Chapter 1301. Rốt cuộc tên khốn đó là thế quái nào vậy? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1301. Rốt cuộc tên khốn đó là thế quái nào vậy? (1)
Tĩnh lặng quá.
Không, thực ra dùng từ tĩnh lặng để miêu tả thật không phù hợp. Vì đâu đó vẫn liên tục vang lên những tiếng rên rỉ và la hét từ những người bị thương và trúng độc.
Nhưng dù vậy vẫn rất yên tĩnh.
Ngay cả người điều trị cho những người bị thương, người hỗ trợ, và cả những người đang chuẩn bị để tiếp tục di chuyển cũng đều im lặng không nói một lời.
Bởi vì họ đã cảm nhận sâu sắc hiện thực.
Cho đến bây giờ họ vẫn luôn chiến đấu với kẻ địch. Họ đã liều mạng xuyên thủng đám kẻ thù đứng chặn phía trước, đâm kiếm vào cổ họng vẫn còn mạch đập và chiến đấu, rồi lại chiến đấu.
Dù đã rất khó khăn và sợ hãi, nhưng ít nhất lúc đó kẻ thù cũng đã liều mạng để ngăn cản bước tiến của họ. Trái lại, họ đã thấy hi vọng. Vì cuộc chiến quyết tử đó là bằng chứng cho thấy họ đang thoát ra đúng hướng.
Nhưng ban nãy, lần đầu tiên kẻ thù đứng chặn trước mặt họ lại nhẹ nhàng mở đường cho họ. Giống như là bất cứ lúc nào chúng cũng có thể lại nhắm vào họ nữa vậy. Dường như muốn nói rằng dù chúng không cố gắng ngăn cản phía trước thì họ cũng chẳng thể thoát ra được vì vốn đã không có đường thoát.
Điều đó đã khiến tất cả mọi người ở đây nhận ra hiện thực.

Quách Hoan Tao vận công truyền nội lực vào hạ vị của người sư đệ đang run lẩy bẩy vì trúng độc. Dù đang gắng hết sức giúp đỡ người bị thương nhưng trong đầu hắn vẫn rối bời với những suy nghĩ khác.
'Liệu có thể sống sót không?'
Thật sự ở cuối con đường dài dằng dặc này, liệu có tồn tại ánh sáng không?
Có lẽ.... có lẽ họ đã bước chân vào đầm lầy mà mãi mãi không thể thoát ra sao? Càng vùng vẫy cố gắng thoát ra thì càng lún sâu hơn vào đầm lầy ấy...............
Quách Hoan Tao ngay lập tức cắn chặt môi.
'Sao ta lại có những suy nghĩ ngốc nghếch vậy chứ?'
Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng gần như không còn khả năng sống sót trở về.
Họ đi là để chứng minh. Để cho thế gian biết rằng những người sử dụng cái tên Hải Nam Kiếm Phái đã không yếu đuối khuất phục trước kẻ thù.
"Sư huynh"
Không biết từ lúc nào Lý Tử Dương đã đến bên cạnh hắn và khẽ gọi. Quách Hoan Tao hỏi.
"....... Tình hình sao rồi?"
"Nhờ có các vị Đường Môn nên những người trúng độc đã được sơ cứu. Nếu chỉ có chúng ta thì đúng là không biết phải làm thế nào."
"..........Thật may quá."
Từ miệng Quách Hoan Tao tự động bật ra một tiếng thở phào.
'Nếu không có Đường Môn'
Bây giờ hắn mới nhận ra ý định trụ lại Hải Nam Kiếm Phái kháng chiến chống lại Tà Bá Liên là ý tưởng vô mưu và liều lĩnh đến thế nào.

Giả như họ quyết chiến ở Đảo Hải Nam, dù có tận dụng được lợi thế địa hình thì cuối cùng họ cũng chỉ đơn phương bị quét sạch.
Ngay cả phương pháp giải độc tức thời cũng không có, thì họ làm được gì cơ chứ?
Những người có nội công thâm hậu có thể đẩy chất độc ra ngoài. Đây là việc thường thấy trên giang hồ. Tuy nhiên, đó là chuyện ở tình huống bình thường, khi cơ thể hoàn toàn lành lặn, chỉ cần tập trung vận công vào chất độc.
Ở Hải Nam Kiếm Phái liệu có bao nhiêu người có khả năng như thế?
Bây giờ hắn muốn cắt phăng cái lưỡi của hắn trong quá khứ vì mỗi lần thảo luận về độc dược, hắn đã huyên thuyên rằng chỉ cần nâng cao thực lực thì dăm ba cái vụ trúng độc chẳng là gì.
Rốt cuộc thì hắn biết gì mà lại nói chuyện dễ dàng như vậy chứ?
"Tuy nhiên....... có thể giải độc, nhưng vết thương...."
"Chắc vậy rồi........."
Không phải họ hít trúng khí độc, mà là bị chém bởi vũ khí tẩm độc. Ngay cả khi vũ khí đó không có độc thì cũng đã là vết thương chí mạng rồi. Vết thương như thế đương nhiên là không thể phục hồi trong thời gian ngắn được.
"Những người thiệt mạng thì sao?"
"....... Khoảng bốn người."
"Dù vậy cũng là may rồi."
Quách Hoan Tao trả lời hờ hững rồi lẩm bẩm trong giây lát và ngậm miệng lại.
'May mắn á?'
Bốn người đã chết.

Bốn người đã cùng ăn ở với hắn ít nhất hơn mười năm trời thiệt mạng. Vậy mà hắn vẫn thản nhiên nói rằng may mắn.
Sự ghê tởm khủng khiếp bủa vây lấy hắn. Hắn đã không xác định chính xác bốn người thiệt mạng đó là ai, chỉ đơn giản chấp nhận cái chết của đồng liêu bằng con số vô tri. Hắn căm ghét chính bản thân mình.
"Di chuyển thôi."
Quách Hoan Tao đưa đôi mắt giăng đầy tơ máu hướng về phía vừa phát ra tiếng nói. Bây giờ không có thời gian để nghe những lời an ủi tốt đẹp. Hơn nữa, dù sao đây cũng là chiến trường, những lời nói thẳng thắn như thế này.............
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc Quách Hoan Tao đã không nói nên lời. Nam Cung Độ Huy đang nhìn hắn với ánh mắt đầy thương cảm.
"Chúng ta không thể kéo dài thêm thời gian nữa. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Nếu không mau di chuyển, sẽ mất thêm nhiều người hơn."
Quách Hoan Tao cũng đã nghe nói.
Nam Cung Thế Gia đã mất hơn nửa lực lượng ở Mai Hoa Đảo. Sự thật là với sự giúp đỡ của Hoa Sơn, họ đã thoát khỏi Mai Hoa Đảo như địa ngục đó.
Tại nơi đó, Nam Cung Độ Huy đã mất gia tộc, thậm chí mất cả phụ thân. Hắn đã trải qua một tình huống khủng khiếp hơn nhiều so với hiện thực mà Quách Hoan Tao đang phải đối mặt. Vậy mà hắn không những không chạy trốn, lại còn tự mình bước vào địa ngục này.
Sao lại có thể như vậy nhỉ?

Quách Hoan Tao vốn nghĩ chuyện đó cũng không quá nghiêm trọng, nhưng khi bản thân hắn trực tiếp kinh qua đến bây giờ, hắn đã có thể minh ngộ. Rằng việc mà Nam Cung Độ Huy đang làm bây giờ vô lý đến thế nào.
"................Nam Cung Tiểu Gia Chủ." "Vâng"
"...............Các hạ không sao chứ?"
Đó là một câu hỏi đột ngột. Nhưng Nam Cung Độ Huy nhìn Quách Hoan Tao bằng ánh mắt bình tĩnh tựa hồ như hắn đã hiểu Quách Hoan Tao định nói gì.
"Làm sao mà không sao cho được."
"........."
"Nhưng mà ta có thể làm gì chứ?"
Ánh mắt của Nam Cung Độ Huy rất điềm tĩnh.
"Sẽ không chỉ dừng lại ở Nam Cung Thế Gia và Hải Nam Kiếm Phái đâu. Nếu không thể làm gì Tà Bá Liên, cuối cùng tất cả mọi người trong thiên hạ sẽ gặp phải họa này".
"Nhưng.........."
"Nếu quay lưng bỏ chạy mà có thể giải quyết được chuyện này, thì đương nhiên ta đã làm như vậy. Nhưng nếu không thể, thì chỉ còn duy nhất một cách. Chính là không ngoảnh mặt trốn tránh, mà đối mặt trực diện với nó."
Vai của Quách Hoan Tao run rẩy. Nam Cung Độ Huy nhìn thấy ánh mắt của hắn, bối rối nói.
"Đương nhiên, ờ....... ta nói thì có vẻ hay vậy thôi, nhưng cũng không phải tự ta nhận ra được. Ta cũng chỉ nhìn và học theo thôi."

Nam Cung Độ Huy nhìn về phía Thanh Minh và Bạch Thiên. Không biết có phải hai người đó đang trao đổi về phương hướng tiếp theo không mà bầu không khí có vẻ nghiêm trọng. Nam Cung Độ Huy nhìn về phía đó một lát rồi nhún vai và tiếp tục nói.
"Thực ra ta vẫn chưa biết. Ta phải làm thế nào mới là đúng, hướng đi nào mới là tốt nhất. Nhưng ít nhất cũng có những người biết điều đó. Vì vậy, ta không thể không làm theo. Ta tin là một ngày nào đó mình cũng có thể cùng họ nhìn về những gì mà hiện tại họ đang nhìn."
Hắn ngừng nói một lúc, rồi thở ra một hơi dài và từ từ gật đầu. "Vâng. Chỉ có như vậy."
Vì vậy nên hắn mới đang đứng ở nơi này.
".........Tại hạ thật sự không hiểu."
"Tất nhiên rồi. Vì chính ta nói ra những lời đó, nhưng bản thân cũng không hiểu rõ."
Nam Cung Độ Huy khẽ mỉm cười, vỗ vai Quách Hoan Tao.
"Nhưng ta biết một điều, ít nhất ở vị trí dẫn dắt ai đó, ngươi không nên có biểu cảm như vậy. Dù ngươi có mệt mỏi, dù tâm trạng có rối bời và hỗn loạn, thì ngươi cũng không được thể hiện sự dao động ra bên ngoài. Phải như vậy thì những người khác mới không bị lung lay theo".
Quách Hoan Tao gật đầu. Lời nói này hoàn toàn đúng. Vì ở đây có rất nhiều người đang nhìn vào hắn.
"Đi thôi."
"Vâng."
Quách Hoan Tao nâng cơ thể nặng nề lên. Và ngay lập tức, hắn tiến về phía Kim Dương Phách đang khích lệ các đệ tử, bắt đầu hỗ trợ ông ta.
Nam Cung Độ Huy dõi theo hình bóng đó một lúc, trong lòng ngập tràn xót xa, rồi hắn nhè nhẹ lắc đầu và hướng về phía Bạch Thiên và Thanh Minh.

Sẽ khó đấy.
Nam Cung Độ Huy đã nói một cách tự mãn, nhưng chẳng phải khi gia quyến thiệt mạng ở Mai Hoa Đảo, hắn cũng đã chẳng làm nổi việc gì ra hồn và rơi vào hỗn loạn, chỉ biết than khóc đó sao?
Tận mắt chứng kiến cảnh người mới hôm qua vẫn còn cười đùa và nói chuyện với mình phải chết thảm ngay trước mắt, hẳn nhiên chẳng phải cú sốc nhẹ nhàng. Đó cũng chẳng phải là việc mà chỉ cần thời gian trôi đi là sẽ rửa trôi sạch sẽ hết được. Cho dù có cố xóa thế nào chăng nữa, nó vẫn để lại một vết sẹo trong tim, vĩnh viễn không biến mất.
"Quyền Chưởng Môn Nhân."
Bạch Thiên quay sang nhìn Nam Cung Độ Huy.
"Có thêm nhiều người không thể cử động."
Bạch Thiên nặng nề gật đầu khi nghe thấy điều đó. Nam Cung Độ Huy tiếp tục hỏi.
".... Ngài nghĩ như thế nào?"
Đó là một câu hỏi ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Mặc dù không thể nói ra lời ấy trước mặt những người khác, nhưng cả Bạch Thiên và Nam Cung Độ Huy đều ở vị trí dẫn đầu một môn phái. Họ phải xem xét mọi tình huống.
"Phải đưa tất cả đi."
"Như vậy tốc độ sẽ bị chậm lại."
"Ta biết. Dù vậy vẫn phải đưa mọi người theo." "....... Tại hạ biết rồi."
Hắn có nhiều điều muốn nói.
Nếu dẫn theo toàn bộ những người bị thương ở mức độ này và chạy trốn, họ sẽ càng khó cắt đuôi quân chủ lực Vạn Nhân Phòng đang truy kích phía sau. Nếu vậy thì không biết chừng tất cả mọi người sẽ càng gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, Nam Cung Độ Huy không nói gì.
Tất cả quyền lựa chọn thuộc về Bạch Thiên. Và chắc hẳn Bạch Thiên sớm đã đoán biết điều này rồi.
Nam Cung Độ Huy chỉ muốn hỏi một điều.
"Quyền Chưởng Môn Nhân."
"Vâng, Tiểu Gia Chủ."
"Với ngài, Hải Nam Kiếm Phái có ý nghĩa như thế nào?"
Bạch Thiên nhìn thẳng vào Nam Cung Độ Huy khi nhận được câu hỏi đó. Bạch Thiên im lặng nhìn Nam Cung Độ Huy một lúc rồi từ từ lên tiếng. "Không có gì khác cả"
"........................................"
"Cũng giống như Nam Cung Thế Gia vậy"
Nam Cung Độ Huy im lặng một lúc rồi cười nhạt.
Thật là câu trả lời khôn ngoan cho một câu hỏi ngớ ngẩn.
Từ trước đến nay Nam Cung Độ Huy vẫn cho rằng Bạch Thiên xuất sắc trên mọi phương diện, chỉ hơi thiếu sót về khía cạnh đạo nhân, chưa ra dáng Chưởng Môn Nhân của Đạo Gia cho lắm. Nhưng hình như hắn lại nhầm lẫn rồi.
Không khác gì Nam Cung Thế Gia.
Đúng vậy. Nghĩ lại thì chẳng có lý do gì để một môn phái như Hoa Sơn nhất định phải đến tận Mai Hoa Đảo.

Tuy nhiên, Nam Cung Độ Huy đã coi họ như tia sáng cuối cùng mà khẩn thiết quỳ gối trước mặt họ, và Hoa Sơn đã không do dự liều mạng vì thỉnh cầu của Nam Cung Độ Huy. Vậy hắn cần thêm câu trả lời nào nữa chứ? Họ vốn dĩ là những người như vậy.
Ánh sáng mà Nam Cung Độ Huy nhìn thấy khi đó rất rực rỡ. Tới mức hắn mong muốn bản thân mình cũng trở nên như vậy.
Nhưng khi bước vào trong ánh sáng đó hắn mới minh ngộ. Họ giống như những ngọn nến. Chẳng phải họ tự đốt cháy bản thân mới có thể tỏa ra ánh sáng sao? Nhưng ngược lại, chính vì thế lại càng sáng chói rực rỡ hơn.
"Kế hoạch như thế nào?"
"Vẫn như ban đầu."
Bạch Thiên nói một cách chắc chắn.
"Xem xét hành động của kẻ địch, chắc chắn chúng đang xây dựng một tuyến phòng ngự ở phía trước."
"Lục Lâm Vương cũng nói như vậy." "Xuyên thủng và đi qua." "......................"
"Chúng ta không có thời gian để đi đường vòng. Chắc hẳn đội quân mà Hỗ Gia Danh dẫn đầu sắp đuổi tới nơi rồi. Hơn nữa, chắc chúng cũng đã nắm bắt toàn bộ hành tung của chúng ta nên sẽ không có cách nào để chạy trốn đâu".
"Quyền Chưởng Môn Nhân. Tại hạ không có ý phản đối ý kiến của Quyền Chưởng Môn Nhân. Nhưng như vậy có nghĩa là không có gì khác so với trước đây đúng không?"
"Khác chứ"

Câu trả lời đó không phải của Bạch Thiên mà là của Thanh Minh. Nam Cung Độ Huy nhìn Thanh Minh với ánh mắt nghi hoặc. Thanh Minh không đưa ra lời giải thích nào khác mà nhắc lại một cách chắc chắn.
"Có khác"
Nam Cung Độ Huy nhìn chằm chằm hắn ta một lúc rồi chậm rãi gật đầu.
Nếu Thanh Minh đã nói như vậy thì không cần giải thích thêm nữa. Nam Cung Độ Huy tin tưởng chắc chắn vào con người đó, Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.
Nam Cung Độ Huy vỗ nhẹ vào ngực bản thân.
"Nếu vậy, tại hạ cũng sẽ liều mạng. Nhất định sẽ xuyên thủng vòng vây."
Thanh Minh mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Nam Cung Độ Huy.
"Tên tiểu tử thối này."
Đã lâu lắm rồi, trên môi hắn mới lại nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro