Chapter 1263. Không cho chúng sống. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1263. Không cho chúng sống. (3)
"Ư aaaaaa!"
Quách Hoan Tao dốc hết sức vung kiếm.
Trước khí thế đó, gương mặt võ giả Trành Quỷ Đài cắt không còn giọt máu. Ngay tức khắc, kiếm khí dữ dội như cơn sóng bao phủ toàn bộ phía trước.
"Ặcccc!"
Tên võ giả Trành Quỷ Đài vừa bị chém hét lên thất thanh rồi đổ gục xuống. Bộ dạng hắn yếu đuối đến mức khó mà tin hắn chính là tên võ giả vừa chặn được thanh kiếm của Quách Hoan Tao.
'Đó là...........!'
Quách Hoa Tao siết chặt thanh kiếm.
'Đó là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn!'
Thật sự quá khác biệt.
Cả Lý Tử Dương vừa đẩy lùi được kẻ địch cũng đang vung kiếm trong trạng thái Vô Ngã Chi Cảnh. Có lẽ những người theo sau Quách Hoan Tao cũng như thế.
'Không, không phải!'
Dùng 'những người theo sau Quách Hoan Tao' không hợp trong hoàn cảnh này. Bây giờ người mà họ đang bám theo không phải Quách Hoan Tao mà chính là Bạch Thiên!

Quách Hoan Tao hét to đến mức tưởng chừng cổ họng hắn có thể vỡ ra tức thì.
"Tấn công bọn chúng!"
"Vâng!"
Đám võ giả Trành Quỷ Đài nhìn các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái nâng cao khí thế tấn công liền nghiến răng nghiến lợi.
"Lũ người khốn kiếp này!"
Trong đôi mắt hung tợn của chúng như vọt ra tia lửa. Thế nhưng chỉ trong một chốc thôi. "Áaaaaaa!"
Ngay khi trước cơn phẫn nộ biến thành khí thế, chúng đã nghe thấy tiếng thét thảm thiết vang lên từ phía sau lưng. Mở ra trước mắt chúng là một rừng hoa mai đỏ rực bao phủ tứ phía.
Đám võ giả Trành Quỷ Đài được rèn giũa bởi Vạn Nhân Phòng ác danh vang khắp thiên hạ, thế nhưng lúc này cũng không thể giữ được vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
Vấn đề nan giải hơn chính là kiếm pháp. "Áaaaa!"
"Chết, chết tiệt!"
Nếu kiếm của Bạch Thiên đang lao đến từ phía sau là cường kiếm giống như những tên Chính Phái khác, thì chúng sẽ tạm gác tâm trạng nóng vội của mình sang một bên và cố gắng đối phó với Hải Nam Kiếm Phái bằng mọi cách.
Nói thế nào cũng phải kéo dài thời gian cho những kẻ phía sau.
Thế nhưng kiếm của Bạch Thiên lại không phải cường kiếm như thế. Vậy nên chúng không thể ngăn tất cả kiếm khí đang lao tới kia. Ngay cả khi chúng dùng những tên đồng bọn làm lá chắn cũng không thể vượt qua được.
Chính vì thế...........

"Khư aaaaa!"
"Khực! Lưng, lưng..............."
Kiếm khí lất phất như những đóa hoa mai từng chút từng chút cứa sâu vào thân ảnh của đám võ giả Trành Quỷ Đài. Kiếm khí mỏng và nhỏ hệt như cánh hoa lả lướt trong không gian, cuối cùng để lại vết thương ngang dọc trên nhục thể. Tùy vào nơi cánh hoa sượt qua mà máu rỉ ra nhiều hay ít, có chỗ còn dẫn đến vết thương chí mạng.
Điên thật nhỉ? Làm thế nào chúng có thể tập trung vào kẻ thù trước mặt khi kiếm khí cứ liên tục lao tới từ sau lưng và khoét sâu mọi ngóc ngách trên cơ thể chứ?
Vậy nên đám võ giả Trành Quỷ Đài chỉ có thể bày ra vẻ lúng túng trước đám trẻ ranh mà chúng chưa từng đối phó bao giờ.
"Tiêu rồi!"
Cơn oán giận cuồn cuộn trong lòng cuối cùng cũng bùng nổ. Một tên võ giả Trành Quỷ Đài hét về phía sau mình.
"Chết tiệt! Mới có một tên thôi đã không xử lý được rồi! Cái lũ khốn điên rồ này!" "Cái gì?"
"Đừng gây cản trở cho nhau nữa! Cũng đừng cư xử như một kẻ ngu xuẩn chỉ biết coi trọng mạng sống của mình chứ!"
"Tên khốn kiếp này!"
Sự phẫn nộ đáng lẽ phải bộc phát với kẻ địch giờ lại đổ lên đầu đồng bọn. Do đang trong trận kịch chiến nên chúng mới không tranh cãi gay gắt, bình thường có khi chúng đã chém giết lẫn nhau rồi.
Ngay từ đầu chúng vốn không phải là đồng bọn mà là những người cùng dùng một cái tên và phủ phục trước sức mạnh. Vậy nên khi tính mạng bị đe dọa, chúng không có lý do gì phải lo lắng cho kẻ khác.
Sự đoàn kết rạn nứt khiến cho khí thế mà Trành Quỷ Đài đang duy trì bị xáo trộn ngay tức khắc.
"Ô ô ô ô ô!"

Khi kẻ địch bị lung lay, đệ tử Hải Nam Kiếm Phái liền dâng cao khí thế xông về trước.
Giọng nói vang lên phía sau càng khiến họ tăng thêm dũng khí.
"Không được dung thứ cho kẻ xấu! Nơi này chính là lãnh địa của Hải Nam Kiếm Phái!"
Giọng nói hùng hồn của Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái - Kim Dương Phách khiến cho thanh kiếm của Hải Nam Kiếm Phái càng sắc bén hơn.
Nhìn Hải Nam Kiếm Phái xông lên như sóng biển, sắc mặt Hứa Mạnh hết xanh lại trắng.
'Không, không được!'
Phải chế ngự chúng bằng bất cứ giá nào.
Trành Quỷ Đài đang duy trì thế trận gần như quay lưng về phía biển. Thế nhưng nếu tuyến giữa bị phá vỡ, các võ giả sẽ bị chia tách làm hai.
Nếu đúng như thế, những người còn lại sẽ bị kẻ địch bao vây tứ phía. Còn không thì khi bị chia làm hai sẽ khiến khí thế bị giảm đi đáng kể.
Đừng nói là Trành Quỷ Đài, dù cho tổ phụ của Trành Quỷ Đài có đến cũng không ngăn cản được. Bởi vì cách thức hiệu quả nhất để đối phó với kẻ yếu là bao vây tứ phía để kẻ mạnh phát huy được hết sức mạnh của mình.
Vậy nên phải ngăn chặn việc bị đột phá tuyến giữa. Thế nhưng........... Keng!
"Khực..........."
"Tên khốn kia, trước mặt ta mà dám sao nhãng ư?"
Tên Hoa Sơn trẻ tuổi kia cứ chặn trước mặt không buông tha cho hắn. Không, không đến mức không buông tha. Chỉ là nếu hắn động đậy, mũi kiếm của tên khốn kia sẽ xuyên qua cổ hắn.

Lúc đó tên đệ tử Hoa Sơn nheo mắt hỏi.
"Sao? Muốn sang bên kia ư? A, được chứ."
Nụ cười mỉa mai hiện rõ trên đôi môi Chiêu Kiệt.
"Nếu ngươi giết được ta, nhưng mà ngươi có làm được không nhỉ?"
"Đừng lảm nhảm nữa, cứ đánh hắn đi, Tiểu Kiệt."
"A, thật là!"
Chiêu Kiệt đang cố tỏ ra vẻ nghiêm trọng nhưng đã thất bại, hắn liền nhăn mặt nâng kiếm lên chĩa kiếm vào Hứa Mạnh.
Vùuu!
Thanh kiếm hệt như thiểm điện sượt qua má Hứa Mạnh trong gang tấc. Hứa Mạnh tức tốc né sang bên, thế nhưng hắn cảm nhận rõ cảm giác da thịt bị chém rách ra khiến máu chảy làm má hắn nóng cả lên.
Mồ hôi lạnh không ngừng chảy trên trán Hứa Mạnh.
'Tên khốn đó là cái quái gì vậy chứ?'
Vạn Nhân Phòng cũng phải bất ngờ trước sức mạnh của Hoa Sơn ư?
Mệnh đề 'Hoa Sơn là kẻ mạnh' đã được củng cố ở Vạn Nhân Phòng. Chúng vốn là Tà Phái. Tà Phái sống trên chiến trường nếu không biết đánh giá đúng thực lực của đối phương thì không thể sống sót cho đến tận bây giờ.
Thế nhưng bây giờ động thái của bọn họ khiến chúng không thể giải thích đơn giản như vậy. Dù bị chia cắt trên chiến trường rộng lớn không thể liếc mắt nhìn nhau, nhưng họ vẫn hành động vô cùng ăn ý như thể họ đang lớn tiếng nói chuyện với nhau.
Ngay khi tên khốn kia bắt đầu dẫn dắt Hải Nam Kiếm Phái vốn đang chật vật với kẻ địch thì chúng đã không thể phái chi viện sang hướng đó.
'Sao có thể như thế chứ?'

Hành động mang tính chiến lược không liên quan đến thực lực cá nhân. Ngay cả khi bản thân có năng lực lên chiến lược đi chăng nữa cũng không thể phát huy hết thực lực trong một trận thực chiến.
Giữa lý thuyết suông khi nhìn lướt qua bản phác thảo và việc nắm bắt tình hình thực tế trong trận chiến mà binh khí không ngừng lao tới luôn khác nhau một trời một vực.
Đó là thứ mà chỉ những người đã kinh qua vô số trận chiến mới có thể nắm bắt được, nhưng rốt cuộc làm thế nào đám nhãi ranh kia lại có thể làm được chuyện đó chứ?
"Ơ hơ!"
Vútttt!
Chính lúc đó, thanh kiếm nhanh như cắt đâm xuyên qua vai Hứa Mạnh.
"Khực!"
Hứa Mạnh điên cuồng lùi về sau. Máu từ lỗ thủng trên vai không ngừng chảy xuống ròng ròng.
"Đứng trước mặt ta mà còn dám suy nghĩ chuyện khác! Tên khốn Tà Phái yếu nhớt này!"
"Hự, tiểu tử chết tiệt...........!"
"Thấy oan ức quá thì đánh thắng ta đi!"
Miệng thì thốt ra giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đôi mắt Chiêu Kiệt lúc này đã tràn ngập sát khí đáng sợ.
Những người khác cũng giống như thế. "Ô ô ô ô ô!"
Rầmmmm!
"Haaaaaaa!"
Ầmmmmm!

Trành Quỷ Đài không chỉ là võ lực đội của Vạn Nhân Phòng trên danh nghĩa. Đương nhiên chúng không thể nào không nhận ra rằng chúng cần ngăn chặn chủ lực của Hải Nam Kiếm Phái đang đột phá tuyến giữa.
"Ư aaaaaa!"
Thế nhưng thứ đang chặn chúng làm như thế chính là Phật quang của Tuệ Nhiên, kiếm khí bạch sắc vung ra như đạn pháo của Nam Cung Đồ Huy, và còn cả độc tán hồng sắc của Đường Bá bao phủ khắp nơi.
"Đây, đây là..........."
Chẳng phải gan chúng có to đến mấy cũng không thể bất chấp quyền lực của Thiếu Lâm, kiếm khí của Nam Cung Thế Gia và độc dược của Đường Môn mà tiến lên hay sao? Điều đó không khác gì tự chui đầu vào chỗ chết cả.
Chính bởi tình hình như thế, cho nên dù thấy phe mình đang ngã xuống chúng cũng không thể làm được gì.
Và rồi cuối cùng người dẫn đầu Hải Nam Kiếm Phái cũng đột phá được thế trận của Trành Quỷ Đài!
'Đây, chuyện này...........'
Gương mặt Hứa Mạnh lúc này đã méo mó vô cùng khó coi. 'Tên Đài Chủ chết tiệt!'
Trong những lúc thế này, Đài Chủ phải là người nhanh chóng đưa ra chỉ thị, thế nhưng hắn ta đã bị Thanh Minh chém đầu tiễn xuống địa ngục trước một bước rồi. Vậy nên ở đây ngoài Hứa Mạnh hắn ra không còn ai có thể đưa ra chỉ thị cả.
"Lùi, lùi lại phía sau! Chúng ta đã bao vây rồi. Thay đổi thế trận..........." Vútttt!
Hứa Mạnh đang nói thì gấp gáp vặn người. Thanh kiếm của Chiêu Kiệt này cũng như lần trước, sượt qua mặt Hứa Mạnh một đường sắc bén.
"Sao người cứ nhìn đi nơi khác mãi thế?" "Tên khốn này!"

Sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt Hứa Mạnh. Nếu cứ đà này thì số phận của bọn chúng đã được định sẵn rồi. Cho dù Hải Nam Kiếm Phái vừa phá thế trận và lũ Thiên Hữu Minh có thay đổi hướng bao vây thì...........
Thế nhưng chính lúc đó.
"Chạy đi! Mau lên thuyền!"
"Vâng!"
Những kẻ vừa xuyên thủng tuyến giữa của Trành Quỷ Đài thay vì bao vây chúng, họ lại chạy về phía bờ biển. Sau đó, họ lao người lên con thuyền đã được neo gần đó.
"Trên thuyền cũng có kẻ địch! Không được lơ là, phải nắm được quyền kiểm soát!" "Vâng!"
Mệnh lệnh của Kim Dương Phách vừa hạ xuống, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái liền nhanh chóng nhảy lên thuyền bắt đầu chiếm cứ.
'Cái gì?'
Hứa Mạnh bất giác há to miệng.
Bọn chúng đang làm trò gì chứ? Không phải là đánh vỡ thuyền mà là lên thuyền ư?
Vậy ra bọn họ dốc sức chiến đấu với Trành Quỷ Đài chỉ để được lên con thuyền đó ư?
'Rốt cuộc là tại sao?'
Rốt cuộc tại sao bọn họ lại làm chuyện điên rồ đó ở Đảo Hải Nam này kia chứ?
Không, trước đó...........
'Chúng nắm lấy cơ hội có thể bao vây quân địch rồi cứ thế rời đi như vậy sao?'
Nếu bọn người chủ lực đó lên thuyền, Trành Quỷ Đài còn lại ở bờ biển sẽ có thời gian để chấn chỉnh lại thế trận. Chỉ có thể nói phán đoán này quả rất điên rồ.
"Chúng, chúng đang làm gì vậy chứ?"

Dù hắn có hỏi bao nhiêu lần cũng không có được câu trả lời, nhưng vốn dĩ chuyện này quá hoang đường đến nổi hắn phải bật ra câu hỏi ngớ ngẩn như thế. Có điều, chỉ có tên nhãi ranh đang đối phó với hắn là còn tỉnh táo.
"Thuyền của các ngươi giờ là của bọn ta." "...... Thuyền?"
"Ờ, nổi giận rồi hả?"
".........................."
Trong khoảnh khắc, đầu óc Hứa Mạnh trống rỗng, hắn không biết nên nói gì chỉ đành ngậm chặt miệng lại. Ngay từ đầu giữa bọn họ đã nói chuyện không thông với nhau rồi.
Hắn không thể hiểu nổi tại sao bọn họ lại nhắm vào con thuyền. Thế nhưng ít nhất hắn đã biết tại sao bọn họ lại không bao vây quân mình.
"Đến rồi!"
"Hả?"
Nghe tiếng hét của ai đó, Hứa Mạnh gấp gáp ngẩng đầu lên.
Khu rừng phía sau bờ biển đang không ngừng rung chuyển!
"Quân..........."
Trong khoảnh khắc, sự vui mừng hòa lẫn với nỗi kinh sợ tạo nên tiếng hét lớn vọt ra khỏi miệng Hứa Mạnh.
"Quân Sư! Quân chủ lực! Quân chủ lực đến rồi!" Ầmmm!

Cây cối bất ngờ nổ tung tựa như bị đạn pháo bắn trúng, sau đó một lượng lớn võ giả của Vạn Nhân Phòng lập tức xuất hiện. Quân Sư Hỗ Gia Danh của Vạn Nhân Phòng ở giữa bọn họ lạnh lùng lướt nhìn quang cảnh trước mặt.
Nơi ánh mắt hắn dừng lại là một góc của bờ biển. Chính xác hắn hướng tới một người đang thư thả đứng ở đó.
Hỗ Gia Danh chầm chậm lên tiếng.
".......... Không ngờ lại gặp ngươi ở một nơi thế này."
Hắn tiếp tục bồi thêm, mặt vẫn không hề đổi sắc.
"Ngươi đến hòn đảo này có việc gì thế, Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"
Liền sau đó, Thanh Minh nhìn chằm chằm Hỗ Gia Danh rồi nghiêng đầu.
"Ờ........... Xin lỗi nhé."
"Hả?"
"Ngươi là tên quái nào vậy?"
Một thoáng yên tĩnh trôi qua. Đôi lông mày Hỗ Gia Danh đã nhăn nhó đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro