Chapter 1306. Rốt cuộc tên khốn đó là thế quái nào vậy? (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1306. Rốt cuộc tên khốn đó là thế quái nào vậy? (6)
"Tình hình thế nào rồi?"
"Vâng, hình như vẫn chưa diễn ra trận chiến nào cả." Ánh mắt Hỗ Gia Danh lúc này đột nhiên sáng lên.
Đáng lẽ đã đến lúc trận chiến này bắt đầu rồi. Thế nhưng hiện giờ vẫn chưa có chút động tĩnh nào, đồng nghĩa là bọn chúng đã dừng chân trước khe núi.
Và điều này ý muốn nói rằng, có thể chúng đang chần chừ suy tính gì đó. ".... Còn khoảng cách thì sao?"
"Với tốc độ này, chúng ta sẽ đến nội trong một khắc nữa ạ!"
"Một khắc ư......."
Liệu có khả năng bọn chúng vẫn chưa nắm bắt được chính xác vị trí quân chủ lực của Hỗ Gia Danh dẫn dắt hay không?
'Không hề.'
Người khác thì hắn không rõ, nhưng Lâm Tố Bính không lý nào lại mắc phải sai lầm nhỏ nhặt đó. Nói thế nào Lâm Tố Bính cũng là kẻ đứng đầu Lục Lâm chuyên đối nghịch với Vạn Nhân Phòng bọn chúng.
Giả như Lâm Tố Bính chịu một lòng trung thành với Trường Nhất Tiếu, Hỗ Gia Danh chắc chắn sẽ đưa hắn lên vị trí quan trọng trong Tà Bá Liên.

Năng lực của Lâm Tố Bính chính là vượt trội đến mức như thế. Đương nhiên, đối với những tính toán đơn giản thế này, hắn không thể phạm sai lầm được.
Nếu vậy thì.......
"Vậy ý là chúng muốn vượt qua khe núi đó?"
Hỗ Giả Danh nhắm hờ mắt chìm sâu vào suy tư.
Mặc dù hắn không biết nội bộ bọn chúng sẽ đưa ra kết luận ra sao, nhưng rõ là chúng đang suy tính về con đường ấy.
Thật sự có khả năng sao? Chúng thậm chí còn dẫn dắt cả Hải Nam Kiếm Phái kia mà?
"Số lượng của chúng đã giảm xuống bao nhiêu rồi?"
"Thuộc hạ vẫn chưa nắm bắt chính xác, nhưng phía Hải Nam Kiếm Phái dường như đã chịu tổn thất hơn hai phần."
"Hai phần ư."
Trong binh pháp, một khi sức mạnh quân binh mất đi ba phần binh lực thì không còn gọi là quân binh nữa. Chính vì khi mất đi ba phần binh lực đó, tinh thần chiến đấu nhất định sẽ tuột dốc không phanh và khó lòng tiến bước thêm được nữa.
Đương nhiên, không thể áp dụng trường hợp cơ bản này đối với Hải Nam Kiếm Phái. Nếu xét về mặt quân binh, họ đều là những quân tinh nhuệ đã được huấn luyện đặc biệt trong mấy chục năm.
Nhưng dù như vậy, dẫn dắt Hải Nam Kiếm Phái vốn đã chịu tổn thất không nhỏ đó vượt qua khe núi là một việc vô cùng liều lĩnh. Vậy nên có lẽ bọn họ sẽ đi đường vòng.......
Gương mặt Hỗ Gia Danh lúc này đã đanh lại.
Hắn mong bọn họ sẽ chọn đi đường vòng. Thế nên, hắn muốn ở lại phía Nam lâu hơn một chút. Nếu được như thế, hắn có thể tóm được đám người kia trước khi bọn chúng thoát khỏi Quảng Đông.

Vậy nên Hỗ Gia Danh Danh mới cẩn trọng điều chỉnh lại tốc độ rồi đẩy chúng đến vách đá.
Bình thường có lẽ bọn chúng đã chọn đi đường vòng rồi. Thế nhưng lúc này vẫn chưa thấy động tĩnh gì của chúng, đồng nghĩa có ai đó đã chủ trương vượt qua khe núi.
Và 'ai đó' chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao? 'Rốt cuộc tên khốn đó là thế quái nào vậy?'
Trong lúc này, Hoa Sơn Kiếm Hiệp liệu có chọn vượt qua khe núi đó không? Một nơi sừng sững tựa bức tường khổng lồ kia?
"Điều, điều đó không có khả năng ạ."
Tên thuộc hạ đang báo cáo tình hình tỏ ra kinh ngạc rồi nói.
"Chẳng phải nơi đó chính là Lạc Quỷ Cốc (落鬼谷) ngay cả ma quỷ đi qua cũng có thể rơi xuống hay sao? Bọn người đó dù có tài cán cách mấy thì......."
"Khục khục khục khục."
Lúc này, Khoái Nhưỡng đột nhiên bật ra giọng cười chế nhạo nghe vô cùng quái dị.
"Muốn dẫn dắt lũ thuộc hạ như các ngươi đúng là phải kiên trì lắm nhỉ."
Gương mặt của kẻ vừa báo cáo đột nhiên đỏ ửng lên vì xấu hổ. Hỗ Gia Danh liếc nhìn Khoái Nhưỡng rồi nói.
"Xem ra ngươi có cách nghĩ khác rồi?"
"Bọn chúng không lý nào không vượt qua được."
Khoái Nhưỡng bất giác liếm môi.
"Cái gì mà khe núi vô cùng hẹp, còn tuyến phòng thủ không thể xuyên thủng chứ?"
"......"

"Đó chỉ là rào cản đối với những kẻ như chúng ta thôi. Còn chúng thì không như thế. Chúng nhất định sẽ vượt qua được."
"Có nhất thiết phải làm vậy không? Làm vậy chỉ tổ tổn thất thêm mà thôi."
"Chuyện đó rõ rồi mà, Quân Sư. Ngươi muốn thử ta đấy à? Hay là do lúc này máu không thông lên não ngươi được?"
"Sao ngươi dám vô lễ với Quân Sư......."
Hỗ Gia Danh liền đưa tay ngăn kẻ vừa nổi đóa lên. Không phải vì hắn cho rằng lời Khoái Nhưỡng đáng nghe, mà bởi hắn không muốn đầu thuộc hạ phải rơi vô nghĩa tại đây.
"Ngươi nói tiếp đi."
"Có vẻ các ngươi nghĩ Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó là kẻ có tầm hiểu biết sâu rộng về binh pháp nhỉ."
"Ta không phủ nhận."
Hỗ Gia Danh gật đầu. Ai đã trải qua trận chiến với Hoa Sơn Kiếm Hiệp đều sẽ công nhận chuyện này thôi.
Trông thì có vẻ hắn chỉ hành động theo bản năng mà không hề có bất cứ tính toán nào, thế nhưng thật ra mọi động thái của hắn đều có lý do cả.
Hắn không chỉ biết tiến về trước, mà còn vừa tiến vừa nhìn về sau hai, ba, thậm chí là vài chục bước.
Đây không gọi là đánh giá cao. Mà bây giờ có thể xem nó như một nhận thức chung về Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
"Thế nhưng, ngươi nhầm lẫn rồi." "Nhầm lẫn ư?"
Khoái Nhưỡng dứt khoát nói.
"Hắn ta chẳng biết gì về binh pháp cả. Hắn không phải kiểu người sẽ cố gắng nhét mấy thứ đó vào đầu đâu."

Hỗ Gia Danh nhíu mày. Khoái Nhưỡng lại nói tiếp.
"Minh Chủ cũng giống như thế. Có điều, họ luôn thích bỡn cợt với những kẻ nghiên cứu sâu rộng về binh pháp. Ngươi có biết làm sao để đạt được điều đó không?"
"Ta không biết."
"Họ hiểu rõ rằng người mà bản thân đang đối phó nhắm tới thứ gì." Gương mặt Hỗ Gia Danh thoáng chốc cứng đờ.
"Đó là thứ mà chúng ta gọi là kinh nghiệm, trực giác, còn có thể là bản năng. Những kẻ như chúng ta cho đó là trực giác phi thường, nhưng đối với người như họ lại không đơn giản như thế. Bởi vì bại trận thì phải có lý do."
Hỗ Gia Danh cười khẩy một tiếng.
"Vậy nên ngươi mới nói chúng sẽ vượt qua được à?"
"Đúng vậy. Bởi vì ngươi không muốn chúng vượt qua kia mà. Nếu bị lôi kéo theo ý đối phương mong muốn, thì cho dù tránh được tổn thất, cuối cùng cũng rơi vào vũng lầy sâu hơn mà thôi."
"Có thể là thế. Nhưng mà......."
Hỗ Gia Danh nheo mắt lại rồi cương quyết lên tiếng.
"Nếu thế ta đã đánh giá quá cao Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia rồi." "Hả?"
"Nếu phải chọn giữa chém vào tay hay bị cắt cổ, đương nhiên phải chọn bị chém vào tay rồi. Thấy đối phương muốn chém vào tay mình mà lại thò đầu ra, thì đúng là một hành động ngu xuẩn."
Khoái Nhưỡng bật cười lớn.
"Chắc chắn là thế, có điều....... dù có chìa cổ ra mà vẫn sống đến tận bây giờ, vậy mới là Hoa Sơn Kiếm Hiệp chứ. Đương nhiên, nếu chỉ chọn con

đường phải chọn thì bây giờ cùng lắm hắn chỉ là một tân cao thủ của Thiểm Tây mà thôi."
Câu này quả nhiên chí phải. Và Hỗ Gia Danh hiểu rõ. Lời này cũng được áp dụng cho Trường Nhất Tiếu. Nếu Trường Nhất Tiếu luôn nghe theo lời khuyên của Hỗ Gia Danh, thì hắn sẽ không bao giờ có thể trở thành Bá Quân như hiện tại.
Hoa Sơn Kiếm Hiệp và Bá Quân. Cả hai đều đã vượt khỏi thường thức của hắn.
"Vậy kết luận chỉ có một."
Hỗ Gia Danh đột ngẩng đầu rồi hét lên.
"Mau tăng tốc! Dùng toàn lực mà tiến lên phía trước."
"Vâng!"
Lúc này tốc độ của chúng đã đẩy nhanh hơn nhiều. Khoái Nhưỡng dùng ánh mắt khó tin nhìn Hỗ Gia Danh.
"Ngươi không để lại chút binh lực nào sao?"
"Nếu bọn chúng thật sự muốn vượt qua khe núi........." Hỗ Gia Danh nói như rít lên.
"Ta sẽ biến nơi đó thành nấm mồ của chúng. Bởi lẽ đối với chúng, không có gì nhục nhã hơn khi được chôn cất dưới mảnh đất của Vạn Nhân Phòng."
"Khặc khặc. Nghe hay đấy chứ."
Thay vì đáp lời, Hỗ Gia Danh lại chìm đắm vào dòng suy tư.

'Nếu tên khốn đó thật sự chọn thúc đẩy kế hoạch, thì đây chính là thời điểm quyết định.'
Chỉ cần vượt qua được khe núi đó, bọn chúng sẽ thoát khỏi Quảng Đông. Nếu thế Minh Chủ chắc chắn sẽ biết đến sự tồn tại của kẻ kia.
Trước khi chuyện đó xảy ra, hắn phải giết chết tên khốn đó. Bằng mọi giá.
Đôi mắt Hỗ Gia Danh lúc này đã ngập tràn sát khí khủng khiếp. 'Ta nhất định phải giết chết ngươi lại đây, Hoa Sơn Kiếm Hiệp.'
***
"Phù."
Nam Cung Độ Huy hít sâu một hơi.
'Buồn nôn quá.'
Chỉ nhìn thôi hắn đã thấy bụng dạ nôn nao hết cả lên. Nếu đã từng kinh qua vài lần chiến đấu, ai cũng biết địa hình này nguy hiểm đến mức nào.
Khe núi chỉ rộng đến mức đủ cho ba người đứng kề sát vai nhau. Điều này đồng nghĩa, chỉ có thể đối phó với kẻ thù trước mặt bằng một đường kiếm chém ngang.
Đi một người thì rộng, đi hai người thì chật. Và bên kia khe núi còn có khoảng 50 kẻ địch đang đóng quân mai phục. Nhìn ánh mắt của chúng quả nhiên không hề tầm thường chút nào.
Bây giờ phải tự mình bước chân đến nơi đó. Nam Cung Độ Huy lúc này chỉ biết tin tưởng vào chính thanh kiếm của hắn mà thôi.
'Điên mất.'

Trong lòng hắn đã nhộn nhạo cả lên, thế nhưng trên miệng vẫn cong lên nét cười.
Hắn đã từng nhìn thấy Hoa Sơn làm những chuyện điên rồ, chính hắn cũng cảm thấy hành động của họ vô cùng hoang đường. Ấy vậy mà bản thân hắn lại hết sức ngưỡng mộ hình ảnh của bọn họ. Không biết chừng lý do Nam Cung Độ Huy hắn có mặt ở đây cũng chính vì sự ngưỡng mộ ấy cũng nên.
Bản thân hắn cũng muốn trở nên giống họ.
Thế nhưng, khi rơi vào tình huống mà họ từng phải đối mặt, hắn chợt nhận ra rằng. Làm ra những chuyện điên rồ, vượt lên áp lực tinh thần và mâu thuẫn khủng khiếp đến nhường nào.
'Nếu thắng thì chính là anh hùng.'
Nam Cung Độ Huy siết chặt thanh kiếm của mình. 'Nếu thất bại thì sẽ thành kẻ ngu ngốc ư?'
Hắn lại bật cười lần nữa.
Việc Hoa Sơn cứu Nam Cung Thế Gia ở Mai Hoa Đảo chính là hành động của một anh hùng. Thế nhưng, nếu họ thảm bại dưới lưỡi kiếm của Tà Bá Liên ở Mai Hoa Đảo thì sao?
Chuyện đó sẽ trở thành một trò cười nhạo. Tất cả mọi người trên thiên hạ đều sẽ cười nhạo Hoa Sơn và nhổ nước bọt trên nấm mồ của bọn họ.
Người ta luôn tự hỏi có nên cười nhạo những kẻ đã liều mình vì hiệp nghĩa hay không. Thế nhưng, một khi hiệp nghĩa đó thất bại, họ tuyệt đối sẽ không tán dương điều đó.
Họ chỉ tặc lưỡi rồi chỉ trích rằng việc làm đó quả là ngu xuẩn. Nam Cung Độ Huy cũng như vậy.
Nếu hắn chết mà không thể tiêu diệt kẻ địch ở đây, thì hắn ắt sẽ bị đánh giá là Gia Chủ tồi tệ nhất trong lịch sử của Nam Cung Thế Gia.

Tỷ dụ như thế, có lẽ hắn sẽ bị người đời mắng chửi là tên ngu xuẩn tự tay mình phá hủy đi sự phục hưng của gia môn.
'Ta cũng mất trí rồi ư.'
Cảm giác trong bụng hắn có gì đó đang sục sôi.
Nếu là Nam Cung Độ Huy trước đây, trong tình huống này, hắn tuyệt đối sẽ không tiến ra phía trước. Chắc hẳn hắn đã quay đầu lấy cớ vì gánh nặng bảo vệ gia môn, hoặc là hắn không biết phải làm sao rồi tìm đến Nam Cung Hoảng.
Thế nhưng bây giờ Nam Cung Độ Huy phải tự dựa vào ý chí của mình.
Dù tay hắn đang run lên vì căng thẳng, hắn cũng đã đứng ở đây rồi kia mà?
'Phụ thân cũng có tâm trạng thế này ư?'
Biết đâu bây giờ hắn cũng đang đứng trước thời điểm giống như Nam Cung Hoảng quyết tâm tiến về Mai Hoa Đảo khi xưa.
Chính lúc ấy, hắn nghe thấy giọng nói của Thanh Minh vang lên bên tai. "Sẵn sàng chưa?"
Nam Cung Độ Huy nghe câu hỏi mới nhận ra có người đang đi về phía hắn.
Nhìn lại hắn mới thấy ánh mắt mọi người đang đổ dồn về hắn. 'Ta phải trả lời thế nào đây?'
Hắn có thể bày tỏ nỗi lòng và ý chí quyết tử của mình. Thế nhưng, đó không phải là tất cả lựa chọn của Nam Cung Độ Huy.
"...... Sợ chết mất thôi."
Nghe câu nói đó, tất cả mọi người đều chớp mắt tỏ vẻ hoang đường. Thế nhưng, Thanh Minh chỉ cười khẩy tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời này.
"Vậy thì được rồi."

Thanh Minh gật đầu rồi đánh ánh mắt sang Bạch Thiên. "Sư thúc."
"Ừm."
"Tên này dùng được đó."
"Vốn dĩ đáng dùng mà."
".... Sư thúc. Con nói câu này nghe có chút không hay, nhưng đáng lẽ sư thúc phải nói là 'Hắn cũng được lắm' chứ ạ."
"A, thế à?"
".... Chỉ một trong hai thôi. Chỉ một trong hai."
Nghe câu nói của Nhuận Tông, Bạch Thiên thở dài một hơi rồi đánh ánh mắt sang Nam Cung Độ Huy.
"Tiểu Gia Chủ. Vậy thì......."
"Vâng!"
Nam Cung Độ Huy dứt khoát gật đầu.
"Tại hạ sẽ làm quân tiên phong."
Bạch Thiên khẽ mỉm cười.
"Đừng cố quá nhé."
"Bởi vì có nhiều người muốn ở vị trí tiên phong lắm đấy."
Chiêu Kiệt khịt mũi, vai Lưu Lê Tuyết bất giác run lên. Thậm chí đến cả Tuệ Nhiên cũng lén lắc đầu.
Nam Cung Độ Huy lập tức kiên quyết nói.
"Vị trí tiên phong sẽ là của tại hạ. Không thể nhường cho bất kỳ ai được." Bạch Thiên thở dài một hơi.

'Thật sự là một lũ ngốc mà.'
Bạch Thiên nhìn Nam Cung Độ Huy một lúc rồi gật đầu rồi nói. "Ta hiểu rồi. Vậy chắc chắn như thế nhé."
"Vâng!"
Bạch Thiên nhìn lướt qua mọi người. Có nhiều người đang bùng lên ngọn lửa chiến ý, cũng có những người đang tỏ vẻ sợ hãi. Nhưng dù mang trong lòng cảm xúc thế nào, họ chỉ có một việc phải làm.
Ánh mắt Bạch Thiên vượt qua bụi rậm hướng về khe núi.
"Đi thôi!"
"Haaaaa!"
Ngay khi dứt lời, Nam Cung Độ Huy liền rút kiếm ra. Những người khác cũng rút kiếm rồi tiến về phía kẻ địch.
"Haaaa!"
Đám võ giả của Tà Bá Liên đang đóng quân nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa liền đồng loạt ngẩng đầu lên.
"Đến rồi!"
"Là bọn chúng! Mau vào vị trí!"
"Chúng xông lên rồi!"
Bọn chúng không dàn trận mà không có đối sách. Chúng đã nghe đến phát ngán rằng kẻ địch chiến đấu như thế nào.
"Bày khiên!" Rầm! Rầm! Rầm!

Lập tức, những tấm khiên to lớn được nâng lên. Tấm khiên được làm bằng sắt nặng và dày. Nếu là quân lính bình thường, chẳng những chúng không thể giữ vững tư thế mà đến việc nâng lên chống đỡ kẻ địch tấn công cũng vô cùng khó khăn rồi.
Những tấm khiên lúc này đồng loạt được dựng xuống đất rồi giữ vững ở đó.
Chúng không thể ngăn chặn Hoa Sơn Kiếm Hiệp bằng tu vi võ công của mình. Thế nhưng, chúng đinh ninh ngay cả Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng không thể xuyên phá nổi tấm khiến này!
"Thương!"
Phía sau những người cầm khiên, là lũ quân đang thủ sẵn trong tay binh khí, chúng hạ thấp tư thế rồi tạo vòng vây vững chắc. Ngay khi kiếm của Hoa Sơn Kiếm Hiệp dừng lại, mũi thương vô tình này sẽ đâm vào cơ thể hắn ngay lập tức.
Thế nhưng, thật đáng tiếc, người đang tiến về phía chúng lại không phải là Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.
"Haaaaaa!"
Cùng với tiếng thét vang trời, ánh sáng trắng xóa lập tức bao phủ tứ phía. Ánh sáng trắng ấy hướng thẳng về phía những tấm khiên kiên cố một đường lao tới.
"Cái, cái gì.......?"
Lũ người đang cầm khiên đều trợn tròn mắt. Uỳnhhh!

Tiếng nổ lớn vang lên tựa như thiên thạch rơi xuống. Sau đó, hàng chục tấm khiên lật ngã chỉ trong một nhát kiếm. Nam Cung Độ Huy lập tức giẫm chân xuống đất rồi hét lên.
"Ta sẽ giết tất cả các ngươi! Ta chính là Nam Cung Độ Huy của Nam Cung Thế Gia!"
Không biết giọng nói ấy có chạm đến Trường Giang hay không, thế nhưng lúc này, có vẻ lời hắn thốt ra tựa hồ đã chạm đến nơi nào đó như bầu trời cao xanh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro