Chapter 1194. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1194. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? (4)
Đó cũng chính là lúc tin đồn truyền nhanh hơn gió lan khắp trang viên Thiên Hữu Minh.
"Vậy, Chưởng Môn Nhân. Chúng con xin phép đi trước."
"Ừm, được rồi."
Các đệ tử Hoa Sơn cuối cùng cũng kết thúc việc thảo luận về phản ứng của Pháp Chỉnh và cách đối phó với ông ta.
Huyền Tông khẽ lắc đầu rồi cất lời.
"Còn việc bàn một cách chi tiết hơn về hướng đi trong tương lai để lúc khác sẽ nói."
"Vâng. Chúng con hiểu rồi ạ."
Thấy Bạch Thiên đứng dậy, các thành viên khác của Ngũ Kiếm cũng vội vàng đứng lên.
"Vậy chúng con xin phép."
Nói rồi, Bạch Thiên cúi người chào rồi quay người rời khỏi phòng.

Sau khi tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại, Huyền Linh liền vội vã cất lời.
"Ơ không, Chưởng Môn Nhân!"
"..........Đệ lại định nói gì nữa thế?"
"Chẳng phải chuyện này quá vội vàng rồi sao?"
"Hừm."
Huyền Tông khừ nhẹ.
"Tên khốn này! Chẳng phải cuối cùng mọi chuyện cũng theo ý của đệ rồi sao? Sao đệ lại cằn nhằn được nữa vậy?"
"Không phải. Đệ làm gì nghĩ tới chuyện Bạch Thiên sẽ đòi vị trí Chưởng Môn Nhân chứ?"

Huyền Tông thở dài một hơi. Trưởng lão luôn là vị trí như vậy, dù là vấn đề này, hay vấn đề kia, họ luôn phải đoán biết được ý tứ của đối phương.
"Thế đệ nghĩ ta biết được chắc?"
"Vậy là tiểu tử đó thực sự không bàn bạc bất cứ điều gì với Chưởng Môn Nhân mà đột ngột nói những lời đó sao?"
"Đúng là vậy đấy."
"Hơ hơ.................."
Huyền Linh nhìn về phía Bạch Thiên vừa rời đi với ánh mắt 'Sao tiểu tử này lại có thể hoang đường như vậy chứ?'.
"Đám trẻ dạo này ghê gớm thật....................."
"Chúng cũng có còn là trẻ con nữa đâu. Chẳng qua là nhân sĩ võ lâm trong giang hồ nên chúng mới vậy thôi, chứ nếu vẫn còn ở tư gia, chúng đã có thê tử, sinh con rồi cũng nên."
"Đúng là vậy nhưng..................."
Huyền Linh chép miệng.

Ông ta hiểu. Huyền Tông cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi vì với cương vị là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, Huyền Tông chẳng thể khước từ được đề nghị của Pháp Chỉnh.
Nhưng dù là vậy đi chăng nữa, ông ta cũng không thể ngờ Huyền Tông lại có thể dễ dàng từ bỏ vị trí Chưởng Môn Nhân như thế.
Tuy rằng chính Huyền Linh đã nói Huyền Tông đừng nhầm lẫn công lao mà đám trẻ đạt được là của mình, nhưng ông ta cũng không thể tưởng tượng được Huyền Tông lại phản ứng theo cách này.
"............Dù sao Chưởng Môn Nhân cũng không có đối sách gì."
Huyền Tông nghe vậy liền lúng túng lên tiếng.
"Có vẻ như ta đã đẩy việc đó cho đám trẻ."
"Vốn dĩ là như vậy mà, vốn dĩ là vậy đấy!"
Phải tới lúc ấy, Huyền Thương vẫn luôn yên lặng lắng nghe liền mỉm cười nói với Huyền Tông.
"Thực ra đệ cũng có chút lo lắng."

"Ý đệ là Bạch Thiên à?"
"Bạch Thiên vẫn là Bạch Thiên thôi, điều đệ còn vướng mắc là Vân Nham kìa."
"Ừm, đệ nói phải. Ta sẽ nói chuyện riêng với Vân Nham."
"Chắc chắn sư huynh phải làm vậy rồi."
Huyền Linh cằn nhằn nói.
"Gớm, bây giờ Vân Nham là vấn đề à? Bạch Thiên trở thành Chưởng Môn Nhân mới là vấn đề kia kìa."
"Là Quyền Chưởng Môn Nhân, chứ không phải Chưởng Môn Nhân."
"Vậy thì sao. Chưởng Môn Nhân với Quyền Chưởng Môn Nhân có gì khác nhau đâu."
"Khác chứ. Bởi nó sẽ phải chịu ít áp lực hơn so với Chưởng Môn Nhân chân chính."
Huyền Tông nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Bạch Thiên vừa rời đi.
'Chắc sẽ chẳng dễ chút nào.'

Không biết những người khác sẽ nhìn nhận việc này như thế nào, nhưng với Huyền Tông, người đã gần như cả đời làm Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, ông ta biết rõ gánh nặng của danh hiệu ấy.
Bạch Thiên sẽ phải tự mình gánh vác mọi gánh nặng. Và phải tự mình vượt qua.
Huyền Tông hiểu việc ấy không hề dễ dàng gì, nên ông ta mới gọi hắn bằng danh hiệu 'Quyền Chưởng Môn Nhân' với hy vọng sẽ giúp hắn giảm bớt đi gánh nặng dù chỉ một chút.
"Ch.................. Chưởng Môn Nhân. Vậy là sư huynh sẽ nhường vị trí Chưởng Môn thật sao?"
"Chậc."
Huyền Tông cau mày liếc nhìn Huyền Linh.
"Sao hôm nay tiểu tử nhà đệ ăn nói thô lỗ quá vậy hả."
"Ơ không, tại đệ bất ngờ quá chứ sao!"
"Làm gì có lúc nào Hoa Sơn không xảy ra chuyện bất ngờ? Đã bao giờ đệ được thong thả chuẩn bị mọi thứ theo ý mình từ sau khi Thanh Minh nhập môn chưa?"

"Chuyện đó thì đúng nhưng....................."
Huyền Tông bật cười.
"Sao thế? Bây giờ đệ đang xoắn xuýt hết cả lên vì phải trở thành một lão già lui về phía sau à?"
"Ôi trời ơi, sư huynh đang nói cái gì vậy. Đó là điều đệ luôn mơ ước mà."
Huyền Linh tặc lưỡi xua tay.
"Thực lòng mà nói thì Hoa Sơn hiện giờ đã phát triển quá mạnh so với những kẻ quê mùa như chúng ta. Nhờ có đám trẻ mà chúng ta mới được nhìn thấy những thứ hay ho, được ăn nhiều của ngon vật lạ, nhưng chẳng phải những thứ ấy quá lớn đối với những kẻ quê mùa lạc hậu như chúng ta sao?"
"Phải, đúng là vậy."
Huyền Tông khẽ mỉm cười.
"Dù sao thì đây cũng là chuyện sớm muộn thôi. Nên có gì thay đổi khi nó xảy ra nhanh hơn chúng ta nghĩ đâu?"

Huyền Tông bình tĩnh cất lời. Như thể ông ta đã sớm chấp nhận mọi thứ.
"Đám trẻ ấy sẽ tiếp tục sống ở Hoa Sơn. Và chúng sẽ là những người chịu đựng cho kết quả lựa chọn của Hoa Sơn. Nếu vậy, chẳng phải ta nên chấp nhận để đám trẻ quyết định cho hướng đi của Hoa Sơn sao."
"Khừ."
Huyền Linh thở dài một tiếng chứa đựng cả sự âu lo lẫn thấu hiểu.
"Chúng ta chỉ cần ở sau quan sát sao cho đám trẻ đừng đưa ra quyết định quá khích hoặc quá cực đoan là được."
"Chẳng phải đó là những gì chúng ta vẫn làm từ trước tới nay sao?"
"Phải. Vậy nên chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ có điều, Bạch Thiên là người lên tiếng trước thôi."
Không có gì thay đổi cả.
Nhưng có rất nhiều chuyện sẽ khác đi. Ba người còn ở lại trong căn phòng đều có cùng suy nghĩ ấy.
"Chưởng Môn Nhân, sư huynh làm tốt lắm."

Huyền Tông khẽ liếc mắt nhìn Huyền Thương.
"Không khó để khẳng định sư huynh tin tưởng chúng. Nhưng để có thể hành động được thì không dễ chút nào. Rõ ràng, Chưởng Môn Nhân đã không bận tâm tới tình hình mà quyết định tin tưởng, ủng hộ để tiếp thêm sức mạnh vô cùng to lớn cho đứa trẻ ấy."
"..................."
"Quả thật rất vĩ đại."
"Hừm."
Huyền Tông ho khan như thể đang ngượng ngùng. Vành tai ông ta đỏ ửng.
"Đệ cứ nói vậy sẽ biến ta thành kẻ ba hoa mất."
Huyền Thương nhìn thấy bộ dạng đó thì mỉm cười.
'Huynh ấy thoải mái hơn rồi.'

Giọng điệu của Huyền Tông đã trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Cũng nhờ vậy mà Huyền Thương mới nhận ra. Thời gian qua Huyền Tông đã phải tự mình chiến đấu với áp lực lớn tới mức nào.
Nếu Bạch Thiên không ra mặt đúng lúc, thì có lẽ, Huyền Tông đã chẳng thể thắng nổi áp lực đó mà sụp đổ rồi.
'Quả thực rất hợp lý.'
Tuy rằng tự nhiên đôi khi rất trớ trêu, nhưng cuối cùng, nó cũng đưa mọi người tới nơi họ phải tới.
Đúng lúc Huyền Thương định gật đầu.
"Nhưng mà.................."
"Hửm?"
Huyền Linh quay đầu về phía cửa như thể có chuyện gì đó kì lạ lắm.

"Sao tiểu tử đó không nói lời nào kì quái nhỉ?"
"Tiểu tử đó? Ai cơ?"
"Trời ạ, còn ai vào đây được cơ chứ? Cái thằng lúc nào cũng phun nước bọt ầm ầm rồi nhảy cẫng lên chứ còn ai nữa."
"..........Thanh Minh á?"
"Vầng. Chính là nó đấy."
Huyền Thương khẽ bật cười.
"Tuy rằng bình thường nó hay nhảy cẫng lên thật, nhưng những lúc bàn chuyện đại sự của môn phái, nó đều trở nên nghiêm túc hơn hẳn mà."
"Hừm."
"Hơn nữa, nó không nói gì như vậy chứng tỏ nó cảm thấy an lòng về Bạch Thiên. Rằng nó cũng công nhận Bạch Thiên là một võ giả chân chính."
Huyền Linh bối rối gật đầu rồi lại quay sang hỏi Huyền Tông.

"Chưởng Môn Nhân cũng nghĩ như vậy sao?"
"..........Ý đệ là Thanh Minh à?"
"Phải."
"Chuyện đó............ theo ta thấy thì hình như.................."
"Hình như?"
"..........Nó mất trí rồi thì phải?"
Sự tĩnh lặng bỗng chốc bao trùm căn phòng.
Ba người bất an nhìn về phía cửa.
** *
Sau khi rời khỏi phòng, Chiêu Kiệt liền nhìn chằm chằm về Bạch Thiên đang bước đi phía trước rồi ngại ngùng mở lời.

"Ch..................."
"Hửm?"
"E hèm!"
Vừa chạm mắt với Bạch Thiên, Chiêu Kiệt liền ho khan. Rồi hắn bóng gió nói.
"Thì.................. sư thúc. Khi nãy con, con.................."
"Chuyện gì?"
Chiêu Kiệt không nói nên lời, gãi má sột soạt. Hắn muốn xin lỗi về hành động khi nãy của mình.
"Con............ con nghĩ có hơi ngắn.................."
"Tiểu tử này!"
Thế nhưng, Nhuận Tông đã nghiêm khắc hét lên. Chiêu Kiệt kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Nhuận Tông.

Biểu cảm của Nhuận Tông lúc này không bình thường chút nào. Sắc mặt của Nhuận Tông u ám tới mức như thể Chiêu Kiệt vừa phạm phải sai lầm vô cùng khủng khiếp.
"Ơ, sư huynh............ đệ đã làm sai gì đâu chứ..................."
"Đệ không biết mình sai ở đâu ư?"
"Vâng?"
Nhuận Tông nghiến răng rồi lại hét lên.
"Tại sao đệ dám nói như vậy với Quyền - Chưởng - Môn - Nhân hả? Đệ mất trí tới mức muốn bị đoạn gân trảm mạch vì tội khi sư diệt tổ rồi bị nhốt vào Sám Hối Động rồi ư? Đệ mau chỉnh đốn lại lễ nghĩa rồi nói một cách kính cẩn đi!"
Chiêu Kiệt nghe những lời ấy thì ngay lập tức ngẩng đầu nhìn Bạch Thiên.
Vừa nhìn thấy biểu cảm của Chiêu Kiệt, Bạch Thiên bỗng cảm thấy ớn lạnh, vô thức giật mình rồi lùi về sau.
"Ôi trời ơiiiiiiiiiiii! Quyền Chưởng Môn Nhânnnnnnnnnnn!"
Chiêu Kiệt cúi đầu lạy ngay tại chỗ.

"Đệ tử! Kẻ đệ tử nàyyy! Đã phạm phải tội lỗi chết ngườiiiiii! Đệ tử nghĩ ngắn mà dám! Dám nói nhăng nói cuội với Quyền Chưởng Môn Nhân! Xin người hãy rút lưỡi hỏi tội đệ tử điiiiiiiiiiiiiiii!"
".........Đừng có làm vậy."
"Quyền Chưởng Môn Nhânnnnnnn! Xin người hãy cứ trút giận đi. Đệ tử không ngờ mọi chuyện lại như vậyyyyyyyyyyyyyy!"
"Đã bảo con đừng..................."
Đúng lúc ấy, Chiêu Kiệt liền đổ rạp người về phía trước.
"Xin người hãy trừng phạt một mình đệ tử mà rộng lượng tha thứ cho các huynh đệ khác, xin người hãy chỉ hỏi tội một mình đệ tử thôi. Quyền Chưởng Môn Nhânnnnnnnn."
"Đã bảo con đừng có làm..................."
"Tên khốn kiaaaa! Quyền Chưởng Môn Nhân đã bảo đệ đừng có làm vậy rồi mà!"
"Trời ơiiiiiii! Làm sao con dám cãi lệnh của Quyền Chưởng Môn Nhân kia chứ! Người bảo bò con phải bò, người bảo chết con cũng sẽ chết!"

"..........Thế thì con chết luôn đi, ta xin con đấy............ xin con.................."
Đúng lúc ấy, một giọng nói kỳ quái vang lên bên tai Bạch Thiên.
"Quyền Chưởng Môn Nhân."
"..........Hửm?"
Bạch Thiên quay đầu. Lưu Lê Tuyết.................. Lưu Lê Tuyết đang nhìn hắn với gương mặt vô cảm như cũ, nhưng cơ mặt của nàng ta lại khẽ run rẩy.
"Quyền Chưởng Môn Nhân.................."
"..................."
"Quyền Chưởng.................. phụt."
Cuối cùng nàng cũng không nhịn được cười, vội vã quay đầu. Gương mặt Bạch Thiên như vỡ vụn thành từng mảnh.
".........Sư muội."
"Quyền Chưởng.................."

"Hừ."
"Quyền Chưởng Môn Nhân."
Quao............ sao con người này lại có tài năng khiến người khác bực mình thế nhỉ? Sao tới tận bây giờ ta mới nhận ra điều này cơ chứ?
"Hê hê. Chúc mừng người nhé, sư thúc!"
Đường Tiểu Tiểu vui mừng vỗ tay. Thế nhưng, trái với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ đó của nàng, Bạch Thiên lại gượng gạo gật đầu.
"Ừ, cảm ơn con..................."
"Ôi trời, ôi trời! Sư thúc gì chứ! Con đãng trí quá! Chưởng Môn sư thúc.................. ơ, hình như không phải vậy nhỉ? Vậy thì con phải gọi là gì đây?"
"..................."
"Này? Sư thúc? Bây giờ con phải gọi sư thúc là gì bây giờờờ?"
Đường Tiểu Tiểu gian ác hỏi.

Bạch Thiên bất lực ôm mặt.
'Bởi vậy ta mới không thích.'
Làm gì có chuyện đám sói đói này để yên cho hắn chứ? Chỉ cần nghĩ tới những chuyện sắp phải trải qua thôi, là ruột gan Bạch Thiên lại bắt đầu đảo lộn.
Đúng lúc ấy, Tuệ Nhiên không thể nhìn thêm được nữa liền cất lời.
"A Di Đà Phật. Mặc dù đây không phải là lời mà một người không phải là đệ tử Hoa Sơn như tiểu tăng nên nói, nhưng các vị đùa có hơi quá rồi."
"Tiểu, tiểu sư phụ Tuệ Nhiên!"
Bạch Thiên cảm động nhìn Tuệ Nhiên. Phải rồi, dù sao thì vẫn còn người đó..................
"Không đâu, Quyền Chưởng Môn Nhân."
"..........Hả?"

"Luật lệ trên giang hồ vô cùng nghiêm khắc, Chưởng Môn Nhân của một môn phái không nên tôn trọng tiểu tăng tới mức ấy. Sau này, ngài chỉ gần gọi tiểu tăng là............ Tuệ Nhiên.......... khụ, là được rồi. Khụ!"
Tuệ Nhiên nhanh chóng lấy tay bịt miệng. Cái đầu bóng loáng của hắn không ngừng run rẩy.
'..........Giá mà chúng chết hết đi thì tốt biết mấy.'
Chẳng phải việc trừ khử chúng chính là con đường đúng đắn nhất để bảo vệ bình an cho giang hồ sao? Chắc chắn là ai cũng sẽ đồng tình với điều đó thôi.
"Hahahaha! Quyền Chưởng Môn Nhân!"
"Này! Hóa ra ta cũng sống được tới này tận mắt chứng kiến sư thúc trở thành Chưởng Môn Nhân đấy!"
"Môn phái bị đảo lộn hết rồi kia kìa! Này, Thanh Minh! Con mau nói gì đó đi.................. Hửm? Thanh Minh?"
Tất cả cùng quay đầu nhìn Thanh Minh. Rồi giật mình tới mức hai vai run rẩy.
"Đệ, đệ sao thế, Thanh Minh?"

"Đệ không sao chứ?"
Thanh Minh sắc mặt trắng bệch, há hốc miệng đứng như trời trồng. Như thể, linh hồn của hắn đang vỡ thành từng mảnh chui ra khỏi miệng.
"Đồng....................."
"Đồng?"
"Đồng............ Đồng Long..................."
"..................."
"Đồng............ Long trở thành Chưởng Môn Nhân.................. ta là đệ tử..................."
"..................."
".........Phải chết.................. vậy thì ta chết đi cho rồi.................. Rốt cuộc ta đã làm gì mà lại chứng kiến cảnh tượng này chứ.................. ta phải chết thôi.................. ơ hơ hơ hơ hơ."

"..................."
"Phải chết thôi. Trời ơi............ ta phải đi chết thôi."
"Hắn nói đúng không, sư thúc?"
Bạch Thiên bất lực ôm mặt.
"Ai đó đem quẳng hắn đi hộ ta với."
"Ôi trời ơiiiii! Đúng rồi! Làm gì có ai dám cãi lệnh..................."
"Tên khốn này, con đi chết đi!"
"Aaaaaaa!"
Cuối cùng Bạch Thiên cũng trợn mắt quay lại đạp Chiêu Kiệt.
Tiếng hét thất thanh của Chiêu Kiệt cùng tiếng than thở thất thần của Thanh Minh vang lên, khiến cả trang viên rơi vào khổ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro