Chapter 1300. Liệu có nơi nào để nghỉ ngơi trên mảnh đất này không? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1300. Trên mảnh đất này liệu có chỗ cho các ngươi nghỉ ngơi không đây? (5)
'Cái đám nhãi nhép này.'
Ánh mắt Hắc Tâm Phán Quan (黑心判官) Thượng Quan Ưng (上官鷹) mỗi lúc một nhíu chặt lại.
Khí thế một khi đã bị cắt đứt thì khó có thể làm sống lại được nữa.
Thế nhưng loại chuyện hiếm hoi như vậy đã xảy ra. Khí thế vốn đã bị phá vỡ hoàn toàn lại lần nữa bùng lên.
Chỉ bằng vài ba câu nói và mấy đòn tấn công.
Có điều, khí thế của Hải Nam Kiếm Phái dù có sống lại hay không thì hắn vẫn có thể giẫm đạp lên nó, thế nhưng.......
'Khó chịu thật đấy.'
Ánh mắt hắn hướng về phía đám người đang đứng chặn trước mặt đệ tử Hải Nam Kiếm Phái. Nam Cung Độ Huy của Nam Cung Thế Gia, Đường Bá của Tứ Xuyên Đường Môn và Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính.
Không thể xem nhẹ bất kỳ ai trong số họ. Nếu tính luôn cả Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm đang xử lý tình hình phía sau thì càng phải cân nhắc hơn nữa.
'Kiếm pháp của Nam Cung Thế Gia cùng ám khí của Tứ Xuyên Đường Môn ư.......?'
Là người thuộc cùng một môn phái, cho dù tính cách khác biệt thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng, họ vẫn có xu hướng giống nhau. Cùng tu luyện một loại võ công, cùng sống một cuộc sống như nhau. Chính vì thế, cách thức ra trận của họ cũng tương tự nhau.

Thế nhưng những người trước mặt lại không như vậy. Từ tính cách đến võ công, họ không có gì giống nhau cả. Theo lẽ thường, họ không thể lập thành nhóm mà hành động như bây giờ.
Dù là lý do gì đi nữa, những người như thế tập trung lại cùng một chỗ thật khiến người khác phải đau đầu. Ngay cả khi có phá bỏ lớp áo giáp cứng cáp gọi là Hoa Sơn ra, nếu không thể tiêu diệt được đám người đó thì cũng chẳng thể chạm được đến phần da thịt mang tên Hải Nam Kiếm Phái bên trong.
Nam Cung Độ Huy hít sâu. "Phù."
Chẳng biết do Đường Bá và Lâm Tố Bính đang bảo vệ trái phải giúp Nam Cung Độ Huy hắn giảm bớt gánh nặng hay không, gương mặt hắn trông có vẻ thả lỏng hơn đôi chút. Nếu chỉ có mình hắn đối phó thì rất khó, nhưng nếu có Đường Bá và Lâm Tố Bính hỗ trợ, hắn có thể phát huy hết mười phần thực lực của mình.
Hắn hít thở sâu định thần, sau đó vung kiếm nhắm vào lũ Huyết Y Nhân.
Chúng hệt như một lũ sói lang. Chỉ cần ngửi thấy mùi máu tươi liền điên cuồng cắn xé mãi không buông. Con đường còn lại bây giờ chính là phải chiến đấu đến lúc một bên bị tiêu diệt.
Ùynhhh!
Hắn vừa vận nội lực, thanh kiếm lập tức phóng ra kiếm khí khổng lồ. Đúng lúc hắn định vung thanh kiếm thì.......
"Mau dừng lại."
Vừa lúc nhìn thấy động thái của Nam Cung Độ Huy, lũ Hắc Y Nhân đang xông tới liền đứng lại trước mệnh lệnh của Thượng Quan Ưng.
"Hả?"
Khoảnh khắc đó, Nam Cung Độ Huy bất giác thở hắt một hơi. 'Tại đây ư?'

Hắn nhìn kẻ vừa ra lệnh, hắn ta đeo mạng che mặt nên hầu như không thấy rõ được biểu cảm.
"Chúng ta không cần gồng gánh làm gì. Mau rút lui thôi."
Ngay khi dứt câu, lũ Huyết Y Nhân lập tức lùi về phía sau. Nói như thế đúng hơn là dùng từ tháo chạy.
'Cái gì?'
Tình huống này quả nhiên khiến người khác khó mà hiểu được. Nam Cung Độ Huy nhìn đám Huyết Y Nhân rồi thoáng rơi vào trầm tư.
Mặc dù khí thế của họ đã lại dâng cao, nhưng nói khó nghe thì chúng vẫn là bên có lợi hơn. Nhưng tại sao chúng lại từ bỏ cơ hội chiến thắng mà rút lui như thế chứ?
Có điều, chuyện này đối với Thượng Quan Ưng lại quá đỗi hiển nhiên.
Mục tiêu của hắn ngay từ đầu đã không phải là Hoa Sơn rồi. Đúng là họ đã bị bọn chúng trói chân một lúc, nhưng họ không phải ai khác mà chính là Hoa Sơn Ngũ Kiếm. Hiện tại có thể giữ chân họ, nhưng sẽ sớm thôi, những con người đó ắt lại bắt đầu nổi xung lên.
Vậy nên mục tiêu ban đầu của chúng chính là Hải Nam Kiếm Phái. Trong khả năng có thể, chúng sẽ đả thương nhiều người và khiến họ chậm nhịp lại. Làm như thế quân chủ lực phía sau có thể tấn công dễ dàng hơn.
Thế nhưng nếu tình hình cứ thuận theo đà này, chắc chắn chúng không thể đạt được mục đích ban đầu.
Bây giờ hoặc là chúng phải từ bỏ nhiệm vụ, hoặc là phải sẵn sàng hy sinh để thực hiện mệnh lệnh bằng mọi giá.
'Hy sinh ư.'
Chúng có lý do gì phải làm như vậy chứ?
Thượng Quan Ưng nở nụ cười khẩy dưới lớp mạng che mặt.
"Rút lui thôi."
Lũ Huyết Y Nhân đồng loạt lui về phía sau Thượng Quan Ưng.

Chẳng biết có phải các đệ tử Hoa Sơn đang bối rối trước hành động của kẻ địch hay không mà họ chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn chúng.
Tất cả đều như người mất hồn. Bởi vì dù có kinh qua bao nhiêu chiến trường, họ cũng chưa từng thấy qua loại chuyện này.
"Hưm."
Lâm Tố Bính đột nhiên cất tiếng, tựa như muốn nói lên tâm trạng của tất cả mọi người.
"Giờ các ngươi đang cong đít lên bỏ chạy ư? Nhưng bọn ta không có lý do gì phải thả các ngươi đi đâu nhỉ?"
Nghe lời nói gai góc của hắn, Thượng Quan Ưng liền hỏi.
"Rồi sao? Muốn chặn bọn ta à?"
"Hưm."
Đây rõ là một câu khiêu khích. Lâm Tố Bính nheo mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Ưng. Thấy thế Thượng Quan Ưng liền thong dong hỏi Lâm Tố Bính.
"Liệu các ngươi có đủ khả năng làm chuyện đó không?"
Thượng Quan Ưng liếc mắt nhìn những người bị thương đã dần ngã xuống. Người bị Tế Kiếm đâm, kẻ bị trúng độc đang dần lan rộng ra xung quanh. Họ cần phải được chữa trị ả năng làm chuyện đó không?"
Thượng Quan Ưng liếc mắt nhìn những người bị thương đã dần ngã xuống. Người bị Tế Kiếm đngay lập tức.
Chẳng có lý nào Lâm Tố Bính lại không biết chuyện đó. Hơn nữa, càng kéo dài thời gian thì quân chủ lực sẽ ngày một gần hơn.
"Hưm."
Lâm Tố Bính khó chịu gằn giọng.
     
"Mà....... bọn ta đúng là không đủ sức đuổi theo kẻ địch đã bỏ chạy." "Đương nhiên."
"Có điều."
Lâm Tố Bính nghiến răng lạnh lùng nói.
"Các ngươi bám theo làm phiền người khác rồi lại để mặc bỏ đi như vậy, chắc không hợp với tính khí các ngươi đâu nhỉ?"
"Ta sẽ cho các ngươi một ngày."
"Điều kiện tốt đấy chứ?"
Gương mặt Lâm Tố Bính đột nhiên cứng đờ.
Dạ dày hắn cứ nhộn nhạo cả lên vì có vẻ tình hình đang diễn ra đúng như ý đồ tên kia muốn. Thế nhưng, hắn không đủ khả năng để từ chối lời nói ấy. Bên tai hắn đang mơ hồ vang lên tiếng rên rỉ của ai đó.
Lâm Tố Bính im lặng một hồi, sau đó hắn nhìn Thượng Quan Ưng rồi gật đầu.
Mặc dù không thể tiến hành một nửa kế hoạch mà hắn đã vạch ra ban đầu, nhưng họ không cần phải cố sức và chịu đựng hy sinh như thế.
"Ta xem như ngươi đã đồng ý nên ta sẽ rút lui." "Ngoài dự đoán của ngươi rồi nhỉ."
Lâm Tố Bính nói như đang mỉa mai. Câu nói mang theo ác cảm dữ dội đối với Thượng Quan Ưng.
"Ta không ngờ ở Hạ Ô Môn lại có một tên hết lòng giữ cái mạng thuộc hạ của mình như thế đó."

Nghe câu nói này, Thượng Quan Ưng cười lớn.
"Lẽ nào là ngươi đang nói ta?"
Lâm Tố Bính đột nhiên nheo mắt lại. 'Thú vị đấy.'
Tà Bá Liên là một thể chế Thượng Mệnh Hạ Phục (上命下服) vô cùng hoàn hảo. Đây là quy tắc bất di bất dịch không chỉ đối với Tà Bá Liên mà
còn đối với bất kỳ thế lực Tà Phái nào.
Vì căn bản chúng là những kẻ khó kiểm soát nên cần phải có sự kết hợp giữa nhu và cương. Đối với Tà Phái, Thượng Mệnh Hạ Phục chính là như vậy. Thế nhưng bây giờ kẻ kia lại nói chúng không nhất thiết phải tuân theo mệnh lệnh. Nói cách khác, người ban lệnh này không phải là Trường Nhất Tiếu.
'...... Việc Hạ Ô Môn hành động có lẽ do Hỗ Gia Danh hạ lệnh. Chẳng lẽ Trường Nhất Tiếu không hay biết chuyện này ư?'
Nhưng làm sao được chứ? Tên Hỗ Gia Danh đó?
Lâm Tố Bính nhanh chóng phân tích tình hình, sau một hồi suy ngẫm hắn cũng dừng lại. Bây giờ có nghĩ sâu xa đến mấy cũng chẳng được tích sự gì. Có điều biết đâu một lúc nào đó nó lại trở thành đầu mối.
"Đa tạ thông tin của ngươi nhé."
"Ta chả cung cấp thông tin gì cho ngươi cả."
"A a. đúng, đúng. Là ta nhầm rồi."
Hắn bật cười đầy ẩn ý. Thượng Quan Ưng lạnh lùng liếc xéo Lâm Tố Bính rồi nói.
"Bây giờ bọn ta sẽ rút lui. Thế nhưng....... ta chẳng biết có ý nghĩa gì hay không. Bọn ta sẽ lại nhắm vào các ngươi. Không, không phải. Sẽ càng có nhiều người hơn nhắm vào các ngươi chứ không phải chỉ có bọn ta. Bọn chúng sẽ càng tàn nhẫn hơn nữa."
"Ta không quan tâm. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được."

"Vậy các ngươi....... nghỉ ngơi đi nhé."
Thượng Quan Ưng cười hở cả hàm răng trắng toát.
"Trên mảnh đất này liệu có chỗ cho các ngươi nghỉ ngơi không đây?" "Trong địa ngục thì làm gì có chỗ nghỉ ngơi. Đúng chứ?"
Ngay khi Thượng Quan Ưng ra hiệu, những kẻ bảo vệ phía sau liền biến mất sau cánh rừng.
"Gặp lại sau."
"Lúc nào cũng được."
Thượng Quan Ưng nhìn chằm chằm Lâm Tố Bính rồi rút lui về phía bụi rậm. Không lâu sau, hắn đã khuất dạng.
Một tên thuộc hạ tiến lại gần Thượng Quan Ưng rồi cẩn trọng lên tiếng.
"Đội Chủ."
"Di chuyển đi!"
Thượng Quan Ưng ngó lơ hắn rồi nhanh chóng rời khỏi vị trí. Trong mắt lũ thuộc hạ lúc này đã tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng chúng vẫn tức tốc vượt qua khu rừng tiến về trước.
Bởi vì chúng cảm thấy bộ dạng Thượng Quan Ưng như đang bị ai đó đuổi theo.
Thế nhưng chẳng phải có gì đó sai hay sao? Bọn chúng mới là kẻ đi săn chứ không phải con mồi kia mà?
Dù sao chúng cũng cố kìm nén nghi vấn trong lòng mà đuổi theo Thượng Quan Ưng. Sau khi di chuyển một hồi, Thượng Quan Ưng mới chịu dừng lại.
"Tình hình thế nào rồi?"

"Gần như không có tổn thất gì lớn ạ. Có vài tên bị thương nhưng vẫn trong phạm vi đã dự tính ạ."
"Trong phạm vi dự tính ư......."
Dự tính này cũng bao gồm việc chúng đã đạt được mục tiêu hạ độc đám người Hải Nam Kiếm Phái kia.
"Nhưng mà, Đội Chủ. Chẳng phải ngài rút lui quá dễ dàng rồi hay sao?"
"Chúng ta không có lý do gì phải liều mạng trong cuộc chiến của kẻ khác."
"Đành là vậy, nhưng bọn chúng chỉ là bọn nhãi nhép thôi. Chỉ cần chúng ta nâng cao khí thế một chút......."
Thượng Quan Ưng đột nhiên quay lại nhìn kẻ vừa lên tiếng.
"Rồi sao?"
Nhìn ánh mắt của hắn, kẻ kia bất giác rùng mình một cái rồi cúi thấp đầu. "Thuộc hạ đã quá phận rồi."
"Biết thì tốt."
Thượng Quan Ưng xoay người lại, vẻ mặt hắn có phần khó chịu. "Còn Truy Hồn Hương thì sao?"
"Đương nhiên thuộc hạ đã rắc rồi ạ."
"Một ngày sau, chúng ta tiếp tục truy sát chúng. Cho đến lúc đó, mọi người nghỉ ngơi đi."
"Vâng."
Thượng Quan Ưng hạ lệnh cho thuộc hạ rồi nhăn mặt.
'Tổn thất ư?'
Đương nhiên là hắn có thể chấp nhận được.

Việc truy sát vốn không hề dễ dàng như người ta hay nghĩ. Thợ săn luôn phải sẵn sàng bỏ mạng bởi móng vuốt của cầm thú.
Hơn nữa, hy sinh luôn là một trong những yếu tố đặc trưng của Truy Hồn Đội chuyên truy sát kẻ địch. Thế nhưng.......
'Mọi chuyện còn tùy vào sự hy sinh đó là gì nữa.'
Thượng Quan Ưng sờ cổ. Nếu trận chiến này kéo dài hơn nữa thì sao đây?
'Cái đầu của ta có rơi xuống hay không?'
Tất cả những người cùng hắn thực hiện nhiệm vụ trong Truy Hồn Đội đều đã chết.
Người còn sống cho đến hiện giờ chỉ còn mỗi Thượng Quan Ưng hắn.
Lý do hắn có thể sống cho đến tận bây giờ không chỉ nhờ vào thực lực. Đó là vì bản năng sinh tồn đã giúp hắn tránh khỏi cái chết.
Hắn có thể cảm nhận được. Rằng sát khí tuy yếu ớt nhưng đang từng chút từng chút siết chặt lấy cổ hắn. Tuy thầm lặng nhưng thật kinh khủng.
'Hoa Sơn Kiếm Hiệp.'
Nếu có thêm một chút khoảng trống quanh hắn, nếu hắn có ít thuộc hạ hơn, có lẽ thanh kiếm đó đã chém vào cổ hắn và lũ thuộc hạ đã phải chạy tán loạn như lợn rừng bị săn rồi.
Hoa Sơn Kiếm Hiệp hệt như một con độc xà ẩn mình trong bụi rậm luôn nhắm vào cổ hắn.
'Một ngày.'
Thượng Quan Ưng đột nhiên run lên bần bật.

'Cần gì đến một ngày.'
Chỉ cần hai canh giờ, Lâm Tố Bính cũng sẽ chấp nhận đề xuất của hắn.
Thế nhưng, việc đưa ra đề xuất một ngày là bằng chứng cho thấy áp lực tâm lý mà hắn nhận về vô cùng lớn.
Hoặc là....... hắn sợ phải đối mặt với con hung thú đó lần nữa.
Thượng Quan Ưng nhìn chằm chằm về phía bụi rậm vừa vượt qua.
'Đây là lần đầu ta cảm thấy quan ngại khi truy đuổi một ai đó.'
Thế nhưng, hắn lập tức lắc đầu. Có nghĩ như thế cũng không có gì thay đổi cả.
Bởi vì các Truy Kích Đội khác của Hạ Ô Môn đã tập kết tại đây rồi.
'Đừng nói là Hoa Sơn Kiếm Hiệp, cho dù Mai Hoa Kiếm Tôn của trăm năm trước có đến cũng thế thôi.'
Nơi này rồi sẽ trở thành nấm mồ chôn thây bọn họ.
Nấm mồ không có lấy một tấm bia đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro