Chapter 1297. Liệu có nơi nào để nghỉ ngơi trên mảnh đất này không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1297. Liệu có nơi nào để nghỉ ngơi trên mảnh đất này không? (2)
"Ư aaaaa! Tên khốn Chính Phái này!"
"Chết điiiiiii!"
Kiếm kích khủng khiếp thần tốc hướng tới cổ của kẻ đang xông đến. Roẹt!
Kiếm kích mạnh mẽ chỉ để lại âm thanh nhỏ như ong vỗ cánh. Âm thanh ấy nhỏ đến mức, khiến cho người ta cảm nhận rằng quá trình cắt thịt chém xương cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Roẹt! Roẹt!
Ngay sau đó, Thanh Minh đã cắt đứt gân khuỷu tay và cổ tay đối phương hệt như vết chém mới tinh còn chảy dòng máu đen ngòm từ trái tim đã bị bổ đôi.
Chẳng phải đã có vài người bị đâm sau lưng chỉ vì cảm thấy an tâm rằng một khi trái tim bị bổ đôi nhất định sẽ không còn sống được nữa hay sao? Thế nên họ cứ vậy mà tiến về trước để rồi phải bỏ mạng oan uổng.
Đây không phải là việc dùng đầu để suy nghĩ.
Mà đó chính là thứ kinh nghiệm chất chồng trên từng đầu ngón tay, trên mũi kiếm kinh qua vô số trận chiến đã xui khiến, đã dẫn dắt thanh kiếm tự nhiên như thế.
Vùuuuu!

Ngay khi phát hiện kẻ địch khác đang xông đến, thanh kiếm của Thanh Minh đã phản ứng trước khi hắn kịp suy nghĩ.
Keng!
Thanh Minh vốn định chém kẻ địch một nhát giống như từ nãy đến giờ, nhưng đột nhiên hắn khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang mắc kẹt trong cổ kẻ địch.
"Khư....... khực....... khực......."
Hắn nhìn thấy đôi mắt tên kia đã nhắm khép lại quá nửa. Bên trong vẫn còn lưu lại nỗi sợ hãi ngập tràn. Tựa hồ đó là cảm giác cuối cùng mà hắn ta phải tự mình đối mặt.
Ánh mắt sợ hãi lập tức đổi thành oán giận. Lúc này, Thanh Minh dồn sức vào cổ tay kéo thanh kiếm đang bị mắc kẹt ra.
Roẹt!
Hắn chém vào xương rồi kéo vụt thanh kiếm ra ngoài. Lập tức một dòng máu nóng hôi hổi trào ra như thác đổ.
"Khư ư......."
Kẻ địch co giật dữ dội trên mặt đất. Đôi mắt hắn lúc này lại mở to lên, bên trong không còn chút cảm xúc nào. Ánh mắt thất thần ấy bây giờ chỉ còn phản chiếu thế gian trống rỗng, không hình hài, không màu sắc.
Thanh Minh vô tình liếc nhìn thanh kiếm trong tay mình.
Ám Hương Mai Hoa Kiếm.
Không phải lưỡi kiếm của hắn đã bị tổn hại. Chỉ là nó đang cùn đi bởi lớp mỡ trên cơ thể kẻ địch. Mỗi lần chém một nhát là một lần lớp mỡ ấy lại chất chồng lên nhau. Hệt như oán hận chất chồng lên hắn.

Nếu là hắn của khi xưa, trước khi thanh kiếm thành ra thế này, hắn đã kết liễu kẻ địch xong cả rồi. Thế nhưng có vẻ cảm giác trong hắn vẫn chưa sống lại đến mức đó.
Vùuuu!
Nội lực truyền vào Ám Hương Mai Hoa Kiếm đẩy hết lớp mỡ dính trên đó đi. Ngay lập tức, Thanh Minh ngẩng đầu nhìn lên.
Khu rừng trải rộng phía trước từng vô cùng bình yên, nhưng bây giờ nơi đó đã không còn là khu rừng mà mọi người biết đến nữa. Mùi cỏ tươi mát đã bị mùi máu tanh tưởi lấn át đi, tiếng côn trùng réo rắt vang lên giữa núi rừng tịch mịch giờ đây chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh, tiếng kêu gào thảm thiết đến đinh tai, nhức óc.
Trong không gian đầy mùi máu tanh và sát khí ngùn ngụt như quyện vào từng hơi thở đó, Thanh Minh cảm nhận được thứ cảm giác vô cùng quen thuộc.
Sự thật ấy đột nhiên khiến hắn thấy kinh tởm làm sao. 'Còn phải đi bao xa nữa đây?'
Sức nặng từ bàn tay đã dần lan khắp cơ thể. Chẳng biết có phải đã tiêu hao nhiều nội lực hay không, hắn thấy thế gian như đang mờ dần đi. Cảm giác vô cùng quen thuộc, vĩnh viễn hắn cũng không quên được.
Thanh Minh nghiến chặt răng.
Nói đến Ma Giáo, nơi này gần như là tập hợp của một nhóm quân tinh nhuệ. Sức mạnh của từng người trong số chúng vượt qua vô số võ giả Trung Nguyên. Và còn, sức mạnh của những tên Giáo Chủ được chọn ra giữa đám quân tinh nhuệ đó có thể nói là kinh thiên động địa.
Thế nhưng, trận chiến lần này khác với trận chiến cùng Ma Giáo mà hắn đã kinh qua năm xưa.

Dù hắn có chém bao nhiêu vẫn không bao giờ kết thúc.
Từng người trong bọn chúng vốn không hề mạnh. Không, dựa trên lập trường của Thanh Minh, ngược lại chúng là những kẻ yếu ớt đến đáng thương. Nếu lúc này bọn họ không dẫn dắt Hải Nam Kiếm Phái, nếu chỉ có Thiên Hữu Minh tiến về trước, có lẽ họ đã vượt qua một nửa mảnh đất Giang Nam này rồi.
Thế nhưng, lũ người tầm thường đó cứ như ruồi nhặng kéo đến không ngừng.
Chúng không màng tính mạng mà tấn công như Ma Giáo. Càng không điên cuồng đến mất lý trí vì tín ngưỡng của bản thân.
Chúng biết run rẩy vì sợ hãi, khiếp đảm vì không biết phải làm sao, nhưng cuối cùng chúng vẫn cố hết sức mà xông tới. Lấy đầu những kẻ như thế là một chuyện hết sức bẩn thỉu, sao có thể bì với sự hào hùng khi xưa được chứ.
"Phù......."
Thanh Minh hít sâu một hơi. Sau đó hắn nhìn ra phía sau. Những kẻ vung đao vẫn kiên trì lao về phía Hải Nam Kiếm Phái
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái lúc này đã không còn như ban đầu, bây giờ họ chiến đấu mà không còn màng đến trận chiến, cứ liều mình mà tiến lên.
"Ư aaaaaa!"
Thanh kiếm đâm vào ngực kẻ địch, máu nóng lập tức bắn lên mặt các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái. Tất cả những thứ có thể nhìn rõ hiện giờ là gương mặt đẫm máu cùng đôi mắt nhíu chặt lại.
Hiệp nghĩa, chính nghĩa, và cả hùng tâm (雄心).
Liệu những thứ họ muốn đạt được trên mảnh đất này có thật sự đến với
họ hay không?
Họ có biết bộ dạng của mình hiện giờ đang trông thế nào hay không?

Chiến tranh hệt một cái hố không đáy, nó hút lấy tất cả những thứ hào nhoáng mà con người có vào trong bóng tối sâu thẳm. Đến tận nơi mà con người không bao giờ chạm được tới.
Và rồi, thứ còn lại chỉ là những xúc cảm căn nguyên như nỗi căm phẫn và tham vọng sinh tồn trần trụi nhất.
"Chết điiiiiiii!"
Những thanh kiếm vẫn không ngừng đâm vào cơ thể đã tắt thở vì bị xuyên qua ngực.
Chẳng phải họ không có thời gian để xem xét tình trạng cơ thể kẻ địch. Cho dù đầu đã bị cắt lìa, họ vẫn vung kiếm đâm vào thân xác đã chết kia.
Đó chính là biểu hiện của sự căm phẫn, hoặc giả chính là sợ hãi.
Những thứ khiến con người không hóa cầm thú đang dần chìm xuống từng chút một.
Con người luôn miệng bàn về hiệp nghĩa lại sắp trở thành cầm thú chiến đấu chống lại cái ác. Con người sẵn sàng dâng miếng mồi ngon của mình cho kẻ tội nghiệp, lại đang đâm kiếm vào cái xác không còn chút hơi tàn.
Đây chính là chiến trường mà Thanh Minh rất rõ. "Á!"
"Sư huynh!"
Ai cũng có chính nghĩa, ai cũng có lập trường. Thế nhưng, những thứ đó ở nơi này để trở nên vô nghĩa. Khi lưỡi kiếm của kẻ địch đâm vào người, khi đồng liêu đổ máu bởi lưỡi kiếm của kẻ địch, mọi thứ cứ như cục tẩy xóa dần đi lý trí của họ.

"Lũ khốn kiếp này! Ta phải giết tất cả các ngươi!" Chỉ còn lại ác ý (惡意) khủng khiếp không có hồi kết.
Nếu không đâm kiếm vào ngực kẻ địch, sẽ không thể giải tỏa được hết ác ý này....... không, cho dù có lấy mạng đối phương, ác ý khủng khiếp vẫn không hề biến mất.
"Ư aaaa!"
Một trong số các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái hét lên cầm kiếm xông đến lấy đầu kẻ địch.
Thanh kiếm vừa xuyên qua cổ họng, dòng máu đỏ thẫm liền chảy ra, phần cổ tên Tà Phái lúc này đã lộ cả xương trắng.
Một người vốn không quen với chuyện này sẽ chẳng dễ gì trở thành kẻ sát nhân (殺人). Thế nhưng ngay cả khi hắn vừa tự tay giết người, trong lòng lại không hề có cảm giác tội lỗi hay e ngại nào cả.
Hắn đẩy thanh kiếm mạnh hơn, rồi mạnh hơn nữa, dùng hết sức mà đẩy về trước.
"Thiếu hiệp!"
Nhuận Tông vươn tay nắm lấy vai tên đệ tử Hải Nam Kiếm Phái. "Bỏ ra!"
Tên đệ tử hét lên, hắn cứ tiến về trước, Nhuận Tông dồn sức vào bàn tay đang siết lấy vai hắn. Hắn quay lại nhìn Nhuận Tông, đôi mắt tràn ngập sát khí của hắn đột nhiên thoáng qua nỗi thống khổ.
Nhuận Tông đối mặt với ánh mắt đó liền hét lên không chút kiêng dè. "Tỉnh táo lại đi! Càng quá khích thì càng chết sớm đấy!"
"Ư........."
Tên đệ tử Hải Nam Kiếm Phái cắn chặt môi quay đầu lại. Và hắn đã nhìn thấy hình ảnh sư huynh đang đổ máu rồi ngã gục xuống. Phải đến lúc đó tay hắn mới bắt đầu run lẩy bẩy.

"Sư, sư huynh! Sư huynh không sao chứ?"
"Ư......."
"Y sư! Y sư, ở đây! Ở đây có người sắp chết! Chỗ này!"
"Bình tĩnh đi! Cỡ này không chết được đâu!"
"Hải Viện (海院) cũng đã chết như vậy mà! Sư huynh còn nói là không!"
Những người xung quanh nghe câu nói đó đều ngậm chặt miệng.
"Làm sao mà tin được chứ....... sao có thể tin, đệ......."
Hắn nắm chặt góc áo vị sư huynh đang gục xuống rồi nức nở hét lên lần nữa.
"Y sư! Y sư.........!"
"Ta đến rồi, đừng có tìm nữa!"
Đường Tiểu Tiểu người đầm đìa máu chạy tới, nàng nhanh chóng quan sát tình trạng rồi rắc Chỉ Huyết Tán vào vết thương đang hở ra. Động tác tay vô cùng nhanh nhẹn nhưng không kém phần tỉ mỉ.
"Ấn chặt chỗ này. Phải ngăn không được để chảy máu nhiều hơn! Một giọt cũng không! Hiểu chưa?"
"Vâng!"
Đường Tiểu Tiểu nghiến răng. 'Xuất huyết nhiều quá.'
Nàng ta không hẳn là đã quen với cái chết. Bởi nàng ta từng thấy qua nhiều bệnh nhân đến Đường Môn chữa trị nhưng cuối cùng lại không qua khỏi. Thế nhưng, trước mắt nàng ta là người còn khỏe mạnh nhưng đang chết dần đi, là một y sư nàng ta lại không thể làm được gì. Giống hệt lần đầu phải trải qua cảm giác này.
Nàng ta không có nhiều thời gian để tập quen dần, quá nhiều cái chết đang ập đến.

Đương nhiên, đôi khi nàng ta có thể tỏ ra bình thản trước cái chết của vài người đã đồng hành cùng nhau, thế nhưng trong tình huống tất cả bệnh nhân và cả người nhà họ đều đang tha thiết nhìn bản thân, cảm giác nặng nề đó không sao tả nỗi.
Không ngăn được cái chết vốn không phải lỗi của nàng ta. Đường Tiểu Tiểu hiểu điều này. Tuy nhiên, lý trí nàng ta hiểu nhưng lồng ngực lại không thể chấp nhận được.
Đường Tiểu Tiểu nghĩ rằng....... tất cả cái chết này đều là lỗi của bản thân.
"Đè mạnh vào, chết tiệt!" "Vâng! Vâng! Tại hạ hiểu rồi!"
Nàng ta nghiến răng rồi bôi sáp ong lên vết thương. Bình thường nàng ta sẽ khâu rồi băng bó lại, nhưng hiện giờ nàng ta không có thời gian làm chuyện đó. Sáp ong Đường Môn bào chế có thể ngăn không cho vết thương trở nên nghiêm trọng hơn. Trước mắt có thể cầm máu một thời gian và hoãn việc điều trị lại.
"Được rồi! Mau đi hướng này!" "Vâng!"
Phải đến lúc đó những người xung quanh mới thấy nhẹ nhõm mà đỡ lấy võ giả đang gục xuống.
'Không ổn.......'
Đột nhiên gương mặt Đường Tiểu Tiểu tối sầm đi.
Khó khăn lắm nàng ta mới cứu được một mạng người, nhưng điều này đồng nghĩa lại có thêm một người bị thương. Càng nhiều người bị thương không thể di chuyển thì tốc độ sẽ lại càng giảm đi. Số người chiến đấu giảm nhưng số người chăm sóc kẻ thụ thương lại tăng lên.
Một người chết cùng lắm là mất đi một phần sức mạnh. Nhưng khi có một người bị thương sẽ tốn nhiều nhân lực hơn.

Một vòng luẩn quẩn. Càng nhiều người bị thương, tốc độ lại càng giảm, như thế người bị thương sẽ gây cản trở cho chặng đường phía trước.
Hơn nữa trong thời gian đó, quân chủ lực của Vạn Nhân Phòng lại đang từng bước từng bước tiến đến gần họ.
"Tiểu Tiểu, không sao......."
Chát!
"Gì, gì thế!"
Chiêu Kiệt đang lo lắng đột nhiên sợ hãi nhìn Đường Tiểu Tiểu. Dòng máu đỏ tươi đang chảy ra khỏi khóe miệng nàng.
Điều khiến Chiêu Kiệt ngạc nhiên chính là, Đường Tiểu Tiểu nàng đã tự tát vào má mình đến thổ huyết.
"Sao, sao muội lại làm thế?"
"Không có gì, muội ổn."
"Cái gì......."
"Muội không sao. Muội tỉnh táo lại rồi. Hình như vừa nãy đầu óc muội có chút mụ mị. Muội đã nghĩ như thế đấy."
Chiêu Kiệt không hiểu nổi 'suy nghĩ như thế' là có ý gì, thế nhưng nhìn biểu cảm bình thản của Đường Tiểu Tiểu lúc này, hắn biết không nên hỏi thì hơn.
"Chúng ta đi thôi." "Được, đi thôi."

Chiêu Kiệt gật đầu rồi nghiến răng.
Phải chém bao nhiêu tên nữa đây?
Phải giết bao nhiêu kẻ địch nữa chứ?
Và còn, con đường này bao giờ mới chịu kết thúc?
Cuộc chiến diễn ra không ngừng nghỉ khiến hắn có cảm giác từng dây thần kinh sắc bén đang điên cuồng đâm vào trong khối óc.
Đúng lúc này, Chiêu Kiệt đột nhiên giật mình. Hắn cảm thấy có thứ gì đó đang ngày càng đến gần từ phía trước, hắn lập tức hét toáng lên.
"Đến rồi! Không hề tầm thường đâu!"
Ngay khi tiếng hét của hắn ngừng lại, một đám người mặc y phục đỏ chói trong bụi rậm lập tức tràn ra như lũ sói lang đang phóng về phía đàn cừu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro