vệ các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái tử tế được đây?
'Kết thúc rồi!'
Nếu xảy ra cuộc hỗn chiến ở nơi hẹp thế này, chắc chắn sẽ khó mà kiểm soát tình thế được. Và cũng không cần phải suy xét đến kết quả làm gì nữa.

Thế nhưng hắn phải làm sao đây?
Phía trước? Phía sau? Không còn chỗ để lùi nữa!
"Ta đi rồi về."
"Cái gì?"
Vùuuu!
Khoảnh khắc đó, Thanh Minh đang đứng trước mặt Bạch Thiên đột nhiên bắn mình lên trên nhanh như thiểm điện.
"Thanh, Thanh Minh!"
Không biết tự lúc nào hắn đã siết chặt Ám Hương Mai Hoa Kiếm trong tay rồi thần tốc phóng lên vách đá sừng sững kia hệt như đang di chuyển trên đồng bằng. Kiếm khí vọt ra khỏi mũi kiếm của hắn tạo nên hàng loạt dư ảnh rồi vẽ thành một xích tuyến đỏ chói giữa vách đá.
Vùuuu!
Và rồi một người nữa đã chạy đến bên cạnh Thanh Minh.
"Lưu sư thúc!"
Đường Tiểu Tiểu đột nhiên hét lớn. Lúc này, Lưu Lê Tuyết mặt vẫn không đổi sắc, ngay khi Thanh Minh xông lên, nàng cũng lao mình bám theo bên cạnh hắn.
Thanh Minh và Lưu Lê Tuyết.
Hai người cùng lao thẳng về phía đám võ giả của Tà Bá Liên đang không ngừng lao xuống chỗ họ. Ánh mắt hai người bây giờ tựa hồ như đang chào đón kẻ địch xông đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro