Chapter 1232. Hắn nói như vậy đấy? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1232. Hắn nói như vậy đấy? (2)
"Thế nào rồi?"
"Không....................."
Nhuận Tông lệt bà lệt bệt quay trở lại, gãi gãi đầu với khuôn mặt bối rối.
"Không có một tấm ván gỗ nào chứ đừng nói tới thuyền, sư thúc."
"....................Vậy sao?"
Bạch Thiên cau mày hỏi lại một cách nghi hoặc.
"Bên đó thế nào, Đường Tiểu Môn Chủ?"
"Bên này cũng vậy."
Nhóm Nam Cung Độ Huy và Đường Bá vừa quay lại cũng lắc đầu.
"Trước tiên phải nhìn thấy thuyền thì mới có thể hỏi mua được, nhưng dọc bờ biển gần đây không thấy một chiếc thuyền nào cả. Thậm chí ở phía nhìn có vẻ như làng

chài kia cũng không có thuyền đánh cá." Bạch Thiên nhăn mặt rồi chìm vào suy tư. 'Chuyện này là sao nhỉ?'
Tất nhiên có thể thiếu thuyền.
Nơi này đúng là đóng vai trò như bến cảng đi Đảo Hải Nam, nhưng đã mấy năm nay không có ai lai vãng giữa Đảo Hải Nam và Giang Nam. Người ta cũng không thể để thuyền nằm im một chỗ như thế, nên mang chúng đến một nơi hữu dụng khác cũng không có gì là lạ.
Dù vậy thì việc không có thuyền đánh cá ở nơi tiếp giáp với đại dương rộng lớn này chẳng phải là việc quá vô lý sao?
"Ngươi đã thử hỏi về nguyên cớ vì sao................."

Nam Cung Độ Huy lắc đầu trước khi nghe hết câu hỏi.
"Chẳng phải Lục Lâm Vương liên tục dặn dò là nên hạn chế tiếp xúc với người dân hay sao. Nếu nhìn thấy thuyền thì chưa biết thế nào, chứ giờ chưa nhìn thấy nên ta không dám tùy tiện bắt chuyện."
".................... Ngươi làm đúng lắm".
Tuy chuyện này thật khó để họ chấp nhận, nhưng theo như lời của Lâm Tố Bính, thì có vẻ ở Quảng Đông này danh tiếng của Trường Nhất Tiếu cũng không tệ.
Đối với những võ giả, Trường Nhất Tiếu là kẻ tàn độc vô nhân tính, nhưng với những người dân thường, dường như hắn khá bao dung.
Cho nên dù là Chính Phái thì cũng chưa chắc những lương dân đó sẽ nghiêng theo phía họ.
Hơn nữa, chẳng may người mà họ hỏi chuyện lại có người nhà gia nhập vào Vạn Nhân Phòng thì thực sự sẽ xảy ra chuyện không thể vãn hồi.

'Chắc chắn Giang Nam là vùng đất không dễ dàng gì'
Ngay cả khi tiếp xúc với lương dân bình thường cũng phải thận trọng .....................
"....................Nếu tình hình chắc chắn hơn một chút ta sẽ thử tìm cách, nhưng dù sao cũng không thể hành động khinh suất được."
Nghe Đường Bá nói, Bạch Thiên chậm rãi gật đầu. Thanh Minh đang bận ăn hiếp Tuyết Duy Bạch ở một góc cũng thờ ơ ném vào một câu.
"Ta bảo cứ bơi đi mà lại."
"....................Chờ chút xem sao đã."
"Ta không hiểu sao mọi người lại cứ lãng phí thời gian vô ích thế nhỉ. Ai cũng có tay chân chắc chắn cả." "....................Chân tay chúng ta yếu hơn con nghĩ đó."
"Vì không chịu tu luyện nên mới thế đó, phải tu luyện đang hoàng vào chứ!"

"Hầyyy."
Bạch Thiên chán nản lắc đầu.
Nhưng rồi hắn nhìn thấy Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu đang chạy lại từ đằng xa. Vẻ mặt của hai người cực kỳ gấp gáp.
"Sư huynh."
"Có chuyện gì thế, sư muội?"
"Sư thúc! Người nên đi xem một chuyến!"
Bạch Thiên liền cất bước không do dự.
** *
Những thanh niên vạm vỡ cởi trần đang đốn nguyên cả thân cây gỗ to lớn. Thời tiết nóng nực và ẩm ướt của Hải Nam, lại thêm hơi nóng từ ngọn lửa khiến toàn thân họ nhanh chóng bị bao phủ bởi mồ hôi.
"Nhanh tay lên!"
"Phía kia làm xong chưa?"
"Rất suôn sẻ. Khoảng 3 ngày tới................."

"Muộn rồi! Hãy hoàn thành trong vòng 2 ngày! Nếu không chuẩn bị xong trước khi Ngài Quân Sư đến đây thì cả ta và các người đều sẽ thành xác khô cả đấy!".
"Chúng thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành trong vòng 2 ngày!" Một gã đại hán cao lớn râu tóc rậm rạp nhìn xung quanh và hét lớn.
"Hãy di chuyển nhanh lên! Nếu không chuẩn bị kịp thì tất cả sẽ bị phạt nặng!".
"Vâng!"
Các gã thanh niên trai tráng bận rộn di chuyển đến mức không có cả thời gian thở.
Bạch Thiên núp trong bụi rậm nhìn dáng vẻ đó rồi nheo mắt lại. Những chiếc thuyền lớn nhỏ neo đậu thành hàng dài chật kín khắp bờ biển. Hắn đã thắc mắc vì sao đến cả một chiếc thuyền đánh cá nhỏ cũng không thể tìm thấy, có vẻ như bọn chúng đã chiếm đoạt tất cả các thuyền bè xung quanh đây rồi.

'Nhưng mà ở đây lại đang làm thêm thuyền á?'
Đếm sơ qua thì có khoảng năm chiếc thuyền đang được làm mới. Tuy kích thước không phải là lớn lắm, nhưng quan trọng là số lượng thuyền ở đó đang tăng lên.
Bạch Thiên cẩn thận lùi lại phía sau để không phát ra tiếng động. Những người vừa cùng theo dõi tình hình liền trao cho nhau ánh mắt với gương mặt đầy căng thẳng.
"Chắc là bọn Vạn Nhân Phòng."
"Chắc là như vậy."
Đường Bá khẽ gật đầu với khuôn mặt tối sầm.
"Đó là thuyền tiến về Hải Nam. Chẳng có lý do gì mà bọn chúng lại trưng dụng nhiều thuyền để không như thế cả."
Bạch Thiên phát ra một tiếng thở dài nặng nề.
Nhưng Chiêu Kiệt lắc đầu với ánh mắt tựa hồ không hiểu ý nghĩa của lời nói đó.

"Sư huynh. Đó là ý gì vậy?"
".................... Có nghĩa là những con thuyền kia bây giờ đã có chỗ dùng rồi. Muốn đến Đảo Hải Nam thì phải có thuyền mà?" "Vâng?"
"Nghĩa là Tà Bá Liên đang chuẩn bị tiến công vào Đảo Hải Nam."
Phải đến lúc đó, Chiêu Kiệt mới thông tỏ tình hình, gương mặt hắn liền trở nên cứng đờ. Hắn rón rén tiến về phía bụi cây quan sát lại bờ biển một lần nữa, sau đó quay lại với vẻ mặt nghiêm trọng và lẩm bẩm.
"Tất cả thuyền kia ạ?"
"....................."
"Ơ, rốt cuộc bọn chúng định cử bao nhiêu binh lực đi chứ....................."
Chiêu Kiệt run rẩy sởn hết cả da gà.
Trên đất liền, nếu chỉ nhìn vào số lượng xe bò thì không thể đoán được quy mô lực lượng như thế nào. Nhưng trên biển thì

khác. Số lượng tàu đó cho thấy quy mô binh lực sắp tiến vào Đảo Hải Nam.
"....................Chắc chắn là đủ để người ta thấy hoảng sợ."
Lâm Tố Bính nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe, bỗng cười khẩy. "Chẳng phải hắn là Trường Nhất Tiếu sao. Hắn không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì đến cái tên Hải Nam Kiếm Phái cũng sẽ chẳng còn trên thế gian này. Vốn dĩ ngay từ đầu Trường Nhất Tiếu đã là người như vậy mà."
"....................."
"Quan trọng là, có vẻ bọn chúng làm việc này gấp rút hơn ta nghĩ....................."
Lâm Tố Bính chọt chọt chiếc quạt vào đầu

hắn. Tất cả mọi người đều nhìn hắn với vẻ mặt căng thẳng, hắn hơi khó chịu nói tiếp.
"Thực tế, trên lập trường của Tà Bá Liên, không có lý do gì để bọn chúng phải vội vàng như vậy cả. Nội bộ vẫn chưa ổn định nên lẽ ra chúng có thể từ từ hoạt động....................."
Lâm Tố Bính im lặng rồi gật đầu tựa hồ vừa nghĩ ra điều gì đó. "Nếu có lí do thì chỉ là một trong hai điều này thôi."
"Đó là gì thế?"
"Nội bộ Tà Bá Liên đã sắp xếp xong nhanh hơn chúng ta dự tính"
"....................."
"Hoặc là sự tồn tại của Hải Nam Kiếm Phái khiến Trường Nhất Tiếu khó chịu hơn chúng ta tưởng tượng."
"Trường Nhất Tiếu lại bận tâm đến Hải Nam Kiếm Phái như thế sao? Nếu như vậy thì ....................."

"Ta cũng đã nghĩ như vậy, nhìn tình hình ở Quảng Đông thì cũng có thể hiểu được vài phần. Đối với Trường Nhất Tiếu, Quảng Đông không khác gì một trang viên được chăm sóc kỹ lưỡng. Dù là Tà Phái nhưng hắn vẫn có được lòng dân, có thể nói đó là hậu phương vững chắc, là cứ địa hoàn hảo không có nguy cơ bị kẻ thù xâm chiếm".
"....................Đúng như vậy."
"Thậm chí ngay cả khi xảy ra giao chiến giữa Tà Bá Liên và Chính Phái, dù Chính Phái có dành được chiến thắng, nhưng nếu đó không phải là chiến thắng áp đảo thì sẽ rất khó để tiến công đến tận Quảng Đông này. Các vị biết vì sao không?" "Thập Vạn Đại Sơn....................".
"Chính xác, Nam Cung Tiểu Gia Chủ."
Nam Cung Độ Huy bật ra tiếng rên rỉ.
Họ cũng đã vượt qua Thập Vạn Đại Sơn nên họ có thể hiểu được. Dù là về mặt địa hình hay biểu tượng, đó cũng là một pháo đài tự nhiên gần như không thể tiến quân. Quảng Đông với một Thập Vạn Đại Sơn như thế, sẽ là cứ địa an toàn nhất đối với

Trường Nhất Tiếu.
"Nhưng nếu vẫn còn Hải Nam Kiếm Phái án ngữ phía sau lưng thì câu chuyện sẽ khác. Chúng ta chỉ nhìn thấy Hải Nam Kiếm Phái như một con dao chĩa vào lưng của Tà Bá Liên, nhưng đối với Trường Nhất Tiếu thì................."
"Đó là kẻ địch không biết khi nào sẽ đốt cháy trang viên của hắn."
"Chính xác. Vì vậy hắn mới muốn diệt trừ tận gốc hậu họa. Để ngay cả khi lỡ có vấn đề gì xảy ra, hắn có thể bảo vệ được Quảng Đông."
Bạch Thiên khẽ cau mày.
"Về mặt lý luận thì đúng, nhưng liệu Trường Nhất Tiếu có thực sự nghĩ đến chuyện sau này như thế không? Nếu là người mà ta biết....................."
"Ngươi không được nhầm lẫn, Quyền Chưởng Môn Nhân." "....................Ý ngươi là ta nhầm lẫn gì chứ?"

Lâm Tố Bính thận trọng nói.
"Trường Nhất Tiếu mà thế nhân nhìn thấy là kẻ gặp thời đánh đâu thắng đấy rồi leo lên vị trí hiện tại, nhưng Trường Nhất Tiếu không phải lúc nào cũng thắng."
"....................."
"Trước khi hắn nổi danh khắp thiên hạ, trái lại hắn đã từng phải cố bảo toàn mạng sống. Tà Phái vốn dĩ là vậy. Những mầm non trông có vẻ có khả năng sẽ bị giẫm đạp lên trước."
Thanh Minh gật đầu như thể đồng ý.
"Trường Nhất Tiếu là một kẻ đã vượt qua vô số những ma thủ nhắm vào hắn, đôi khi bỏ chạy, đôi khi thất bại, đôi khi mất mát lớn nhưng cuối cùng hắn đã vươn lên đến tận đây. Đừng nghĩ rằng một kẻ như vậy đơn thuần chỉ là kẻ phát cuồng vì chiến tranh. Điều hắn muốn là tất cả mọi thứ phải nằm trong tay hắn. Muốn làm được điều đó, hắn phải là kẻ biết cái gì cần được ưu tiên".
Có lẽ Lâm Tố Bính cũng không có cảm tình gì tốt đẹp với Trường Nhất Tiếu giống như

Thanh Minh. Nên những đánh giá của hắn hoàn toàn có thể tin tưởng được.
Lâm Tố Bính gõ gõ chiếc quạt vào đầu.
"Ừm. Bây giờ chúng ta dò xét nguyên cớ vì sao bọn chúng lại hành động khẩn trương như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Điều quan trọng là.................... Những con thuyền đó sẽ sớm chất đầy bọn Vạn Nhân Phòng và đi tới Đảo Hải Nam." "....................."
"Chính là hòn đảo không có nơi nào để chạy trốn đó."
Nam Cung Độ Huy hỏi với vẻ mặt lo lắng một cách rõ ràng. "Còn bao nhiêu thời gian nữa?"
"Ta không chắc. Có vẻ những tên đang làm thuyền là những kẻ vốn từ đầu đã ở Quảng Đông này rồi............ Còn những kẻ sẽ lên thuyền đó chắc bây giờ mới đang đến đây. Nếu dựa vào thời điểm hoàn thành xong những con thuyền đang làm mới ....................."

Bộp Bộp bộp.
Lâm Tố Bính gõ đều đặn đầu chiếc quạt lên vai hắn, gật đầu một cách nặng nề.
"Lâu nhất là năm ngày. Sẽ không mất nhiều thời gian hơn thế đâu."
Từ miệng Bạch Thiên phát ra một tiếng rên rỉ.
'Chết tiệt.'
Nếu đúng như hắn dự đoán thì ít nhất cũng phải vài tháng nữa bọn Tà Bá Liên mới hành động. Vì hắn đã phán đoán rằng sau khi chuẩn bị cho chiến sự với Giang Bắc xong, bọn chúng sẽ nhắm vào Hải Nam Kiếm Phái đầu tiên.
Vì vậy, trước tiên hắn mới dẫn một số ít người đến Đảo Hải Nam trước. Để trao đổi ý kiến với Hải Nam Kiếm Phái.
Tuy nhiên, nếu như tình hình hiện tại, việc khuyến khích Hải Nam Kiếm Phái gia nhập Thiên Hữu Minh sẽ trở nên vô nghĩa. Một môn phái năm ngày nữa là biến mất rồi, thì Thiên Hữu Minh có tác dụng gì nữa chứ?

"Ngươi định làm thế nào, Quyền Chưởng Môn Nhân."
"Sư thúc.................... Sư thúc tính thế nào ạ?"
Bạch Thiên khổ tâm, gương mặt trở nên nặng nề.
Có hai cách. Một là nhanh chóng thừa nhận việc thiếu sức mạnh và cứ thế rút lui..................... Hai là phải nhanh chóng đi đến Đảo Hải Nam sớm phút nào hay phút ấy để báo cho mọi người biết tình hình và cùng tìm cách đối phó.
".................... Chẳng có gì phải suy nghĩ dài dòng cả".
Hắn cảm thấy thật may mắn khi đã đi thẳng qua Giang Nam. Nếu họ lựa chọn đi đường vòng để che dấu hành tung kỹ hơn thì chắc là chưa kịp ra đến đảo đã nghe được tin Hải Nam Kiếm Phái bị diệt vong mất rồi.
"Trước tiên chúng ta đến Đảo Hải Nam đã." "....................Không phải quá nguy hiểm sao?"

"Cho dù nguy hiểm thì cũng không đến mức những người ở đây không thể thoát thân được."
Bạch Thiên nói bằng giọng chắc chắn.
"Nhưng bây giờ Hải Nam Kiếm Phái còn đang không biết rằng Tá Bá Liên sẽ tấn công họ vào thời điểm này. Ít nhất chúng ta cũng phải cho họ biết chứ?"
Tất cả đều gật đầu trước lời nói đó.
May thay trong tình huống này vẫn còn người có suy nghĩ thực tế.
"Nhưng làm thế nào để đi đến Đảo Hải Nam? Tất cả thuyền đều bị lũ người kia chiếm đoạt hết rồi. Hay đến đêm chúng ta thử cướp một chiếc nhé?"
Bạch Thiên không trả lời câu hỏi của Nam Cung Độ Huy, mắt hắn liếc nhìn về một phía.
"....................Quyền Chưởng Môn Nhân?"
Nam Cung Độ Huy bỗng cảm thấy bất an, hắn hỏi bằng một giọng run run.

Bạch Thiên đang nhìn xa xăm ra phía biển, chầm chậm quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào một người. "....................Chắc được nhỉ?"
"A, ta bảo là được mà."
"Thật sự là được đúng không?"
"Thật là, sư thúc bị lừa quen rồi à."
Thanh Minh cười khúc khích trả lời.
"Nhiều nhất cũng năm mươi dặm là cùng. Cỡ đó thì có từ từ bơi ngửa cũng chỉ nửa ngày là đến nơi."
Bạch Thiên gật đầu và quay sang nhìn những người khác.

"Hắn nói như vậy đấy?"
"....................."
"....................."
Một thoáng tĩnh lặng trôi qua.
Lần đầu tiên, Nam Cung Độ Huy bỗng trỗi dậy cảm giác muốn chọt thẳng vào đôi mắt đang long lanh và trong veo kia của Bạch Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro