Chapter 1266. Lũ khốn Vạn Nhân Phòng mới là kẻ phải lo lắng! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1266. Lũ khốn Vạn Nhân Phòng mới là kẻ phải lo lắng! (1)
'Họ là Thiên Hữu Minh!'
Kim Dương Phách không nén nổi kinh ngạc.
Ngay trong lần đầu tiên thảo luận về kế hoạch, Kim Dương Phách vẫn không hề có chút nghi ngờ gì về chuyện Hải Nam Kiếm Phái mới là người dẫn dắt trận tác chiến này.
Bởi vì việc thiết lập kế hoạch tác chiến là một chuyện. Còn người trực tiếp đứng ra dẫn dắt mọi người lại là một chuyện khác.
Và trong suy nghĩ của Kim Dương Phách, những người đó đương nhiên phải là ông ta và các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái.
Lý do ư? Chẳng phải điều đó quá hiển nhiên rồi sao?

Tuy rằng danh tiếng của Hoa Sơn Kiếm Hiệp bao phủ khắp thiên hạ, và danh tiếng của Hoa Sơn Ngũ Kiếm vang vọng tới tận Đảo Hải Nam, và cả những người sẽ trở thành Gia Chủ của Ngũ Đại Thế Gia cùng họ đi tới đây, nhưng suy cho cùng, họ vẫn là những thanh niên còn rất trẻ.
Chẳng phải họ còn trẻ hơn cả đại đệ tử của Hải Nam Kiếm Phái là Quách Hoan Tao sao?
Tất nhiên là ông ta vẫn phải công nhận danh tiếng và địa vị của họ, nhưng thật khó để tưởng tượng ra cảnh ông ta đẩy những người tu luyện ít hơn mình cả mấy chục năm lên phía trước được.
Ấy vậy mà các đệ tử Thiên Hữu Minh hiện tại, đặc biệt là các đệ tử của Hoa Sơn đang phá vỡ suy nghĩ ấy của ông ta ra thành từng mảnh.
"Hâyyyyyyyyyy!"

Lưỡi kiếm của Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, Bạch Thiên tỏa ra kiếm khí đỏ rực. Kiếm khí vừa xuất ra đã lập tức lan ra khắp không trung, biến thành những cánh hoa đỏ rực.
Kiếm khí ấy huyền ảo tới mức khiến đối phương chẳng thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Vốn dĩ ngay từ đầu, hư chiêu là chiêu thức dùng để vô hiệu quá sự phòng thủ của đối phương chỉ với một đòn tấn công trực diện. Thế nhưng hư chiêu của thanh kiếm này đã hoàn toàn vượt ra khỏi lĩnh vực đó.
Quả thực rất vô nghĩa khi cố gắng phân biệt đâu là thật đâu là giả trong số hàng trăm kiếm khí này. Bởi cho dù có phân biệt được, kẻ địch cũng chẳng thể ngăn lại nổi.
"Hự!"
"Áaaaaaa!"

Và nỗi thống khổ của đám võ giả Vạn Nhân Phòng khi phải đối mặt với kiếm khí của Bạch Thiên đã chứng minh cho sự thật đó.
Ngăn chặn từng kiếm khí nhỏ trong trận hỗn chiến này tuyệt đối không phải là việc dễ dàng gì.
Tuy rằng nếu đây là trận chiến một đấu một, kẻ thù có thể tận dụng không gian mà tránh đi, nhưng trong tình huống như hiện tại, chúng lại hoàn toàn không có khả năng lùi về phía sau.
Nói cách khác, trên chiến trường đông đúc như thế này, kiếm pháp của Hoa Sơn đã phát huy được uy lực khủng khiếp tới mức khiến đối thủ phải kinh ngạc.
'Nói thì dễ lắm.'
Nếu có thể dễ dàng phát ra kiếm khí ấy như vậy, chẳng phải tất cả các kiếm tu trên thiên hạ này đều sử dụng nó rồi sao?
Kiếm khí vốn là nguyên khí được đưa ra ngoài thông qua thanh kiếm. Và việc phân chia rồi di chuyển nguyên khí ấy theo ý muốn của kiếm tu là điều không hề dễ dàng.

Ấy vậy mà Bạch Thiên vẫn có thể thoải mái thi triển nó ngay cả trong tình huống cấp bách như thế này, đúng là khiến người ta thật không dám tưởng tượng hắn đã phải khổ luyện ra sao.
'Làm thế nào mà những đứa trẻ ấy lại có được thực lực............................'
Nếu là người khác thì có lẽ đó sẽ là một suy nghĩ vô cùng vô lễ. Nhưng Kim Dương Phách là người hoàn toàn có đủ tư cách ấy. Bởi dù sao ông ta cũng là Chưởng Môn Nhân của Hải Nam Kiếm Phái, một môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang.
Và dưới cái nhìn của ông ta, thực lực của các kiếm tu trẻ tuổi này phải tương đương với các trưởng lão của Hải Nam Kiếm Phái. Mà không, nếu nhìn một cách khách quan thì có khi còn hơn cả thế.
"Chết đi! Lũ Vạn Nhân Phòng khốn kiếp!"
"Tiểu Kiệt! Ta đã bảo đệ đừng có xông lên như một con ngựa non háu đá rồi mà!"

"Nhưng chúng là Vạn Nhân Phòng đấy, sư huynh!"
"Ta xin đệ đấy. Đệ hãy câm mồm và đứng yên dưới đất đi! Tên khốn chết tiệt này!"
Kiếm pháp của họ vượt trội tới mức những trưởng lão lão luyện của Hải Nam Kiếm Phái cũng không thể so bì được. Thậm chí, ngay cả khi kẻ địch tràn ngập cuồng khí lao lên, họ vẫn không hề sợ hãi. Ngược lại, khắp người họ lại tỏa ra một luồng tử khí vô cùng hưng phấn.
'Đây là Hoa Sơn sao?'
Tới tận lúc này Kim Dương Phách mới nhận ra.
Trong lúc Hải Nam Kiếm Phái vẫn tự nhốt mình trong ảo mộng tại Đảo Hải Nam mà mài giũa kiếm pháp của mình, Hoa Sơn đã không ngừng chiến đấu mà mạnh lên tự lúc nào.
Ếch ngồi đáy giếng.

Suy nghĩ hóa ra những việc bản thân mình làm vì Hải Nam Kiếm Phái không biến Hải Nam Kiếm Phái thành biển rộng, mà có khi lại biến Hải Nam Kiếm Phái thành một con ếch vĩnh viễn mắc kẹt trong vũng nước trên hòn đảo nhỏ mang tên Hải Nam đã giáng cho Kim Dương Phách một cú đả kích nặng nề.
"Chưởng Môn Nhân!"
"Ta biết rồi!"
Giọng nói kịch liệt bên cạnh đã giúp Kim Dương Phách lấy lại thần trí.
Rầm!
Ông ta thi triển chấn cước mạnh mẽ khác hẳn ngày thường. Ngay lập tức, thanh kiếm đang được hạ xuống của ông ta tỏa ra luồng kiếm khí uy áp vô cùng mạnh mẽ.

Rầmmmmmm!
Kiếm khí của Hải Nam Kiếm Phái bay đi như cơn gió, nhưng cũng hệt như một cơn sóng đang ập tới.
Kim Dương Phách không ngừng vung kiếm thêm một lần, lại thêm một lần nữa.
Nhất phái (一派)! Nhất phái! Lại nhất phái!
Kiếm khí của Kim Dương Phách không ngừng đẩy về phía kẻ thù hệt như những cơn sóng xô bờ vô tận.
Sắc mặt của đám võ giả Vạn Nhân Phòng trở nên xám ngoét.
Khác với kiếm pháp hoa lệ đầy uy hiếp nhưng lại không chút nặng nề của Hoa Sơn, kiếm khí Kim Dương Phách đang trút xuống khiến chúng cảm nhận được cảm giác nặng nề và thô ráp thực sự. Chỉ riêng nội lực được chứa đựng trong đó cũng đã đủ để khiến chúng cảm thấy tê dại rồi.

"Giữ vị trí! Chúng ta phải cố gắng cầm cự ở đây cho tới khi hoàn toàn chiếm được con thuyền!"
"Rõ!"
Sau khi chứng kiến kiếm khí ấy, các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái cũng dũng khí ngút trời vung kiếm.
Lâm Tố Bính ở sau chứng kiến cảnh tượng ấy thì bật cười.
"Cửu Phái Nhất Bang đúng thật là Cửu Phái Nhất Bang."
Trên thực tế, đám trẻ của Hải Nam Kiếm Phái đang chạy tới để phụ giúp chiếm thuyền không giúp được gì nhiều. Nói đúng ra, những người lần đầu trải qua thực chiến như họ chẳng thể dễ dàng thể hiện được vai trò của mình. Chỉ cần họ phát huy được một nửa thực lực như hàng ngày đã là điều may mắn lắm rồi.

Trong khi đó, Kim Dương Phách cùng các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái lại đang phát huy toàn bộ thực lực của mình như thể đang chứng minh khoảng thời gian họ đã lăn lộn trong giang hồ. Tới mức Lâm Tố Bính có thể nhìn thấy rõ hàng tiền tuyến đã trở nên vững chắc hơn nhờ sự giúp sức của họ.
Tuy nhiên............................
'Họ không thể cầm cự được lâu.'
Phải trải qua trận chiến này họ mới thấy rõ được giới hạn của mình.
"Giết chúng!"

"Xé xác tất cả bọn chúng!"
Đám võ giả Vạn Nhân Phòng đạp lên lưng đồng bọn đã ngã xuống của mình mà lao lên phía trước như một lũ chó điên.
Trong khi đó, chỉ có khoảng ba mươi cao thủ đang bảo vệ tiền tuyến. Cho dù họ có là các cao thủ một chọi trăm, họ cũng chẳng thể đối cầm cự được khi đối đầu với đám võ giả Vạn Nhân Phòng đông như thế kia cho tới giây phút cuối cùng.
Nếu chuyện đó có thể xảy ra, chẳng phải Vạn Nhân Phòng sẽ trở thành kẻ bại trận của Tà Bá Liên hay sao?
Lý do họ có thể chịu đựng được cho tới bây giờ chính là vì Hoa Sơn đã áp chế được khí thế của kẻ địch.
Thế nhưng điều đó cũng không thể tồn tại mãi mãi.

Đôi khi số lượng không có ý nghĩa gì, nhưng đôi khi, nó lại là tất cả. Cho dù những người dẫn đầu có mạnh tới đâu đi chăng nữa, nhưng khi đám võ giả Vạn Nhân Phòng đông đến mức áp đảo cứ không ngừng lao lên thế này, thì cuối cùng, chúng vẫn có thể đẩy lùi các đồng minh Thiên Hữu Minh.
"Khự!"
"Chết đi!"
Xoẹt!
Thanh đao bay tới chém một đường dài trên cánh tay trái của Chiêu Kiệt. Máu bắt đầu trào ra.
"Tiểu Kiệt!"
"Đừng khinh suất nữa, sư huynh!"

"Mau lùi về sau đi! Ta sẽ...........................!"
"Trời ơi, muội đã bảo sư huynh đừng có khinh suất rồi mà!"
Chiêu Kiệt nghiến răng hét lên một tiếng rồi đâm thẳng vào cổ của kẻ đang lao tới.
Phập!
Ngay khi hắn vừa rút kiếm ra, những giọt máu từ cái lỗ trên cổ cứ không ngừng phun ra bắn thẳng vào mặt hắn.
'Không có hồi kết.'
Cho dù có giết được thêm một kẻ nữa, kẻ địch vẫn chẳng hề giảm đi. Hắn thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được điểm kết thúc của đội quân này ở đâu.

Dường như bờ biển rộng lớn này đang đầy ắp các võ giả của Vạn Nhân Phòng.
"Aaaaaaaaaa!"
Suýt chút nữa Chiêu Kiệt đã quay đầu về phía có tiếng hét thảm thiết từ bên cạnh vọng lại. Nhưng vào giây phút cuối cùng, hắn đã giữ vững quyết tâm chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Bây giờ hắn không được phép quay đầu lại.
'Không phải!'
Đó không phải là giọng nói của người hắn quen biết. Có lẽ đó là tiếng hét của một trong số các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái đã ngã xuống.
Nhưng đó không phải lý do để hắn có thể yên tâm. Bởi vì những người không thể chịu đựng được cứ chầm chậm tăng lên.
"Tên khốn nàyyyyy!"

Kẻ thù cũng nhanh chóng đối phó với họ hơn.
Đám võ giả Vạn Nhân Phòng cũng nhận ra chỉ có số ít người dẫn đầu mới có thể đẩy lùi khí thế của chúng. Chính vì vậy nên một vài kẻ trong số chúng đã nhanh chóng nhảy lên đầu đối phương rồi tung đao khí, một vài kẻ lại đâm kiếm bừa bãi về phía sơ hở của đối phương.
Tuy đó không phải lưỡi kiếm có ý nghĩa gì đó quá đặc biệt, nhưng nhiêu đó cũng đủ để gây uy hiếp tới những người phải chịu đựng nó.
"Hự!"
"Lưu sư thúc!"
"Giữ vững vị trí!"
Giọng nói lạnh lùng của Lưu Lê Tuyết đã giúp Chiêu Kiệt bừng tỉnh.

"Chết tiệt! Lục Lâm Vương! Còn xa nữa không?"
"..................À không, như vầy là được rồi............. Lũ, lũ khốn đó đang làm gì thế?"
"Hả?"
Lâm Tố Bính đột nhiên hét ầm lên.
"Này, lũ ngu kia! Các ngươi đang làm cái quái gì vậy hả!"
Thứ Lâm Tố Bính nhìn thấy chính là các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái từ trên thuyền nhảy xuống cố gắng đẩy thuyền về phía biển. Ai đó hét lên như thể phản đối những lời hắn vừa tuôn ra chửi rủa bọn họ.
"Thuyền, thuyền! Thuyền đang mắc kẹt trên bãi cát! Ta phải đẩy nó ra!"
"Cái gì?"

Lâm Tố Bính kinh ngạc nhìn lại con thuyền. Đúng là phía trước mũi thuyền đang mắc kẹt trên bờ biển.
'Khi nãy có như vậy đâu nhỉ?'
Lý nào hắn lại nắm bắt sai tình hình chứ?
"Là do thủy triều xuống nên mới như vậy đấy!"
"Thủy triều xuống? Đó là cái gì thế?"
Thấy thế, Lý Tử Dương đảo mắt như thể hắn đang cảm thấy vô cùng tức tối.
Nhưng đương nhiên, đứng trên lập trường của một người cả đời sống trên núi như Lâm Tố Bính thì sao hắn có thể biết được triều tịch là gì?

"Mau đẩy đi!"
"Thuyền, thuyền lớn quá nên............................!"
Đúng lúc Lâm Tố Bính cắn chặt môi như sắp sửa phát điên.
"Lục Lâm Vương! Phía này!"
"Hả?"
"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên!"
"Vâng!"
Trước cả khi Lâm Tố Bính kịp đưa ra phán đoán, Tuệ Nhiên đã nhận lệnh của Bạch Thiên mà lao đi như thiểm điện. Lâm Tố Bính chứng kiến cảnh tượng ấy thì trợn tròn mắt.

"Tên đầu trọc khốn kiếp! Ở tiền tuyến............................"
"Ta tới đâyyyyyyyyy!"
"Aaaaaaaa! Tránh ra! Tên khốn này, không phải ngươi!"
Lâm Tố Bính đá vào Tuyết Duy Bạch định lao tới, vội vã chạy tới vị trí Tuệ Nhiên vừa đứng rồi vung quạt.
"Lũ khốn không biết quý trọng thư sách này! Ta phải đánh chết các ngươi thì các ngươi mới tỉnh táo được!"
Mặc kệ Lâm Tố Bính càu nhàu gì đó, Tuệ Nhiên đã chạy tới trước mũi thuyền rồi hét lên.
"Xin hãy tránh ra!"

"Hả?"
"Mau lên!"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái giật mình tránh ra. Tuệ Nhiên nhanh chóng tạo thế bán chưởng, rồi chạm vào mũi thuyền.
"Phù!"
Ùynhhh!
Y phục của Tuệ Nhiên phồng lên như thể sắp nổ tung.
"Ô ô ô ô ô ô ô ô ô!"
Cùng lúc đó, Tuệ Nhiên dẫm một chân lên phía trước, bắt đầu đẩy con thuyền khổng lồ ra.

"Khoan, khoan đã!"
Quách Hoan Tao hoảng hốt định ngăn hắn lại. Tất nhiên thuyền là một vật vô cùng chắc chắn, nhưng suy cho cùng, nó vẫn là thứ được làm từ gỗ nên cũng rất yếu ớt. Nếu Tuệ Nhiên sử dụng một lực lớn như vậy thì con thuyền sẽ vỡ vụn trước khi nó kịp di chuyển mất.
"Ngươi mau dừng tay............................"
Thế nhưng, mối lo ngại của Quách Hoan Tao đã nhanh chóng biến mất.
Nguyên khí màu hoàng kim tỏa ra từ chưởng tâm của Tuệ Nhiên bắt đầu bao phủ hết mũi thuyền, con thuyền khổng lồ ngay lập tức phát ra những tiếng lộc cộc rồi lùi về sau.
".............Không thể tin được..........................."

Làm sao một người có thể tự mình đẩy được con thuyền khổng lồ như thế này kia chứ? Đây đâu phải chuyện đơn giản tới mức cứ có võ công cao cường là có thể làm được.
"Húuuuuu aaaaaa!"
Tuệ Nhiên gầm lên một tiếng hệt như tiếng sư tử gầm rồi đẩy thuyền đi. Con thuyền bị đẩy khỏi bãi cát trượt xuống mặt nước.
"Được rồi!"
"Làm, làm được rồi!"

"Tuyệt vời!"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái reo hò ầm ĩ như thể chính họ mới là người đẩy được thuyền ra.
"Tiếp theo!"
"Là con thuyền bên này! Bên này!"
"Những người khác mau lên thuyền đi, mau lên!"
"Rõ!"
Tuệ Nhiên hét ầm lên rồi ngay lập tức chạm vào một chiếc thuyền khác.
"Hãy lái thuyền ra mặt biển nhanh! Ngay lập tức!"

"Căng buồm!"
"Những người rảnh tay xuống cầm mái chèo đi!"
Những con thuyền mắc cạn trên bờ biển bắt đầu chầm chậm di chuyển về phía biển khơi rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro