Chapter 1182. Con sẽ gánh vác tất cả. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1182. Con sẽ gánh vác tất cả. (1)
Lời nói của Bạch Thiên tựa như sét đánh giữa trời quang.
Tất cả mọi người cùng run rẩy nhìn hắn. Bởi vì họ đã nghe quá rõ ràng, nên họ mới càng cho rằng không thể có chuyện như vậy được. Do đó họ mới bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đang nghe nhầm hay không. Kinh ngạc. Chẳng còn từ nào ngoài kinh ngạc có thể giải thích được tình huống lúc này.
Nhưng cho dù người ngoài cảm thấy kinh ngạc tới mức nào đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng thể so sánh với cú sốc mà các đệ tử Hoa Sơn phải đối mặt.
Những người lấy hai chữ Hoa Sơn làm sứ mệnh sống của mình đang trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Bạch Thiên như thể họ không thể tin nổi.
Thậm chí, tới cả Chiêu Kiệt người vừa phản đối Bạch Thiên kịch liệt nhất cũng há hốc miệng như một kẻ ngốc, ngơ ngác nhìn hắn.
"Tên........................"
Đúng lúc ấy, Thanh Minh phát một tiếng rên rỉ như lời cảm thán.
"Tên điên này....................."

Biểu cảm của họ có thể khác nhau, nhưng chẳng từ nào có thể diễn tả tâm trạng của các đệ tử Hoa Sơn hiện giờ bằng câu nói ấy.
Tới cả Huyền Tông cũng sốc chẳng khác nào các đệ tử, mà không, ông ta còn sốc hơn họ nữa. Huyền Tông chỉ biết ngây ngốc nhìn Bạch Thiên hỏi.
"Con, con nói là chức vị Chưởng Môn Nhân?"
"Vâng, đúng là vậy."
"..........Cho con ư?"
"Vâng."
Bạch Thiên, người duy nhất duy trì được sự điềm tĩnh trong không gian hỗn loạn và bất tín, thản nhiên gật đầu.
"Nói một cách chính xác thì con đang yêu cầu người bổ nhiệm con làm Chưởng Môn Nhân tạm thời. Con biết muốn trở thành Chưởng Môn Nhân phải tuân theo trình tự và nghi thức được quy định trong môn pháp của môn phái. Nhưng, con cũng biết, việc ủy

nhiệm Chưởng Môn Nhân tạm thời có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, chỉ cần có mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân hiện tại."
"Đó, đó là lý do tại sao......................"
Không, bây giờ thì điều ấy còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Chẳng phải đó chỉ là sự khác biệt giữa Chưởng Môn Nhân và Chưởng Môn Nhân tạm thời thôi sao?
Điều đó cũng có nghĩa, bây giờ Bạch Thiên sẽ thay mặt Huyền Tông trực tiếp quyết định chuyện đại sự của Hoa Sơn.
Mặc dù tình hình có thế nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể có chuyện đệ tử trực tiếp yêu cầu Chưởng Môn Nhân như vậy.
"Bạch Thiên. Ta hiểu con đang muốn nói gì, nhưng chuyện này không hợp lý chút nào. Đúng rằng con là đại đệ tử của Hoa Sơn, nhưng con đâu phải đệ tử chân truyền của Chưởng Môn Nhân. Trên con còn có Vân Nham nữa mà. Cho dù con có yêu cầu như vậy thì Vân Nham............."
"Con đã sớm nói chuyện này với Vân Nham sư thúc rồi ạ."
"..........Với Vân Nham?"
"Vâng."

Bạch Thiên thản nhiên gật đầu.
"Sáng nay đệ tử đã truyền đạt ý của mình tới Vân Nham sư thúc. Vân Nham sư thúc nói con cứ làm vậy đi."
"Ơ, tên khốn đó....................."
Huyền Tông vén môi định nói gì đó, nhưng rồi ông ta lại ngay lập tức ngậm miệng.
Ông ta không để đổ lỗi cho Vân Nham một cách tùy tiện chỉ vì Vân Nham đưa ra quyết định như vậy được. Chẳng phải việc Vân Nham không có mặt ở đây chính là để không ảnh hưởng tới quyết định trọng yếu của Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh sao?
'Cho dù có gọi nó vào thì nó cũng cật lực từ chối thôi.'
Tuy rằng tình hình sẽ tốt hơn một chút nếu Vân Nham có mặt ở đây và đứng về phía Bạch Thiên, nhưng điều đó lại làm cho mọi người có ấn tượng rằng Vân Nham ở trên cao rất nhiều so với Bạch Thiên. Chính vì vậy nên việc Vân Nham vắng mặt hôm nay sẽ giúp Bạch Thiên được tiếp thêm sức mạnh. Dù sao Vân Nham cũng là người như vậy mà.
Chẳng biết bằng một cách nào đó, Huyền Tông đã trấn tĩnh được sự hoang mang cùng hoảng hốt, rồi khẽ cất lời.
"Đây không phải là chuyện để con có thể tùy tiện đưa ra quyết định như vậy."

Bạch Thiên gật đầu.
"Vâng. Đệ tử đã suy nghĩ một thời gian rất dài mới dám mạo muội đưa ra yêu cầu này. Vậy nên đệ tử mong người hiểu đây không phải là yêu cầu trong lúc nóng vội nhất thời của tuổi trẻ."
".........Nhưng, Bạch Thiên này. Nếu con đã muốn thì vậy thì con cũng phải được các đệ tử khác đồng ý đã chứ? Trông phản ứng của đám trẻ thế kia, ta thấy có vẻ như đây là lần đầu tiên chúng nghe chuyện này nhỉ."
"Chính vì vậy nên đó là điều con không nên làm ạ."
Bạch Thiên cương quyết lắc đầu.
"Nếu con tập hợp ý chí (衆志) của các đệ tử có bối phận thấp hơn rồi yêu cầu vị trí Chưởng Môn Nhân, thì điều đó chẳng khác nào con đang tập hợp ý muốn của mọi người ở dưới để phế truất Chưởng Môn Nhân đi. Đó là điều tuyệt đối không được xảy ra ở Hoa Sơn."
"......................"
"Do đó, xin người hãy để một mình con gánh vác điều này."
Câu nói ấy đã giúp sự bối rối của Huyền Tông giảm đi được phần nào.

Quá khó để một đệ tử có thể nói ra những lời như thế này. Có khi, nó còn khó hơn cả việc đánh cược cả mạng sống mà lao vào cánh cổng địa ngục.
Ấy vậy mà Bạch Thiên lại chẳng có chút dao động. Chính thái độ kiên cường đó của hắn đã giúp Huyền Tông lấy lại được bình tĩnh.
"Phải. Đúng là vậy."
Huyền Tông chầm chậm gật đầu.
"Ơ không, chuyện này......................"
Thế nhưng, phản ứng của Huyền Linh lại trái ngược hẳn với Huyền Tông.
"Cho dù môn pháp của môn phái có bị đảo ngược đi chăng nữa, thì sao chuyện này có thể xảy ra được? Thậm chí nó còn diễn ra ngay trước mặt các môn phái khác nữa chứ?"
Hai mắt Huyền Linh xung huyết.
"Chưởng Môn Nhân, người phải mau hỏi tội tên nhóc hỗn xược này đi."

"Đợi ta chút."
"Chưởng Môn Nhân!"
"Ta bảo đợi!"
Vừa thấy Huyền Tông trở nên nghiêm túc, Huyền Linh liền lập tức giật mình ngậm chặt miệng. Sau khi thấy Huyền Linh trở nên yên lặng, Huyền Tông mới quay ra nhìn Bạch Thiên. Thái độ của hắn lúc này càng giống Chưởng Môn Nhân hơn bao giờ hết.
"Nếu yêu cầu không hợp lý thì đương nhiên con sẽ bị phạt tội. Nhưng, ta phải nghe lý do trước đã chứ nhỉ. Bạch Thiên."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Như con đã nói, mọi thứ đều cần có lý do. Vậy lý do con yêu cầu vị trí Chưởng Môn Nhân là gì? Là vì ta còn thiếu sót sao?"
"Không phải vậy đâu ạ."
"Vậy là do con không hài lòng với sự lựa chọn của ta sao?"

"Càng không phải ạ."
"Vậy thì tại sao?"
"Như con đã nói, mỗi người đều có một lập trường khác nhau."
Huyền Tông yên lặng chờ đợi. Như thể ông ta đang chờ hắn nói những lời tiếp theo.
"Chưởng Môn Nhân nói không sai. Người nói rất đúng. Nhiệm vụ lớn nhất của Chưởng Môn Nhân chính là bảo vệ các đệ tử của mình. Tiếp nối ý chí của Hoa Sơn cho các thế hệ sau. Sao người có thể sai khi muốn thực hiện nghĩa vụ đó được cơ chứ?"
"Vậy thì tại sao?"
"Nhưng lập trường chúng con được kế thừa lại khác với người."
"......................"
"Đúng là Chưởng Môn Nhân phải tiếp nối ý chí của Hoa Sơn, nhưng chúng con không có hậu duệ nào phải bảo vệ, nên điều quan trọng nhất với chúng con là hiện tại chứ không phải tương lai. Chính vì vậy, điều chúng con cần làm lúc này không phải là bảo vệ."
Bạch Thiên nói tiếp bằng một giọng điệu điềm tĩnh nhưng vô cùng chắc chắn.

"Việc chúng con phải làm bây giờ là chứng minh với cả thiên hạ rằng những gì chúng con tiếp nối từ các bậc tiền bối không phải là sai."
Huyền Tông trợn tròn mắt.
"Ngay cả các vị tổ tiên đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ thiên hạ vào một trăm năm trước, và tới cả các bậc tổ tiên từ xa xưa, những người đầu tiên xây dựng đạo quán Hoa Sơn trên đỉnh ngọn núi Hoa Sơn này!"
"......................"
"Bàn tay này, thanh kiếm này, và cả mạng sống này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc ý chí của Hoa Sơn vẫn còn tồn tại và được tiếp nối, thậm chí, nó còn được rất nhiều người tiếp nối và phát triển mạnh hơn so với quá khứ."
Bàn tay đang siết chặt của Huyền Tông bắt đầu mơ hồ run rẩy. Những người đang quan sát ông ta chẳng có ai nhận ra điều ấy. Thậm chí, tới cả Huyền Tông cũng không nhận ra. Bởi ai nấy đều đang bị từng lời, từng lời của Bạch Thiên thu hút.
"Con không nói việc người quyết định bảo vệ các đệ tử vẫn còn nhỏ tuổi là sai. Nhưng người cũng không thể coi việc các đệ tử không quan tâm tới tính mạng của mình mà chiến đấu bảo vệ kẻ yếu là sai được."
"..........Con nói đúng."

Nếu câu nói ấy là sai, thì toàn bộ mọi thứ của Hoa Sơn sẽ mất đi ý nghĩa của mình. Vậy nên, câu nói ấy không thể sai được.
"Con thật sự hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của Chưởng Môn Nhân. Nhưng với tư cách là người phải tiếp nối ý chí của Hoa Sơn, trở thành đạo lý cho các đệ tử Hoa Sơn, con phải quán triệt con đường hiệp nghĩa. Vậy nên, chỉ có một cách duy nhất để có thể làm hài lòng tất cả mọi người."
Bạch Thiên tiếp tục nói như đang tuyên bố.
"Con phải chứng minh nghĩa vụ và trách nhiệm nặng nề mà các bậc tiền nhân truyền lại cho các thế hệ sau."
"......................"
"Đó là lý do con phải trở thành Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn."
Ngay cả các trưởng lão cũng không thể nổi giận. Họ chỉ biết ngây ngốc nhìn Bạch Thiên.
"Con cũng đã nói những lời này với Vân Nham sư thúc. Con cũng đã yêu cầu Vân Nham sư thúc tiếp nhận vị trí Chưởng Môn Nhân. Nhưng Vân Nham sư thúc đã kiên quyết từ chối. Sư thúc nói rằng ý chí của con là đúng, và người chứng minh ý chí ấy phải là con. Còn sư thúc chỉ là người bảo vệ ý chí ấy."
"Vân Nham....................."

"Sư thúc đã nói vậy rồi nên con cũng chẳng còn cách nào khác phải tiếp nối và chứng minh ý chí ấy cả. Bởi người phù hợp nhất trong việc tiếp nhận vai trò ấy ở Hoa Sơn hiện nay không ai khác mà chính là con, Bạch Thiên."
Huyền Tông lại cắn chặt môi.
Không phải vì ông ta đang nổi giận. Mà bởi vì bây giờ ông ta mới nhận ra, chẳng biết từ bao giờ, đứa trẻ này đã trưởng thành tới mức có thể thốt ra những lời như vậy.
'Rốt cuộc là từ bao giờ.....................'
Huyền Tông biết Bạch Thiên đã trưởng thành. Và ông ta còn biết, hắn đã lớn lên xuất chúng hơn cả những gì ông ta nghĩ. Nhưng, chẳng biết từ bao giờ, đứa trẻ này lại trưởng thành vượt bậc tới vậy.
Đây chính là khoảnh khắc mà bất cứ bậc làm thầy nào cũng chờ đợi. Cảm xúc ùa tới mãnh liệt tới mức xóa nhòa đi mọi dấu vết của thời gian dài đằng đẵng giáo dưỡng các đệ tử.
Tuy nhiên......................
"Bạch Thiên. Ta hiểu ý của con. Nhưng con vẫn....................."
"Ý người là con vẫn còn thiếu sót đúng không?"

Bạch Thiên tự hỏi rồi lắc đầu.
"Chưởng Môn Nhân. Vậy theo người, tới bao giờ con mới hết thiếu sót?"
"......................"
"Mười năm nữa con có còn thiếu sót không? Hay hai mươi năm nữa con sẽ trở thành một người hoàn hảo?"
"Chuyện đó......................"
"Sẽ chẳng bao giờ các bậc tiền nhân có thể nhìn thấy các hậu bối của mình không còn thiếu sót. Mà chỉ có những lúc họ thấy đã thích hợp. Và con nghĩ, bây giờ đã đến lúc thích hợp ấy."
"......................"
"Nếu người nghĩ con hãy còn thiếu sót, vậy xin người hãy dẫn dắt con. Nếu người cho rằng con vẫn còn thiếu sót, xin người hãy dùng đòn roi dạy dỗ và chỉ bảo con. Nhưng con mong người hiểu chính những điều ấy sẽ giúp con vững vàng hơn trên vị trí Chưởng Môn Nhân tạm thời."
Huyền Tông nhìn Bạch Thiên với gương mặt khó có thể diễn tả thành lời. Huyền Tông cắn chặt môi một hồi rồi cuối cùng cũng thở hắt ra, hỏi.

"Từ bao giờ?"
Rồi ông ta lại hỏi tiếp trước khi Bạch Thiên kịp lên tiếng.
"Con đã nghĩ như vậy từ bao giờ?"
Bạch Thiên nhắm mắt sắp xếp lại suy nghĩ. Rồi hắn đáp.
"Từ khi Chiêu Kiệt nói với con một lời."
"..........Tiểu Kiệt á?"
"Vâng. Tiểu Kiệt đã nói với con rằng tất cả mọi thứ đều đang đi sai hướng. Và bảo con hãy suy nghĩ kĩ lại đi. Vậy nên con đã suy nghĩ. Rằng con phải làm gì."
"Hóa ra là vậy."
"Con đã nói với các đệ tử không thể tìm ra câu trả lời. Rằng những người không phải chịu trách nhiệm về quyết định không có tư cách tranh cãi về sự lựa chọn của Chưởng Môn Nhân."
"........................"

"Lời nói đó cũng đã đả thông con. Con tôn trọng sự lựa chọn của Chưởng Môn Nhân. Nhưng đứng trên lập trường của con, suy nghĩ của con, ý chí của con, tất cả mọi thứ đều khác với người. Tuy nhiên, vì không phải chịu trách nhiệm, nên con cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tuân theo sự lựa chọn của Chưởng Môn Nhân. Do đó, con đã khổ não suy nghĩ, rồi lại nghĩ. Và cuối cùng, con đã rút ra được kết luận duy nhất."
Bạch Thiên siết chặt nắm đấm, nói.
"Nếu vậy thì con chỉ cần trở thành người chịu trách nhiệm là được. Nếu người không chịu trách nhiệm không được trao quyền lựa chọn, vậy thì con chỉ cần trở thành người chịu trách nhiệm là được rồi."
Các đệ tử cắn chặt môi nhìn Bạch Thiên.
'Sư thúc!'
Đặc biệt là Chiêu Kiệt đang nhìn Bạch Thiên với gương mặt rưng rưng như sắp khóc. Hắn cứ cho rằng, Bạch Thiên không hiểu lời hắn, nhưng hóa ra không phải như vậy. Bạch Thiên không những không phớt lờ, mà ngược lại, hắn chính là người tỉ mỉ lắng nghe từng lời của Chiêu Kiệt nhất, hơn bất cứ người nào đang có mặt tại đây.

"Chính vì vậy con sẽ tiếp nối. Con sẽ dùng chính bàn tay của mình, dùng thanh kiếm của các huynh đệ và các sư điệt của con, chứng minh rằng các đệ tử đã tiếp thu lời chỉ dạy của các bậc tiền bối, và đang đi đúng hướng."
Nói rồi Bạch Thiên chầm chậm hít thở. Như thể hắn đang chứa đựng toàn bộ chân ý của mình vào từng lời nói.
Cuối cùng, từng hơi thở của hắn cũng hóa thành ý chí.
"Toàn bộ trách nhiệm nặng nề đó, giá trị của việc có thể đánh đổi mạng sống của các đệ tử........................"
"......................"
"Con sẽ gánh vác tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro