Chapter 1293. Bây giờ....... mới chỉ là bắt đầu thôi. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1293. Bây giờ....... mới chỉ là bắt đầu thôi. (3)
"Vâng, Chưởng Môn Nhân"
Bạch Thiên tạo thế bao quyền về phía Kim Dương Phách. Vậy nhưng Kim Dương Phách không thể đáp lại ngay mà chỉ trưng ra một gương mặt đầy phức tạp nhìn về phía Bạch Thiên.
Từ ánh mắt đó, Bạch Thiên đã đoán được những gì mà Kim Dương Phách muốn nói.
'Là 6 đúng không nhỉ?'
Mặc dù không chính xác nhưng có lẽ là từng ấy. Đó là số lượng số đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đã hy sinh sau khi đến nơi này.
Đối với Bạch Thiên thì đó là một con số vô cùng đau đớn. Vậy nhưng cho dù Bạch Thiên có đau lòng đến đâu thì cũng không thể nào so sánh với cảm giác tuyệt vọng mà Kim Dương Phách đang phải trải qua.
Đôi mắt đang run lên bần bật kia của Kim Dương Phách chính là muốn nói ra những điều đó. Rằng bây giờ ông ta đang phải chịu đựng một nỗi đau lớn nhường nào. Bạch Thiên đã sẵn sàng để lắng nghe những lời cay đắng.
Ngay lúc đó, Kim Dương Phách đưa hai tay về phía trước rồi nghiêm túc tạo thế bao quyền.
"Xin lỗi vì đã để Quyền Chưởng Môn Nhân trông thấy bộ dạng xấu xí này"
Sự bối rối khẽ lướt qua khuôn mặt của Bạch Thiên.

"Trên tư cách là Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái, ta đã chẳng thể nào dẫn dắt các đệ tử một cách tử tế mà để Quyền Chưởng Môn Nhân phải gánh vác gánh nặng đó. Xin hãy lượng thứ cho ta"
Bạch Thiên ngơ ngác nhìn Kim Dương Phách. Không chỉ Bạch Thiên, các đệ tử Hoa Sơn khác cũng đang không thể nào che giấu sự kinh ngạc.
Đương nhiên không thể phủ nhận việc do thất sách của Kim Dương Phách mà những người khác đã phải gánh vác những gánh nặng nặng nề. Vậy nhưng, việc Chưởng Môn Nhân của một môn phái thừa nhận thất sách của bản thân chưa bao giờ là dễ dàng.
Vì vậy mà bọn họ không thể không ngạc nhiên.
"Chưởng Môn Nhân, ngài không cần phải nói như vậy đâu" Bạch Thiên lắc đầu và nói.
"Nếu như Chưởng Môn Nhân không giải quyết nhanh chóng mọi chuyện thì có lẽ thiệt hại sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Vì vậy mà xin đừng tự trách mình quá"
Nghe Bạch Thiên nói vậy, Kim Dương Phách khẽ ngước lên nhìn bầu trời.
Bạch Thiên thậm chí không thể nói thêm được bất kỳ điều gì để an ủi Kim Dương Phách. Ngay cả việc suy đoán xem Kim Dương Phách rốt cuộc đang nghĩ gì có vẻ cũng là quá phận.
Vậy nhưng ngay lúc ấy, một âm thanh đầy phẫn nộ đã vang lên.
"Tại sao Chưởng Môn Nhân lại phải xin lỗi kia chứ?"
Một trong những trưởng lão của Hải Nam Kiếm Phái đã đứng ra.
"Nếu như tính toán sai lầm thì là do bọn họ chứ? Rốt cuộc các người nghĩ cái gì mà lại gây ra chuyện như thế này vậy? Nếu như chúng ta không cố đột phá chiến tuyến vốn quá sức với bản thân thì đã chẳng có hy sinh nào cả!"
"Quách Nguyệt!"

"Đệ nói có gì sai kia chứ? Chưởng Môn Nhân? Đây là một hành động điên rồ! Ngay từ đầu chúng ta nên làm chuyện gì có lý hơn mới phải!"
"Dừng lại đi!"
"Ngay từ đầu lẽ ra chúng ta không tên tin lời của mấy tên tiểu tử này. Thiên Hữu Minh cái gì chứ...."
"Đệ có câm cái miệng lại không thì bảo!"
Kim Dương Phách nhìn Quách Nguyệt bằng đôi mắt giận dữ. Quách Nguyệt cắn chặt môi đến mức chảy máu. Kim Dương Phách sau khi quở trách Quách Nguyệt đã khẽ thở dài. Và rồi ông ta lại tạo thế bao quyền hướng về phía Bạch Thiên.
"....Thật sự xin lỗi. Là vì bọn ta đã mất đi những sư huynh đệ đã đi cùng nhau cả một đời nên là....... trong lòng thực sự rất khó chịu. Xin quyền Chưởng Môn Nhân hãy hiểu cho"
"Không đâu, Chưởng Môn Nhân" Bạch Thiên lắc đầu.
"Quyền Chưởng Môn Nhân" "Vâng, Chưởng Môn Nhân"
"Việc phát sinh thương vong hoàn toàn là do lỗi của bọn ta. Quyền Chưởng Môn Nhân không có trách nhiệm gì trong chuyện này cả"
"......"
"Ngay từ đầu đây không phải mảnh đất bọn ta nên đến nếu muốn sống sót. Nhưng nếu như ở lại Đảo Hải Nam hẳn là bọn ta sẽ gặp phải những chuyện còn tồi tệ hơn bây giờ. Vì vậy mà chuyện thương vong đâu thể là do Quyền Chưởng Môn Nhân được chứ? Chỉ có điều......"
Kim Dương Phách đánh ánh mắt về phía các đệ tử đang vận công. Mặc dù đang vận công nhưng ai nấy đều trông vô cùng kiệt sức. Nhìn dáng vẻ máu và mồ hôi ướt đẫm của bọn họ, Kim Dương Phách không thể không đau lòng.
Ông ta thở dài.

"....Thực sự....... bằng cách này chúng ta có thể thoát khỏi vòng vây ư?"
"Chưởng Môn Nhân, chuyện đó...."
"Ta biết. Ngay từ đầu chuyện này đã vô cùng khó. Vì vậy mà đương nhiên là quá sức với chúng ta"
Bạch Thiên nhìn thẳng vào Kim Dương Phách mà không nói lời nào. Bây giờ Kim Dương Phách không phải là đang nài nỉ. Mà ông ta chỉ là nói ra ý kiến của bản thân một cách bình tĩnh nhất.
"Nhưng Quyền Chưởng Môn Nhân. Nếu như đây là việc thực sự bất khả thi....... chẳng phải chúng ta nên giảm thiểu tối đa số lượng người chết hay sao? Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái vì bảo vệ danh dự của bản thân đã vượt biển đến đây. Và dù có phải chết đi chăng nữa thì cái tên Hải Nam Kiếm Phái vẫn sẽ còn mãi"
Kim Dương Phách cắn chặt môi rồi tiếp tục nói.
"Vì vậy mà chẳng phải chúng ta không nên để bị chết theo cách như bị chó sói săn thỏ như thế này hay sao? Thà rằng chết một cách danh dự...."
"Danh dự?"
Khoảnh khắc đó, giọng nói lạnh lùng của Thanh Minh vang lên ngắt ngang câu nói của Kim Dương Phách.
"Thanh Minh à"
Bạch Thiên định ngăn cản, nhưng Thanh Minh vẫn không dừng lại. "Danh dự của ai?"
"Chuyện đó...."
"Danh dự của Hải Nam Kiếm Phái ư?"
Nụ cười nhạo báng hiện lên rõ ràng trên khóe môi của Thanh Minh.

"Bây giờ lão lại định nói về danh dự kia đấy!" "Thanh Minh à!"
"Chưởng Môn Nhân"
Thanh Minh lạnh lùng nhìn Kim Dương Phách và nói.
"Có vẻ như lão đang nhầm lẫn rất lớn thì phải....... Mấy thứ chết một cách anh hùng anh dũng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện truyền miệng mà thôi"
"...."
"Cho dù các người có làm được việc gì đó tài giỏi và được nhân thế lưu lại đi chăng nữa thì cũng vậy cả thôi. Trước lúc chết làm gì có con người nào lại không hối hận? Một kẻ sắp chết chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà thôi"
Thanh Minh đanh thép. "Đó là 'Ta muốn sống'."
Kim Dương Phách cắn chặt môi.
"Nếu như lão muốn chết một cách đường đường chính chính để bảo vệ danh dự của Hải Nam Kiếm phái thì Chưởng Môn Nhân cứ việc làm như vậy. Nếu như bản thân lão muốn vậy thì ai có thể cản được chứ. Thay vào đó......."
Ánh mắt không dấu nổi sát khí nơi Thanh Minh xuyên thủng Kim Dương Phách.
"Đừng dùng quyền uy tầm thường của bản thân để ép các đệ tử phải chết vì cái danh dự gì gì đó. Bởi vì bọn ta thì muốn cứu sống thêm dù chỉ một người"

Kim Dương Phách cúi đầu.
Nhìn thấy dáng vẻ đó, Thanh Minh vẫn không thể hiện một chút đồng cảm nào. Hắn chỉ nhì chằm chằm vào Kim Dương Phách như muốn ăn tươi nuốt sống rồi quay người đi. Bạch Thiên nhìn dáng vẻ Thanh Minh đi về phía xa rồi khẽ thở dài.
Sau khi nới rộng khoảng cách với Kim Dương Phách, Thanh Minh đưa hai tay lên chà xát luôn mặt một cách cáu kỉnh. Mỗi lần nghe mấy lời viển vông đó hắn lại cảm thấy sôi máu. Những kẻ đã quen sống trong hòa bình không thể hiểu bản chất của chiến tranh là như thế nào.
Trong sự bức bối, Thanh Minh nắm chặt lấy cổ của bản thân, ngay lúc đó, một thứ gì đó được đẩy đến bên cạnh mặt của hắn ta.
"Cái gì...."
"Uống đi"
Thanh Minh trong chốc lát không nói nên lời mà chỉ chớp chớp đôi mắt.
Lưu Lê Tuyết đột ngột đẩy bình nước đến và nhìn Thanh Minh bằng khuôn mặt vô cảm như thường lệ.
"Lưu sư thúc, đã bảo sư thúc canh chừng rồi...." "Uống đi"
"Ta thật sự không sao...."
"Uống đi"
Đúng là một nha đầu không nghe lời gì cả.
Thực ra mà nói, ngay từ đầu việc mong muốn Lưu Lê Tuyết nghe lời đã là việc quá sức rồi. Không có cách nào có thể chiến thắng được cuộc đối đầu này. Thanh Minh không nói gì nữa mà nhận lấy bình nước mà Lưu Lê Tuyết đưa đến.
Sau khi Thanh Minh bắt đầu uống nước, Lưu Lê Tuyết mới thu bàn tay về rồi chỉ nhìn hắn ta mà không nói một lời nào.
"Phù"

Thanh Minh uống một hơi cạn sạch bình nước rồi lại đẩy nó về phía Lưu Lê Tuyết.
"Được rồi chứ?"
"Ừm"
Lưu Lê Tuyết đón lấy bình nước rồi lại dắt nó vào bên hông.
"Ta đã bảo là sư thúc đi canh giữ rồi...."
"Không phải trách nhiệm của ta"
Lời nói của nàng ta cũng bất ngờ như sự xuất hiện của bình nước vậy. Thanh Minh không nói gì, hắn ta chỉ nhìn Lưu Lê Tuyết và mỉm cười.
"Sư thúc đang nói gì vậy? Sao lại đường đột thế? Dù sao thì người...."
"Con không thể cứu tất cả mọi người được"
"Ta biết!"
Làm gì có ai hiểu sự thật đó hơn Thanh Minh kia chứ? Thậm chí khi có ai đó nói những lời này với hắn thì việc đó còn được xem là hoang đường.
Nhưng Lưu Lê Tuyết lại không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thanh Minh bằng ánh mắt trầm xuống đầy tăm tối. Thanh Minh nhìn dáng vẻ đó của nàng ta hồi lâu rồi thở dài.
"......Ta biết thật mà"
Sau đó Lưu Lê Tuyết chỉ lẳng lặng xoay người đi. Về nơi mà nàng ta cần có mặt.
Thanh Minh ngơ ngác nhìn nàng ta như thế một lúc lâu. Nhưng hắn cũng chẳng có thời gian để chìm đắm trong những cảm xúc. Một thứ gì đó lại bay về phía khuôn mặt của hắn.
"Lại cái gì nữa"
Thanh Minh chộp lấy thứ bay về phía bản thân. Đó là một tấm vải bông trắng không tì vết.
Ánh mắt Thanh Minh dần trở nên tăm tối. Tấm vải bông trắng ngay lập tức nhuộm đỏ khi hắn chạm tay vào.

"Lau cái mặt đi. Cái bộ dạng đó mà là bộ dạng của con người sao?" "Kệ đi. Dù sao thì cũng sẽ bẩn lại thôi"
"Làm ơn đấy, người ta bảo làm gì thì làm đi"
"....Không cần thật...."
"Lau đi"
Nhìn thấy đối phương không có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc, Thanh Minh càu nhàu dùng tấm vải bông trắng chà xát khuôn mặt. Chiếc khăn trắng ngay nhanh chóng nhuộm đỏ.
Bạch Thiên im lặng chứng kiến tất cả rồi tiếp tục nói. "Thế nào hả?"
"Chuyện gì?"
"Lời của Chưởng Môn Nhân cũng chẳng sai còn gì" "...."
"Mặc dù không biết chết một cách danh dự là cái gì....... nhưng ta thấy bọn họ đang rất mệt mỏi"
"Bây giờ thà rằng như vậy còn tốt hơn"
"Con đang nói gì vậy?"
"Tức giận, muốn bạo nộ, muốn giết chết tất cả!" Thanh Minh nói bằng tông giọng trầm thấp.
"Bọn họ còn có thể nổi giận trước những cảnh tượng thảm khốc và những cái chết xảy ra bên cạnh là một việc tốt. Điều đó chứng tỏ rằng bọn họ vẫn có thể cầm cự được. Điều đáng sợ là sau đó kìa"
Phẫn nộ sẽ trở thành động lực. Nhưng khi sự phẫn nộ đó được chuyển hóa thành sự sợ hãi thì con người ta sẽ đánh mất ý chí đối đầu.
"Phút giây bọn họ nghĩ rằng chết đi còn tốt hơn thì tình hình sẽ trở nên phiền phức hơn nhiều. Trước khi chuyện đó xảy ra chúng ta phải hành

động thật nhanh. Bởi vì từ giây phút đó vấn đề sẽ không nằm ở thể lực nữa"
Thanh Minh ném chiếc khăn bông đẫm máu đi. Việc bị truy đuổi hay bao vây.
Bọn họ vẫn chưa biết được nỗi sợ thực sự mà chuyện đó đem lại đâu. Việc nghỉ ngơi sẽ không còn là nghỉ ngơi nữa, bản thân sẽ thức dậy trong cơn ác mộng rằng sẽ có một con dao đâm vào cổ bản thân khi đang ngủ gục. Khi ấy sẽ chẳng còn cách nào để bổ sung thể lực được nữa.
Trước khi thảm cảnh đó xảy ra, bằng mọi cách phải tiến thêm một bước nữa. Nếu không tất cả sẽ chết.
Bạch Thiên nói.
"Trước kia ta đã nói rồi nhưng mà...."
"Hả?"
"Lời nói rằng nếu như tình hình xấu đi, chúng ta sẽ bỏ lại Hải Nam Kiếm Phái và đào tẩu không phải là nói dối. Ta nói thật lòng đấy"
"...Sao sư thúc nói mấy chuyện hiển nhiên vậy chứ? Đương nhiên là vậy rồi. Hải Nam Kiếm Phái là cái quái gì kia chứ?"
Bạch Thiên điềm tĩnh nhìn vào Thanh Minh rồi mở lời. "Và chuyện đó sẽ là do ta quyết định"
"Sư thúc nói cái gì...."
"Vì vậy mà cho đến lúc đó con đừng nói gì cả. Cho dù phải đánh đi chăng nữa ta cũng sẽ kéo con đi"
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên như thể vẫn chưa thể nào hiểu được.
"Sư thúc nghĩ rằng ta sẽ vì Hải Nam Kiếm Phái mà cược cả tính mạng ư?"
"Con biết mọi thứ trên thế gian này" "Hả?"

"Con biết những việc mà bọn ta không thể nghĩ ra như một điều hiển nhiên và làm được những việc mà bọn ta không thể tưởng tượng nổi"
"....Tại sao đột nhiên sư thúc lại...."
"Nhưng có một việc mà con lại chẳng hề hay biết gì cả. Con có biết đó là gì không?"
"Là gì?"
"Chính là bản thân con"
Bạch Thiên nói bằng khuôn mặt cứng ngắc.
"Vì vậy mà việc ngăn cản con chính là vai trò của những người biết rõ về con. Hãy nhớ lấy. Cho dù có chuyện gì thì con cũng phải nghe lệnh của ta. Nếu con dám làm trái lệnh của ta mà đơn độc hành động thì ta sẽ trục xuất con trên tư cách Quyền Chưởng Môn Nhân"
Thanh Minh không nói nên lời.
Bạch Thiên lạnh lùng nói thêm.
"Ta không nói đùa đâu. Cũng không phải là uy hiếp con"
"......"
"Nhớ đấy"
Dứt lời, Bạch Thiên xoay người rời đi. Thanh Minh nhìn theo bóng lưng đó rồi lại ngước lên nhìn bầu trời.
"Hết tên này đến tên khác...."
Bây giờ các ngươi đều đủ lông đủ cánh cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro