Chapter 1256. Sẽ tự biết mà làm thôi. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1256. Sẽ tự biết mà làm thôi. (1)
Tùm! Tùm!
Những cái mỏ neo to tầm bằng cơ thể người liên tiếp bị ném xuống mặt nước. Âm thanh va chạm giữa mặt nước và mỏ neo lan rộng ra bờ biển như tiếng đại bác.
Ngay cả những người không hiểu ý nghĩa của cảnh tượng này mà nhìn thấy thì cơ thể họ cũng sẽ tự động run lên bần bật mất thôi.
"Quân Sư! Đã thả neo xong rồi ạ."
Một người vừa vội vàng bước vào buồng khách liền phủ phục xuống và báo cáo. Nhưng Hỗ Gia Danh vẫn chăm chú nhìn sổ sách, ánh mắt không hề dịch chuyển.
"Ừm"
Phải một lúc sau Hỗ Gia Danh mới nhanh tay gập cuốn sổ lại. Soạt.

Hắn ta liền nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài buồng khách. Phong cảnh hữu tình của hòn đảo xanh hiện lên trong mắt hắn ta qua khung cửa nhỏ.
Hoàn toàn khác với Trung Nguyên. Nhưng Hỗ Gia Danh chỉ đi đi lại lại với biểu cảm không hứng thú.
Ken két.
Mỗi bước chân hắn dịch chuyển là mỗi lần mạn thuyền kêu cót két. Hắn tiến đến mũi thuyền rồi quan sát nhanh phía bờ biển bằng đôi mắt vô cảm. Và hỏi.
"Các ngư dân thì sao?"
"Có vẻ tất cả đều mải chạy trốn nên không thấy ai lảng vảng ngoài bờ biển ạ. "
"Vậy thì những kẻ trước đó ở bờ biển chắc là đã nhìn thấy chúng ta rồi."

Hỗ Gia Danh liếc qua những chiếc thuyền neo đậu trên bờ biển rồi lại lên tiếng.
"Hải Nam Kiếm Phái cũng sẽ sớm biết thôi. Để chúng phòng bị thì không có gì tốt cả. Xuống thuyền thôi."
"Vâng, thưa Quân Sư!"
Tên thuộc hạ cúi đầu đúng chừng mực rồi quay người ra hét lên vang rền.
"Xuống thuyềnnnnnnnnnnn!"
"Vâng!"
Những người đang chờ sẵn trên các con thuyền nhanh chóng nhảy ra khỏi thuyền.
Tõm! Tõm!
Khi những người gần mép thuyền nhất loạt nhảy xuống mặt nước, trong phút chốc mặt biển đang xanh thẳm bỗng bị bao phủ bởi bọt trắng xóa. Những kẻ vừa nhảy xuống liền lập tức lần lượt chạy về phía trước không một chút lộn xộn rồi tập kết trên bãi cát trắng.
Hỗ Gia Danh lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó

rồi dẫm chân lên mũi thuyền, nhẹ nhàng vận khinh công đẩy cơ thể bay lên và đáp xuống bãi cát trắng.
Hắn duỗi thẳng lưng và chuyển ánh mắt đến những võ giả của Vạn Nhân Phòng đã xếp ngay ngắn thành hàng ngũ. Mắt hắn hơi nheo lại.
Một lát sau, kẻ đến hơi muộn một chút cúi đầu chào. "Quân Sư!"
"Muộn nhỉ."
"Thuộc, thuộc hạ xin lỗi."
Hỗ Gia Danh khẽ lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
Nếu như bây giờ các thế lực Tà Phái khác mà nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trên bờ biển này chắc chúng sẽ bàng hoàng không thốt nên lời mất. Vì hình ảnh hiện tại của những kẻ ở đây bây giờ quy củ và nghiêm chỉnh đến mức gần với quân binh hơn là nhân sĩ giang hồ.
Trong tất cả các thế lực Tà Phái trên thiên

hạ, có lẽ chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh này ở đám người Vạn Nhân Phòng.
Tuy nhiên, hình ảnh đó vẫn chưa thể làm hài lòng Hỗ Gia Danh.
"Quân Sư! Chuẩn bị xong rồi ạ! Mời ngài ra lệnh!"
"Ừm."
Hỗ Gia Danh gật đầu.
Trên thực tế, nếu ở trong hoàn cảnh có từng kia người đang chờ lệnh của mình, thì dù là ai cũng sẽ tự động tim đập thình thịch.
Nhưng trong hai mắt của Hỗ Gia Danh không thể tìm thấy một chút bồn chồn nào. Hắn vẫn chỉ nắm bắt tình hình một cách lạnh lùng như thường lệ.
"Chúng ta tấn công chưa ạ?"
"Chờ chút."
Hỗ Gia Danh đưa tay phải sang mân mê ống tay áo trái. Tựa hồ như hắn đang chìm đắm trong suy tư gì đó. Và phải một lúc

sau, hắn mới lên tiếng với một giọng nói vô cùng bình tĩnh. "Thật là lạ."
"Vâng?"
"Hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì."
"Vâng?"
Nghe câu nói đó Văn Phòng nghi hoặc hỏi lại.
"Bọn chúng không thể dự đoán được chúng ta đến nên không thể chuẩn bị, chẳng phải đây là điều hiển nhiên sao ạ? Giả như những ngư dân có nhìn thấy chúng ta, thì cũng chưa thể truyền tin đến cho Hải Nam Kiếm Phái kia được............."
Nhưng Hỗ Gia Danh lắc đầu, lạnh nhạt nói.
"Không có dấu chân"
"...............Vâng?"
Thủ hạ của Hỗ Gia Danh, Văn Phòng nghe xong lời nói đó liền chăm chú nhìn ra bãi cát trắng một lần nữa. Rõ ràng đúng như

lời Hỗ Gia Danh nói, hắn không nhìn thấy một dấu chân nào ở nơi này.
Nhưng tại sao chuyện đó lại kỳ lạ chứ?
"Thưa Quân Sư. Không có dấu chân, trái lại không phải là chuyện tốt sao ạ?"
Hỗ Gia Danh quay đầu lại nhìn chằm chằm Văn Phòng. "Chuyện tốt?"
"Vâng. Đó là bằng chứng cho thấy bờ biển này không có người, có nghĩa là bọn chúng vẫn chưa biết hành tung của chúng ta, không phải sao ạ?"
Hỗ Gia Danh khẽ cau mày.
"Có thuyền neo đậu, nhưng không có dấu chân mà ngươi không thấy gì lạ ư?".
"...............À!"
Phải đến lúc đó Văn Phòng mới ngạc nhiên và nhìn lại bờ biển. Ngoài những chiếc thuyền của chúng, thì còn những chiếc thuyền khác đang neo đậu. Có thuyền neo đậu có nghĩa là có người xuống. Vậy mà lại

không nhìn thấy dấu vết của con người trên bãi cát trắng. Chắc chắn đó là một việc kỳ lạ.
"...............Liệu có phải là do cơn bão đã xóa sạch dấu vết rồi không ạ?
"Những người đi thuyền đương nhiên sẽ sửa chữa con thuyền sau khi bão tan. Nếu những người sửa chữa thuyền đó nhìn thấy chúng ta thì sẽ nhanh chóng chạy trốn. Nếu vậy thì phải để lại dấu chân trên bờ biển chứ".
"................"
"Không tự nhiên."
Hỗ Gia Danh ngẩng đầu lên và nhìn hòn đảo trước mắt.
"Vậy có nghĩa là bọn chúng biết chúng ta sẽ đến nên đã giăng bẫy trước.... Liệu những kẻ quê mùa trên đảo này có năng lực phán đoán đó không?"
Hỗ Gia Danh chậm rãi chuyển ánh mắt sang Văn Phòng. Thấy hàn khí buốt giá chứa trong đôi mắt đó, trong tích tắc

khuôn mặt của Văn Phòng đã trở nên trắng bệch.
"Có vẻ Cửu Phái Nhất Bang nực cười nhỉ."
"Quâ, Quân Sư. Chuyện này không phải................" "Ngươi có biết khi nào con người khó coi nhất không?" "Thuộc...............".
"Là khi hắn ta nhầm lẫn rằng thứ có được do may mắn là do hắn giành được bằng năng lực."
Văn Phòng im lặng như thể dù có mười cái miệng cũng không thể nào biện minh được. Hỗ Gia Danh nói tiếp với ngữ điệu lạnh lùng.
"Nếu Minh Chủ không ban ân huệ, thì lũ các ngươi đã sớm thành đống rác ở Quảng

Đông rồi, vậy mà giờ lại dám ngạo mạn nảy ra ý định mưu phản."
Văn Phòng vội vàng dập đầu xuống đất.
Hỗ Gia Danh thường không nổi giận vì những việc nhỏ nhặt. Hắn gần với kiểu người dù thuộc hạ có phạm tội vô lễ thì hắn cũng vẫn thở dài cho qua. Không phải vì hắn nhân từ. Mà vì tôn chỉ của hắn là dù là những kẻ như vậy đi chăng nữa thì có vẫn tốt hơn không.
Nhưng mà, chỉ duy nhất một trường hợp ngoại lệ.
Ngay giây phút có kẻ nào đó tạo ra một lỗ hổng nhỏ trong quyền lực của Trường Nhất Tiếu, Hỗ Gia Danh sẽ biến từ một Quân Sư điềm tĩnh thành một tên ác quỷ bất chấp sống chết. Vì Văn Phòng biết rõ điều đó nên hắn không thể nào không cảm thấy khiếp đảm.
"Quâ, Quân Sư! Thuộc hạ tuyệt đối không có ý đồ đó".
"Vậy?"

"Đó chỉ là do thuộc hạ ngu muội nên mới tùy tiện khua môi múa mép thôi. Làm sao mà một tên thuộc hạ của Vạn Nhân Phòng lại có thể coi những gì Minh Chủ ban cho là thứ thuộc hạ tự mình có được chứ ạ! Tuyệt đối không có chuyện này ạ."
Hỗ Gia Danh im lặng nhìn Văn Phòng đang sụp lạy.
Mặc dù những tia nắng gắt đang rọi thẳng xuống đầu, nhưng Văn Phòng vẫn cảm nhận được hàn khí chạy dọc sống lưng. "Đứng dậy đi."
"Vâng!"
Văn Phòng đứng phắt dậy không dám chậm trễ.
"Chỉ lần này thôi đấy."
"Đa, đa tạ Quân Sư!"
Khắp người Văn Phòng chảy đầm đìa mồ hôi lạnh, hắn liền nhanh chóng cúi thấp đầu xuống.
Chẳng rõ chuyện này có giống như một sự

khiển trách nhẹ nhàng thường ngày hay không, nhưng Văn Phòng chắc chắn một điều. Rằng hắn vừa bước một chân vào Quỷ Môn Quan và thoát ra ngoài.
"Vậy, nếu vậy ngài định làm như thế nào ạ?"
Hắn ta nhanh chóng chuyển chủ đề. Vì không thể để Hỗ Gia Danh cứ tiếp tục nghĩ về thất sách của hắn được.
"Chắc chắn là có bẫy."
Hắn nhìn vào bụi cây rậm rạp và khe khẽ nói.
Bờ biển trắng xóa đến chói mắt, tiếp giáp là đồng cỏ xanh tươi bạt ngàn. Tuy nhiên, những bụi cây và núi nối tiếp sau đó lại tối tăm rậm rạp hơn so với Trung Nguyên.
Nếu mai phục thì chắc chắn sẽ ở đó.
"Chúng ta đi đường vòng ạ?"
"Không."
Bờ môi của Hỗ Gia Danh nhếch lên một cách kỳ quái.

"Nếu chúng đã giăng bẫy, thì chúng ta phải đi chứ."
Văn Phòng im lặng chăm chú nhìn Hỗ Gia Danh. Đương nhiên là hắn có nghi vấn, nhưng bây giờ không phải lúc tùy tiện hỏi lại Hỗ Gia Danh được.
"Đừng nhầm lẫn nhiệm vụ, Văn Phòng. Mệnh lệnh mà chúng ta nhận được không chỉ đơn thuần là hạ tấm danh bài của Hải Nam Kiếm Phái xuống. Mà là tiêu diệt hoàn toàn những kẻ dùng cái tên Hải Nam Kiếm Phái "
"A................"
"Nếu ngươi đi vòng qua cái bẫy, thì những kẻ giăng bẫy sẽ tản ra tứ phương như những con bọ bị mất nhà. Vậy thì xử lý việc sau đó sẽ rất phiền phức.".
Hỗ Gia Danh nhìn vào khu rừng rậm rạp của Hải Nam Kiếm Phái bằng ánh mắt không có cảm xúc.
"Nếu những kẻ cần tiêu diệt tập trung hết một chỗ, trái lại là chuyện tốt chứ. Vì có thể nhanh chóng kết thúc công việc."

"Vâng!"
"Cứ tiến lên theo như dự định. Nhưng!"
Hỗ Gia Danh quay lại nhìn chằm chằm vào những chiếc thuyền hắn vừa xuống. Sau một hồi im lặng dường như suy nghĩ gì đó, cuối cùng hắn lên tiếng.
"Hãy để Trành Quỷ Đài (倀鬼臺) lại để bảo vệ thuyền."
Biểu cảm của hắn vô cùng thờ ơ.
"Việc cắt đứt đường lui của địch là điều hiển nhiên nhất mà mấy kẻ tự phụ rằng am hiểu về binh pháp thường làm. Dù có mất thuyền thì cũng không thành vấn đề gì, chỉ là hơi phiền phức chút thôi ".
"Thuộc hạ xin tuân lệnh!"
"Hành động nhanh lên."
"Vâng!"
Văn Phòng dốc toàn lực chạy về phía Trành Quỷ Đài. Trong lòng hắn vừa trào dâng cảm giác nhẹ nhõm vì vẫn giữ được mạng dù đã mắc sai lầm, đồng thời cũng

trào lên cảm giác ớn lạnh khác.
'Chỉ là đối đầu với lũ Hải Nam Kiếm Phái thôi mà.............'
Như Hỗ Gia Danh đã nói, có lẽ Văn Phòng không có tư cách để cảm thấy tự hào vì sức mạnh của Vạn Nhân Phòng. Nhưng khách quan mà đánh giá thì toàn lực của Vạn Nhân Phòng đúng là có thể áp đảo Hải Nam Kiếm Phái.
Vậy mà, Hỗ Gia Danh đang đối đầu với một Hải Nam Kiếm Phái yếu đuối như vậy, nhưng hắn vẫn vạch chiến lược cẩn thận quá mức cần thiết.
Liệu có phải vì ngay cả hổ cũng phải dùng hết sức để bắt một con thỏ không?
Rõ ràng không phải vậy. Bởi vậy hắn mới thấy ớn lạnh.
Bây giờ trong đầu Hỗ Gia Danh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm thế nào để hoàn thành một cách hoàn hảo mệnh lệnh của Trường Nhất Tiếu.
Việc nhất định đi vào cái bẫy mà kẻ thù giăng ra không phải là để thể hiện sự tự tin

rằng ngay cả khi chúng đi vào bẫy, chúng vẫn có thể đánh bại kẻ địch mà không bị thiệt hại gì.
Đó đơn giản chỉ là lựa chọn hướng giải quyết kẻ địch nhanh nhất có thể dù có phải chịu một số thiệt hại, để hoàn thành mệnh lệnh của Trường Nhất Tiếu là xử lý nhanh gọn Hải Nam Kiếm Phái. Vì điều duy nhất quan trọng với Hỗ Gia Danh không gì khác ngoài mệnh lệnh của Trường Nhất Tiếu.
Sự thật đó khiến Văn Phòng lạnh gáy.
'Lần này tuyệt đối không được để xảy ra sai sót nữa.'
Văn Phòng hạ quyết tâm rồi hướng về phía Trành Quỷ Đài hét lớn.
"Di chuyển!"
"Tốt. Vậy....... Ơ?"
Nhuận Tông đang theo dõi tình hình ngoài bờ biển liền mở to mắt, quay lại nhìn Bạch Thiên.
"Chúng chia binh lực ra rồi kìa."

Bạch Thiên chớp mắt và xác nhận tình hình trên bờ biển. Quả nhiên, một số binh lực của địch ở lại dường như để bảo vệ những con thuyền đang neo đậu.
"Lục Lâm Vương?"
"Hửm."
Lâm Tố Bính dùng đầu chiếc quạt gãi gãi vào đầu hắn rồi cười khẩy.
"Có vẻ như tên Hỗ Gia Danh đánh giá Hải Nam Kiếm Phái cao hơn ta nghĩ. Cũng phải, vốn dĩ hắn là người như vậy mà. Chắc chắn là đồ hồ ly tâm địa độc ác rồi. Thật là xuất sắc."
"Này, tình hình đang không diễn ra như kế hoạch đấy, không phải lúc để bình thản tán dương địch đâu?"
"Làm thế nào bây giờ?"
Tiếng oán thán xối xả như mưa tuôn ra từ mọi phía.
"Ây, thật là."
Lâm Tố Bính nổi cáu, mặt mày nhăn nhó.

"Mấy cái người này đọc nhiều tiểu thuyết diễn nghĩa quá à? Chiến tranh thực sự thì có tiến triển tốt đẹp như đã lên kế hoạch trước không? Vừa đối phó lẫn nhau vừa thay đổi chiến thuật, đây là điều cơ bản mà!"
"Vậy nên nghĩa là bây giờ chúng ta vừa bị Hỗ Gia Danh chơi cho một vố à?"
"Vừa bị ăn đạp sao?"
"Nghĩa là thua rồi ư?"
"...............Mấy tên khốn này."
Lâm Tố Bính nghiến răng kèn kẹt. Lúc đó, Bạch Thiên hỏi lại. "Vậy thì bây giờ phải làm như thế nào?"
"Không có gì khác cả."

Lâm Tố Bính cười khẩy nói tiếp.
"Đúng như kế hoạch, chúng ta đợi kẻ địch đi một khoảng đủ xa....... rồi cướp thuyền!".
"Còn những tên đang canh giữ?"
"Chuyện đó, thì................"
Lâm Tố Bính quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào một người. "Máy nghiền Tà Phái có hiệu suất cao nhất Trung Nguyên sẽ tự biết đường lo liệu."
Thanh Minh đã rút kiếm ra từ bao giờ, hắn nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng Trành Quỷ Đài đang án ngữ ở bờ biển. Những người nhìn hình ảnh đó đều tự động run rẩy. Hình ảnh Thanh Minh bày ra thực khiến người ta ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro