Chapter 1163. Chúng ta phải làm gì đây? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1163. Chúng ta phải làm gì đây? (3)
"Cửu.......... Phái Nhất Bang.........."
".... Quay trở lại đó ư?"
Các đệ tử Hoa Sơn bất giác phát ra tiếng rên rỉ.
Ánh mắt họ không ngừng quan sát Pháp Chỉnh. Tựa hồ muốn xác nhận xem lời ông ta nói có thật hay không. Đây quả là một đả kích không hề nhỏ.
Thế nhưng đả kích họ nhận về không là gì so với Huyền Tông và các trưởng lão.
Siết.
Bàn tay Huyền Thương đang chống trên đùi lúc này đã dồn hết sức, tựa hồ có thể đâm xuyên qua da thịt ngay lập tức. Thế nhưng Huyền Thương hoàn toàn không cảm nhận được sự đau đớn.

Quay trở lại Cửu Phái Nhất Bang. Liệu ai mà ngờ câu nói đó lại thốt ra từ miệng Pháp Chỉnh chứ?
Các đệ tử vốn không rõ. Bạch Tử Bối và Thanh Tử Bối có mặt ở đây thậm chí còn không cảm tưởng được câu nói này có ý nghĩa thế nào đối với các Huyền Tử Bối.
Các Huyền Tử Bối chính là những người đã tận mắt chứng kiến đời trước của Hoa Sơn đã bị Cửu Phái Nhất Bang trục xuất như thế nào. Họ vẫn nhớ rõ cái chết của những người ôm nỗi oán giận cả đời, sự ra đi của những bậc trưởng bối luôn mơ mộng một ngày nào đó Hoa Sơn có thể quay trở lại Cửu Phái Nhất Bang cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Sư phụ của họ liên tục khẩn thiết cầu xin, nhờ vả, yêu cầu rằng hãy tiếp tục dẫn dắt sư môn để một ngày nào đó có thể lấy lại sự huy hoàng vốn vững như bàn thạch của Hoa Sơn. Nhưng rốt cuộc thì sao? Đó cũng chỉ là mộng tưởng không bao giờ thành hiện thực.
Thế nhưng người có quyền hạn có thể làm được chuyện đó lại đang bảo họ hãy quay trở lại.
Khi xưa, Pháp Chỉnh cũng từng đề cập đến vấn đề này. Thế nhưng, đối với Pháp Chỉnh vào thời điểm đó 'Hoa Sơn quay lại Cửu Phái Nhất Bang' chẳng qua là một con

mồi béo bở, cùng lắm là tấm ngân phiếu đã hết hạn mặc cho ông ta tùy ý điều khiển theo ý muốn.
Thế nhưng Hoa Sơn hiện giờ không còn là nơi Pháp Chỉnh có thể tự ý động vào, và càng không phải là một tấm ngân phiếu vô dụng. Hoa Sơn của hiện tại đã trở thành môn phái có thể buộc Pháp Chỉnh phải chịu trách nhiệm cho lời nói của ông ta bất cứ khi nào.
Pháp Chỉnh không thể không biết chuyện này, vậy nên đề xuất của ông ta hiện giờ có vẻ là thật tâm.
"Ch, chuyện đó.........."
Huyền Tông muốn hỏi lại rằng, liệu Pháp Chỉnh có thật lòng mong muốn hay không, nhưng rồi ông ta lại ngậm chặt miệng. Dù ông ta có nói gì đi nữa, tình huống này đã vô cùng khó xử. Ông ta thân là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, nhưng đồng thời cũng là Minh Chủ Thiên Hữu Minh.
Không được để việc giải tán Thiên Hữu Minh trở thành điều kiện cho Hoa Sơn quay trở lại.
"Ngài nói quá lời rồi."
Đột nhiên Đường Quân Nhạc lên tiếng.

"Hoa Sơn là cốt lõi của Thiên Hữu Minh. Cho dù Cửu Phái Nhất Bang có vĩ đại đến mấy cũng không thể hơn vị trí dẫn đầu một khối liên minh như Thiên Hữu Minh."
"Ừm. Đường Môn Chủ nghĩ thế cũng đúng." Pháp Chỉnh gật gù thừa nhận sự thật đó.
"Còn nữa, nếu giải tán Thiên Hữu Minh, vậy những môn phái khác phải làm sao chứ?"
"Chuyện này thì có vấn đề gì?" "...... Hả?"
Pháp Chỉnh nở nụ cười rạng rỡ.
"Thật đáng tiếc khi Đường Môn thuộc về Thiên Hữu Minh. Nhưng Môn Chủ nghĩ việc quay trở lại Ngũ Đại Thế Gia - nơi Đường Môn vốn thuộc về thật sự là vấn đề nan giải sao? Vốn dĩ Đường Môn đã nắm vị trí đó hàng trăm năm rồi mà?"
"......................"
"Cả Nam Cung Thế Gia cũng thế. Có gì lạ nếu Nam Cung Thế Gia lại được đề tên trong Ngũ Đại Thế Gia kia chứ?"
"Bọn ta không có suy nghĩ đó."

Nghe Nam Cung Độ Huy nói, Pháp Chỉnh lập tức lắc đầu.
"Tiểu Gia Chủ. Lão nạp không có gì để nói với Tiểu Gia Chủ cả."
"......................"
"Nhưng nếu Tiểu Gia Chủ thật sự suy nghĩ cho gia môn, thí chủ đừng quá cố chấp như vậy."
"Ta cho rằng đồng hành cùng Thiên Hữu Minh chính là vì gia môn của ta."
"Bây giờ đúng là như thế. Vậy trăm năm sau sẽ thế nào chứ?"
"Đương nhiên là.........."
"Thí chủ có nghĩ rằng việc ở lại một Thiên Hữu Minh đã không còn Minh Chủ, không còn Hoa Sơn Kiếm Hiệp, khi tất cả mọi người đều trở về với cát bụi, liệu khi đó sẽ có lợi cho gia môn của thí chủ không?"
"......................"
"Không, không hề. Thật ra lão nạp cũng hiểu ý nghĩa và lý tưởng cao cả của Thiên Hữu Minh. Có điều.........."
Pháp Chỉnh bình tĩnh cao giọng.

"Đâu phải mọi thứ đều được cả Thiên Hữu Minh tạo ra, mà là do một vài người ở đây làm nên. Lời lão nạp nói có sai không?"
Gương mặt Nam Cung Độ Huy dần trở nên méo mó khó coi.
"Đó là ý chí mà bọn ta phải tiếp tục."
"Thí chủ nên biết việc tiếp nối ý chỉ của thế hệ trước của một môn phái không hề dễ dàng, vậy thí chủ nghĩ mình thật sự có thể tiếp tục ý chí của cả Thiên Hữu Minh nơi có nhiều môn phái thế này ư?"
"......................"
"Tiểu Gia Chủ là một người xuất chúng. Đương nhiên có thể làm được. Nhưng mà, Tiểu Gia Chủ à. Lấy gì đảm bảo thế hệ tiếp theo của Tiểu Gia Chủ sẽ trở thành Gia Chủ như ngươi đây. Và còn những thế hệ kế tiếp nữa."
Pháp Chỉnh lắc lư đầu.

"Thiên Hữu Minh sẽ không tồn tại lâu đâu."
"Không, nhưng mà.........."
"Không phải vì Thiên Hữu Minh vẫn chưa đủ. Mà ngược lại, do có quá nhiều. Khả năng con người luôn có giới hạn. Các thí chủ nghĩ bản thân thật sự sẽ đảm đương được ý chí to lớn của Thiên Hữu Minh hay sao?"
Khó có ai đáp được câu hỏi này.
"Lão nạp hiểu vì chính lão nạp đã kinh qua. Lão nạp chưa từng nghĩ khả năng của mình hạn hẹp, nhưng lão nạp lại không hiểu ý chí của Thiên Hữu Minh. Nếu được lão nạp xin hỏi. Giả như xuất hiện một kẻ như lão nạp trong thế hệ sau của Thiên Hữu Minh thì sao? Nếu xuất hiện trong cái thời đại không có Hoa Sơn Kiếm Hiệp, không có Huyền Tông Chân Nhân thì Thiên Hữu Minh sẽ như thế nào?"
"Ơ.........."
Lời này không một ai lên tiếng. Điều mà họ nghĩ rất rõ ràng, thế nhưng nếu thốt ra sẽ trở thành lời phỉ báng Pháp Chỉnh.
"Cuối cùng việc duy trì Thiên Hữu Minh có phải là vì tương lai hay không?"

Lúc này, Bạch Thiên mới lạnh lùng lên tiếng.
"Ta không biết mình có được cất lời hay không, Phương Trượng. Trong Thiên Hữu Minh này không chỉ có chúng ta mà còn có những người khác. Ta muốn nói lời này nên đã không gọi bọn họ đến.........."
"Bắc Hải Băng Cung và Nam Man Dã Thú Cung ư, bọn ta sẽ gỡ bỏ hai chữ Tái Ngoại gắn liền với hai môn phái đó và công nhận họ là môn phái của Trung Nguyên."
"......................"
"Và hậu thuẫn cho họ như hiện giờ, không. Lão nạp xin hứa sẽ làm nhiều hơn thế nữa. Họ có thể làm bất cứ việc gì mình muốn. Thứ mà ở Thiên Hữu Minh họ không thể. Họ sẽ không còn là dã nhân ở vùng biên ải xa xôi mà sẽ đường hoàng tiến vào Trung Nguyên này."
"Còn, còn Lục Lâm! Lục Lâm tuy là Tà Phái nhưng vẫn thuộc Thiên Hữu Minh mà!"
Nghe câu nói bất ngờ từ phía Chiêu Kiệt, Pháp Chỉnh lại mỉm cười thật tươi.
"Đó cũng là việc mà lão nạp đang suy tư. Nếu thảo luận một chút thì cũng được. Có điều, chẳng phải chúng ta gọi Lục Lâm là Tà Phái ư?"

".... Đúng là vậy."
"Nếu Lục Lâm hứa rằng không làm hại đến lương dân nữa, lão nạp sẽ công nhận họ là một thế lực Chính Phái. Đức Phật cũng dạy rằng nên dẫn dắt kẻ ác sám hối thỉnh tội, quay đầu là bờ, chẳng phải trái lại còn tốt hơn nữa hay sao?"
"Nếu, nếu là thế.........."
Chiêu Kiệt gãi gãi đầu lùi lại phía sau.
Lúc Lâm Tố Bính nghe mấy lời này, không biết chừng hắn sẽ sáng mắt rồi thề nguyện trung thành với Pháp Chỉnh cũng nên. Dù Hoa Sơn có biệt đãi với Lục Lâm thế nào đi nữa, cũng không thể gây tác động mạnh bằng một lời công nhận từ Thiếu Lâm.
"Vậy là được rồi nhỉ?"
Thanh Minh yên lặng lắng nghe từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng.
"Ta nghĩ đã đưa ra câu trả lời trước đó rồi. Lý do quay lại Cửu Phái Nhất Bang, nơi chỉ có cái mã bên ngoài chính là.........."
"Cái mã bên ngoài thôi thì sao chứ?" "Hả?"

Pháp Chỉnh tươi cười nhìn Thanh Minh.
"Lão nạp hứa sẽ để Hoa Sơn xếp ngang hàng với Thiếu Lâm."
"Cái gì?"
Thanh Minh vô tình nói trổng mà không hề hay biết. Chính bởi vì câu nói của Pháp Chỉnh khiến hắn cảm thấy vô cùng kích động.
Thiếu Lâm là nơi nào chứ?
Trong trận chiến với Ma Giáo khi xưa, đây chính là hơi vẫn cố giữ lấy lòng tự tôn là kẻ đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang, nguyện không ra tay mặc cho Hoa Sơn đơn độc chiến đấu.
Thế nhưng so với bây giờ, Hoa Sơn khi xưa vốn vẫn còn nhiều thiếu sót nên không thể leo lên vị trí mà mình không thể.
"Lão đang lảm nhảm.........."
"Lão nạp sẽ lấy danh nghĩa Phương Trượng Thiếu Lâm tuyên bố với toàn thiên hạ. Rằng Hoa Sơn và Thiếu Lâm từ giờ bình đẳng và sẽ hợp sức với nhau."

"......................"
Miệng Thanh Minh há càng lúc càng to.
"Này.......... Phương Trượng.......... ừm.......... Ta chỉ hỏi phòng hờ thôi."
"Chuyện gì?"
"Có phải dạo này lão són ra quần nhiều quá nên không nhớ vị trí của mình ở đâu không..........khục!"
Thanh Minh lập tức bổ nhào về trước. Lúc đó, Huyền Linh thu bàn chân vừa đá vào gáy Thanh Minh.
"Xin Phương Trượng lượng thứ. Tiểu tử này có chút không tỉnh táo.........."
"Trưởng lão đây là?" "Ta là Huyền Linh."
".... Lão nạp sẽ ghi nhớ."
Pháp Chỉnh chớp mắt. Ông ta không ngờ là ở Hoa Sơn này lại có người dám đánh cả tên Thanh Minh đó.

"A Di Đà Phật."
Pháp Chỉnh nhìn thẳng Huyền Tông rồi niệm Phật tựa hồ muốn trấn tĩnh lại bản thân.
"Minh Chủ."
".... Vâng, Phương Trượng."
"Đương nhiên lão nạp hiểu bấy nhiêu là không đủ. Tất cả những thứ này quá nhỏ so với những thứ Hoa Sơn đang có được cũng nhưng cái giá phải trả cho việc từ bỏ con đường mà Hoa Sơn đang hướng tới."
Đột nhiên Thanh Minh đứng bật dậy, hắn điên cuồng gật đầu lên xuống. Pháp Chỉnh bình tĩnh nói.
"Nhưng dù sao thì, Minh Chủ phải chấp nhận lời đề nghị của lão nạp."
".... Ý Phương Trượng là sao?"
"Nếu Minh Chủ chỉ là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, ngài có thể từ chối lời đề nghị của lão nạp. Nhưng với tư cách là Minh Chủ Thiên Hữu Minh, ngài không được phép từ chối."
Thấy Huyền Tông còn mơ hồ, Pháp Chỉnh mỉm cười.

"Lý do rất đơn giản. Bởi vì Thiên Hữu Minh chính là Thiên Hữu Minh. Lão nạp tự hỏi, lúc Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh cứ xung đột như bây giờ, khi cả hai cùng hợp tác chia sẻ với nhau, và lúc chúng ta buông bỏ mọi thứ trở thành một."
Gương mặt Huyền Tông thoáng cứng đờ.
"Trong ba thứ này, điều gì dễ dàng thực hiện hơn? Và trong số đó, điều gì sẽ cứu được nhiều mạng người hơn?"
"Chuyện đó.........."
Huyền Tông không thể đưa ra câu trả lời, nhưng điều đó lại không khác gì một lời hồi đáp. Thật ra đến đứa trẻ lên ba cũng có thể đáp lời ngay.
"Lão nạp luôn cho rằng việc Thiên Hữu Minh làm vì lương dân bách tính trong thời gian qua đều là thật tâm. Các vị đã chứng minh tấm lòng thành của mình rồi."
Pháp Chỉnh nhìn lướt qua những người có mặt ở đây.
"Vậy nên lão nạp mạn phép thỉnh cầu ngài. Lão nạp sẽ buông bỏ Thiếu Lâm trước. Ngài cũng đừng vì lòng tự tôn mà từ bỏ cơ hội cứu sống nhiều sinh mệnh và cả thiên hạ này. Xin nhờ Minh Chủ cả."

Không gian chìm vào khoảng lặng đáng sợ. Bởi vì Pháp Chỉnh đang từ từ cúi đầu xuống.
Gương mặt Đường Quân Nhạc đã cứng đờ từ lâu, ông ta cắn chặt môi.
'Đây là.......... chiếu tướng ư.'
Danh phận mà Thiên Hữu Minh gây dựng trong thời gian qua. Giá trị mà họ bảo vệ. Hiệp nghĩa mà họ luôn hướng tới. Đây có thể nói là tất cả mọi thứ của Thiên Hữu Minh.
Thế nhưng, hiệp nghĩa đó bây giờ lại là con dao sắc bén đang kề vào cổ chính họ.
'Pháp Chỉnh..........'
Đường Quân Nhạc đột nhiên cảm thấy vô cùng kinh hãi con người mang tên Pháp Chỉnh này, ông ta bất giác siết chặt lấy đùi.
Áp lực khủng khiếp truyền tới.......... tựa hồ có ai đó đang dùng sợi dây thừng to tướng siết chặt lấy cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro