Chapter 1248. Chuyện là như vậy đó. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1248. Chuyện là như vậy đó. (3)
"Ơ, sao. Chuyện này............"
Đúng lúc đó, các thành viên khác của Thiên Hữu Minh cũng loạng choạng bước ra.
"Ây, có vẻ chuyến đi làm ta hao sức hơn ta nghĩ."
"Không phải cơ thể huynh quá yếu rồi sao? Hình như huynh đã uống hết các loại đan dược tốt nhất của Đường Môn rồi mà."
"Không biết thì đừng nói năng tùy tiện nhé. Kẻ ăn uống đầy đủ chính là người lớn lên ở Nam Cung Thế Gia, là huynh đó. Đường Môn chỉ có nhiều độc dược, c-hứ lấy đâu ra linh dược. Có ăn thì cũng là ăn độc đan chứ."
"Không phải người trong Đường Môn đều dùng độc đan như linh đan sao? "
"............Ta không biết rốt cuộc tin đồn nhảm đó lan truyền từ đâu ra vậy chứ. Chẳng lẽ thứ chảy trong cơ thể người Đường Môn bọn ta là độc thay vì máu à? Chúng ta mà ăn độc thì cũng chết thôi! Chẳng lẽ Nam Cung Thế Gia dùng kiếm thì dù bị kiếm đâm cũng không chết à?"

"Nghe nói..................."
Quách Hoan Tao ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng những người vừa bước ra vừa thản nhiên trò chuyện đó, liền chớp mắt liên hồi.
"Sao lại không mang cơm cho các vị khách quý đây?" "............Vâng, đại sư huynh."
"Hãy hướng dẫn các vị khách này đến nhà ăn. Bảo họ chuẩn bị bữa sáng đi."
"Ơ, sư huynh. Chuyện này............."
"Cứ làm như ta bảo đi." "Vâng............."
Tử Dương nhìn chằm chằm Thanh Minh và các thành viên Thiên Hữu Minh bằng ánh mắt đầy bất mãn.
'Làm thì làm, thật quá đáng.'
Xét về nguyên tắc, lời nói của họ không có điểm nào sai cả. Rõ ràng đối với những vị khách từ phương xa mang theo thiện ý đến thăm mà chưa mời họ dùng bữa sáng đã tiễn về là việc hoàn toàn không hợp lễ nghĩa. Nếu là một thời điểm khác, chắc họ đã bị Chưởng Môn Nhân quở trách nặng nề rằng vì sao lại để xảy ra chuyện này rồi.
Nhưng bây giờ đâu phải là hoàn cảnh bình thường như vậy?
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái giờ đây đang phải đối mặt với Tà Bá Liên. Những người ở lại sẽ chiến đấu và chết trong trận chiến, những người hạ

sơn để tránh Tà Bá Liên giờ cũng phải nín thở mà chấp nhận cuộc sống đời thường của họ.
Tất cả mọi người ở đây đều đã biết vận mệnh đó. Vậy họ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những đệ tử Thiên Hữu Minh thong thả rời khỏi Hải Nam Kiếm Phái sau khi nói rằng đã hoàn thành xong việc phải làm chứ? Cho dù ý chí họ có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ mất hết nhuệ khí thôi.
'Ta đã nghĩ rằng nếu là yêu cầu vừa phải thì ta sẽ cố nghe theo'
Ánh mắt của Lý Tử Dương cắm chặt vào khuôn mặt Bạch Thiên.
Hắn đã nghĩ rằng mấy người này chẳng phải lũ ngốc nên không nhất thiết phải giải thích cặn kẽ tình hình hiện tại của môn phái, nhưng có vẻ mấy con người không có ý tứ này chẳng hiểu chút gì ý nghĩa trong lời nói của họ.
"............Mời đi theo tại hạ."
Trong lòng hắn lửa giận đang sôi lên sùng sục, nhưng các đệ tử khác cũng đã nhìn thấy hình ảnh của mấy con người kia rồi nên chẳng còn cách nào khác. Hắn đành phải mời họ dùng bữa qua loa rồi tiễn chân đi chứ sao.
TĐó là khoảnh khắc Lý Tử Dương cắn chặt môi và xoay người.
"Nhưng mà sao mới sáng sớm các ngươi đã tụ tập đông thế này? Không
phải đang gây sự đấy chứ?"
Lý Tử Dương quay ngoắt đầu lại khi nghe câu hỏi của Thanh Minh. Hắn ta không thể chịu đựng thêm được nữa, liền hét lên như sấm rền.
"Mấy cái tên khách khốn nạn này thật là!"

"Tử Dương!"
"Đại sư huynh! Chẳng phải quá đáng lắm sao ạ! Việc này không phải đang giễu cợt chúng ta thì là gì?"
"Đệ thôi đi!"
Quách Hoan Tao trừng mắt lên quát mắng, Lý Tử Dương liền cắn chặt môi.
"Bàng Hồng (房鴻). Đệ dẫn họ đi đi!" "............Đệ, đệ ấy ạ, sư huynh?" "Sao? Đệ không làm được à?" "Không ạ. Đệ sẽ làm ạ."
Lý Tử Dương quay phắt người đi. Từ phía sau dội lại giọng nói của Quách Hoan Tao đang cố gắng để ra vẻ bình tĩnh.
"....Xin thứ lỗi. Tại hạ nghĩ rằng các vị đã rời đi nên đến định dọn dẹp điện các. Tại hạ không biết là các vị vẫn còn ở đây."
"Hở?"
"Chúng tại hạ sẽ sắp xếp hành trang cẩn thận, vì vậy các vị không cần bận tâm, hãy cứ đi dùng bữa trước đi. Tại hạ sẽ chuẩn bị sẵn để khi các vị quay lại có thể rời khỏi đây ngay lập tức."

Tử Dương biết rõ tính cách của Quách Hoan Tao vốn dĩ nóng nảy hơn hắn nhiều. Vậy nên không biết Hoan Tao phải phát huy bao nhiêu lòng nhẫn nại mới nói ra được những lời thế kia.
Trước phản ứng bình tĩnh của đại sư huynh, Lý Tử Dương lấy làm hổ thẹn về hành động nóng vội của bản thân.
Chính lúc đó.
"Sư thúc. Bọn họ lảm nhảm cái gì vậy?"
Thanh Minh ngang ngược lên tiếng dường như chẳng thèm quan tâm tới lời nói của Quách Hoan Tao. Điều này đã cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Lý Tử Dương.
'Gì cơ!'
Lý Tử Dương quay người lại, đáy mắt ngùn ngụt lửa giận. Hắn chẳng thèm để ý tới hình ảnh của Hải Nam Kiếm Phái gì nữa, chỉ muốn chỉnh đốn ngay thói quen của kẻ xấc xược kia.
Tuy nhiên, khoảnh khắc nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Thanh Minh và Bạch Thiên, hắn câm nín tới mức cơ thể không còn tí sức lực nào.
"Tại sao họ lại dọn dẹp điện các mà người ta đang sử dụng chứ?"
"Thanh Minh à, ở khách điếm, người ta vẫn dọn phòng dù khách trọ chưa rời đi"
"Đó là khách điếm. Còn đây đâu phải khách điếm chứ?" "Đúng vậy."

"Vậy là bất lịch sự rồi. Sao tự nhiên lục lọi đồ đạc của người khác được?'
"Hừm, đó là vấn đề cần phải suy nghĩ. Có thể lễ nghi ở Thiểm Tây và Đảo Hải Nam không giống nhau."
Lý Tử Dương chẳng còn sức để mà nổi cáu nữa, bày ra một nụ cười nhạt nhẽo. Quách Hoan Tao cắn chặt răng giải thích.
"Không phải vậy, mà là tại hạ sẽ đóng gói hành trang cho những người sắp rời đi. Nếu muốn rời khỏi hòn đảo trước khi Tà Bá Liên tấn công thì cần đi gấp trong vòng một canh giờ. Chúng ta không có thời gian để thong thả đâu."
Quách Hoan Tao cũng sắp không thể nhẫn nại nổi nữa, lời nói tựa như có gai. Nhưng trái lại, Thanh Minh chỉ cười nhạt.
"Đó là việc lúc ta rời đi."
"Thì thế! hành trang...... Gì cơ?"
Quách Hoan Tao suýt hét toáng lên, bỗng nghi ngờ chính tai mình liền chớp mắt lia lịa.
"Có ai bảo bọn ta sẽ đi à?" "............."

"Mấy cái tên này cũng nực cười nhỉ? Hải Nam Kiếm Phái tiếp đãi khách như thế này à? Ta chưa từng nói là sẽ đi về nhé, sao các ngươi lại tùy tiện đuổi khách đi như thế chứ?"
"Đúng là có hơi tốn tiền ăn."
"Xét về mặt lương tâm thì đúng là chúng ta ăn hơi nhiều." "Toàn là Nam Cung Tiểu Gia Chủ đây xơi mà."
"Ta, ta á? Ta ăn bao giờ chứ?"
Phản ứng của các thành viên trong nhóm Thiên Hữu Minh rất thản nhiên. Quách Hoan Tao trong giây lát không nói nên lời, chỉ biết ngơ ngác nhìn họ. Thanh Minh vừa búng ngón tay cái tách vừa nói.
"Này, ngươi."
"............Vâng?"
"Đừng nói nhảm nữa, hãy dẫn bọn ta đến nhà ăn đi. Và đừng có động vào hành trang của bọn ta."
"............."
"Dẫn đường!" "Vâng?"
"Còn làm gì nữa?"

"À............. Vâng."
Quách Hoan Tao vẫn ngơ ngác như bị thôi miên bắt đầu dẫn họ hướng về phía nhà ăn.
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái cũng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của họ.
"Sư...... sư huynh."
"Hửm?"
"Vậy chúng đệ làm gì đây? Có dọn dẹp nữa không ạ? Hay là............."
Khuôn mặt của Lý Tử Dương méo mó một cách khủng khiếp.
** *
"Các vị...... nói là không đi á?"
Quách Hoan Tao cố gắng giảm sự bàng hoàng xuống hết mức có thể rồi lên tiếng hỏi.
Nhưng thật đáng tiếc ở nơi này không có ai trả lời câu hỏi của hắn. "Ơ...... Ta phải ăn sống cái này á?"
"Đây là nguyên liệu thực phẩm rất quý đấy."
"Nó chưa chín mà. Ai lại ăn cá sống chứ?".

"Đã bảo vốn dĩ là ăn như thế này mà?"
"Những người bắt cá ở Trường Giang cũng không ăn như thế này! Cả An Huy có Động Đình Hồ ngay bên cạnh cũng nấu chín cá mới ăn."
"Ở Bắc Hải có ăn như vậy mà?"
"Không, vốn dĩ Bắc Hải cũng không ăn như vậy. Vậy nên chúng ta mới chiêu đãi các vị như vậy."
"Dù sao thì ngươi cũng ăn mà? Ăn xong không thấy bất thường gì là được rồi."
"Thì ra ở đây vốn dĩ là ăn như thế này." "Không, không phải............."
Khi Nam Cung Độ Huy cố gắng phản bác bằng mọi giá, Thanh Minh liền cau có.
"Cứ ăn đại đi, tên tiểu tử này! Đồ ăn ở đâu mà càu nhàu thế chứ! Nhờ thế này mới học hỏi được những điều quý giá đấy! Phải lùa hết vào góc cho ăn đất đen mới thành người được!"
"Điều quý giá với chuyện này thì liên quan gì tới nhau chứ!" "Câm miệng. Cái tên công tử bần tiện này!"
Nam Cung Độ Huy không thể vượt qua nổi đả kích, liền đưa ánh mắt run run cố gắng tìm kiếm sự đồng tình từ những người khác.
Nhưng.

"Ô, nó dính dính này." "Chúng dính chặt vào nhau." "Ngon đấy chứ?"
Những tên Hoa Sơn khác đã nhét miếng cá sống vào miệng rồi. Thậm chí ngay cả đến Đường Bá cũng hét lên 'Ngon quá!' và nhai chóp chép ngon lành.
'Nếu mà ăn được chắc bọn này xẻ cả thịt người khác ra nhai quá.'
Có khác nào ma đói không. Đây là ma đói chứ còn gì nữa. Nam Cung Độ Huy đấm thùm thụp vào ngực mình vì bức bối.
Tuy nhiên, ở đây có một người còn bức bối hơn cả Nam Cung Độ Huy. "Này! Hãy nghe tại hạ nói chút xem nào!"
"............ A, đang ăn mà sao ngươi cứ ồn ào thế nhỉ"
"Trời đánh tránh bữa ăn "
"Có vẻ phong tục tập quán ở Đảo Hải Nam hơi khác nhỉ."
Quách Hoan Tao bất lực ôm đầu. Đến mức hắn muốn tự khen ngợi sự nhẫn nại của bản thân khi chưa ném dao vào những cái mõm kia.
"Ây, ưưưư."
"............Vâng?"

Thanh Minh nuốt chửng những gì đang nhai trong miệng và nổi cáu.
"Sao ngươi cứ thúc ép bọn ta ra ngoài suốt vậy! Tiếc cơm à?"
"Vâng, tiếc...... À không, không phải vậy. Không phải là đã nói chuyện xong hết rồi, Thiên Hữu Minh và Hải Nam Kiếm Phái quyết định mỗi người đi một con đường riêng sao?"
Bạch Thiên nhẹ nhàng gật đầu. "Đúng vậy."
"Vậy bây giờ không còn việc gì để làm nữa thì không còn lý do gì để các vị ở lại đây cả. Hình như Quyền Chưởng Môn Nhân cũng đã nói với Chưởng Môn Nhân của chúng tại hạ rằng sẽ truyền đạt lại lập trường đó với toàn bộ Thiên Hữu Minh với tư cách là đặc sứ rồi ư."
"Đúng là như vậy."
Lần này Bạch Thiên cũng gật đầu. Vì vậy, càng khiến cho Quách Hoan Tao bức bối hơn.
"Vậy mà tự nhiên các vị bảo không về, vậy là ý gì chứ?" Thanh Minh đấm ngực nói xen vào.
"Chuyện đó khác, tên ngu đần này!"
"Gì cơ?"
"Sao tên này nghe không thủng lời ta nói như thế này nhỉ? Hắn hơi đần độn à?"

Mặt Thanh Minh nhăn nhó dường như bực bội lắm.
"Nào, nhìn đây. Để ta giải thích cho mà nghe. Cuộc thương lượng với Thiên Hữu Minh tan tành rồi, đúng không nào."
"Đúng vậy."
"Vậy bọn ta chỉ cần truyền đạt lại điều đó cho Thiên Hữu Minh là được, đúng chưa nào?"
"Đúng vậy!"
"Vậy thì bọn ta hoàn thành vai trò của mình rồi, đúng chưa."
"Ý tại hạ chính là như vậy mà!"
Thanh Minh hét toáng lên tựa như bức bối lắm rồi.
"Thì đó! Bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi, những việc còn lại bọn ta có thể tùy ý mà làm. Thiên Hữu Minh về nhưng ta không về. Chuyện này khó hiểu vậy cơ à? Ngươi không hiểu nổi sao?"
Quách Hoan Tao không thốt nên lời trong giây lát.

............Hắn có hiểu không nhỉ? Chuyện này sao lại thành ra như vậy nhỉ?
Thanh Minh tặc lưỡi nhìn hắn như người mất hồn.
"Điều đơn giản như thế này mà ngươi cũng không hiểu thì phải làm sao hả? Ta đau lòng quá đi mất, thật đấy."
Quách Hoan Tao đang chìm vào ưu tư. Rốt cuộc hắn phải nói gì thêm với tên điên này đây.
Bạch Thiên nãy giờ chỉ ngồi nghe liền cười tươi rồi lên tiếng.
"Sau khi dùng bữa xong, hãy sắp xếp giúp ta một cuộc hẹn." "............Vâng?"
"Không phải với tư cách là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, đại diện phát ngôn lập trường của Thiên Hữu Minh............"
Ánh mắt của Bạch Thiên đã trở nên sâu sắc và nghiêm túc từ lúc nào.
"Mà với tư cách là một võ giả tìm đến khi nghe tin đồng liêu của Trung Nguyên đang gặp nguy hiểm."
Đó là khoảnh khắc lưng của Quách Hoan Tao nổi hết da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro