Chapter 1271. Phải là như hổ trong lồng chứ. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1271. Phải là như hổ trong lồng chứ. (1)
Những mảnh vụn thiết kiếm càn quét xung quanh với khí thế vô cùng khủng khiếp.
Nếu là con người được tạo ra từ máu thịt thì chẳng ai có thể bình an vô sự trong tình cảnh này cả.
Khoảnh khắc đó, Thanh Minh thu kiếm về phía người mình rồi mạnh mẽ xoay tròn cực nhanh. Đồng thời, mũi kiếm của hắn phóng ra Mai Hoa Kiếm Khí đỏ rực hệt như vũ bão bao phủ lấy toàn thân.
Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp (二十四手梅花劍法). Mai Hoa Nan Bích (梅花難壁)!
Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp là kiếm pháp thiên về những chiêu thức mang tính công kích cực đoan nên mới ví nó giống với Tà Phái hơn là Chính Phái.
Kengggg!
Những mảnh kiếm vụn vọt ra dữ dội không ngừng bay tới va chạm với Mai Hoa Kiếm Khí đang bao quanh Thanh Minh như bức tường sắt rồi lập tức văng ra xa.
"Haaa!"
Thanh Minh hiếm hoi hét lên một tiếng. Ngay sau đó, Mai Hoa Kiếm Khí bao quanh cơ thể hắn lập tức bạo nổ văng ra tứ phía.

Phập!
Mai Hoa Kiếm Khí liên tục khoét sâu vào cơ thể lũ võ giả Vạn Nhân Phòng lúc này đã như miếng giẻ lau.
Thế nhưng, dù toàn thân chúng đã đầy những lỗ thủng nhưng lũ võ giả tấn công Thanh Minh không hề rên rỉ dù chỉ một tiếng. Chỉ bấy nhiêu cũng chứng minh chúng khác hẳn những kẻ mà hắn đã đối phó từ trước đến nay.
Hơn nữa, hành động tiếp theo của chúng khiến Thanh Minh phải đanh mặt lại.
Vù!
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng chẳng những không lùi lại mà còn tiến về trước.
Rầm! Rầm! Rầm!
Chúng xông lên mà không hề có bất cứ đối sách nào.
Mai Hoa Kiếm Khí sắc bén vừa trừng trị độ liều lĩnh của bọn chúng, nhưng những kẻ lao đến không hề chớp mắt lấy một cái. Chúng chỉ dùng hai tay che đầu và cổ lại rồi tăng tốc về trước.

Chắc chúng nghĩ rằng chỉ cần bảo vệ được đầu thì cho dù có bị kiếm khí kia xuyên qua cũng không thể gây nguy hiểm tính mạng.
"Hư aaaa!"
Lần đầu tiên lũ võ giả Vạn Nhân Phòng phát ra tiếng hét lớn đến thế. Trong tích tắc, chúng đã tiến đến gần vị trí của Thanh Minh rồi dang hai tay ôm chặt lấy hắn.
Màn đột kích kia điên rồ đến mức khiến cho bất cứ ai cũng phải bàng hoàng.
Thế nhưng tiếc thay, Thanh Minh không phải là 'bất cứ ai' đó.
Thanh Minh hơi ngả người về sau, hắn lập tức lật ngang thanh kiếm. Nếu bỏ qua phòng thủ cứ đà này xông tới, chỉ cần nhắm đúng một điểm thôi là được. Kiếm kích của Thanh Minh thay vì thể hiện nét tinh tế lại thiên về tốc độ và sức mạnh hơn.
Vùuuuu!
Thân thể lũ người đang lao đến lập tức bị cắt đôi ngang ngực.
Thế nhưng, đương nhiên hắn không thể đối phó với tất cả lũ người đang tấn công hắn chỉ với nhất kích này. Lũ võ giả chưa bị giết còn sót lại không hề mất đi chút khí thế nào. Chẳng biết tự lúc nào, trên tay bọn chúng đã cầm sẵn những thanh tiểu đao (小刀).
Tình thế này quả đúng với câu ngàn cân treo sợi tóc.
Thế nhưng, hai mắt Thanh Minh thoáng chốc đã trở nên lạnh lùng hơn. Vúttttt!

Thanh kiếm của Thanh Minh phóng ra kiếm khí hình bán nguyệt. Kiếm khí hệt như một mảnh trăng máu đỏ rực nhanh chóng bổ đôi cơ thể lũ người đang kéo tới.
Có điều, những kẻ nào còn sống sót lại không lùi lại dù chỉ một bước. Chúng xông đến chỗ Thanh Minh rồi điên cuồng vung độc chủy (毒匕).
Cho dù đồng bọn đã bỏ mạng, tính mạng của mình lại đang trong tình thế mành chỉ treo chuông, ấy vậy mà trong đôi mắt lũ người Vạn Nhân Phòng kia chẳng có lấy một tia cảm xúc nào.
Thay vì nói là lạnh lùng thì dùng từ 'vô cảm' có vẻ hợp hơn.
Thanh Minh nghiến răng vung kiếm. Hắn chặt đứt bàn tay đang cầm đoản đao tẩm độc rồi bắn người lên không trung.
Đôi mắt Thanh Minh lúc này đã sáng rực lên. 'Độc ư?'
Trên cổ tay của kẻ vừa bị chặt xuống bắn ra một thứ máu màu đen kỳ lạ. Đó chính là dấu hiệu đặc trưng của người bị trúng độc.
Chỉ cần hắn dính phải thứ máu đó, có thể sẽ bị trúng độc ngay lập tức. Nếu dư dả thời gian, Thanh Minh có thể dùng Tam Muội Sân Hỏa thiêu đốt nó, thế nhưng đương lúc trận chiến đang vào hồi kịch liệt, hắn không thể làm như thế.
'Mà, chỉ cần không bị trúng độc là được.' Vútttt!
Thanh kiếm của Thanh Minh chém ngang không khí như tia sáng, thần tốc lao về phía vị trí tim lũ võ giả Vạn Nhân Phòng.

Phậpppp!
Ám Hương Mai Hoa Kiếm - ái binh của Thanh Minh một nhát xuyên qua cơ bắp của lũ võ giả đã qua tu luyện khổ sở như xuyên qua tờ giấy, sau đó đâm thẳng vào giữa tim.
"Khư...... ."
Thế nhưng ngay lúc đó, tên võ giả Vạn Nhân Phòng vừa bị đâm liền đưa tay nắm lấy thanh kiếm đang cắm vào tim mình. Hành đó gần giống với bản năng hơn giờ ý đồ phản kích. Thanh Minh nhìn bộ dạng của hắn bằng ánh mắt vô cảm, một chút xót thương cũng chẳng hề lóe lên. Lúc hắn cắt phăng mấy ngón tay đang nắm lấy thanh kiếm của mình thì...... .
Ùng ục! Ùng ục!
Cả người tên võ giả Vạn Nhân Phòng đang đứng trước cửa tử đột nhiên căng phồng lên! Thanh Minh vừa cảm nhận được có gì đó không đúng liền giẫm chân xuống đất, chính lúc này, bụng tên võ giả đã nổ tung ra quét một lượt qua người Thanh Minh.
Ầmmmmm!
Tiếng nổ chấn động đất trời tạo ra màn khói bụi mịt mù trên bờ biển. "...... Cái gì?"
Đến cả Hỗ Gia Danh cũng phải bàng hoàng trước tình huống này. Hắn quay đầu nhìn Khoái Nhưỡng - Đoàn Chủ Huyết Kiếm Đoàn. Những kẻ đang tấn công Thanh Minh chính là thành viên của Huyết Kiếm Đoàn. Vậy nên chỉ có Khoái Nhưỡng mới rõ hành động khó hiểu kia.
"Đúng là thê thảm mà."

Khoái Nhưỡng vừa mỉa mai vừa nói. Có vẻ hắn vô cùng hài lòng với vết thương dài trên mặt Hỗ Gia Danh.
"Ngươi đang làm cái quái gì thế? Ngươi đã lén dùng Cấm Dụng Ám Khí ( 禁用暗器) của Đường Môn ư?"
"Cấm Dụng Ám Khí?"
Nghe câu nói đó, Khoái Nhưỡng liền cười mỉa mai.
"Ta không cần biết nó là gì. Chỉ cần thu lại kết quả tốt là được." "...... .......... ....."
"Không cần phức tạp lên vậy đâu. Ta chỉ rạch bụng chúng ra rồi đặt Phích Lịch Đạn của Phích Lịch Môn vào trong. Ta cũng đưa cường châm tẩm độc vào người chúng mà thôi."
"...... Đặt Phích Lịch Đạn trong bụng á? Rồi còn cắm cường châm tẩm độc vào người ư?"
"Đúng vậy."
Hỗ Gia Danh không nói lời nào mà nhìn Khoái Nhưỡng.

Hỗ Gia Danh cũng là người thuộc Tà Phái, hắn hiểu rõ nếu muốn thu được kết quả tốt nhất dù có dùng chút thủ đoạn hắn cũng không từ. Thế nhưng hành động này lại vượt quá giới hạn của cả Hỗ Gia Danh.
"Vậy chúng có thể sống được chứ?"
"Đừng hỏi một câu vớ vẩn vậy chứ, Quân Sư. Dù Phích Lịch Đạn không nổ chúng vẫn chết thôi. Chất độc vô dụng tới nỗi nằm trong bụng mà vẫn có thể sống thì ngay từ đầu ta đã không dùng đến nó rồi."
"...... .......... ....."
"Dù sao dùng thủ đoạn thông thường, chúng ta cũng không thể gây cho hắn một vết xước nào. Nếu có thể khiến con quái vật đó bị thương thì cái chết của chúng chính là cái chết vinh quang rồi còn gì. Đúng không nào?"
Hỗ Gia Danh quay đầu đi mà không nói thêm câu nào. 'Đúng là tàn nhẫn thật.'
Hành động này kinh khủng đến mức khiến hắn cảm thấy buồn nôn, nhưng phải công nhận rằng cách mà Khoái Nhưỡng thực hiện quả nhiên có hiệu quả.
Dù không như thế, Hỗ Gia Danh cũng chẳng thể nói lời nào.
Các quân đoàn trong Vạn Nhân Phòng đều là những nhóm độc lập. Hắn có thể đưa ra mệnh lệnh cho các quân đoàn này, nhưng việc rèn giũa và sử dụng thành viên của Huyết Kiếm Đoàn lại là quyền hạn thuộc về Đoàn Chủ.
"...... Sẽ bắt được hắn chứ?"

"Lý nào lại thế."
Khoái Nhưỡng hờ hững đáp lời.
"Ta đã nói rồi mà. Hắn ta chính là con quái vật hàng thật giá thật. Với cảnh giới võ công thấp kém như ngươi thì có thể tóm được, nhưng tên khốn đó lại khác."
"...... .......... ....."
"Phải cố tạo ra vài cái lỗ. Không, cùng lắm cũng phải là một vết xước nhỏ."
Khoái Nhưỡng nhìn chằm chằm vào đám bụi khổng lồ đang từng lúc lắng xuống.
"Nhưng chỉ bấy nhiêu là đủ. Một vết rồi lại một vết, cuối cùng là tạo thành vết thương nặng đến mức hắn không thể cử động được nữa. Đến lúc đó cứ từ từ mà tóm hắn là xong."
Ánh mắt Hỗ Gia Danh lúc này hướng về đám bụi cát ấy. Ngay sau đó, thân ảnh một người dần hiện ra rõ ràng.
Hoa Sơn Kiếm Hiệp - Thanh Minh.
Bộ dạng hắn hiện giờ thoạt nhìn không bị tổn hại gì nghiêm trọng, nhưng Hỗ Gia Danh đã thấy rõ. Trên y phục của hắn lấm tấm những lỗ thủng. Và màu vải xung quanh những lỗ thủng đó đang dần đậm màu hơn.
Thanh Minh liếc nhìn xuống cơ thể mình.

Máu không ngừng rỉ ra từ những lỗ thủng. May mắn thay, cường châm không xuyên qua cơ thể hắn nên tránh được nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng hắn không biết có nên xem đó là may mắn hay không.
Nói ngược lại, những chiếc cường châm đang cắm vào cơ thể hắn đều có tẩm độc.
"Phụt!"
Hắn nhổ ngụm máu ứ trong miệng. Thứ máu dâng lên cổ hắn lúc này có màu đen ngòm. Có vẻ chất độc đã bắt đầu phát tán.
"...... Cũng khá đấy chứ?"
Thanh Minh đã kinh qua vô số trận chiến. Thậm chí kẻ địch mà hắn đối phó nhiều nhất trên chiến trường chính là lũ giáo đồ Ma Giáo. Những tên cuồng tín kinh tởm đó.
Thế nhưng ngay cả lũ giáo đồ Ma Giáo cũng không dùng đến cách thức tàn độc này.
Nếu lũ Ma Giáo là lũ cầm thú cuồng tín, thì những kẻ này chính là những tên thợ săn không có cảm xúc.
"Phải thế này...... ."
Thanh Minh nhếch khóe miệng. Hàm răng trắng muốt đã nhuộm huyết sắc của hắn lộ ra trông vô cùng đáng sợ.
"Phải thế này mới là Vạn Nhân Phòng chứ."
Người dẫn dắt chúng chính là Trường Nhất Tiếu. Hắn ta không lý nào huấn luyện thuộc hạ của mình theo cách bình thường được.

Thanh Minh xoay người lại. Cảm thán đến đây là đủ. Nếu còn trì hoãn thời gian, tình thế sẽ càng nguy hiểm hơn.
Vùuuu!
Cơ thể hắn lập tức hóa thành một đường một đen xông thẳng về phía bờ biển. Không biết tự lúc nào đã có một nhóm người chiếm cứ bờ biển chắn trước mặt Thanh Minh, tựa hồ đang chờ đợi hắn.
Bọn chúng vận huyết y, trên tay ai cũng cầm kiếm.
Bọn chúng khác hẳn với lũ võ giả Vạn Nhân Phòng mà hắn đã đối phó từ nãy đến giờ. Ngay lúc Thanh Minh hạ thấp tư thế, lũ người chắn phía trước đồng loạt vung kiếm lên.
Kiếm kích cực nhanh tựa hồ đặt cược tất cả tốc độ trong đó. Thanh Minh thay vì hoảng hốt, hắn lại bình tĩnh đối mặt với những thanh kiếm đó.
Keng!
Kiếm ghì kiếm, thanh kiếm của Huyết Kiếm Đoàn đang ma sát với Ám Hương Mai Hoa Kiếm đột nhiên cong lại cuộn lấy kiếm của Thanh Minh.
'Nhuyễn Kiếm ư (軟劍)?' Không, không phải!
Cho dù có truyền bao nhiêu nội lực đi chăng nữa, Nhuyễn Kiếm cũng không thể chịu nổi Ám Hương Mai Hoa Kiếm của Thanh Minh.
Chính lúc đó, thanh kiếm quấn lấy kiếm Thanh Minh uốn cong như con độc xà đang nhe nanh độc mà hướng thẳng về phía mặt Thanh Minh.

Thanh Minh mở to hai mắt. 'Là Xà Phúc Kiếm (蛇腹劍)!'
Phần thân của thanh kiếm có thể được nới lỏng thành nhiều đoạn, ở giữa được nối với nhau hệt như sợi thiết tỏa, loại kiếm này thường được sử dụng tấn công từ xa.
Đây là một loại binh khí dị thường hiếm có khó tìm trên giang hồ này. Loại binh khí ấy hiện giờ đang nhắm thẳng vào mặt Thanh Minh.
Thanh Minh thu kiếm. Thế nhưng, Xà Phúc Kiếm đang quấn lấy Ám hương Mai Hoa Kiếm của Thanh Minh vẫn bám hoài không buông. Động tác nắm kéo được thực hiện cùng lúc với động tác đâm tới.
Chỉ có loại binh khí dị thường kia mới có khả năng làm như thế. Vútt!
Lúc này, chưởng thủ của Thanh Minh rải rác trong không trung.
Biểu hiện này có chút kỳ lạ như đúng là như thế. Bàn tay Thanh Minh mờ dần đi rồi tạo ra nhiều cái bóng mờ ảo giữa mặt hắn và thanh kiếm. Giống như hoa mai đang rơi lác đác.
Mai Hoa Tán Thủ (梅花散手)!

Kenggg!
Những ảnh thủ vung trong không trung đánh bật thanh kiếm đang lao tới. Xà Phúc Kiếm tuy kỳ quái nhưng khó mà phát huy sức mạnh, vậy nên nó không thể xuyên thủng được lớp phòng thủ của Mai Hoa Tán Thủ.
Thế nhưng vấn đề chính là không phải chỉ có một thanh Xà Phúc Kiếm! Vùuuu!
Thanh Xà Phúc Kiếm liên tục lao tới cuộn lấy thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm của Thanh Minh.
Chẳng mấy chốc, những thanh Xà Phúc Kiếm đã được kéo căng ghì chặt lấy thanh kiếm của Thanh Minh. Tựa hồ nó sẽ không bao giờ để vụt mất!
Liền sau đó, những thành viên của Huyết Kiếm Đoàn giẫm mạnh chân xuống đất, thần tốc vọt lên. Những thanh kiếm mà chúng vung ra lúc này bị kéo căng rồi uốn cong một cách kỳ lạ, đám thành viên Huyết Kiếm Đoàn tức tốc xông về phía Thanh Minh từ mọi hướng. Cảnh tượng này chẳng khác gì có hàng chục con độc xà đang lao vào một con hươu to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro