Chapter 1187. Sau này bọn ta cũng sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ấy. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1187. Sau này bọn ta cũng sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ấy. (2)
Ý chí của Hoa Sơn. Hiệp nghĩa của Hoa Sơn.
Không ai đủ tự tin có thể hiểu chính xác ý nghĩa câu nói ấy ngay tức khắc.
Nếu những người có mặt tại đây không quan sát tình hình từ lúc bắt đầu cho đến hiện giờ, bọn họ có lẽ đã gạt bỏ lời nói thẳng thắn của tên tiểu tử vừa mới leo lên vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân kia.
Thế nhưng đối với người đã theo dõi từ đầu chí cuối cuộc hội thoại này, họ dường như đã cảm nhận được chút dư âm trong lời nói ấy.
Có lẽ đó chính là khoảng cách giữa thực tế và lý tưởng mà chỉ có những người gánh trên vai trách nhiệm mới có thể đồng cảm được.
Tất cả họ đều được học. Tất cả họ đều quyết tâm. Rằng sẽ luôn bảo vệ hiệp nghĩa, sẽ mãi mưu cầu đại nghĩa.
Lần đầu cầm kiếm, lần đầu bái nhập tu luyện võ công, chẳng phải tất cả mọi người đều ôm trong lòng hoài bão to lớn ấy hay sao?
Thế nhưng, nếu thật sự hiểu rõ sự tàn nhẫn chốn giang hồ và biết được cái giá phải trả cho lòng hiệp nghĩa, sẽ không còn ai nhắc đến hai từ hiệp nghĩa ấy nữa.
Hoa Sơn hiện giờ không còn là một tiểu môn phái ở Thiểm Tây nữa. Ở vị trí càng cao, gánh nặng phải mang càng nhiều. Thế nhưng, một Quyền Chưởng Môn Nhân như hắn lại dám thốt ra hai từ 'hiệp nghĩa' dễ dàng như thế.

Đã bao lâu rồi họ chưa tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này chứ? "Ý chí và......."
Pháp Chỉnh lên tiếng, giọng điệu ông ta có chút kỳ quái.
"... Hiệp nghĩa ư."
Nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi Pháp Chỉnh.
"Nghe lời các hạ nói, hệt như Thiếu Lâm không hề có hiệp nghĩa hay ý chí gì cả. Lão nạp có hiểu lầm gì không, Quyền Chưởng Môn Nhân?"
Bạch Thiên mỉm cười thật tươi rồi nói với Pháp Chỉnh.
"Đương nhiên tại hạ không có ý đó. Tại hạ chỉ muốn nói rằng cách theo đuổi hiệp nghĩa của đôi bên khác nhau mà thôi."
Pháp Chỉnh lắc đầu.
"Quyền Chưởng Môn Nhân. Lão nạp thừa nhận hào khí trong lời nói của các hạ. Nguyên nhân người có tuổi lại chịu lắng nghe người trẻ như các hạ chính là vì một lão già như lão nạp đây vốn đã mất đi cái hào khí ấy rồi."
Nghe qua lời nói ấy giống như đang thừa nhận Bạch Thiên, nhưng bên trong lại mang hàm ý khác. Rằng câu nói mà Bạch Thiên thốt ra chẳng có gì ngoài hào khí cả.
"Đáng tiếc là dù hào khí có cao, nhưng muốn trả lời cho câu hỏi của lão nạp lại không đủ."
Pháp Chỉnh lắc đầu lẩm bẩm.
"Ý chí của Hoa Sơn và Thiếu Lâm khác nhau. Vậy nên không thể đi chung một đường."
Ông ta thở hắt một hơi rồi nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt tối tăm. Ánh mắt ấy như đang đè nặng lên người hắn. Cảm giác như có một cổ hàn khí sượt qua khiến hắn bất giác rùng mình.
"Tình hình thiên hạ hiện giờ không hề dễ cho chúng ta thừa nhận lẫn nhau và lùi bước chỉ với một câu trả lời như thế. Quyền Chưởng Môn Nhân có hiểu việc cân nhắc lập trường của từng môn phái, từng võ giả vốn không hề dễ dàng hay không?"

Bạch Thiên nhắm chặt mắt tựa hồ thừa nhận câu nói đó.
Hắn đương nhiên hiểu. Lý tưởng là lý tưởng. Hiện thực là hiện thực.
"Nếu các hạ quan tâm đến lập trường của tất cả mọi người, cuối cùng hợp lại chẳng khác nào như vỡ chợ. Nếu Quyền Chưởng Môn Nhân không phản bác nghe cho hợp lý, lão nạp không thể không thừa nhận rằng Hoa Sơn chỉ đang xem thường sự an nguy của thiên hạ và chỉ biết tâng bốc ý chí của mình mà thôi."
Dù lời nói ra như đánh vào cảm xúc, những câu chỉ trích lỗ hổng của lý lẽ, thậm chí phán xét cả thái độ của Pháp Chỉnh, tất cả đều không thể lay chuyển một Pháp Chỉnh vững như bàn thạch vạn niên.
'Vậy nên mới thấy sợ hãi.'
Đường Quân Nhạc bất giác cắn chặt môi.
Đây chính là lý do những kẻ lấy đại nghĩa làm danh dự rất đáng sợ. Vậy nên từ xưa, rất nhiều hào hùng và kiêu hùng đã liều mạng để giữ lấy đại nghĩa cho riêng mình.
Từ trước đến nay, đại nghĩa chính là con đường của Thiên Hữu Minh. Thế nhưng, Pháp Chỉnh lại đánh vào điểm này.
Vậy thì làm sao Bạch Thiên có thể phản bác rằng 'Chẳng lẽ Hoa Sơn sẽ bỏ rơi lương dân đang rơi vào cảnh khốn cùng để theo đuổi hiệp nghĩa của mình ư?'
Đương nhiên hắn có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ cần thừa nhận là được. Thế nhưng cái giá phải trả chính là Hoa Sơn sẽ mất đi rất nhiều thứ. Vì Hoa Sơn vẫn chưa hoàn toàn thu phục được lòng dân.
Đường Quân Nhạc nhìn Bạch Thiên nhắm chặt mắt tựa hồ đang suy tư. 'Không sao đâu, đạo trưởng.'
Đường Quân Nhạc không trông chờ Bạch Thiên phản bác lý lẽ ấy một cách hoàn chỉnh nhất. Yêu cầu này quá hà khắc với một người vừa trở thành Chưởng Môn Nhân như Bạch Thiên. Ngay từ đầu, việc khiến cớ sự đi đến nước này là trách nhiệm của những người khác, buộc một kẻ vừa kế tục phải giải quyết mọi chuyện chẳng phải quá nực cười hay sao?

Cho dù có mất đi thứ gì, có bị chỉ trích ra sao, hắn chỉ cần quán triệt chủ trương của mình là được.
'Ta sẽ không để Hoa Sơn phải một mình gánh chịu tất cả mọi việc đâu.'
Việc nghe theo quyết định của Hoa Sơn không đồng nghĩa sẽ để Hoa Sơn hứng mũi chịu sào. Giống như việc Hoa Sơn chia sẻ cùng Thiên Hữu Minh những thành quả mà mình đã tạo ra, thì họ cũng sẽ sẻ chia trách nhiệm mà họ phải gánh vác.
Gánh nặng đó hãy còn quá sức đối với một người trẻ tuổi như Bạch Thiên. Đường Quân Nhạc cũng là một người trẻ tuổi nếu so sánh trong số những người đứng đầu các đại thế lực trong thiên hạ, nhưng hiện giờ trong số những người đứng đầu ấy có mặt trong Thiên Hữu Minh, ông ta là người lớn tuổi hơn hắn ta nhiều.
Vậy nên, giống như Huyền Tông đã trở thành lá chắn cho Bạch Thiên, bây giờ ông ta cũng muốn trở thành tấm khiên cho hắn.
Sau khi đã quyết tâm mãnh liệt, Đường Quân Nhạc định lên tiếng cắt ngang cuộc hội thoại. Thế nhưng Bạch Thiên đã nhanh hơn ông ta.
"Phương Trượng cứ buộc tại hạ nói đi nói lại những điều tương tự thôi." Bạch Thiên lúc này vô cùng bình tĩnh.
"Nếu Phương Trượng cứ không hiểu vấn đề, cuối cùng chúng ta sẽ nói đi nói lại mãi một chuyện mất."
".... Ý các hạ muốn lão nạp hiểu chuyện gì chứ?"
"Cá nhân tại hạ có thể thiếu sót, nhưng Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn thì không. Chưởng Môn Nhân là vị trí đại diện cho ý chí của môn phái trước cả khi đại diện cho các đệ tử. Từ bây giờ tại hạ sẽ chứng minh điều đó cho ngài thấy."
Bạch Thiên khẽ nheo mắt nhìn Pháp Chỉnh.

"Đại nghĩa mà Phương Trượng đây muốn nói chính là 'phải cứu nhiều người hơn'. Có đúng hay không?"
"Lão nạp không nói rõ ràng như vậy. Ý lão nạp muốn nói chính là phải đi theo con đường vì an nguy của thiên hạ mà thôi."
"Cuối cùng ý ngài vẫn là phải hy sinh những người không nhất thiết phải hy sinh. Đúng thế không Phương Trượng?"
Pháp Chỉnh cau mày.
"Quyền Chưởng Môn Nhân. Chẳng ai muốn có người hy sinh cả. Nếu cứu được thì phải cứu chứ. Giả sử họ bị kéo vào những việc không thể cứu vãn, tất cả người trong thiên hạ sẽ phải trả giá cho những việc ấy. Các hạ nghĩ Hoa Sơn có thể bám lấy lý tưởng không hợp thực tế đó đến bao lâu nữa chứ?"
Nghe câu nói ấy, Bạch Thiên liền lắc đầu.
"Lời ngài nói chí phải. Nhưng trong đó lại có cái sai."
"Tại sao chứ?"
"Việc hy sinh ít người để cứu thêm nhiều người hơn, chung quy vẫn là phải cân nhắc đến tính mạng con người."
"Ha......."
Pháp Chỉnh từ nãy đến giờ vẫn giữ thái độ tôn trọng với Bạch Thiên, thế nhưng lúc này ông ta lại bật cười thành tiếng.
"Đó là lý lẽ của Hoa Sơn ư?"
Ông ta hỏi, giọng điệu không giấu nổi sự lạnh lùng.
"Mạng sống con người không có trên dưới. Ai cũng đáng quý như nhau. Có ai mà chẳng biết chuyện đó chứ? Nhưng thứ đó chẳng qua chỉ là lý tưởng thôi. Một mạng và ngàn mạng. Nếu phải chọn một trong hai, Quyền Chưởng Môn Nhân sẽ chọn bên nào?"
"................"
"Ngoài việc không phân cao thấp, giá trị như nhau, thì mạng sống của nhiều người vẫn quan trọng hơn mạng sống của số ít người."

"Vậy sao?"
Khóe miệng Bạch Thiên nhếch lên một cách kỳ lạ.
"Tại hạ đã hiểu ý Phương Trượng. Thế nhưng, điều đó đồng nghĩa rằng chúng ta phải tính toán mức độ nặng nhẹ của một mạng người. Không cần biết tiêu chuẩn là gì."
"Lão nạp không có ý đó......."
"Một hay một trăm thì sao?"
"................"
"Không, một và mười? Một và hai thì sao?"
Gương mặt Pháp Chỉnh lúc này đã méo mó khó coi. Bởi vì ông ta nghĩ Bạch Thiên đang bắt bẻ lại chính lời nói của bản thân ông ta.
'Ngươi là người như thế ư?'
Mặc dù lập trường trái ngược nhau, nhưng lý lẽ của hắn đúng là thảm hại đến nỗi đủ phá vỡ tất cả ấn tượng tốt đẹp đối với Bạch Thiên trong lòng Pháp Chỉnh. Pháp Chỉnh cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục cuộc tranh luận vô nghĩa này nữa.
"Chúng ta nói thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì......." "Phương Trượng."
Chính lúc này, sắc mặt Bạch Thiên đã thay đổi hoàn toàn. "Vậy tại hạ xin mạn phép hỏi ngược lại Phương Trượng." ".... Chuyện gì cơ?"
"Phương Trượng nói mình có thể đưa ra quyết định nên tại hạ muốn hỏi ngược lại. Nếu nói mọi người đều như nhau, vậy mạng sống của một người và vạn người, bên nào quan trọng hơn?"
Pháp Chỉnh hơi ngập ngừng. Mặc dù hỏi cùng một câu, nhưng bản năng ông ta cảm thấy bên trong câu hỏi của Bạch Thiên lại đang ẩn giấu điều gì đó.

"Một Phật Tử như lão nạp không thể đưa ra lựa chọn, thế nhưng lão nạp là Phương Trượng Thiếu Lâm, nên buộc phải đưa ra đáp án. Vì không so sánh giá trị đôi bên nên lão nạp đương nhiên sẽ lựa chọn nhiều hơn thay vì một. Chúng ta không thể vì thấy lựa chọn quá khó khăn mà làm ngơ được! Ngoài ra đó còn là trách nhiệm, Quyền Chưởng Môn Nhân!"
"Đương nhiên tại hạ tôn trọng suy nghĩ của Phương Trượng. Cuối cùng, Phương Trượng ý muốn nói sẽ hy sinh một người để cứu vạn người. Có đúng vậy không?"
".... Đúng vậy."
Pháp Chỉnh gật đầu khẳng định tựa hồ ông ta đã quá mệt mỏi khi phải nói thêm.
Thế nhưng, câu hỏi kế tiếp của Bạch Thiên lại nằm ngoài dự đoán của Pháp Chỉnh. Lúc này, ánh mắt Bạch Thiên sắc bén như muốn xoáy sâu vào nội tâm Pháp Chỉnh.
"Giữa mạng sống của một người và số tiền có thể cứu sống vạn người, ngài sẽ chọn bên nào?"
Pháp Chỉnh lúc này vô cùng ngơ ngác. Không phải là vì hoang đường, mà bây giờ ông ta khó hiểu nổi Bạch Thiên muốn hỏi điều gì.
"Ý các hạ là......."
"Tại hạ hỏi lại lần nữa. Nếu hy sinh mạng sống của một người để nhận về số tiền khổng lồ đủ cứu sống một vạn người đang chết đói, thì ngài sẽ làm gì? Ngài sẽ bỏ mạng một người để cứu lấy vạn người kia ư?"
Miệng Pháp Chỉnh mỗi lúc một há rộng hơn. 'Chuyện này.......'
Câu hỏi chỉ thay đổi một chút. Thế nhưng, nếu cứ trả lời như thế, chẳng phải ý Pháp Chỉnh chính là ông ta sẽ chọn tiền thay vì mạng sống con người hay sao?
Pháp Chỉnh không thể đáp lời ngay mà cứ ngập ngừng do dự, Bạch Thiên liền hỏi lại.
"Chẳng lẽ vấn đề chính là tiền ư? Vậy còn lương thực thì sao? Nếu ngài nhận được số lương thực đủ cứu sống vạn dân nhờ hy sinh một người, ngài sẽ chọn lương thực thay vì con người chứ?"

"Quyền Chưởng Môn Nhân....... chuyện này......."
"Lương thực cũng khó quá ư? Nếu vậy đổi thành đống phân bón cho lương thực nhé. Nếu đổi một đống phân có thể chăm bón số lương thực dành cho vạn dân, đối với Phương Trượng chắc còn quan trọng hơn mạng sống của một người nhỉ."
"Quyền Chưởng Môn Nhân!"
Pháp Chỉnh không nhịn nổi nữa liền đứng bật dậy. Sát khí đã tràn ngập trong đôi mắt ông ta. Phương Trượng Thiếu Lâm - Pháp Chỉnh đang tỏa ra sát khí đằng đằng. Ai trong thiên này có thể cáng đáng nổi chứ?
Thế nhưng Bạch Thiên vẫn không lùi lại một bước. "Mời ngài ngồi xuống. Tại hạ vẫn chưa nói xong mà." "Ngụy biện.......!"
"Sao lại là ngụy biện cơ chứ? Như Phương Trượng đã nói, cứu sống vạn người quan trọng hơn cứu một người kia mà? Vậy đem mạng một người đổi lấy đống phân cứu vạn người thì có gì sai chứ?"
"Này, Quyền Chưởng Môn Nhân!" "Ngay từ đầu!"
Bạch Thiên đột nhiên cao giọng.
"So sánh những thứ vốn không thể so sánh với nhau. Lựa chọn thứ không thể lựa chọn được, cuối cùng vẫn là phân loại giá trị mọi thứ trên đời này thôi! Vậy thì ngài sẽ đánh giá những điều không nên đánh giá và loại bỏ những thứ không nên loại bỏ!"
Pháp Chỉnh cắn chặt môi không nói nên lời.
"Đầu tiên chính là mạng sống của Hải Nam Kiếm Phái!" Trong mắt Bạch Thiên lúc này như bùng lên ngọn lửa.

"Sau đó chính là mạng sống quân ta sẽ bị kẻ địch hăm he đe dọa! Tiếp theo là mạng sống của những người bị thương khi chiến đấu ở tiền tuyến! Tiếp nữa là tính mạng của các đệ tử môn phái khác! Sau cùng là mạng sống của những đệ tử trẻ yếu đuối phía sau! Vậy ý ngài chẳng khác nào muốn nói thà cân nhắc từ bỏ những thứ có giá trị thấp hơn thay vì phải từ bỏ tất cả mọi thứ trên đời, có đúng không?"
"................"
"Bỏ đi! Vứt đi! Quẳng đi rồi lại ném đi! Ngài có thể bảo vệ thứ gì trong khi đã vứt bỏ mọi thứ như thế chứ? Nhiều người hơn mà Phương Trượng nói ở đâu? Thiên hạ vạn dân mà Phương Trượng nhắc tới đang nằm ở chốn nào?"
"Lão nạp......."
"Làm thế nào một kẻ dám vứt bỏ những người đã luôn tin tưởng và dõi theo mình như vứt một chiếc giày rách lại có thể bảo vệ những người mà bản thân vốn không quen không biết chứ? Phương Trượng bàn luận về vạn dân, nhưng người xem vạn dân như cỏ rác chẳng phải chính là ngài hay sao? Đó chính là đại nghĩa của Thiếu Lâm, đại nghĩa của Phương Trượng ư?"
Bạch Thiên nghiến răng bồi thêm một câu.
"Hoa Sơn sẽ không bao giờ đi theo cái thứ đại nghĩa như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro