Chapter 1168. Lão nạp thực sự đã sai rồi sao? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1168. Lão nạp thực sự đã sai rồi sao? (3)
"Không......................"
Chiêu Kiệt bối rối nhìn xung quanh.
Nhưng không ai có thể mở miệng biện minh cho Chiêu Kiệt. Vì lời nói này không chỉ dành cho Chiêu Kiệt, mà là nói với tất cả bọn họ.
"Ngài nói vậy có hơi................................."
Pháp Chỉnh lắc đầu.
"Ai trong số các ngươi nói rằng phải đến Đảo Hải Nam?" "......................"
"Hay là Hoa Sơn Kiếm Hiệp tự yêu cầu làm như thế?"
Ánh mắt của Pháp Chỉnh xuyên qua Bạch Thiên. Bạch Thiên vô thức cúi đầu như người có tội.

"Giả sử đúng là như thế, thì các ngươi cũng phải ngăn lại chứ. Hiển nhiên là ai cũng biết rõ người sẽ gặp nguy hiểm nhất trong chuyến đi đến Đảo Hải Nam là ai rồi."
"......................"
"Nhưng biết cũng như không, cuối cùng các ngươi cũng vẫn sẽ đến Đảo Hải Nam. Và đương nhiên, người dẫn đầu không ai khác chính là Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
Hoàn toàn không thể nói rằng không phải như thế được.
Vì họ biết đây là việc mà cuối cùng cũng sẽ xảy ra như vậy thôi.
Không phải Hoa Sơn luôn làm việc như thế hay sao?
"Đến bây giờ, Hoa Sơn đã bao nhiêu lần làm những việc liều lĩnh thiếu suy nghĩ rồi. Việc của Vạn Nhân Phòng cũng vậy, ở Bắc Hải thì thế nào? Ở Trường Giang thì sao? Và ở Hàng Châu nữa?"

Mỗi lần nhắc đến một sự kiện là mặt của tất cả mọi người lại co giật nhẹ.
"Trong những việc đó, có việc nào không nguy hiểm không? Có nơi nào không phải mạo hiểm mạng sống của mình hay không?"
"......................"
"Và như một điều hiển nhiên, người dẫn dắt chính là Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
Chiêu Kiệt cắn chặt môi.
Bởi vì đó đơn thuần chỉ là thuật lại sự thật thôi, nhưng với Chiêu Kiệt lại chẳng khác nào lời trách móc rằng cho đến bây giờ họ chỉ đẩy Thanh Minh lên đầu ngọn sóng của những nơi nguy hiểm nhất.
"Các ngươi đã mấy lần liều mạng và mấy lần sống sót trở về. Thành tích đó đã mang đến vinh quang cho Thiên Hữu Minh và Hoa Sơn. Những người đi theo họ cũng bàn luận về lòng hiệp nghĩa và những hoạt động tích cực mà bản thân đã làm. Nhưng......................"
Pháp Chỉnh nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt cứng rắn.

"Lão nạp xin hỏi các ngươi, liệu các ngươi có thực sự đánh cược mạng sống và chiến đấu ngay cả khi không có Hoa Sơn Kiếm Hiệp dẫn đầu không? Các ngươi có không màng sống chết để thực hiện hiệp nghĩa không?"
"......................"
"Chắc không đâu. Đúng vậy, chắc chắn là không." Pháp Chỉnh nói bằng một giọng rất dứt khoát.
"Đương nhiên là không thể rồi. Cho đến bây giờ, lý do các ngươi lấy hết dũng khí để đối mặt với những kẻ thù mạnh là vì phía trước các ngươi có Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Các ngươi chỉ đang nhầm lẫn rằng chính mình có được dũng khí đó mà thôi. "
Bạch Thiên cắn chặt môi.
Cảm giác trong lòng nhức nhối như có lửa đốt nhưng không thể phản bác bất cứ điều gì khiến Bạch Thiên càng đau khổ.
"Tất nhiên, lão nạp không nói điều đó có gì sai. Nếu trước mặt có một người giống như Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì việc muốn dựa vào không phải là việc quá hiển nhiên sao? Nhưng.....................".
Pháp Chỉnh từ từ lắc đầu.

"Cuối cùng, sự nương tựa đó sẽ trở thành gánh nặng cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Một ngày nào đó sẽ dồn hắn vào chỗ chết rồi các ngươi mới thấy hối hận. Lúc đó mới nhận ra bản thân các ngươi đã làm những gì."
Ánh mắt của Pháp Chỉnh rời khỏi Bạch Thiên, lại hướng về phía Chiêu Kiệt.
"Vậy mà đến cả Thiếu Lâm cũng phải dựa vào Hoa Sơn Kiếm Hiệp sao? Chẳng lẽ lão nạp không thể làm được gì, nên yêu cầu đặt gánh nặng lớn hơn lên đôi vai đó ư?"
"Chuyện đó......................"
"Ít nhất đó không phải là cách làm của Thiếu Lâm. Càng không phải là việc mà lão nạp với tư cách là Phương Trượng nên làm."
Chiêu Kiệt nắm chặt nắm đấm, tức đến nghẹt thở.
Không thể phản bác được.
Phải thú nhận rằng, từ giây phút nào đó, Chiêu Kiệt đã không coi Pháp Chỉnh là con người vĩ đại như thế nữa.
Có thể với thân phận Phương Trượng Thiếu Lâm thì hắn sẽ thấy ông ta là người vĩ đại, với tư cách một võ giả thì hắn phải tôn trọng cảnh giới võ công của ông ta, nhưng với tư cách là một con người thì hắn nghĩ rằng ông ta

không phải là người đáng kính trọng hay cần phải đề phòng.
Tất cả những gì ông ta thể hiện cho đến bây giờ là luôn hối hận vì muộn hơn Thanh Minh một bước, hoặc xấu hổ khi đi ngược lại với hướng mà Thanh Minh muốn đi.
Tuy nhiên, ngay lúc này, Chiêu Kiệt và những người đang ở đây không thể không cảm nhận tới thấu xương.
Làm thế nào mà Pháp Chỉnh đó lại trở thành Phương Trượng của Thiếu Lâm được. Người lên được vị trí Phương Trượng Thiếu Lâm phải là người vĩ đại biết bao.
Ngay cả họ cũng đã có lúc quên mất rằng người chiến thắng Pháp Chỉnh không phải Hoa Sơn, cũng không phải bọn họ, mà chỉ là Thanh Minh.
"Ngươi hiểu chưa? Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"
"......................"
"Cho đến bây giờ ngươi đã làm những việc mà không ai có thể tưởng tượng được. Cái đó đã trở thành sức mạnh của ngươi và đã trở thành Kim Chỉ Nam cho những ai đi theo ngươi. Nhưng.....................".
Hình ảnh Thanh Minh cắn chặt môi phản chiếu trong ánh mắt của Pháp Chỉnh.

"Chắc là ngươi cũng cảm nhận được rồi. Không thể nào không biết được. Việc đó chẳng khác gì múa kiếm ở mép vách đá cheo leo".
"......................"
"Cho dù ngươi thành công mười lần, mà chỉ một lần thất bại, thì ngay giây phút đó ngươi sẽ mất tất cả. Không, nói không chừng ngươi sẽ mất nhiều hơn những gì đã đạt được. Chính là thứ ngươi không muốn mất nhất."
Pháp Chỉnh lặng lẽ hỏi Thanh Minh. "Chẳng phải quá nặng nề sao?" "......................"
"Người vẫn còn nơi để trông cậy sẽ không bao giờ hiểu được, chỉ những người cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm mới gánh vác được gánh nặng đó. Càng đi càng thấy nặng nề. Những người trông cậy vào ngươi ngày càng nhiều, tình hình ngày càng trở nên nguy hiểm, chẳng phải ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải gồng mình lên cố gắng sao?"

Pháp Chỉnh nói như rất lấy làm tiếc.
"Không biết ở phía cuối có gì, nhưng cũng không thể dừng lại. Đó là con đường mà ngươi đang đi. Việc đó không khác gì cứ đi mãi trên con đường đầy chông gai với tấm thân trần. Ban đầu chỉ là một vết xước nhỏ, nhưng dần dần vết xước ngày càng nhiều, từng giọt máu chảy ra từ vết thương đó sẽ dồn lại. Đến một lúc nào đó máu sẽ nhiều đến mức không thể để mặc được và toàn thân sẽ ướt đẫm."
Có lẽ ngay lúc này.
Không chừng đây là lần đầu tiên Thanh Minh gặp người hiểu bản thân hắn đến vậy.
Người hiểu được hắn đang làm gì và đang sống cuộc sống như thế nào.
"Nhưng mà, Hoa Sơn Kiếm Hiệp, con đường đâu chỉ có như thế?"
Pháp Chỉnh lướt quanh một lượt những người khác.
"Nếu đi cùng chúng ta, ngươi sẽ không cần phải gánh vác nhiều như vậy nữa. Thiếu Lâm và Cửu Phái Nhất Bang vẫn còn nhiều thiếu sót, lão nạp cũng chưa thông

suốt nhiều điều, nhưng vẫn có thể chia sẻ gánh nặng cho ngươi được."
"......................"
"Vậy nên bây giờ ngươi đừng cố chấp nữa."
Thanh Minh vẫn nhìn Pháp Chỉnh với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Đúng là ngoài sức tưởng tượng."
"Ý ngươi là gì?"
"Ta không biết là lão lại có cái lưỡi trơn như vậy."
Rõ ràng đó là lời nói mỉa mai. Dù nghĩ thế nào đi nữa thì lời nói đó cũng không phù hợp để nói với Phương Trượng Thiếu Lâm.
Tuy nhiên, Pháp Chỉnh không hề khó chịu mà trái lại còn cười hô hô.
"Cuối cùng lão nạp cũng sống được đến ngày nghe ngươi khen rồi"
"Lão nghe thành lời khen à?"

"Vậy không phải ư?"
Thanh Minh lắc đầu.
Không có việc gì khó bằng đối phó với kẻ đã buông bỏ hoàn toàn bản thân. Vì đối với những người không có chuyện tổn thương hay không có việc gì để cáu giận thì dù có khiêu khích cỡ nào cũng không có tác dụng.
Bây giờ Thanh Minh đã cảm nhận được sự thật đó một cách sâu sắc.
"Tuy lão nói trơn tru như bôi dầu trong miệng, nhưng lão sẽ làm gì để đảm bảo rằng tất cả những điều đó không phải là lão đang cố che đậy tham vọng của mình bằng những lời tốt đẹp? Bọn ta đã bị lão lừa quá nhiều rồi. Ngay từ đầu đã không có sự tin tưởng lẫn nhau, thì không có lý nào chỉ nói là hãy tin nhau đi mà có thể tin tưởng được, đúng không nào ".
"Này này, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
"Lão cứ nói."
"Nói như ngươi thì tất cả những việc này đều bắt nguồn từ lòng tham của lão nạp sao?"
"Chắc hẳn là như vậy rồi."

"Vậy những lời lão nạp vừa nói là sai ư?"
Thanh Minh cau mày. Vì hắn không thể hiểu Pháp Chỉnh định nói gì.
"Chuyện đó......................" "Không phải đúng không?." Pháp Chỉnh nói dứt khoát.
"Việc các ngươi muốn giữ hiệp nghĩa quả nhiên cũng có thể nói là một loại tham vọng. Chẳng phải con người ngay từ đầu đã sống vì những gì bản thân theo đuổi hay sao?"
"......................"
"Cái gọi là đại nghĩa cũng không phải thứ gì lớn lao. Khi tham vọng không chỉ dừng lại ở lòng tham của một cá nhân, mà hướng đến cái lớn hơn, chẳng phải khi đó tham vọng chính là đại nghĩa sao?"
Pháp Chỉnh lẩm bẩm như một cao tăng đắc đạo.
"Lão nạp chỉ mong có vậy. Mong là thiên hạ có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này một cách dễ dàng hơn. Những việc mà lão nạp phải làm để đạt được điều đó cũng đã rõ ràng. Nếu có thể chế ngự các thế lực Chính

Phái đang bị chia rẽ, đoàn kết sức mạnh lại với nhau thì còn gì tốt hơn thế nữa?".
Trong lời nói đó, không có một chút lay động. Không một chút nào.
Đến mức mà ngay cả những người nghe lời nói đó cũng vô thức gật đầu.
"Và tham vọng nhỏ bé mà lão nạp ấp ủ. Chính tham vọng đó đã tạo ra đại nghĩa để loại bỏ những bụi gai ở phía trước con đường mà ngươi đi. Cuối cùng sẽ dẫn dắt con đường của Hoa Sơn."
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Pháp Chỉnh mà không nói lời nào.
"Lão nạp xin nói thêm một điều." "......................"
"Nghe có vẻ như là biện minh, nhưng con người ai mà chẳng phạm sai lầm và mắc lỗi. Điều quan trọng không phải là chúng ta học được gì thông qua sai lầm đó và bước tiếp như thế nào hay sao?
Pháp Chỉnh nhắm mắt và niệm Phật.
"A Di Đà Ph gì ật. Lão nạp đã hiểu tất cả những lỗi lầm mà bần tăng gây ra. Vì vậy nên lão nạp cúi đầu mong

được tạ tội. Cũng mong các ngươi bỏ qua cho kẻ ngu đần này."
Thanh Minh vô thức siết chặt rồi lại thả lỏng bàn tay.
Bất cứ ai cũng đều mắc lỗi. Điều quan trọng là không dừng lại ở sai lầm đó và tiến lên.
Hắn đồng cảm. Hắn hiểu. Thanh Minh chính là người đang hết mình thực hiện câu châm ngôn đó.
"Phương Trượng."
"Đạo trưởng cứ nói."
Thanh Minh thở một hơi dài và mở miệng.
"Xem như lời lão nói đều đúng cả" "......................"
"Nhưng kết luận vẫn chỉ là ngoảnh mặt làm ngơ để Hải Nam Kiếm Phái đối diện với cái chết. Ai sẽ cáng đáng trách nhiệm đó đây?"
"Còn ai nữa? Tất nhiên lão nạp phải gánh vác rồi."

".......... Lão nghĩ đó là việc chỉ cần một mạng sống của lão là cáng đáng được sao?"
"Cũng có thể không. Đúng vậy, không biết chừng một mạng sống của lão nạp cũng không đủ. Nhưng..................... phải làm sao đây? Lão nạp phải yêu cầu máu của người khác nữa vì một mình lão nạp khó cáng đáng nổi sao? Hay là lão nạp phải yêu cầu người khác cùng chịu trách nhiệm?"
"......................"
"Nếu không phải lão nạp thì ai sẽ vào địa ngục đây? Lão nạp sẽ chấp nhận tất cả những điều đó. Vì vậy, nếu giang hồ thoát khỏi cuộc khủng hoảng này và cứu được nhiều người hơn dù là thêm một người, chẳng phải lão nạp có thể mỉm cười ngay cả trong ngọn lửa sao?"
Pháp Chỉnh mỉm cười tươi.
"Lão nạp đã nói hết những gì cần nói. Bây giờ việc còn lại là lựa chọn. Là việc các vị chấp nhận đề nghị của lão nạp, hoặc là không."
Pháp Chỉnh nhắc lại ngắn gọn và đứng dậy.
"Lão nạp không mong nhận được câu trả lời ngay lúc này. Khoảng 3 ngày nữa lão nạp sẽ quay lại. Cáo từ, Chưởng Môn Nhân."

"Ngài, ngài đi sao?
"Lão nạp hy vọng Chưởng Môn Nhân cũng sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Lão nạp biết bản thân phải đi đâu. Mong là Chưởng Môn Nhân cũng như vậy. Lão nạp xin phép cáo từ."
Pháp Chỉnh cúi chào rồi cùng Tông Lợi Hình đi ra ngoài.
Còn lại trong phòng tràn ngập bầu không khí hoàn toàn không thể giải thích được.
Không ai có thể mở miệng, không ai có thể nhìn nhau. Và giây phút ấy.
Nhẹ nhàng lướt qua.
Thanh Minh đứng dậy và đi ra ngoài mà không nói một lời nào.
".....................Thanh Minh."
Chỉ có một giọng nói nhỏ gọi với theo vang vọng trong phòng phát ra từ miệng Bạch Thiên đang nhìn theo bóng lưng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro