Chapter 1270. Lũ khốn Vạn Nhân Phòng mới là kẻ phải lo lắng! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1270. Lũ khốn Vạn Nhân Phòng mới là kẻ phải lo lắng! (5)
Tất nhiên Hỗ Gia Danh đã phải chịu một cú đả kích vô cùng lớn.
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để so sánh với cú đả kích mà các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang ở trên thuyền nhìn về phía bờ biển.
"Đó là................"
Quách Hoan Tao thất kinh, lắp bắp nói.
Chẳng biết từ lúc nào, máu cứ không ngừng phun ra như vũ bão thấm đỏ bãi cát trắng tinh.
"Làm thế nào..............."
Vạn Nhân Phòng. Đã trở thành kẻ bại trận dưới tay Hải Nam Kiếm Phái vốn luôn sợ hãi chúng.

Chỉ có một người duy nhất ngăn chặn đội quân của Vạn Nhân Phòng được phái tới Đảo Hải Nam để tiêu diệt Hải Nam Kiếm Phái. Thật khó để một người được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này như Quách Hoan Tao có thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này.
Vốn dĩ ngay từ đầu đây đã trận thực chiến đầu tiên của hắn rồi.
Tất nhiên là trước đây hắn cũng đã từng vung kiếm chiến đấu với kẻ thù, nhưng có thể nói, đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu để có thể sống sót, và đây cũng là lần đầu tiên hắn trải qua một cuộc đại chiến như thế này.
Chính vì vậy nên khoảnh khắc được rời khỏi bờ biển, hắn đã kiệt sức tới mức chỉ muốn ngồi phịch xuống sàn thuyền.
Trong khi đó, dù đã phải trải qua tất cả mọi thứ Quách Hoan Tao phải trải qua, Hoa Sơn Kiếm Hiệp vẫn đơn độc một mình đứng đó ngăn chặn kẻ địch. Thậm chí, hắn còn đang đẩy lùi kẻ địch.

"Hắn có còn là con người..............."
Lý Tử Dương ở bên cạnh hắn khẽ lẩm bẩm. Mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu.
Quách Hoan Tao nhìn cái cằm run rẩy của hắn rồi chầm chậm hướng mắt về phía Thanh Minh vẫn còn đang vung kiếm. Thứ vừa bay lên trời kia chắc hẳn là cái đầu của tên võ giả Vạn Nhân Phòng nào đó rồi.
'Đó thực sự là cùng một con người sao................'
Quả thực rất khó tin.
Con người chẳng khác nào ác quỷ đang chém bay đầu của lũ Vạn Nhân Phòng kia có đúng là người vừa cười khúc khích vừa rót rượu vào ly của hắn mấy ngày trước không.
Đúng lúc ấy, giọng nói của Nam Cung Độ Huy vang tới bên tai hắn.

".......... Chẳng phải đã quá xa rồi sao?"
Giọng nói của hắn tràn ngập sự lo lắng.
"Tất nhiên là tại hạ biết chúng ta phải mở rộng khoảng cách, nhưng thế này lại thành cô lập ngài ấy rồi còn gì?"
"Không sao đâu."
Thế nhưng, Bạch Thiên lại đáp lời hắn với một giọng vô cùng kiên định.
"Nhưng Quyền Chưởng Môn Nhân..............."
"Không sao đâu."

Bạch Thiên lại một lần nữa ngắt lời hắn. Quách Hoan Tao nhìn chằm chằm về phía Bạch Thiên. Ánh mắt Bạch Thiên không hề có chút dao động. Tất cả những gì Quách Hoan Tao nhìn thấy là một niềm tin vô cùng vững chắc.
Nam Cung Độ Huy cũng chẳng thể nói lên lời, hết nhìn Bạch Thiên đang yên lặng lại nhìn về phía bờ biển. Rồi cất lời.
"Không phải là tại hạ không tin vào thực lực của Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Nếu đã là một đệ tử của Thiên Hữu Minh, làm gì có ai có suy nghĩ như vậy chứ."
"................"
"Nhưng chẳng phải đây chính là chiến trường sao? Đó là nơi chỉ cần một chút kích động thôi cũng có thể hoàn toàn đảo lộn mọi thứ. Và chỉ một chút bất cẩn cũng có thể mất mạng như chơi."
Lời nói ấy khiến không ít người cảm thấy bất an.

Thanh Minh đang phải đối mặt với điều họ không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất là với những người ở nơi này.
Nhưng dẫu sao Thanh Minh cũng chỉ là một con người. Nếu hắn cứ kiên quyết chiến đấu một cách kịch liệt như vậy, thì có thể hắn sẽ bỏ lỡ thời cơ rút lui. Và khi ấy, hắn sẽ bị cô lập giữa vòng vây của địch.
"Sư thúc................"
Chiêu Kiệt có chút lo lắng gọi Bạch Thiên. Như thể hắn cũng cho rằng Nam Cung Độ Huy nói không sai. Như thể bây giờ họ phải ra tín hiệu gọi Thanh Minh ngay lập tức.
Thế nhưng, Bạch Thiên vẫn chỉ yên lặng nhìn chằm chằm về phía Thanh Minh. Chiêu Kiệt lại một lần nữa gọi Bạch Thiên với tâm trạng bức bối.
"Sư thúc."
"Kích động ư?"

Ấy vậy nhưng, Bạch Thiên không đáp lời hắn, mà lại hướng về phía Nam Cung Độ Huy.
"Ta cũng ước hắn có thể làm được điều ấy đấy."
"............Hả?"
Bạch Thiên nhìn về phía chiến trường với ánh mắt tối sầm rồi nói.
"Hắn không bị kích động. Hắn chỉ đang giả vờ bị kích động thôi."
"................"
"Tất nhiên hắn cũng là con người nên cũng sẽ có những lúc bị kích động mà đánh mất lý trí, nhưng ít nhất, đó không phải là lúc này."

Nhuận Tông và Lưu Lê Tuyết cùng gật đầu trước câu nói ấy.
"Ý ngài là không phải ngài ấy đang bị kích động sao?"
Nam Cung Độ Huy nhìn về phía Thanh Minh đang quay cuồng như một con ác quỷ điên khùng tới mức không ai có thể hiểu nổi. Cảnh tượng ấy khiến người ngoài nhìn vào cũng phải nóng máu. Vậy thì sao người đang tạo ra cảnh tượng ấy lại có thể giữ được bình tĩnh cơ chứ.
"Ngươi sẽ sớm biết thôi."
Bạch Thiên không cần phải giải thích thêm.

Nam Cung Độ Huy cũng ngậm chặt miệng. Tuy rằng có thể Nam Cung Độ Huy cảm thấy có chút khó chịu với lời nói của Bạch Thiên, nhưng hắn cũng hiểu lập trường của Bạch Thiên.
Đây không phải chuyện Bạch Thiên không giải thích cho hắn. Mà bởi vì Bạch Thiên không thể giải thích được.
Bởi câu trả lời ấy không dựa trên lý luận, mà dựa trên những chuyện họ đã cùng nhau trải qua. Làm gì có ngôn từ nào đủ để hắn diễn giải căn nguyên của niềm tin ấy thành lời chứ?
'Tới mức kinh ngạc.'
Xét theo một khía cạnh nào đó, sự thực ấy quả thật vô cùng đáng sợ.
Niềm tin vững chắc về người đang phải đơn độc chống lại cả một đại thế lực mang tên Vạn Nhân Phòng tuyệt đối sẽ không bị kích động, tuyệt đối sẽ không bị đánh bại, và hắn tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm. Chẳng phải điều này quá mù quáng rồi hay sao?

Tuy rằng hình thái có chút khác nhau, nhưng niềm tin về Thanh Minh mà họ đang thể hiện quả thực chẳng khác gì niềm tin của Vạn Nhân Phòng dành cho Trường Nhất Tiếu, hay tín ngưỡng của Ma Giáo về Thiên Ma.
Thanh Minh không dùng quyền uy hay bối phận, mà đã dùng chính thực lực cùng hành động của mình để nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ họ.
Nam Cung Độ Huy nhìn Thanh Minh vẫn đang điên cuồng chiến đấu.
'Liệu tới một lúc nào đó ta có thể làm được như ngài ấy không?'
Nam Cung Độ Huy nhìn theo bóng lưng Thanh Minh, vô thức mím chặt môi.
Xoẹttttttttttt!
Cơ thể của một gã Tà Phái bị xé nát thành nhiều mảnh vụn, bắn ra khắp tứ phía. Những dòng máu nóng bắn ra phủ kín khắp mặt Thanh Minh.

Thế nhưng dù đang ở trong tình cảnh ấy, ánh mắt Thanh Minh vẫn chỉ tỏa ra một luồng sát khí lạnh lùng đến kinh thế hãi tục.
'Khoảng cách?'
Ánh mắt của hắn, cảm giác của hắn lập tức phỏng đoán khoảng cách tới nơi Hỗ Gia Danh đang đứng.
'Xa thật.'
Kẻ địch chặn trước mặt đông tới mức khiến hắn phát điên. Chỉ cần chúng ít đi một chút thôi, thì cho dù có phải dùng hết sức lực, Thanh Minh cũng đã lao lên lấy đầu Hỗ Gia Danh rồi.
Đáng tiếc, cho dù bây giờ hắn có thể đột phá xông lên, thì hắn cũng chẳng thể an toàn thoái lui.
Ám Mai Kiếm đâm vào lưng của một kẻ vừa lao lên. Thanh Minh xoay thanh kiếm đang cắm xuyên qua lưng hắn rồi chém toạc lên phía trên.

Càng nhiều máu đổ càng tốt. Để cho tất cả bọn chúng có thể nhìn rõ cảnh tượng này hơn.
'Phải làm sao đây?'
Dù quá sức nhưng hắn vẫn muốn bắt Hỗ Gia Danh.
Bản năng....... à không, hắn không nhất thiết phải đề cập tới bản năng. Dù sao tên Hỗ Gia Danh đó cũng khó nhằn hơn hắn nghĩ.
Đứng trên lập trường của Thanh Minh thì có khi, hắn còn khó đối phó hơn Trường Nhất Tiếu, kẻ có thể đưa ra một kế sách vô cùng khó tin chỉ trong nháy mắt.
Kế sách là cách thức mà người thực hiện nó có thể chấp nhận rủi ro để đạt được lợi ích. Nhưng Hỗ Gia Danh lại là kẻ không bao giờ mạo hiểm hành động mà chỉ lặng lẽ, trung thành thực hiện đúng vai trò của mình.

Nếu cứ để một người như vậy yên ổn, Thanh Minh sẽ chẳng thể biết được bản thân sẽ gặp phải tai họa gì.
Tuy rằng hắn rất muốn trừ khử Hỗ Gia Danh để có thể an toàn rút khỏi Giang Nam, đồng thời cũng vì trận chiến với Tà Bá Liên sau này...............
"A, aaaaaaaaaaa!"
Chẳng biết có phải vì không còn nơi nào để chạy trốn nữa không, mà những kẻ khi nãy vẫn còn sợ hãi bỏ chạy lại đồng loạt lao về phía Thanh Minh. Thấy thế, Thanh Minh cũng đảo mắt lao tới.
Chó cùng rứt giậu, con giun xéo lắm cũng quằn. Có vẻ như chúng đã nhân cơ hội lúc Thanh Minh đang mải mê suy nghĩ mà quyết định lao lên.
Thế nhưng.
Vùuuuuuuuuuu!

Kiếm của Thanh Minh nhanh chóng rung lên, chỉ trong chớp mắt, những cánh hoa mai đỏ rực bắt đầu hiện ra.
Xoẹttttttttttt!
Những cánh hoa mai như có thêm sinh mệnh và ý chí, lao về phía đám võ giả Vạn Nhân Phòng đang xông lên.
"Áaaaaaaaaaaaa!"
Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp bãi biển.
Những cánh hoa xuyên qua cơ thể kẻ địch, tạo thành hàng chục cái lỗ trên cơ thể, máu đỏ không ngừng phun ra, thi thể chúng lập tức đổ gục xuống. Thế nhưng, ánh mắt của Thanh Minh vẫn lạnh lùng hệt như trước.
'Đúng là quá sức thật.'

Thanh Minh đã tấn công chậm lại một chút. Nếu muốn, hắn có thể vượt qua chúng nhắm tới Hỗ Gia Danh, nhưng hắn lại không thể đảm bảo những chuyện sẽ xảy ra sau đó.
Hơn nữa, những kẻ hắn đang đối mặt lúc này chỉ là loại tôm tép trong Vạn Nhân Phòng. Những kẻ xứng đáng được gọi là quân chủ lực đang ở phía sau bảo vệ Hỗ Gia Danh.
Vậy nên kẻ mà hắn sắp đối mặt có lẽ chính là bọn chúng.
'Bởi vậy ta mới không ưa chúng. Lũ Tà Phái khốn kiếp.'
Thanh Minh không ngại lao vào địch địa để cứu một người đệ tử. Trong khi đó, đám Tà Phái lại chẳng ngần ngại đẩy đồng bọn của mình lên trước làm mồi nhử nhằm tiêu hao thể lực của kẻ thù.
Thanh Minh nheo mắt vì kinh tởm.
'Vị trí?'

Rồi hắn nhanh chóng ước lượng khoảng cách của mình với những chiếc thuyền đang hướng ra biển.
Hắn khẽ rợn tóc gáy.
'Tới đây thôi.'
Thanh Minh xoay kiếm rồi chuyển kiếm qua tay không thuận.
"Ta định cứ thế mà đi thôi..............."
Thanh Minh vén đôi môi dính đầy máu để lộ ra hàm răng trắng ngần.
"Nhưng dẫu sao thì ta cũng phải chào tạm biệt các ngươi chứ nhỉ."
Rầm!

Thanh Minh đạp mạnh xuống đất rồi nhảy vọt lên không. Hắn thoải mái xoay người trên không. Đồng thời, kiếm khí đỏ rực cũng bắt đầu lan tỏa với một khí thế kinh hoàng.
Uỳnhhhhhhh!
Phá không âm đinh tai nhức óc nổ ra cùng với một xích tuyến xuất hiện giữa không trung.
Xích tuyến như muốn xẻ đôi bầu trời trong xanh của Nam Hải bay thẳng về phía Hỗ Gia Danh với một khí thế vô cùng khủng khiếp.
"Ngăn lại!"
Chỉ chờ hiệu lệnh của Hỗ Gia Danh, đám cận vệ xung quanh hắn lập tức lao lên. Thanh đại đao chém thẳng vào kiếm khí của Thanh Minh.
Kítttttt! Kenggggg!

'Cái gì?'
Ấy thế nhưng, dù đã được truyền một nguồn nội lực khổng lồ, thanh đao ấy vẫn chẳng thể đánh bay luồng kiếm khí kia đi, mà thậm chí, nó còn bị đẩy ngược lại.
'Không, không...............'
Kétttttttttttttt!
Thanh đao được truyền thêm nội lực, trở nên cứng rắn hơn bất cứ thứ gì phát ra một tiếng kêu rợn người rồi bay văng ra. Thế nhưng, điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là sức mạnh đằng sau kiếm khí kia.
"Áaaaaaaaa!"
Những kẻ bay lên chặn đòn tấn công của Thanh Minh không thể chịu đựng thêm nữa mà văng ra ngoài. Kiếm khí Thanh Minh đánh ra vẫn

không hề đánh mất chút khí thế nào mà lao thẳng về phía Hỗ Gia Danh với một tốc độ đáng sợ.
"Quân Sư!"
"Ngài mau tránh................"
Ầmmmmmmm!
Cát phía sau lưng Hỗ Gia Danh bắn tung lên như một cơn lốc xoáy. Thế nhưng, Hỗ Gia Danh chẳng thèm chớp mắt lấy một cái mà vẫn đứng yên tại chỗ.
Xoẹttt.
Đúng lúc ấy, một vệt đỏ tươi xuất hiện trên mặt hắn, kéo dài từ khóe mắt tới gần mang tai. Má trái của hắn lập tức bị máu nhuộm đỏ.

Vết thương ấy sâu tới mức lộ cả xương ra ngoài. Thế nhưng, Hỗ Gia Danh lại chỉ nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt u ám như thể hắn cảm thấy chút đau đớn nào.
"Phụt."
Thanh Minh hạ xuống, bật cười.
'Đúng là một tên vô vị.'
Dù sao hắn cũng đã chào rồi, nên mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thôi. Thanh Minh vung mạnh kiếm đẩy đám địch đang đứng gần mình ra rồi nhanh chóng xoay người.
Đúng lúc ấy.

Ầmmmmmmm!
Hàng chục thanh kiếm bị nhuộm đỏ bởi máu nằm dưới chân Thanh Minh lập tức trồi lên.
Thế nhưng, Thanh Minh lại chỉ phì cười vặn người. Tuy rằng đây là một đòn tấn công vô cùng sắc bén, nhưng chỉ với mức độ này thì không thể khiến hắn bị thương được.
Đúng lúc ấy.
Rầmmmm!
Các thanh kiếm vừa trồi lên đột nhiên phát ra ánh sáng rồi lập tức nổ tung. Hàng trăm mảnh thép vụn bắn ra tứ phía.
'Cái gì?'

Thanh Minh trợn tròn hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro