Chapter 1282. Ngươi bảo ai đến Giang Nam kia? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1282. Ngươi bảo ai đến Giang Nam kia? (2)
"Vậy là sắp đến rồi."
"Vâng. Chúng ta gần đến rồi ạ."
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái kéo đến mạn thuyền nhìn chằm chằm vào vùng đất đang dần hiện ra trước mắt.
Giang Nam.
Gương mặt bọn họ thoáng chốc đã cứng đờ.
Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên họ đặt chân đến Giang Nam. Trước khi giao ước Giang Nam bất xâm có hiệu lực, thỉnh thoảng họ vẫn hay lui tới vùng đất này.
Hơn nữa, những lần diễn ra đại hội tỷ võ hậu khởi chi tú, chẳng phải họ cũng cần đi qua Giang Nam để đến Tung Sơn ư?
Thế nhưng, quả không ngoa khi nói rằng Giang Nam khi đó và Giang Nam bây giờ đã là hai nơi hoàn toàn khác nhau.
'Cuối cùng thì...........'
Quách Hoan Tao bất giác cắn chặt môi.
Kể từ lúc này, họ phải chạy một mạch suốt 2000 dặm từ đây đến Trường Giang. Họ phải đi xuyên qua nơi mà lũ Tà Phái đang nghiến răng nghiến lợi hăm he bắt giết họ.
'Thật sự có thể hay sao?'

Quách Hoan Tao cảm thấy sống lưng bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi.
Nghĩ và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn cho rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi mảnh đất Giang Nam hiện ra trước mặt, toàn thân hắn vẫn không tránh khỏi căng thẳng.
Quách Hoan Tao nhìn lại phía sau. Quả nhiên, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái cũng tỏ vẻ căng thẳng ra mặt. Chắc chắn các đệ tử khác trên thuyền chẳng khác là bao.
'Không nên cố thả lỏng.'
Quách Hoan Tao cố ý siết chặt nắm đấm rồi mở ra. Nếu hắn không cử động dù chỉ một chút, có lẽ hắn sẽ bị bầu không khí này đè nặng đến nghẹt thở mất.
'Căng thẳng là chuyện hết sức bình thường. Ta càng tỏ ra bình tĩnh lại càng kỳ lạ hơn.'
Quách Hoan Tao vừa thở dài một hơi thì........... "Có vẻ sắp đến thật rồi."
Lâm Tố Bính vung vẩy bước đến mạn thuyền, hắn xòe rộng quạt rồi đưa lên che miệng. Nam Cung Độ Huy nghiêng đầu hỏi.
"Có đến đúng thời gian ngươi nghĩ không?" "Hưm."
Lâm Tố Bính rên rỉ một tiếng rồi gấp quạt lại. Đột nhiên hắn thở dài một hơi.
"Đến trễ hơn ta nghĩ nhiều." "...... Vậy sao?"
Lâm Tố Bính bất lực gật đầu.
"Theo kế hoạch, đáng lẽ chúng ta phải đến sớm ít nhất là 3 canh giờ trước........... như thế mới có thể hành động như ta đã nghĩ."

".........................."
"Tại sao gió lại thổi ngược chứ, ha........... Điên mất thôi. Đúng là mưu sự tại nhân hành sự tại thiên mà. Cho dù ta có là chiến lược gia tài ba đến mấy cũng không thể đoán được gió sẽ thổi ngược như thế."
"Gia Cát Khổng Minh chắc là có thể..........."
Nghe Nam Cung Độ Huy nói mà không suy nghĩ, gò má Lâm Tố Bính đột nhiên giật giật mấy cái.
"Nếu ta mà là Khổng Minh thì còn ở đây làm gì?"
"A, không phải. Ý ta không phải nói Lục Lâm Vương không đủ thực lực đâu. Chỉ là..........."
"Mà này, Nam Cung Tiểu Gia Chủ chỉ có thể làm đến thế thôi ư? Giả như tiền nhiệm Gia Chủ đến bờ biển đó thay vì Tiểu Gia Chủ, có lẽ lũ khốn Vạn Nhân Phòng đã chết dưới kiếm khí kia rồi!"
"A..........." "Cái gì?"
"Không ngờ Lục Lâm Vương lại đánh giá cao thân phụ quá cố của ta như thế. Ta xin đa tạ sâu sắc."
........... Tên khốn này?"
"Hả?"
"Hưm!"
Lâm Tố Bính ho khan một tiếng rồi quay ngoắt đi. Con người sao càng ngày càng khó ưa như thế chứ?
Ánh mắt hắn hiện giờ đang dán chặt vào vùng đất Giang Nam. Khuôn mặt mỗi lúc một đanh lại.
Phía trước trông giống như vùng đất rộng lớn bình thường, nhưng thực tế nơi đó sở hữu địa hình lưu vực nhô ra khá dài hướng về phía biển. Nếu cập bến thì nơi này là địa hình cần phải tránh nhất.

Đầu tiên, địa điểm cập bến quá rõ ràng, sau đó muốn di chuyển đến một nơi sâu trong lục địa phải vượt qua bồn địa dài 300 dặm theo đường thẳng. Đây là con đường duy nhất, không hề có bất kỳ đường vòng nào cả.
Với các chiến lược gia, đây là địa hình khiến họ e dè nhất, chỉ có trong mơ mới chọn.
"Chúng ta phải cập bến ở đó thật ư?"
Nghe giọng nói bóng gió vang lên, Lâm Tố Bính cộc lốc trả lời.
"Sao? Có vấn đề gì không? Chẳng phải chúng ta đã bơi đến đó rồi sao?"
"Ta đúng là không rõ, nhưng chẳng phải bây giờ tình hình có chút khác biệt ư? Lúc đó, bọn chúng không biết sự tồn tại của chúng ta........... hướng đi của binh lực cũng..........."
"Hô ô ô ô?"
Lâm Tố Bính tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức lố lăng rồi nhìn Nam Cung Độ Huy. "A a, ngươi còn biết cả binh pháp à?"
".........................."
"Ây da, đỉnh thật đấy. Còn biết cả binh pháp nữa. A, ta từng nghe nói. Để trở thành Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia phải học cả binh pháp trong Đế Vương Sách nữa. Ngoài ra còn phải có kiến thức cơ bản về văn học nghệ thuật như Thi Thư Hoạ (詩書畵) đúng chứ?"
"Cũng không có gì tài cán đâu. Chỉ là một chút ít..........."
"Chậc chậc chậc."
Cây quạt của Lâm Tố Bính phe phẩy như điên.
"Đấy đấy! Chính vì học hành chểnh mảnh như thế nên mới là vấn đề đấy!" ".........................."

"Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe. Thứ học được cùng lắm như liếm vỏ dưa hấu vậy, chỉ biết được mùi vị lớp vỏ bên ngoài mà có thử được vị bên trong đâu, vậy mà cứ thích chõ mõm hết cái này đến cái khác!"
"...... Kh, không phải, không phải như thế."
"Vậy mới nói mấy thứ quân chủ quân chiếc gì đó đều làm hỏng cả xã tắc thôi! Ta có học nhiều nên biết phải làm gì! Thứ binh pháp mà ta học khác hẳn đấy!"
"Ta, ta chỉ đưa ra ý kiến..........."
"Ơ? Nói càn! Vậy nếu đã học sâu hiểu rõ binh pháp thì trước đây nghĩ gì mà lại tiến đến Trường Giang chứ? Lão già đó học binh pháp nhưng không biết cách dùng à?"
"Đừng, đừng có động vào thân phụ quá cố của ta! Đó là chuyện phải dụng đến tinh thần chứ không phải dụng tới đầu! Là tinh thần đó!"
"Tinh thần á? Dụng tinh thần để rồi xuống mồ luôn à!"
"Xin đừng xúc phạm phụ thân ta!"
Đôi mắt Quách Hoan Tao đang theo dõi tình hình ngày càng mờ dần đi.
'Tình hình này cũng thật là.'
Hắn đã nghĩ người đứng tuyến đầu thì càng phải căng thẳng trong tình thế này, nhưng có vẻ không phải như thế.
"Chậc."
Lâm Tố Bính chậc lưỡi thành tiếng rồi xòe quạt ra phe phẩy.

"Mà nghĩ sơ qua thì câu đó cũng sai lắm." "Đúng vậy. Ý ta..........."
"Nghĩ sơ sơ thôi, chỉ là nghĩ sơ sơ thôi!" ".........................."
"Tại sao chúng ta không được cập bến vào nơi mà kẻ địch có thể dự đoán chứ? Chẳng phải là do kẻ địch có thể đã giăng bẫy hay xây dựng phòng tuyến cả rồi hay sao?"
Nam Cung Độ Huy gật mạnh đồng tỏ vẻ đồng ý. Lâm Tố Bính đột nhiên hét toáng lên.
"Bây giờ ở đó không có binh lực để xây dựng phòng tuyến! Cái đám binh lực đó hiện tại đang càn quét ở Hải Nam Kiếm Phái kia kìa!"
"A..........."
"Trong tình huống như thế, chẳng phải nếu chần chừ không cập bến mà kéo dài thời gian, đối phương sẽ thật sự xây dựng tuyến phòng ngự hay sao? Trong binh pháp thứ quan trọng nhất không phải nguyên tắc mà là thời điểm! Bây giờ thì đúng, sau này thì sai, đó chính là binh pháp. Ngươi có hiểu không?"
Nam Cung Độ Huy gật đầu tựa hồ đã thông tỏ mọi chuyện. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn còn một nghi vấn chưa thể giải đáp.
"...... Vậy, vậy hồi nãy sao ngươi lại nói là điên mất thôi?"
"Vì thấy tiếc nên mới thế, là vì tiếc đó!"
"Hả?"
Lâm Tố Bính nhăn mặt tỏ thái độ cáu kỉnh rồi quay đầu nhìn mảnh đất Giang Nam kia.
"Chỉ cần đến sớm hơn ba canh giờ thì có thể tìm cách chạy đến Quảng Đông thiêu trụi tổng đà lũ khốn Vạn Nhân Phòng rồi."
".........................."

"Nếu như thế chắc chắn có thể thấy được vẻ mặt bất mãn của tên khốn Trường Nhất Tiếu kia! Trời ạ, ông trời đúng là vô tâm mà. Tại sao những lúc thế này lại cho gió ngược chứ..........."
"...... Đã lúc này rồi còn nghĩ đến chuyện đó sao?"
"Tại sao không? Chiến lược gia không phải con người ư? Mỗi khi tên khốn Trường Nhất Tiếu đó xây dựng chiến tuyến trường kỳ với Lục Lâm Vương ta, rồi xuống tay với phe ta, dạ dày ta lại nhộn nhạo cả lên! Tên khốn đó chính là một nửa nguyên nhân làm bệnh tình của ta tồi tệ hơn đó!"
"Nửa còn lại thì sao?"
"Là do Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
........... Nghe hơi vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục........... "Hưm. Đúng là tiếc thật."
Lâm Tố Bính ngao ngán thở dài một hơi.
Đúng là hắn đã nói như thế, nhưng việc đốt tổng đà Vạn Nhân Phòng không chỉ là để giải tỏa tâm trạng của hắn. Bất kể là Chính hay Tà, tổng bộ môn phái bị hủy là việc có ý nghĩa rất lớn.
Không cần nói đâu xa, chỉ nhìn Hoa Sơn cũng đủ hiểu.
Mặt dù tất cả đời trước đã mất trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn nhưng không ai nói Hoa Sơn đã suy vong. Thế nhưng, chẳng phải khi lũ tàn quân Ma Giáo kéo đến thiêu rụi điện các của Hoa Sơn, họ mới chính thức nói như thế hay sao?
Nơi đó không chỉ là những tòa điện các bình thường. Đó là điện các mang tính tượng trưng cho thế lực môn phái. Nhân tiện, nếu có thể thiêu rụi tổng đà của Vạn Nhân Phòng rõ ràng có thể giáng một đòn nặng nề vào khả năng làm chủ của Trường Nhất Tiếu...........
"Chậc. Hết cách rồi."

Bây giờ không còn cách nào khác. Nếu tùy tiện đốt tổng đà, tất cả mọi người đều sẽ bị nướng sạch sẽ theo. Dù rất tiếc nhưng hắn chỉ còn cách từ bỏ thôi.
"Nghe cho kỹ đây!"
Lâm Tố Bính cao giọng, mọi người đều tập trung về phía hắn.
Quách Hoan Tao nuốt khan. Thành thật mà nói, hắn vốn không tin Lâm Tố Bính xuất thân Tà Phái này cho lắm. Hắn chưa từng cảm nhận được hiệu quả trong kế hoạch mà tên kia vạch ra.
Thế nhưng, lý do Quách Hoan Tao nghe theo hắn rất đơn giản. Bởi vì những nhân vật nổi bật của Thiên Hữu Minh bao gồm Thanh Minh, Bạch Thiên, Nam Cung Độ Huy đều nghe lời Lâm Tố Bính kia.
Họ đều nghe theo lời kẻ đó. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ chứng minh Lâm Tố Bính có vẻ đáng tin.
'Vậy chắc sẽ có kế hoạch hay ho nào đó rồi.'
Mặc dù xuất thân Tà Phái nhưng hắn có thể khiến cho những người đứng đầu Chính Phái nghe lời thì nhất định phải là xuất quỷ nhập thần...........
"Sau khi cập bến, không có binh pháp binh phiếc gì cả." "Ơ..........."
Không phải........... phải là xuất quỷ nhập thần chứ...........
"Đừng dụng đầu chi cho mệt, cứ vắt chân lên cổ mà chạy. Chúng ta phải tiến xa nhất có thể cho đến khi lũ khốn Tà Phái đó giăng ra Thiên La Địa Võng (天羅地網) thật sự!"
Lúc đó, Quách Hoan Tao đột nhiên hét lên.
"Khoan, khoan đã! Nếu thế chúng sẽ nhận ra hành tung của ta thì sao?" "Không sao cả."
"Vâng?"

"Ta nói rằng chúng có biết cũng không sao. Trước sau gì chúng cũng nhận ra, chi bằng cứ đi nhanh hết sức có thể!"
Quách Hoan Tao không ngậm được mồm. 'Tên điên đó?'
Nghĩ thế nào thì câu này nghe ra không hề tỉnh táo chút nào. Thế nhưng, khi hắn quay lại tìm kiếm sự đồng tình, Quách Hoan Tao chỉ nhận về cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
"Lâu rồi ngươi mới nói câu hay ho đó nhỉ."
Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh uy chấn thiên hạ nở nụ cười thật tươi.
"Đơn giản thế càng tốt."
Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn Bạch Thiên gật đầu đồng ý.
"Nghe hợp lý đấy."
Ngay cả niềm hy vọng cuối cùng là Nam Cung Độ Huy cũng bày tỏ sự tán thành.
Quách Hoan Tao quan sát hết thảy tình hình liền có cảm giác rất mới lạ. 'Chuyện này là thật ư?'
Mấy tên điên rồ này?
"Khoan, khoan đã?"
"A, lại chuyện gì nữa?"
Quách Hoan Tao liều mạng suy nghĩ. Dù gì hắn cũng phải nói ra mấy lời này.
"Nếu, nếu tiến sâu vào khu vực của địch như thế nhỡ bị bao vây thì sao? Chúng ta có thể quay lại được ư?"
"Nói gì vậy chứ?"

Thanh Minh lên tiếng trả lời thay Lâm Tố Bính.
"Lũ Tà Bá Liên đó dễ dãi lắm sao? Nếu cong mông chạy trốn thì không bị bao vây chắc?"
"Chuyện đó..........."
"Nếu đã có ý định xông vào nhà người khác làm loạn thì phải chuẩn bị tinh thần bị bao vây thôi."
"A, không. Tại hạ sẵn sàng làm, nhưng nếu bị bao vây thật thì phải làm sao đây?"
"Làm sao gì mà làm sao chứ."
Thanh Minh ưỡn bụng ra rồi oang oang nói. "Tới lúc đó rồi hẵng nghĩ!"
Gương mặt Quách Hoan Tao lúc này có một đám mây tuyệt vọng đen xì đang bao lấy. Nhưng lần này, những người khác dường như cũng nghĩ khác với hắn.
"Chắc chắn là hợp lý." "Đúng là kế hay." "Không có ý kiến."
Các đệ tử Thiên Hữu Minh liên tục gật đầu. Hai dòng lệ đang chực trào ra khỏi khóe mắt Quách Hoan Tao. Dù sao bây giờ quay lại cũng chẳng khá hơn...........
"Vậy cứ cập bến trước ư?"

"Đương nhiên rồi. Nhưng mà..........."
Lâm Tố Bính khúc khích cười rồi nhìn ra bờ biển.
"Không có binh lực nhưng vẫn có mắt mà, vậy phải tặng cho chúng một món quà rồi."
"Hả? Quà ư?"
Vẻ mặt Lâm Tố Bính lúc này toát lên thần thái trông vô cùng độc ác quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro