Chapter 1196. Rốt cuộc làm thế nào mà ngài chịu đựng được chuyện này. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1196. Rốt cuộc làm thế nào mà ngài chịu đựng được chuyện này. (1)
"Sao rồi?"
"Ta biết không có chuyện đó đâu....... nhưng chắc không có vấn đề gì chứ?
"Có sao không?"
Đường Tiểu Tiểu quay đầu lại bày ra bộ mặt lầm lì. Ánh mắt nàng ta dừng lại trên người Thanh Minh đang nằm rên rỉ trên đệm.
"Ơ................ Thì là................"
Nàng ta hơi ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng nhắm chặt mắt nói. "Là tâm bệnh"
"Tâm bệnh?"
"Vâng, tâm bệnh."
Nhuận Tông chớp chớp mắt.
"Vậy................ờ................ vậy là................"
Hắn liếc nhìn Thanh Minh đang nằm bẹp rên rỉ rồi quay ra hỏi.
"Thực sự có bệnh gọi là 'tâm bệnh' à?"
"Có chứ. Chắc sư huynh nghe nhiều chuyện người ta gặp phải biến cố lớn xong ốm đau dai dẳng và chết rồi chứ."

"...............Ta nghe rồi." "Cái đó gọi là tâm bệnh."
Nhuận Tông quay đầu lại nhìn về phía Thanh Minh đang nằm. Ngồi bên cạnh kẻ đang rên rỉ đó là Tuệ Nhiên đang nhẹ nhàng nhúng khăn vào nước và đặt lên trán hắn.
Chỉ cần nhìn dáng vẻ ân cần chăm sóc bệnh nhân, cũng có thể hiểu được Tuệ Nhiên là một Phật Tử thiện lương như thế nào.
Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ................
"Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật Đa.........."
"Tiểu, tiểu sư phụ! Lúc chăm sóc bệnh nhân mong ngươi đừng tụng kinh!" "Cứ như đang làm ma cho đệ ấy vậy!"
"Không tinh tế gì cả!"
Ngay khi Ngũ Kiếm hét lên, Chiêu Kiệt vốn đang định đến bên cạnh Tuệ Nhiên cùng tụng đạo kinh liền co rúm lại rón rén lùi về sau. Nhuận Tông quắc mắt nhìn Chiêu Kiệt chặc lưỡi rồi quay sang Đường Tiểu Tiểu.
"Không, nhưng mà tâm bệnh là bệnh gì chứ............."
"Đặc biệt đúng không ạ."
Đường Tiểu Tiểu giải thích.
"Bình thường những người tâm lý yếu hoặc người già hay cáu giận mới thường mắc bệnh này, còn người kia.........."
"Không phải chứ."
"Rất không phải. Nếu tên kia mà mắc thì không phải bệnh rồi."
"Trong số những người đệ quen, người không phù hợp nhất với câu 'yếu tâm lý' chính là Thanh Minh đấy sư huynh."
"Đúng vậy nhỉ?"

Nhuận Tông liên tục tặc lưỡi nhìn Thanh Minh đang rên rỉ.
"Coi như là mắc tâm bệnh thì cũng có thể như vậy đi, nhưng thân là võ giả mà mới mắc bệnh một chút đã nằm bẹp như vậy................"
"À, không, sư huynh. Ý đệ không phải vậy."
"Hửm? Là sao?"
Chiêu Kiệt hơi chán nản nói.
"Nghĩ lại thì đây chẳng phải là chuyện nghiêm trọng sao? Hắn là kẻ mà ngay cả khi bị bầm dập ở Bắc Hải cũng chưa từng rên rỉ một lời."
"................"
"Một tên như vậy mà ôm đầu nằm bẹp như thế kia thì chắc là thực sự đau lắm đó"
"............... Đệ nói cũng có lý".
Nghe đến đấy, Thanh Minh hắn đang nằm bẹp cũng hơi thấy áy náy........................ À không, thực ra là chẳng áy náy gì............. Dù sao thì!
"Phải bùng nổ bao nhiêu phẫn nộ .................."
"Đúng vậy................"
Và ngay khi lời nói đó thốt ra, ánh mắt họ tự nhiên quay sang một nơi.
Bạch Thiên đang ngồi dựa vào một góc phòng, ngả đầu sang một bên với gương mặt như mất tất cả mọi thứ trên thế gian. Nhìn thoáng qua cũng có vẻ nhợt nhạt.............
Bạch Thiên cảm nhận được mọi ánh mắt đang chiếu vào mình, liền từ từ mở miệng vốn đã khô khốc.
"Ta........."
Một giọng nói như sắp chết rỉ ra từ đôi môi run rẩy của hắn. "Việc ta trở thành Quyền Chưởng Môn Nhân................" "................"

"...............Lại khiến hắn nằm bẹp đến thế kia sao?" "Hửm?"
"Con không rõ, sư thúc. Chuyện đó ai mà biết được chứ.
"Vậy là với hắn............... việc bị Trường Nhất Tiếu đùa cợt............ Ma Giáo lộng hành trở lại............ Tông Nam, nổi xung rồi xấc láo trước mặt Thiếu Lâm.......... tất cả những chuyện đó còn không làm nó phẫn nộ bằng việc ta lên làm Quyền Chưởng Môn Nhân đúng không?"
"............... Chuyện lại thành ra như vậy à?"
"Ta phải đi chết thôi, ta................ Cái gì mà hưởng vinh hoa phú quý chứ............."
Lời nói của Bạch Thiên bắt đầu trở nên khô khốc. Nhuận Tông hết nhìn Bạch Thiên đang hồn vía thất tán lại nhìn sang Thanh Minh vẫn nằm bẹp dí rồi tự động phát ra tiếng thở dài.
Cảnh tượng này đúng là có thể miêu cả bằng một câu 'bất phân thắng bại'.
"Không ngờ lại có ngày ta thấy cả kẻ mắc tâm bệnh nữa. Tên tiểu tử đó cũng thật kỳ lạ." "Xem nào. Thí chủ nói sai rồi."
"Ối ! giật cả mình!"
"Đến thì hãy lên tiếng trước chứ, tiểu sư phụ!"
Tuệ Nhiên từ lúc nào đã bỏ mặc Thanh Minh nằm đấy và đến chỗ mọi người, hắn lén thò cái đầu trọc bóng loáng vào. Thấy tất cả đều giật mình, hắn liền bày ra biểu cảm ngượng ngùng nói.
"....... A Di Đà Phật. Xin thứ lỗi. Tiểu tăng thấy mọi người đang trò chuyện vui vẻ quá." "Nhưng mà tiểu sư phụ nói là ta nói sai là sao?"
Tuệ Nhiên gật đầu, tiếp tục nói.
"Không có gì lạ khi võ giả cũng mắc tâm bệnh. Thực ra là do cách gọi khác nhau, chứ võ giả chính là những người dễ mắc chứng này nhất ".

"Hả? Ta sống đến từng này nhưng chưa bao giờ nghe nói võ giả mắc tâm bệnh mà chết cả."
"Nếu nói khác đi một chút thì mọi người sẽ thấy là nghe rất nhiều rồi. Không phải trên giang hồ có từ để chỉ hiện tượng con người trở nên kỳ lạ khi bị dồn nén quá nhiều cáu giận đó sao? "
"Ơ? Chẳng, chẳng lẽ là tâm ma?"
"Đúng vậy."
Tuệ Nhiên cười tươi.
"Và nếu xét rộng ra thì tẩu hỏa nhập ma cũng có triệu chứng như vậy. Không hiếm hiện tượng do gặp phải đả kích về tâm lý dẫn tới tẩu hỏa nhập ma".
"Ra là thế?"
Vì vậy, nếu xét về khía cạnh này, không có ai thường xuyên mắc tâm bệnh bằng những người trong giang hồ. Ý bần tăng là những người sống trong thế giới trần tục không cảnh giác với tâm bệnh như những người sống trong giang hồ cảnh giác với tẩu hỏa nhập ma hay tâm ma.
"...............Nghe thì cũng đúng là như vậy".
"Xét ra thì chẳng phải những người trong giang hồ yếu đuối nhất sao?" "Là loại người dễ bị tâm bệnh nghiêm trọng nhất."
Chẳng phải ban đầu những người trong giang hồ là lũ không phân biệt chính sự, hễ không hài lòng là giương cung bạt kiếm ra giải quyết sao? Đến cả những việc mà người bình thường giải quyết bằng lời nói hoặc tìm đến quan nha nhờ phân xử thì họ cũng phải xông vào nhau trước đã.

Vì vậy, họ là đối tượng phù hợp nhất để hỏa khí bùng phát.
Đặc biệt, nếu nói đến tính cách nóng nảy và bẩn thỉu thì chẳng phải tên kia đứng đầu danh sách trong giang hồ hay sao? Xét ra thì việc đến giờ hắn vẫn sống nguyên vẹn mà chưa bị tẩu hỏa nhập ma lại càng kỳ lạ hơn. ................
"Ch, chờ chút. Vậy bây giờ Thanh Minh đang bị tâm ma sao?"
"Vì sư thúc trở thành Chưởng Môn Nhân nên hắn sinh tâm ma à?"
"Cái con người kia á?"
Đúng khoảnh khắc sắc mặt Bạch Thiên nhợt nhạt thêm vài phần, Đường Tiểu Tiểu đã ngắt lời.
"Không đâu. Sư huynh chỉ bị tâm bệnh thôi." "................"
"Không phải là tâm ma, cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma, chỉ là tâm bệnh đơn thuần thôi. Nếu là nhập ma hay tâm ma thì muội đã nhận ra rồi.
"Cũng phải."
"Đúng vậy nhỉ. Làm gì có chuyện Tiểu Tiểu không biết.
"Không liên quan gì đến võ công cả. À không, nếu là người tầm thường thì cũng có thể bị tẩu hỏa nhập ma rồi, nhưng sư huynh vốn dĩ nội lực thâm hậu, võ công cao cường nên chắc không bị ảnh hưởng. Tóm lại, kết luận là sư huynh chỉ không chiến thắng được bản tính của mình nên mới trải chỗ nằm lăn ra vậy thôi."
"...............Vậy là chuyện may mắn nhỉ?" "Có thể là may mắn sao?"
Nhuận Tông vừa nghĩ ngợi vừa nở một nụ cười mãn nguyện, rồi nhìn Thanh Minh đang nằm.
"Ta nhớ tới câu 'Nhật Tân Nhật Tân Hựu Nhật Tân" (日新日新又日新)'." "Câu nói đó không phải có ý nghĩa tốt đẹp sao?"

"Đương nhiên là tốt chứ. Ta vẫn biết tính cách của hắn bẩn thỉu đến mức quá đáng rồi, nhưng càng ngày càng thấy mấy trò bẩn thỉu mới mẻ, chẳng phải là quá tốt còn gì ".
"Sư huynh cứ chửi thẳng mặt đi cho rồi."
"Tên điên kia."
"................"
Lúc đó, Lưu Lê Tuyết mở cửa bước vào, ngó nghiêng nhìn quanh, phát hiện Bạch Thiên đang rũ rượi bên cạnh liền dùng ngón tay chọt chọt.
"Sư huynh."
"................"
"Sư huynh."
"Ư, hửm?"
Bạch Thiên khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần vốn đã bay tận đẩu tận đâu, ngẩng đầu lên và nhìn Lưu Lê Tuyết.
"Các Môn Chủ. Mọi người tập trung lại hết rồi. Sư huynh phải đi chứ." "Môn Chủ............... nghị sự, phải đi chứ. Ừ, phải đi chứ................"
Bạch Thiên thần sắc trắng bệch, uể oải như động vật thân mềm đang cố gắng nâng cơ thể dậy.
"Phải đi chứ. Ta là Quyền Chưởng Môn Nhân cơ mà................ Kẻ vãn bối ít tuổi như ta không thể đến trễ được. Sư muội đừng lo. Giờ ta đi đây."
Đường Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên đang loạng choạng bước đi. Rồi đột nhiên nàng ta nghĩ đến chuyện này.
"Chiêu Kiệt sư huynh."
"Hở?"
"Sư huynh làm Chưởng Môn Nhân đời tiếp theo đi."

"...............Tự nhiên sư muội nói cái khỉ gì thế."
"Vị trí tốt thì sư huynh phải làm chứ."
"................"
Chiêu Kiệt bỗng cảm thấy bức bối khó chịu, đang định nói gì đó thì. "Ơ, đi đâu? Bảo đi đâu cơ?"
Thanh Minh, người nãy giờ chỉ nằm rên rỉ đột nhiên đứng bật dậy và đảo mắt lia lịa.
"Môn Chủ? Nghị sự?"
"...............Hắn lại sao thế."
"Tiểu Tiểu à, sư muội có thứ gì giống thuốc ngủ không? Uống một cái mà ngủ cả tháng luôn ấy."
"Muội có độc dược này................"
"Đưa ta đi. Ta có chỗ cần dùng ấy."
"...............Dùng không cẩn thận là chết người đó."
"Có khi thế lại tốt hơn. Sư muội thử nghĩ mà xem."
Thanh Minh gần như đá bay chiếc chăn đang đắp trên người hắn, rồi đứng bật dậy khỏi chỗ nằm và loạng choạng vì bị chóng mặt.
"Cái, cái................"
"Đệ làm sao thế, cái tên này!"
Mọi người túm lại ngăn hắn, hắn liền trợn mắt. "Ta, ta cũng đi!"
"Ơ, người đang không khỏe mà................"
"A, không được! Ta.......... ta biết tên kia sẽ làm ra trò gì! Là Hoa Sơn mà ta đã vực dậy như thế nào chứ! Không thể để tên kia lại làm tiêu tan được!"

"Thanh Minh à................ phải gọi là sư thúc."
"Đúng rồi. Không thể để cái tên sư thúc đó phá nát được."
Nhìn thế nào thì bây giờ cũng chỉ có đệ đang phá hoại Hoa Sơn thôi, Thanh Minh ạ. Và nếu cứ thế này thì càng nát hơn.
"Ta, ta phải................"
Thanh Minh đang định bước đi thì bị ai đó túm tóc đằng sau lôi lại làm hắn lảo đảo.
"Khự. Đầu ta................"
"Ta, do ta bị ngã."
"Không phải là nên có ai đó dìu hắn đi à?"
"Ta cũng biết phải làm thế, nhưng nói thật là ta chẳng muốn chạm vào hắn."
"Đệ cũng vậy."
Những người xung quanh đã vã cả mồ hôi, nhưng bây giờ Thanh Minh chẳng để mắt tới những điều đó.
"Hoa, Hoa Sơn là ta bảo vệ................ Hoa Sơn................"
Ngũ Kiếm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Bạch Thiên đang lững thững đi như cương thi và hình dáng Thanh Minh đi theo như người bệnh, liền không nén được tiếng thở dài.
Bộ dạng môn phái................ thật là thảm hại. ** *
"Trước tiên................"
Đường Quân Nhạc khẽ ho và lên tiếng.
Nếu Huyền Tông vẫn tham dự như từ trước đến nay thì ông ta sẽ không cần nói những lời này, nhưng không rõ có phải vì Huyền Tông muốn trao toàn quyền cho Bạch Thiên hay chăng mà lần này ông ta đã không đến.

Vì vậy, với tư cách là Phó Minh Chủ của Thiên Hữu Minh, ông ta nghĩ rằng mình cần phải sắp xếp lại tình hình một lượt và mở lời trước.
"Như mọi người đã biết, Bạch Thiên đạo trưởng đã bước lên vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn."
"Vâng, Phó Minh Chủ."
"Tình hình lúc đó quá cấp bách nên chúng ta đã bỏ qua, nhưng vốn dĩ đây là việc mà tất cả mọi người phải chúc mừng."
Tất cả mọi người đang tập trung ở đó đều gật đầu.
"Vâng, tuổi trẻ nhiệt huyết....... sẽ là trụ cột của Thiên Hữu Minh, trước tiên chúng ta nên chúc mừng Hoa Sơn mà Quyền Chưởng Môn Nhân sẽ dẫn dắt và tương lai của Thiên Hữu Minh......... Nên như vậy nhưng mà............."
Đường Quân Nhạc đã nhìn thấy Bạch Thiên và Thanh Minh ngồi phía trước với khuôn mặt không có tý sinh khí nào.
"...............Quyền Chưởng Môn Nhân." "Vâng?"
"...............Rốt cuộc sao lại thành ra thế này?" "................"
"Ngươi vừa đi gặp Ma Giáo về à?"
Bạch Thiên bày ra bộ mặt nhợt nhạt, buồn rầu nói
"Tại hạ................ không sao, Phó Minh Chủ đừng để ý."

Bạch Thiên yếu ớt như con gà bị bệnh, tình trạng Thanh Minh còn thảm hơn. Hắn đang u uất như người mất hồn bỗng nổi cáu rồi quát tháo. Cứ mê mê tỉnh tỉnh.
'Minh Chủ................'
Đường Quân Nhạc choáng váng, nhắm nghiền mắt lại. 'Rốt cuộc làm sao ngài chịu đựng được chuyện này vậy?'
Đó là khoảnh khắc Đường Quân Nhạc cảm nhận được sự đau khổ khủng khiếp mà những người đang gánh vác Hoa Sơn nhất định phải trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro