Chapter 1235. Hắn nói như vậy đấy? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1235. Hắn nói như vậy đấy? (5)
Thời tiết Đảo Hải Nam vô cùng thất thường. Rõ là có những ngày mặt trời nóng đến đỉnh điểm, vậy mà đôi khi sẽ xuất hiện gió to và bão lớn. Những người sống bén rễ trên Đảo Hải Nam lâu ngày dài tháng cũng đã quen với thứ tiết trời ẩm ương thế này.

Trên mặt Kim Dương Phách - Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái như đang chìm sâu vào trầm tư khi nhìn ra khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ điện các là từng đợt gió to không ngừng quật vào cây cối.
'Cứ dồn hết chuyện nọ đến chuyện kia.'
Tâm trí ông ta hiện giờ hỗn loạn như cơn bão đang ùa về nơi Đảo Hải Nam xa xôi này. Ông ta là người đứng đầu dẫn dắt toàn bộ Hải Nam Kiếm Phái, thế nhưng giờ đây ông ta lại tự nhiên cảm thấy gánh nặng đè trên đôi vai mỗi lúc một lớn hơn.
'Thà rằng.....'
Kim Dương Phách nhìn vào hàng cây không ngừng ngả nghiêng gồng mình trong cơn bạo phong, liền nở một nụ cười trống rỗng. Thà rằng..... thà rằng cơn bão này cuốn trôi hết mọi thứ, để tất cả biến mất thì tốt biết mấy, có điều, Chưởng Môn Nhân của một môn phái đáng lý không nên nghĩ như thế.
'Ta cũng yếu đuối đi nhiều rồi.'
Không, có lẽ không phải là do ông ta yếu đi mà do những kẻ ông ta phải đối mặt quá ư hùng mạnh thôi. Dù là Tà Bá Liên, hay giang hồ vô tình vô nghĩa đều thế.

Cộc cộc.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên át cả âm thanh cuồn cuộn của từng đợt gió mà truyền tới tai Kim Dương Phách.
"Chưởng Môn Nhân. Đệ là Lâm Khiêm đây ạ." "Vào đi."
Cánh cửa vừa bật mở, cơn gió lớn không ngần ngại ùa nhanh vào phòng. Cơn gió tinh nghịch lọt vào quét ngang qua khung tranh đang treo trên tường nhà, khung tranh lung lay vài cái rồi rơi bộp xuống đất.
Kim Dương Phách liếc nhìn khung tranh vừa rơi xuống. Chính xác thì ánh mắt ông ta đang chăm chăm vào dòng chữ được đề bên trên.
Ý Khí Như Hải, Hiệp Nghĩa Như Lãng (意氣如海, 俠義如浪). Tám con chữ hiên ngang tượng trưng cho Đảo Hải Nam. Khí phách tựa biển lớn, hiệp nghĩa hệt ba đào.
Kim Dương Phách bất giác nhắm chặt mắt. "Gió thổi to quá, Chưởng Môn Nhân."
Lâm Khiêm vừa nhìn về phía ô cửa sổ vừa chầm chậm lắc lư đầu. "Cứ mặc nó đi. Cơn gió đó sao hỗn loạn bằng tâm trí ta được chứ." "..........."
"Thế nào rồi?"

"Trước tiên....."
Lâm Khiêm hít sâu một hơi rồi lên tiếng.
"Đệ đã cố gắng đưa các đệ tử nhỏ tuổi đến tư gia như người căn dặn nhưng....."
"Ừm."
"Khi mọi người chuẩn bị khởi hành thì cơn bão ập đến nên đệ đã quyết định đợi đến khi cơn bão lắng xuống rồi mới tiếp tục ạ."
"Ra là vậy."
Kim Dương Phách chậm rãi lắc đầu.
Những người đã trưởng thành thì không bàn đến làm gì, nhưng với những đệ tử trẻ chỉ mới tí tuổi đầu đã để chúng vượt bão thế này chẳng hay ho gì. Dù sao trong lúc bão kéo đến, kẻ thù cũng không xông vào được, lựa chọn này xem ra không tồi.
"Bọn trẻ có ngoan ngoãn nghe lời không?"
"Có vài đứa chống đối, nhưng bọn đệ có thể làm gì chứ? Mắng chúng một trận rồi gửi về nhà thôi."
"... Làm tốt lắm." "Với lại....."
Lâm Khiêm lén nhìn ánh mắt Kim Dương Phách rồi tiếp tục nói.

"Chuyện ly khai mà người nói....."
Kim Dương Phách nhìn biểu cảm Lâm Khiêm rồi thở dài một hơi.
"Đệ không cần chần chừ. Chúng ta phải tiết kiệm thời gian."
".... Vâng. Trong số 476 chân sơn đệ tử bao gồm cả những trưởng lão ở bổn môn, thì có 48 người yêu cầu ly khai."
Kim Dương Phách nhắm chặt mắt không nói thêm lời nào. Chẳng biết có phải do ngọn gió bên ngoài quá lớn hay không, sắc mặt ông ta lúc này đã vô cùng nhợt nhạt.
"... Ít hơn ta dự đoán nhỉ."
"..........."
"Phải chăng tấm lòng vì bổn môn của bọn trẻ sâu sắc hơn ta nghĩ ư?" "Chuyện đó....."
Lâm Khiêm thoáng chần chừ chưa muốn đáp lời. Thế nhưng, Kim Dương Phách đã dùng ánh mắt sắc bén mà thúc ép ông ta, cuối cùng Lâm Khiêm không thắng nổi đành thở dài lên tiếng.
"Lời Chưởng Môn Nhân nói không phải là sai, trong số các đệ tử có người nghĩ rằng cho dù có chấp nhận ly khai rồi trở về tư gia, Tà Bá Liên đó cũng không công nhận bọn chúng mà ra tay thôi."
"..........."

"Cuối cùng vẫn bị chém chết từng người từng người một, vậy thà rằng ở lại đây chiến đấu còn tốt hơn....."
Kim Dương Phách đột nhiên bật cười thành tiếng. "Thế à. Thì ra là vậy."
"Còn các đệ tử xin ly khai có lẽ vì muốn chọn cho mình phía có khả năng sống cao hơn, cho dù chỉ là một chút hy vọng."
Hai người không bàn về lòng trung thành và hiệp tâm của những ngươi muốn ly khai. Bởi vì chuyện đó hết sức vô nghĩa.
Nếu đệ tử không có thâm tình với Hải Nam Kiếm Phái, thì đó là lỗi của trưởng lão và Chưởng Môn Nhân từ trước đến nay đã dẫn dắt Hải Nam Kiếm Phái sai cách, và đó cũng là lỗi của chính các trưởng lão và Chưởng Môn Nhân vì không cho họ thấy tấm gương sáng về lòng hiệp nghĩa chân chính nhất.
Dù có chỉ trích họ thế nào, cuối cùng cũng chỉ là tự nhỏ nước bọt vào mặt mình mà thôi, vậy thì có thể nói gì nữa chứ?
"Lễ ly khai..... Vâng, lễ ly khai sẽ được tiến hành sau khi cơn bão đi qua ạ."
"Lễ ly khai ư?"
Kim Dương Phách tự giễu chính mình. Đã đến nước này rồi, chuyện đó còn có ý nghĩa gì nữa ư?
"Bỏ đi. Cứ để chúng ra đi. Chỉ là xóa một cái tên ra khỏi văn tích (文蹟 ) thôi mà."

"... Chưởng Môn Nhân, ý đệ không phải thế....." "Hả?"
Kim Dương Phách tỏ vẻ nghi hoặc, Lâm Khiêm liền trả lời, trên mặt không giấu nổi vẻ bối rối.
"Đệ vốn cũng không có ý định sẽ tiến hành lễ ly khai, nhưng các đệ tử lại muốn tổ chức buổi lễ."
"... Đệ nói sao cơ?"
"Ý..... ý họ chính là khi Tà Bá Liên có truy cứu, họ cần phải có một tấm khiên chắc chắn."
Thoáng chốc, vẻ mệt mỏi chán chường đã lấp đầy trên gương mặt Kim Dương Phách.
"Haha......ha......"
Khi mặt trời soi xuống đỉnh đầu, sẽ không còn thấy được cái bóng nữa. Hải Nam Kiếm Phái hiện giờ cũng như thế. Lúc vị thế môn phái đang ở đỉnh cao, chẳng thấy vấn đề gì lớn xảy ra.
Thế nhưng lúc này đây, Kim Dương Phách đã đau đớn ngộ ra. 'Suốt thời gian qua ta đã làm gì vậy chứ?'
Ông ta nghĩ thế hệ trước đã cố gắng hết sức nối tiếp môn phái. Thế nhưng khi mây đen kéo đến bao trùm môn phái, ông ta chỉ bất lực mà nhận ra. Thời gian qua, những thứ ông ta vô cùng tin tưởng thật ra chỉ là ảo mộng hư vô.

"... Vậy thì phải làm thôi."
"Chưởng Môn Nhân....."
"Đó là điều cuối cùng họ muốn làm khi rời khỏi môn phái mà, ta sao có thể không làm thế được chứ?"
Thấy Kim Dương Phách cay đắng lẩm bẩm, Lâm Khiêm cắn chặt môi. "... Yêu cầu này quá đáng thật."
"Cũng đúng thôi. Nhưng biết làm sao được? Bọn họ còn bảo chúng ta chính là người dạy họ như thế mà."
"Thế nhưng....."
"Thôi được rồi."
Kim Dương Phách thở dài, vẻ mặt không giấu nổi nét mệt mỏi, u sầu.
"Lâm trưởng lão."

"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Vẫn chưa có liên lạc từ bên ngoài sao?"
".... Chắc do cơn bão nên vẫn chưa....."
Kim Dương Phách lại tự giễu chính mình lần nữa.
Cơn bão đã bùng lên bao nhiêu canh giờ chứ, vì cơn bão nên vẫn chưa có liên lạc gì ư? Tóm lại, ngay từ đầu rõ ràng đã không có lấy một người muốn liên lạc với Hải Nam Kiếm Phái rồi.
Ánh mắt Kim Dương Phách hướng ra ngoài khung cửa sổ có phần đăm chiêu. Những gợn mây đen che phủ bầu trời cao xa kia chẳng khác gì tình hình Hải Nam Kiếm Phái lúc này cả.
'Cơn bão đi qua, vầng dương sẽ lại hửng nắng. Thế nhưng.....'
Ở Hải Nam Kiếm Phái này, liệu mặt trời có mọc lại lần nữa hay không?
"Chưởng Môn Nhân....."
Lúc này, Lâm Khiêm cẩn thận lên tiếng.
"Chẳng phải bây giờ đã đến lúc đưa ra quyết định sao ạ?" "... Quyết định ư?"
"Chẳng lẽ người nghĩ cứ mãi chịu đựng thế này sẽ có được đáp án chính xác hay sao? Thà là....."

"Vậy nếu ta không nhịn nhục nữa thì sẽ có câu trả lời à?" Kim Dương Phách nói bằng giọng như đang thở dài.
"Được. Vậy ý đệ chính là hãy dẫn dắt mọi người rời khỏi Đảo Hải Nam đúng không?"
"Vâng, Chưởng Môn Nhân. Tà Bá Liên cũng không động tay động chân với dân thường..... đối với những người còn lại cũng không có vấn đề gì lớn. Vậy nên....."
"Đệ nghĩ ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó sao?" "..........."
"Chẳng phải ta đã nói rồi ư? Kẻ muốn chúng ta rời khỏi hòn đảo này nhất chính là Tà Bá Liên. Nơi duy nhất chúng ta sẽ đến sau khi rời Đảo Hải Nam chính là Giang Nam và Lâm Ấp đấy. Đệ nghĩ có nơi nào thân thiện với chúng ta ư?"
"Chuyện này....."
Kim Dương Phách lập tức lắc đầu.
"Đây không phải là lựa chọn sinh hay tử. Mà là chọn chết ở đâu. Bỏ nơi mình chôn nhau cắt rốn để níu kéo sợi dây sinh mệnh thêm một chút, rõ không phải là việc con người nên làm."
"Chưởng Môn Nhân....."
Kim Dương Phách ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Khiêm.

"Lâm trưởng lão."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Đệ thật sự muốn tìm cách đúng không?"
Đột nhiên trong mắt Lâm Khiêm dấy lên nỗi nghi hoặc khó hiểu. Chính bởi giọng điệu Kim Dương Phách có chút thay đổi khiến ông ta căng thẳng không yên.
"... Ý Chưởng Môn Nhân nói chính là còn cách gì sao?"
"Cách ư..... đúng, có chứ. Còn một cách." "Cách đó là vì vậy ạ?"
"Chẳng phải điều chúng ta muốn chính là giữ cái tên Hải Nam Kiếm Phái mãi được trường tồn và bảo toàn mạng sống những đệ tử ở đây hay sao?"
"Đúng vậy ạ."
"Để làm được chuyện đó, chúng ta phải nhận bao nhiêu ô nhục cũng được đúng chứ?"
Gương mặt Lâm Khiêm cứng đờ trong chốc lát. "Lẽ, lẽ nào....."
"Cách thì có đấy. Nhưng cách này lại có thể sẽ chẳng thể duy trì cái tên Hải Nam Kiếm Phái và phát dương quang đại danh tiếng khắp thiên hạ."

Kim Dương Phách bật cười cay đắng.
"Đó chính là đầu hàng Tà Bá Liên, dập đầu dưới chân Trường Nhất Tiếu, chỉ như vậy các đệ tử mới có thể sống sót."
"Chưởng Môn Nhân!"
Giọng Lâm Khiếm còn lớn hơn cả tiếng sấm vang rền bên ngoài.
"Người đang nói gì vậy chứ?"
"Bá Quân sẽ chấp nhận chúng ta. Không, không chỉ chấp nhận mà là dang rộng tay chào đón. Biết đâu chúng ta sẽ trở thành kẻ đứng đầu lũ Tà Phái đạp Cửu Phái Nhất Bang dưới chân, chuyện mà từ trước đến nay chưa ai làm được. Và rồi hắn sẽ nhiệt tình mà đối đãi thật tốt với chúng ta."
"Người dừng lại đi!"
Ánh mắt Lâm Khiêm nhìn Kim Dương Phách đã giăng đầy tơ máu.
"Lời này có thể là bỡn cợt, nhưng một Chưởng Môn Nhân của Hải Nam Kiếm Phái không nên thốt ra mấy câu đó đâu ạ! Sao người có thể nói những điều đại nghịch bất đạo như thế?"
"Đại nghịch bất đạo ư."
Kim Dương Phách phá lên cười.
"Cái gì là đại nghịch cái gì là bất đạo chứ? Kẻ chỉ biết tận hưởng những gì người khác phải đổ máu để đạt được, tận hưởng trên sự nhịn

nhục của người khác mà còn dám thốt ra bốn từ đại nghịch bất đạo ư?"
"Chưởng Môn Nhân!"
".... Ngay từ đầu chúng ta có khác chi lũ Tà Phái chứ. Chỉ là đang giả vờ thanh cao mà thôi."
Kim Dương Phách rũ rượi ngã ra ghế. Ông ta đương nhiên biết mấy lời này hết sức vô lý. Nhưng ông ta chỉ muốn được bật chúng ra khỏi cổ họng dù chỉ một lần.
"Vậy nên..... nếu không thì cứ chấp nhận như thế đi." "..........."
"Không một ai đến ứng cứu, chỉ với chúng ta cũng chẳng làm được gì. Đối phương chính là Bá Quân Trường Nhất Tiếu và Tà Bá Liên, và còn cả tên Hỗ Gia Danh Độc Tâm La Sát kia nữa. Chúng ta có thể làm gì với những kẻ đến cả Thiếu Lâm cũng không dám tùy tiện hành xử kia chứ? Có vẻ trước khi chúng ta kịp ra tay, chúng đã đoán được tất thảy đường đi nước bước rồi."
Lâm Khiêm cúi thấp đầu. Bởi vì ông ta không thể phủ nhận mấy lời ấy được.
"Chúng ta phải làm sao chứ....." Đoànggg!
Sau lời lẩm bẩm đầy bất lực, trên trời liền giáng một tiếng sấm rền vang.

"Ta đã tin tưởng." "..........."
"Ta đã từng tin rằng chỉ cần ngồi lên vị trí cao, có được danh tiếng lẫy lừng, nghe những lời tán dương không ngớt miệng thôi đã chuyện vô cùng tuyệt vời rồi. Nhưng những thứ ấy có quan trọng gì đâu chứ? Những lời tán dương có cánh từ các môn phái khác chẳng phải chỉ là lớp vỏ bọc vốn chả có ý nghĩa gì ư?"
"..........."
"Đáng lẽ ta phải làm tròn bổn phận của mình. Đáng lẽ ta không nên quên tại sao Hải Nam Kiếm Phái lại là Hải Nam Kiếm Phái. Và tất cả những thứ ta phải làm hiện giờ chính là trả giá cho việc bị lung lay bởi những thứ không đáng. Chỉ là..... ta cảm thấy vô cùng có lỗi với các bậc tiền nhân và những đệ tử phải trả giá cho sai lầm mà ta gây nên."
"Chưởng Môn Nhân....."
Ánh mắt Kim Dương Phách hướng về một nơi xa xôi nào đó.
Có lẽ họ sẽ ở đâu đó trên vùng đất bên kia bờ biển.
'Đáng lẽ phải trực tiếp diện kiến rồi gửi lời tạ lỗi chứ.'
Hiện giờ ông ta không thể làm thế nên chỉ biết đau lòng mà thôi. Chỉ mong một ngày nào đó tấm lòng của ông ta sẽ được truyền đi.....
Rầmmmm!

Đúng lúc này, cách cửa đột nhiên bật mở mạnh như muốn vỡ cả ra.
"Chưởng Môn Nhânnnn!"
Liền sau đó, Tử Dương cả người ướt sũng nước mưa lao vào trong, vẻ mặt hắn như vừa gặp phải ma quỷ.
"Có chuyện gì thế?"
"Tà Bá Liên? Tà Bá Liên kéo đến rồi ư?"
Hai người trong phòng liền biến sắc bật dậy khỏi chỗ ngồi.
"Không, không phải đâu ạ.....!" "Vậy thì sao?"
Tử Dương vẻ mặt trắng bệch hét ầm cả lên.
"Có người tới! Có khách! Có khách đến ạ!" "Khách á?"

Nghe câu nói vô lý ấy, Kim Dương Phách đương định hỏi lại thì Tử Dương lại hét lên lần nữa.
"Hoa, Hoa, Hoa Sơn!"
"... Hả?"
Giọng điệu hắn lúc này gần như là gào lên. "Hoa Sơn đến rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro