Chapter 1165. Chúng ta phải làm gì đây? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1165. Chúng ta phải làm gì đây? (5)
Một bàn tay trắng lộ ra dưới bạch trường bào nắm lấy chén rượu đỏ.
Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu chậm rãi mở mắt ngắm nhìn mặt trăng trên bầu trời cao. Sau một hồi trầm ngâm ngắm trăng, hắn bắt đầu chuyển hướng nhìn vào chén rượu trên tay.
Chén rượu đầy đặn trên tay hắn tưởng chừng có thể tràn ra bất cứ khi nào. Ánh trăng phản chiếu trong chiếc chén khẽ rung rinh.
"Ngã ca nguyệt bồi hồi...."
Những âm thanh ngâm nga từ từ phát ra từ khóe môi hắn ta.

"Ngã vũ ảnh linh loạn......"
Trường Nhất Tiếu mang chén rượu đến cạnh miệng rồi từ từ nghiêng về sau.
"Tỉnh thời đồng giao hoan, Túy hậu các phân tán...."
Trong chén rượu trống rỗng, không còn rượu, cũng chẳng còn trăng. Trường Nhất Tiếu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc chén rỗng mà không nói một lời nào.
"Là thơ của Lý Bạch (李白)"
Hỗ Gia Danh đến gần rồi lên tiếng.
"Thuộc hạ không biết Minh Chủ lại yêu thích Thi Tiên(詩 仙) đến vậy đấy"
"Lý Bạch ư?"
Trường Nhất Tiếu cười cười như thể ngâm nga.
"Bổn quân không thích. Mà không....ngược lại bổn quân còn ghét nữa là đằng khác"
"Minh Chủ ghét Lý Bạch?"

Trường Nhất Tiếu chuyển hướng nhìn về phía dòng sông. Ánh trăng đung đưa sóng sánh giữa dòng nước.
"Lý Bạch.... vì muốn lấy trăng trên sông đã rơi xuống nước mà chết"
"...."
"Thật ngớ ngẩn"
Trường Nhất Tiếu lập tức ném chén rượu trên tay xuống sông. Bóng trăng phản chiếu trên sông lập tức biến mất bởi làn sóng được tạo ra bởi chiếc chén.
Vậy nhưng bóng trăng rung chuyển rồi lại rung chuyển đó lại nhanh chóng tìm lại được dáng vẻ ban đầu. Một cách tĩnh lặng.
"Thứ đó chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Cho dù có muốn nắm lấy cũng không thể làm được. Vậy nhưng cho dù là thế...."
Trường Nhất Tiếu cười nhạt.
"Nó lại không hề biến mất. Vì vậy mà chỉ có thể nhìn. Giống như bị mê hoặc vậy"
"Chẳng phải trên bầu trời thực sự có mặt trăng hay sao ạ?"

"Nhưng lại không thể chạm đến"
Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu về phía sau.
"Mặt trăng trên bầu trời dù có vươn tay ra đến chết cũng chẳng thể nào chạm tới. Nhưng lại có thể chạm được mặt trăng trên dòng sông. Chỉ cần vươn tay ra mà thôi...."
"...."
"Vì vậy mà Lý Bạch mới rơi xuống nước mà chết. Bởi vì dù thế nào hắn cũng muốn có được mặt trăng đó...."
Trường Nhất Tiếu đắm chìm trong mặt trăng nổi trên mặt nước hồi lâu rồi chuyển hướng nhìn về phía Hỗ Gia Danh.
"Thế nào? Gia Danh à? Nhà ngươi có nghĩ bổn quân đang cố gắng để nắm lấy mặt trăng dưới nước không?"
"Thuộc hạ không biết nữa. Nhưng thuộc hạ biết cách để có được mặt trăng không thể chạm tới đó"
"Bằng cách nào?"
Hỗ Gia Danh không nói gì. Hắn bước lại gần và rót đầy chén rượu. Trên ly rượu đầy ắp, mặt trăng lại xuất hiện một lần nữa.

"Đây ạ" "...."
"Mặc dù nếu uống thì sẽ biến mất nhưng nếu như rót đầy lại thì sẽ lại xuất hiện. Không cần tiếc nuối ánh trăng đã biến mất mà chỉ cần đổ rượu vào là được rồi"
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích.
"Bổn quân đã nói nhà ngươi thực sự thông minh mà"
Trường Nhất Tiếu vươn tay ra chầm chậm uống một ngụm chén rượu mà Hỗ Gia Danh vừa đổ đầy.
Hỗ Gia Danh chỉ quan sát dáng vẻ đó rồi lên tiếng một cách nặng nề.
"Thuộc hạ đã thất bại trong việc thuyết phục Đoạt Mệnh Độc Hổ (奪命獨虎)"
Trường Nhất Tiếu chỉ nhìn vào dòng sông mà không trả lời.
"Hắn nói rằng dù có chết cũng sẽ không đi theo Minh Chủ"

Nhìn dáng vẻ vẫn không trả lời của Trường Nhất Tiếu, Hỗ Gia Danh tiếp tục nói.
"Thuộc hạ đã hành quyết hắn vì không còn cách nào khác"
"Được rồi"
Trường Nhất Tiếu chậm rãi mở miệng.
"Còn gia quyến của hắn thì sao?"
"Phu nhân và nhi tử của hắn đang ở Phúc Kiến. Hắn đã rời khỏi nhà 10 năm nay rồi ạ...."
"Đúng là một con người vô tình"
"Những kẻ như hắn không phải luôn như vậy hay sao ạ?"
"Hãy gửi tiền đủ để tiêu cả đời cho gia quyến của hắn"
Hỗ Gia Danh không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu.
"Nhà ngươi làm sao thế?"

"Thuộc hạ không biết đây có phải là một câu hỏi quá phận hay không nhưng mà....hắn ta là người phản đối Minh Chủ. Chẳng phải vì ngu ngốc nên hắn đã đưa ra lựa chọn sai lầm hay sao ạ? Đối với con cháu của một kẻ như vậy có nhất thiết phải...."
"Nhà ngươi sai rồi...."
Trường Nhất Tiếu quay đầu lại nhìn về phía dòng sông.
"Phải....... Bởi vì quá ngu ngốc nên hắn mới làm thuộc hạ dưới trướng Vạn Kim Đại Phu và cũng bởi vì quá ngu ngốc nên mới đi trung thành cho đến cuối cùng. Con người không phải chó, chỉ có những con người ngu ngốc trong thiên hạ mới sống như chó mà thôi"
"Đúng vậy ạ"
"Nhưng mà....... liệu điều đó có sai không?" "Minh Chủ?"

Trường Nhất Tiếu cười khúc khích.
"Phàm những chuyện trong thiên hạ, nếu có thể phân định đúng sai rõ ràng thì còn gì khó nữa? Chỉ cần phân định ai là người đúng là được rồi"
"...."
"Nhưng mà Gia Danh à....... không phải mỗi người đều có cái 'đúng' của riêng mình đó sao?''
Hỗ Gia Danh từ từ gật đầu.
"Vì vậy nên mới khó đấy. Không ai sai cả. Nhưng con
đường c ty ó thể chọn chỉ có một mà thôi" "Nếu như vậy thì phải làm sao ạ?"
"Ai đó sẽ thuyết phục, ai đó sẽ cố phản bác bằng luân lý. Ai đó chờ đợi, ai đó sẽ van nài, lại có người nào đó sẽ bị cảm hóa. Nhưng mà bổn quân...."
Cheng!
Chiếc chén trên tay Trường Nhất Tiếu xuất hiện một vết nứt nhỏ rồi vỡ tan tành thành nhiều mảnh.
"Chỉ giẫm đạp và cướp đi. Bởi vì đó là cách nhanh nhất"

Trường Nhất Tiếu nghiêng nghiêng bình rượu đã vơi đi một nửa. Rượu từ trong bình cứ thế chảy xuống sông.
"Bổn quân không hề cảm thấy có lỗi đối với những kẻ bị bổn quân giẫm đạp. Nhưng ở mức độ đó thì vẫn có thể cho bọn họ một chén rượu phải không nào?"
Hỗ Gia Danh lặng lẽ cúi đầu.
"Thuộc hạ tuân mệnh"
"Ừm, được rồi"
"Vâng, vậy thuộc hạ xin được cáo lui"
Hỗ Gia Danh lặng lẽ lui xuống, ánh mắt Trường Nhất Tiếu lại hướng về phía mặt trăng bên trên dòng sông.
'Ai sẽ đúng đây....'
Vô nghĩa và phù phiếm. ** *
Pháp Chỉnh mím chặt môi.
Ánh mắt trong suốt của Thanh Minh đang đè nén ông ta đầy lạnh lùng. Tựa như một lưỡi kiếm sắc bén được đóng băng lạnh giá đâm sâu vào phổi của ông ta.

Dường như chỉ có ánh mắt đó tỏa sáng bên trong căn phòng - nơi đã bị bóng tối buông xuống này.
Hôm nay không phải lần đầu tiên Pháp Chỉnh nhìn thấy ánh mắt đó mà đã vài lần rồi.
Và mỗi lần như vậy, ông ta lại phải cố gắng che giấu chân ý thật sự của bản thân. Ông ta phải né tránh ánh mắt đó một cách vô lý bởi cảm giác gượng gạo khi nhìn vào đôi mắt của một đứa trẻ chưa sống bằng một phần tư cuộc đời ông ta.
Phải, thật sự rất gượng gạo....
Và không biết chừng có thể nói rằng sự gượng gạo đó chính là một hình thức khác của nỗi sợ. Bản thân ông ta cũng không thể nào hiểu được vì sao ông ta lại cảm thấy sợ hãi trước kẻ không thể đem lại nỗi sợ này.
Pháp Chỉnh lặng lẽ nhắm mắt lại.
Sau khi thành thật thừa nhận nội tâm bên trong, tâm tình ông ta đã bình tĩnh trở lại. Khi đến nơi này, Pháp Chỉnh cũng đã dự đoán được bản thân sẽ phải đối mặt với những giây phút như thế này.
'Hoa Sơn Kiếm Hiệp'

Cái con người mà dù Pháp Chỉnh có cố gắng thế nào cũng không thể nào hiểu nổi. Cái con người mà lúc nào cũng đi ngược lại với phương hướng mà ông ta hướng đến và đạt được những thành tựu không thể nào tưởng tượng nổi.
Sự tồn tại của hắn ta là mối đe dọa đối với Pháp Chỉnh và cũng chính là mối đe dọa đối với Thiếu Lâm.
Vì vậy mà cho đến bây giờ, Pháp Chỉnh luôn cố gắng kiểm soát Hoa Sơn Kiếm Hiệp bằng mọi cách. Vậy nhưng sau rất nhiều việc đã xảy ra, cuối cùng Pháp Chỉnh đã nhận ra. Rằng vì sao ông ta lại sợ Thanh Minh như vậy.
'Ta chỉ sợ vì hắn không phải của ta và không thể giam giữ hắn trong lòng bàn tay ta'
Nếu như Thiếu Lâm có một kẻ giống như Thanh Minh thì liệu Pháp Chỉnh có sợ hắn ta hay không? Liệu ông ta có cảnh giác và xem hắn ta là mối đe dọa đối với bản thân hay không?
Không. Tuyệt đối không. Ngược lại, không biết chừng ông ta lại cảm thấy vui mừng trước trước sự tồn tại của Thanh Minh hơn bất kỳ ai. Bởi vì sự tồn tại đó có thể khỏa lấp những thứ mà Thiếu Lâm không có.
Điều này có nghĩa là gì đây?

'Nếu không thể hiểu thì chỉ cần giữ hắn ở bên cạnh là được'
Khoảnh khắc đối phương không còn là kẻ địch thì sự sợ hãi cũng sẽ biến mất.
Vì vậy mà mà Pháp Chỉnh đã đưa ra kết luận. Bằng mọi cách phải khiến Hoa Sơn Kiếm Hiệp và Thiếu Lâm về cùng một phe. Vì vậy mà ông ta đã chuẩn bị một lời đề nghị mà bọn họ không thể từ chối.
"Đạo trưởng"
Thanh Minh không trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào Pháp Chỉnh. Bằng ánh mắt không chút dao động.
"Thành thật mà nói....... lão nạp cũng đã dự đoán được khoảnh khắc này trước khi đến đây"
"Thì sao chứ?"
Pháp Chỉnh mỉm cười.
"Lão nạp không biết sẽ được hỏi những gì và nhận được phản ứng ra sao. Nhưng lão nạp đã chắc chắn rằng đạo trưởng nhất định sẽ lôi chuyện gì đó ngoài dự đoán của lão nạp ra để nói"

Khóe miệng Thanh Minh khẽ nhếch lên. Hắn cũng đã cảm nhận được Pháp Chỉnh hôm nay khác hẳn với mọi khi.
"Vì vậy mà trước khi đến đây lão nạp đã phải thiết lập ra một nguyên tắc"
"Đó là gì vậy?"
"Cho dù có nhận được câu hỏi như thế nào chăng nữa"
Pháp Chỉnh nhìn thẳng vào Thanh Minh bằng đôi mắt không chút lay động. Ông ta không hề né tránh ánh mắt của Thanh Minh cho dù là một thốn.
"Lão nạp cũng sẽ không bao giờ nói dối" Thanh Minh cau mày.
"Đã là Phật Tử thì chuyện đó là đương nhiên. Vậy nhưng chẳng phải cho đến bây giờ lão vẫn nói dối như cơm bữa đó sao?"
"Cũng có thể là như vậy"
"Thiếu Lâm có vẻ xong đời rồi thì phải. Thân làm Phương Trượng lại có thể thản nhiên thốt ra những lời nói đó"
Pháp Chỉnh khẽ lắc đầu khi bị Thanh Minh chỉ trích.

"Lão nạp chưa bao giờ cố tình nói dối. Vậy nhưng đôi khi ngay cả sự thật cũng có thể trở thành dối trá"
Thanh Minh tặc lưỡi. Bởi vì hắn ta hiểu rất rõ những điều mà Pháp Chỉnh đang nói nghĩa là gì.
"Chẳng phải lão sẽ nói ra những lời hiển nhiên như ta sẽ nỗ lực, ta sẽ nỗ lực hết sức rồi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hay sao?"
"A Di Đà Phật"
Pháp Chỉnh khẽ niệm Phật.
"Đúng vậy. Khi ở vị trí này đôi khi lão nạp phải nói dối mà như không nói dối. Bản thân lão nạp cũng không nghĩ đó là nói dối. Bởi vì lão nạp vẫn luôn cố bảo vệ những gì mình nói. Vậy nhưng....... không nói ra tất cả cũng là một hình thức nói dối"
Pháp Chỉnh vừa nhìn Thanh Minh vừa suy nghĩ.
'Thật nực cười'
Làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra như thế này nhỉ?

Thanh Minh bây giờ là người hùng của cả thiên hạ. Đến lúc này thì không một ai có thể phủ nhận sự thật ấy.
Nếu như ông ta lấy việc bảo vệ giang hồ và đặt mục tiêu cả đời là xây dựng tinh thần đó trên tư cách Phương Trượng Thiếu Lâm thì lẽ ra ông ta phải vui mừng khi một người như Thanh Minh xuất hiện mới phải. Vậy nhưng....... cho đến cách đây không lâu, sự tồn tại của Thanh Minh trong lòng ông ta chẳng khác nào mị hoặc.
"Vì vậy mà lão nạp sẽ nói thật" Ông ta biết.
Rằng những lời ông ta phải nói ở đây phải là những lời nói dối được gói gém cẩn thận. Và điều đó sẽ khiến lập trường của ông ta tốt hơn một chút.
Việc nói rằng sẽ cố gắng hết sức cứu Hải Nam Kiếm Phái rồi yêu cầu Thiên Hữu Minh giúp đỡ không phải chuyện gì đó quá khó khăn.

Nhưng Pháp Chỉnh biết. Đó chỉ là một lời nói dối có hình thái khác với những gì ông ta nói trước đó mà thôi. Chẳng phải ông ta đã quyết tâm rồi sao? Rằng sẽ không nói dối khi đến đây.
"Đạo trưởng đã hỏi lão nạp rằng có thật sự sẽ cố gắng hết sức để cứu thêm ít nhất một người không đúng chứ?"
"Đúng vậy"
Pháp Chỉnh gật đầu.
"Được rồi, vậy thì lão nạp sẽ nói thật"
Ánh mắt tối tăm của Pháp Chỉnh và ánh mắt của Thanh Minh chạm nhau trong không trung.
"Thiếu Lâm....... hay đúng hơn là lão nạp không có ý định cứu Hải Nam Kiếm Phái"
Giọng nói đó vô cùng bình thản. Vì vậy mà nó càng rõ ràng đậm nét và đào sâu vào lồng ngực của những người đang có mặt tại đây hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro