Chapter 1237. Đệ bảo ai đến cơ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1237. Đệ bảo ai đến cơ? (2)
"Ta cần phải thay y phục!"
"Không, phải tắm cái đã!"
"Ta không cần gì hết chỉ cần một nơi không bị dính mưa là đủ rồi! Nơi nào cũng được chỉ cần có mái hiên!"
"Cơm"
"Lưu sư thúc, ban nãy chúng ta vừa mới ăn rồi mà!"
"Cơm!"
"......."
Quách Hoan Tao ngơ ngác nhìn chằm chằm vào những kẻ đang kêu la không ngừng. Mưa lạnh dội vào mặt cùng những cơn cuồng phong liên tiếp phả vào người cũng không thể khiển hắn thôi ngơ ngơ ngác ngác.
'Rốt cuộc những con người này.......... Bọn họ nghĩ cái gì mà tìm đến tận nơi này chứ?'

Không. Không phải. Hắn không được suy nghĩ như vậy. Việc họ đến đây cũng đã khiến hắn cảm tạ trời đất đến rơi cả nước mắt rồi. Đáng lý ra hắn phải cảm ơn bọn họ mới phải......
Bọn họ đã vượt qua được cơn bão và đến được Hải Nam Kiếm Phái - một nơi đã bị dồn ép đến tình trạng đầu sóng ngọn gió......
"A, sao cứ đứng nhìn vậy chứ?"
"Chậm chạp quá! Sợ người khác không biết nhà ngươi sống ở phía Nam ấm áp à?"
"Ô hô, khách thì đang hứng mưa như thế này!?"
"Nếu như nơi này là Hoa Sơn thì đã có đứa bị đá bay rồi" Nhưng mà sao lũ tiểu tử này lại như thế này?
Chỉ cần bọn họ chịu ngậm miệng lại thì bầu không khí sẽ trở nên cực kỳ nên thơ, đại loại như bi tráng và thiêng liêng. Rốt cuộc là tại sao lại ác mồm ác miệng nói ra những lời như vậy.......... tại sao..........
"Chết tiệt! Chúng ta phải tiếp tục đợi nữa sao?!"
Và điều làm Quách Hoan Tao cảm thấy hoang mang nhất chính là kẻ đùng đùng hét lên sau khi gỡ mái tóc dính vào mặt lại không phải là người của Hoa Sơn.
'Vị đó.......... là Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia Nam Cung Độ Huy phải không nhỉ?'

Mặc dù hắn sống ở Hải Nam Kiếm Phái nhưng không lý nào lại không biết đến Đoạn Nhạc Kiếm Nam Cung Độ Huy.
Khí thế hiên ngang của hắn ta trong đại hội tỷ võ đủ để khơi dậy tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ nơi Quách Hoan Tao.
'Nhưng đó là trước khi hắn ta bị Hoa Sơn Kiếm Hiệp tẩn cho một trận'
Nam Cung Độ Huy mà hắn nhìn thấy khi ấy là một đệ tử danh môn tựa như một bức họa. Vậy mà......
"Nơi này 10 năm mới có khách đến à? Không ai biết cách tiếp khách như thế nào hay sao?"
"Nam Cung huynh, trước tiên hãy cứ bình tĩnh cái đã" "Đường huynh! Nhưng mấy cái tên khốn này......"
Vậy nhưng cũng thật may mắn thay, tình huống mà Quách Hoan Tao phải làm gì đó đã không xảy ra. Bởi vì Chưởng Môn Nhân của Hải Nam Kiếm Phá i- Kim Dương Phách đã đội mưa chạy đến với hai hàng lông mày phấp phới theo đúng nghĩa đen.
Và hắn thề rằng đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy Chưởng Môn Nhân chạy nhanh như vậy.
"Nghe, nghe nói các vị đây đến từ Hoa Sơn?"
Kim Dương Phách mở to mắt nhìn những kẻ đang đứng trước sơn môn (mặc dù ông ta suýt nữa thì té sấp mặt vì đường trơn mà dừng lại một cách đột ngột)
'Chưởng Môn Nhân......'

Quách Hoan Tao hướng ánh nhìn đầy thương cảm về phía Kim Dương Phách - người sắp rơi vào những cảm xúc hoang mang giống như hắn ta. Vậy nhưng ngay lúc đó.
"Xin hỏi ngài đây có phải là Chưởng Môn Nhân của Hải Nam Kiếm Phái không?"
Không biết từ khi nào, Bạch Thiên đã chỉnh đốn lại y quan. Trong dáng vẻ gọn gàng tươm tất, hắn hướng về phía Kim Dương Phách và tạo thế bao quyền. Kim Dương Phách vội vàng hồi đáp.
"Ôi cái đầu óc của ta. Ta là Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái - Kim Dương Phách"
"Tại hạ Hoa Sơn - Bạch Thiên. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng hiện tại, tại hạ đang đảm nhiệm chức vụ Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn"
Đó là một lời chào hỏi không thừa không thiếu mà trọn vẹn một cách hoàn hảo. Những kẻ liên tục la hét một cách bực dọc phía sau lưng hắn ta từ khi nào cũng đã chỉnh trang lại y phục và đứng thẳng một cách hiên ngang.
"Cái, cái......"
Quách Hoan Tao mất hồn trong chốc lát liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ. Biểu cảm của hắn như muốn nói rằng 'Cái tên hư hỏng này? Nhà
ngươi nói cái quái gì vậy? Ngay từ đầu ngươi đâu có nói với bọn ta như thế?'
"Cái, cái tên lừa đảo......"
Ngay lập tức Kim Dương Phách liếc Quách Hoan Tao một cái đầy nghiêm khắc.

"Cái tên tiểu tử này! Trước mặt khách quý từ nơi xa xôi đến Hải Nam Kiếm Phái mà dám phát ngôn bừa bãi vậy hả? Gió đã thổi tâm trí của ngươi đi luôn rồi đấy à?"
"Chưởng, Chưởng Môn Nhân, không phải như vậy đâu......" "Không phải thì con vừa nói cái gì vậy chứ?"
"Mấy người kia vừa mới ban nãy rõ ràng là......"
"Mấy người kia? Tên khốn nhà ngươi thực sự bị mất trí rồi thì phải? Mau ngậm cái miệng lại cho ta!"
"Ưưưư........."
Quách Hoan Tao ngậm một bụng oan ức rồi quay sang bên cạnh. Rất nhiều nhân chứng ban nãy cũng đã chứng kiến cùng với hắn ta......
'Không một ai'
Tất cả những kẻ đứng bên cạnh Quách Hoan Tao đều né tránh ánh nhìn của hắn ta mà đánh trống lảng đi chỗ khác. Bọn họ rõ ràng là không muốn giúp đỡ vì sợ bị Chưởng Môn Nhân la mắng.
'Lũ tiểu tử xấu xa......'
Hai mắt Quách Hoan Tao bắt đầu trào ra những giọt nước mắt. Thế gian này đúng là chẳng tin được bất kỳ một ai. Chỉ vì không muốn bị mắng mà nỡ lòng nào bỏ rơi người đại sư huynh này......
Kim Dương Phách nhìn Quách Hoan Tao - kẻ đang cảm nhận sâu sắc sự thờ ơ của thế gian rồi chuyển hướng nhìn về phía Bạch Thiên.

"Thật là thất lễ quá. Lũ trẻ nhà ta chắc là vì quá hoang mang nên mới như vậy"
"Chưởng Môn Nhân xin đừng quá bận tâm"
Bạch Thiên mỉm cười vui vẻ. Đó là một khuôn mặt ngập tràn sự ôn hòa mặc dù vẫn đầm đìa những giọt nước mưa.
"Trải qua một việc lớn sẽ khiến thần kinh con người ta trở nên nhạy cảm. Tại hạ hoàn toàn hiểu được điều đó. Vốn dĩ tại hạ phải gửi thông báo đến trước rồi nhưng vì không biết rõ tình hình của Hải Nam Kiếm Phái nên bọn tại hạ đã phải đột ngột tìm đến đây. Mong Chưởng Môn Nhân lượng thứ cho"
Kim Dương Phách vô cùng cảm thán trước sự sâu sắc của Bạch Thiên.
"Các hạ đâu cần bận tâm đến những điều đó làm gì. Các vị chỉ cần gõ cửa sơn môn trong cơn bão cũng đã khiến ta cảm động lắm rồi"
"Chưởng Môn Nhân. Người đang bị lừa rồi......" "......"

Kim Dương Phách ném ánh mắt khinh miệt về phía Quách Hoan Tao rồi lại thả lỏng nét mặt cẩn thận hỏi Bạch Thiên.
"Nhưng mà......"
Ông ta có vẻ như đang muốn nói gì đó nhưng vẫn còn do dự.
Sự thật Bạch Thiên ở trước mặt ông ta lúc này chỉ đang ở độ tuổi xứng đáng là hậu bối của ông ta mà thôi. Nhưng lời nói trước đó của hắn ta khiến ông ta cảm thấy vô cùng vướng mắc. Cuối cùng Kim Dương Phách cũng thay đổi giọng nói và hỏi.
"Các hạ vừa nói là Quyền Chưởng Môn Nhân đúng chứ?" "Vâng"
Bạch Thiên mỉm cười rồi gật đầu.
"Nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng chuyện đó là sự thật. Tại hạ là Quyền Chưởng Môn Nhân đã được Chưởng Môn Nhân phó thác toàn quyền đến đây để hội đàm với Chưởng Môn Nhân đây trên tư cách là sứ giả của Thiên Hữu Minh"
'Quyền Chưởng Môn Nhân ư?'
Bình thường Quyền Chưởng Môn Nhân là vị trí mà trước khi Chưởng Môn Nhân lui khỏi vị trí của mình một cách chính thức thì người sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân tiếp theo sẽ tạm thời giữ vị trí này để thi hành vai trò của Chưởng Môn Nhân.
Việc này thường chỉ xảy ra trong Hoàng Cung hoặc tư gia và hầu như rất ít xuất hiện trên giang hồ. Lý do rất đơn giản. Tại Hoàng Cung hay tư gia thì hay xuất hiện trường hợp kẻ cầm quyền bị già đi hay bệnh tật

dẫn đến việc xuất hiện chỗ trống quyền lực nhưng việc đó thì không xảy ra trên giang hồ.
Nhân sĩ võ lâm giang hồ là những kẻ càng nhiều tuổi thì không những không yếu đi mà họ còn trở nên mạnh hơn. Vì vậy chức danh 'Quyền' kia là không cần thiết.
Vậy mà bọn họ lại tạo ra vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân, bổ nhiệm rồi gửi kẻ đó đến Hải Nam Kiếm Phái ư?
'Điều này có nghĩa là bọn họ nghĩ rằng Hải Nam Kiếm Phái phải rất quan trọng'
Những đầu ngón tay của ông ta run lên bần bật. Nhìn kỹ lại thì những người đứng sau Bạch Thiên đều không hề tầm thường chút nào.
"Vậy các vị còn lại cũng là......"
Ý của ông ta là muốn hỏi có phải tất cả đều là người của Hoa Sơn hay không.
Khi Bạch Thiên ra hiệu, những kẻ đang chờ ở phía sau đồng loạt tạo thế bao quyền thể hiện lễ nghĩa.
"Tại hạ Nam Cung Độ Huy - Tiểu Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia. Thay cho người phụ thân quá cố, hiện tại tại hạ đang tạm thời đảm nhiệm vị trí Gia Chủ"
"Tại hạ Đường Bá - Tiểu Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn. Tại hạ thay mặt cho Môn Chủ đến đây diện kiến Chưởng Môn Nhân"
"Tại hạ là Tuyết Duy Bạch - Cung chủ Bắc Hải Băng Cung"

Kim Dương Phách trong giây lát sốc đến mức lồi cả mắt ra ngoài.
'Hoa Sơn, Nam Cung Thế Gia, Tứ Xuyên Đường Môn, thậm chí là cả Bắc Hải Băng Cung ư?'
Từng cái tên xuất hiện đều không thua kém gì Hải Nam Kiếm Phái. Chỉ một trong số bọn họ tìm đến đây thôi thì Hải Nam Kiếm Phái cũng đã phải tiếp đãi long trọng rồi.
Vậy nhưng những kẻ mang chức vị và uy danh như thế kia lại cùng một lúc đến Hải Nam Kiếm Phái. Lại còn vượt bão đến nữa?
Khóe miệng Kim Dương Phách khẽ run lên. Đương nhiên không phải vì lạnh. Cho dù mưa có lạnh như thế nào chăng nữa thì hàn khí cũng chẳng thể nào xâm nhập vào một cơ thể đã luyện võ lâu năm như ông ta.
"Xin cảm ơn......"
Kim Dương Phách cố gắng vặn vẹo khóe môi run rẩy. Ông ta không biết phải nói gì, nhưng trước tiên phải nói những lời thỏa đáng nhất.
"Xin cảm ơn các vị đã đến Hải Nam Kiếm Phái"
Bạch Thiên mỉm cười hồi đáp lại ông ta. Và rồi một âm thanh như sắp chết đến nơi vang lên từ phía sau bọn họ.
"Bầu không khí thật tuyệt vời làm sao. Nhưng mà.......... Khụ! Trước khi phải làm lễ tang cho ta mọi người có thể di chuyển đến chỗ nào để trú mưa được không...."
"Tên Tà Phái chết tiệt! Im miệng lại ngay!"

"Ta sắp chết đến nơi rồi. Thật đấy.......... Khụ! Khụ!"
"Không sao, không sao cả. Chỉ chết một tên Tà Phái thôi thì thế gian này chẳng có gì thay đổi"
"Nhà ngươi có còn là con người nữa không vậy?"
Lâm Tố Bính thổ huyết, đôi mắt hắn trắng dã tựa như một thi thể. Bạch Thiên nhìn hắn ta một lúc rồi khẽ ho lên một tiếng.
"Thật lòng xin lỗi nhưng mà nếu như không thất lễ tại hạ có thể xin một chỗ để trú mưa được không? Mọi người bây giờ đều đã kiệt sức do phải bơi qua biển......"
Kim Dương Phách nghe vậy lập tức tỉnh táo lại.
"Ta thật sự thất lễ quá mà! Người đâu! Còn làm gì nữa! Nhanh chóng đưa các vị đây đến Tiếp Khách Đường của Hải Nam Kiếm Phái! Nhanh lên!"
"Vâng!"
Kim Dương Phách tạo thế bao quyền.
"Nội dung chi tiết chúng ta sẽ trao đổi sau. Trước tiên mọi người nên nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn"
"Cảm tạ sự quan tâm của Chưởng Môn Nhân. Vậy tại hạ xin được phép thất lễ!"
"Xin mời đi lối này!"

Lý Tử Dương tinh ý nhanh chóng đi đầu dẫn khách vào bên trong.
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái ngơ ngác chứng kiến tất cả mọi chuyện nãy giờ cũng tỉnh táo lại theo sau bọn họ.
Cuối cùng chỉ còn lại hai người là Kim Dương Phách và Quách Hoan Tao vẫn nhìn về phía Tiếp Khách Đường với khuôn mặt bối rối.
'Đây không phải là giấc mơ phải không?'
Quách Hoan Tao tự tát vào má bản thân. Vậy nhưng đây không phải là việc mà hắn phải trực tiếp ra tay để kiểm tra như vậy. Chỉ cần cảm nhận được hàn khí và nước mưa chảy khắp cơ thể là có thể nhận ra đây chính là hiện thực.
'Vậy là các sứ giả của Thiên Hữu Minh đã thực sự đến Hải Nam Kiếm Phái ư?'
Lại còn là những nhân vật tầm cỡ nữa?
Tại một Hải Nam Kiếm Phái đang trải qua một cơn bão lớn......???
"Chưởng Môn Nhân"
"Hửm?"
Quách Hoan Tao lẩm bẩm với khuôn mặt ngơ ngác.
"Ban nãy......" "Con nói đi"

"Ban nãy.......... Bạch Thiên đạo trưởng.......... à không, Quyền Chưởng Môn Nhân đã nói rằng bọn họ đã bơi qua biển"
"Hình như là như vậy đấy"
"Trong cái thời điểm này ạ?"
Ầmmmmm
Quách Hoan Tao và Kim Dương Phách nhìn lên bầu trời xa xăm. Cơn bão đang kéo đến cùng sấm sét dữ dội.
Và rồi một khoảng lặng xuất hiện giữa bọn họ.
Bọn họ hiểu rất rõ biển cả. Rằng khi một cơn bão như thế này kéo đến thì biển cả sẽ như thế nào.
Hai người vừa nghĩ đến những cơn sóng to như căn nhà vừa quay sang nhìn nhau và cười một cách gượng gạo.
"Chắc là chúng ta nghe sai rồi"
"Chắc là vậy nhỉ? Haha.......... chúng ta mất trí thật rồi" "Haha......"

"......"
Bọn họ chợt nhớ đến rất nhiều câu nói được nghe từ nơi xa bên kia biển.
Hoa Sơn là một môn phái không có 'mai sau'.
Và có lẽ lúc này hai người đã cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của lời nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro