Chapter 1156. Môn phái đã bị tất cả Chính Phái bỏ rơi. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1156. Môn phái đã bị tất cả Chính Phái bỏ rơi. (1)
Khi tất cả mọi người đều đang trưng ra phản ứng không biết nói gì thì có một phản ứng hoàn toàn khác biệt đã xuất hiện.
"Chỗ đó thì sao?"
Ngay lúc đó, Nhuận Tông không hỏi gì thêm mà chỉ xoay cằm của Chiêu Kiệt sang một bên.
"Á!"
Nhuận Tông tặc lưỡi khi nhìn vào Chiêu Kiệt ngã ngửa ra.
"Làm ơn có thể giống con người một chút được không........"

Vậy nhưng Chiêu Kiệt ngay lập tức bật dậy rồi hét lớn.
"A, không phải mà" "Hả?"
Nhuận Tông bối rối nheo nheo mắt. Thấy vậy, Chiêu Kiệt lập tức phản bác với khuôn mặt đầy oan ức.
"Sư huynh! Đệ dù sao cũng là dòng dõi nhà thương nhân sống bằng nghề thương hành. Lẽ nào đệ lại không biết chỗ đó là đâu chứ?"
"Vậy, vậy hả?" "Ừm"
"A, cũng có thể là vậy lắm chứ. Nơi đó là đảo, bị ngăn cách với đất liền bởi biển"
"Đảo?"
"Đảo Hải Nam"
Lưu Lê Tuyết vẫn trưng ra khuôn mặt không hiểu gì hết. Vậy nhưng Đường Tiểu Tiểu không thể giải quyết được sự dị thường này. Lý do Lưu Lê Tuyết cảm thấy bối rối lúc này là bởi vì không biết tại sao cái con người kia lại

chỉ ra đó là Đảo Hải Nam và ngay cả Đường Tiểu Tiểu cũng không biết lý do.
Khi ánh mắt dữ dội của Lưu Lê Tuyết cùng ánh mắt đầy nghi hoặc của Đường Tiểu Tiểu đồng thời dội xuống, Lâm Tố Bính đã mỉm cười.
"Phù phù phù phù. Vâng, đúng vậy. Nơi này đúng là Đảo Hải Nam"
"Khoan, khoan đã"
Ngay lúc đó, Bạch Thiên lập tức chen vào như thể việc đó vô cùng vô lý.
"Đảo Hải Nam ư?"
"Đúng vậy!"
"Thật sự là Đảo Hải Nam ư?"
"Hình như mắt đạo trưởng không được tốt lắm thì phải?" "Không, không phải như vậy đâu........"
Bạch Thiên vẫn không thể nào hiểu được. Hắn tiếp tục mở miệng hỏi.

"Vậy thì........lẽ nào, cái đại môn phái mà Lục Lâm Vương bảo rằng bọn ta có thể cùng liên minh là........Không phải đâu đúng không?"
"Phù phù. Tại sao lại không phải chứ?" Bộp!
Lâm Tố Bính đập chiếc quạt vào lòng bàn tay rồi nói đầy hoan hỉ.
"Thiên hạ này có rất nhiều môn phái. Nhưng chỉ có duy nhất một đại môn phái lấy căn cứ là Đảo Hải Nam ở phía Nam mà thôi"
"........"
"Vâng! Không cần phải giấu diếm nữa! Chính là Hải Nam Kiếm Phái!"
"Tiểu Kiệt"
"Vâng, sư huynh"
"Bữa trưa hôm nay có gì nhỉ?" "Hình như là thịt bò ạ"

"A, ngon. Chúng ta đi ăn cơm thôi?"
"Vâng"
"Ta cũng phải đi tu luyện mới được"
"Hừm. Nghĩ lại thì ta vẫn có chuyện phải làm. Ta phải đi làm việc đã........"
Mọi người bắt đầu đồng loạt đứng dậy với khuôn mặt hờ hững. Lâm Tố Bính lập tức hét lên.
"Sao, sao phản ứng của mọi người lại như vậy chứ? Ta đã mang đến một chiến lược tuyệt vời như vậy kia mà?"
"Đói bụng quá!"
"Ôi trời ơi, hôm qua trong lúc tu luyện ta đã bị thương ở vai đấy"
"Sư thúc tu luyện cả vào buổi tối đấy à?" "Mọi người nghe ta nói đi mà!"
Lâm Tố Bính hét lên nhưng Bạch Thiên chỉ ngoáy ngoáy tai rồi trả lời hắn một cách thô thiển.
"Nói gì giống tiếng người thì mới nghe được chứ!"

"Cái tên khốn nhà ngươi xong rồi. Vậy mà trong một thời gian ta cứ nghĩ là ngươi thông minh lắm"
"Sơn tặc cũng chỉ đến vậy. Nếu đầu óc thông minh sáng dạ thì lý nào lại làm sơn tặc?"
Những lời chỉ trích liên tục tuôn ra. Vậy nhưng trong khoảnh khắc đó, Lâm Tố Bính xòe quạt ra che đi phần hạ quan rồi mỉm cười.
"Chậc, chậc........"
Lâm Tố Bính lắc đầu. Tất cả mọi người nhìn hắn rồi cau mày.
"Cái tên khốn kia lại làm sao vậy?" "Kệ đi. Thần kinh hắn có vấn đề thôi"
Mặc dù vậy, Lâm Tố Bính vẫn không thể thoát ra được thế gian riêng của mình.
"Phù phù. Thiên tài thì luôn đi trước thời đại và phải chịu đựng sự chỉ trích và hiểu lầm xung quanh. Ta sẽ không nổi giận vì những chuyện đương nhiên phải trải qua đâu"
"À ừm, đúng rồi. Cứ như vậy đi"
"Đi ăn cơm thôi. Ta đói bụng lắm rồi"

Khi mọi người thực sự định đi ra ngoài, Lâm Tố Bính vội vã hạ quạt xuống rồi hét lên.
"Chết tiệt! Trước tiên cứ nghe cái đã!"
"Nghe để làm gì. Toàn tiếng chó không à?"
"Tại sao lại không được chứ? Con người phải biết suy nghĩ và mở ra tất cả những khả năng. Đừng để những định kiến và quan niệm cố hữu hạn chế suy nghĩ của mình........!"
"Cái tên khốn kiếp này!"
Đến lúc này, Bạch Thiên không thể chịu đựng được nữa mà cao giọng.
"Phải nói gì có lý chút chứ? Hải Nam Kiếm Phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang, tại sao bọn họ lại đi hợp tác với chúng ta làm gì? Tại sao? Cái tên khốn kiếp này đúng là không biết suy nghĩ gì cả?"
"Chẳng phải chỗ này cũng có tận hai môn phái xuất thân từ Ngũ Đại Thế Gia đó sao? Đã bao giờ nhà ngươi nghĩ đến việc Đường Môn và Nam Cung Thế Gia sẽ rời khỏi Ngũ Đại Thế Gia mà gia nhập Thiên Hữu Minh chưa hả?"
"Hửm?"
Lâm Tố Bính nói một cách dứt khoát.

"Nếu như ta nói ra những lời này vào 5 năm trước thì có đi bất cứ đâu trong thiên hạ này cũng sẽ nhận được chứng nhận cuồng nhân và nếu được đối xử như một con người thì đã là may mắn lắm rồi"
"Chuyện đó thì sao........"
Bạch Thiên không thể nói hết câu. Bởi vì đó là một sự thật không thể chối cãi. Bọn họ chỉ cảm thấy mọi chuyện một cách tự nhiên vì bọn họ đang ở bên trong dòng chảy đó.
Nhưng đối với những kẻ nhìn Thiên Hữu Minh từ xa thì việc Đường Môn và Nam Cung Thế Gia gia nhập Thiên Hữu Minh chẳng phải là một việc vô cùng gây sốc đó sao?
"Ngũ Đại Thế Gia thì được còn Cửu Phái Nhất Bang thì không thể sao? Các người từ lúc sinh ra đã có gọng vàng trên đầu rồi à? Chết tiệt! Cửu Phái Nhất Bang thì sao? Tại sao lại phân biệt đối xử rồi xem thường người khác như vậy........"

"Lục Lâm Vương. Người không nên nói một cách ác ý như vậy"
"A, đúng vậy"
Khi được Bàn Xung trấn tĩnh, Lâm Tố Bính lập tức thay đổi biểu cảm. Đôi mắt những kẻ chứng kiến cảnh tượng đó nheo lại.
"Cửu Phái Nhất Bang cũng là những con người ăn cơm để sống. Một khi là Cửu Phái Nhất Bang không đồng nghĩa mãi mãi là Cửu Phái Nhất Bang. Chẳng phải Hoa Sơn cũng đã tự mình chứng minh sự thật đó rồi hay sao........"
"Cái gì??? Cái tên khốn chán sống này?!" "Thanh Minh à!"
"Thanh Minh à! Nhịn đi mà!"
"Mau xóa sổ cái tên khốn chết dẫm kia đi! Nhanh lên! Tại sao tự nhiên nhà ngươi lôi chuyện đó ra khiến con người ta phải nổi điên lên vậy?!"
Ngũ Kiếm và các trưởng lão vội vàng đè Thanh Minh xuống khi đôi mắt hắn đã long sòng sọc. Trong đôi mắt đã mất đi một nửa lý trí của Thanh Minh liên tục toát ra từng dòng cuồng khí.

"Cái gì? Bị đuổi khỏi Cửu Phái Nhất Bang ư? Cái miệng của tên sơn tặc này bị thủng rồi!"
"Ta làm gì nói gì đến chuyện bị đuổi đâu........"
"Cái tên khốn kiếp này?!"
"Nhịn, nhịn đi mà!!!"
"Này này! Giữ chặt lấy! Bây giờ mà để bị đánh thì Lục Lâm Vương sẽ xuống mồ thật đấy!"
Lâm Tố Bính đổ mồ hôi lạnh lùi về phía sau.
"Khừ, khừ. Dù sao thì........"
Rẹt!
Lâm Tố Bính một lần nữa mở chiếc bản đồ ra và chỉ vào Đảo Hải Nam.
"Để mọi người có thể hiểu được những gì ta nói có ý nghĩa như thế nào thì trước tiên cần phải hiểu được tình hình hiện tại của Hải Nam Kiếm Phái"
"Phải nghe à?"
"Có cần thiết không?"

Những phản ứng lãnh đạm phát ra từ khắp mọi nơi. Vậy nhưng Lâm Tố Bính vẫn tiếp tục nói.
"Chúng ta cần chú ý phần này"
Lâm Tố Bính vẽ theo chiều ngang bản đồ.
Tất cả những kẻ ở đây đều hiểu ý nghĩa của đường kẻ đó. Đó là xích tuyến vắt qua Trung Nguyên. Chính xác là dòng Trường Giang.
"Trung Nguyên hiện tại đang bị chia ra thành Nam và Bắc bởi ranh giới Trường Giang. Giang Nam bị Tà Bá Liên chi phối còn Giang Bắc chịu ảnh hưởng lớn từ Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia"
"Ừm"
Khi một câu chuyện quen thuộc bắt đầu mọi người cũng cho thấy sự quan tâm rõ ràng.
"Dòng chảy của Trường Giang đi qua Tứ Xuyên làm nên ranh giới giữa Tứ Xuyên và Tây Tạng kéo dài đến tận Hoàng Đoạn Sơn Mạch. Nói cách khác, khoảnh khắc Trường Giang bị chiếm lĩnh, con đường từ dưới lên trên sẽ hoàn toàn bị chặn lại"
"Ngươi đang nói cái gì vậy?"

"Vậy hãy nhìn đi. Cửu Phái Nhất Bang hiện tại đang ở đâu?"
"Chuyện đó........"
Biểu cảm của Bạch Thiên đang lạnh nhạt bỗng thay đổi.
"Đạo trưởng có nhìn thấy không?"
Lâm Tố Bính nhanh chóng lấy ra cây bút lông trong ngực, hắn mở nắp và chấm từng chấm trên bản đồ.
"Đạo trưởng đã hiểu chưa?"
Bạch Thiên không nói gì nữa mà chỉ gật đầu. Lâm Tố Bính nhún vai rồi nói.
"Như các vị thấy, phần lớn môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đều ở phía trên Trường Giang. Nga Mi, Thanh Thành tọa lạc tại tỉnh Tứ Xuyên ngay phía trên Trường Giang, Võ Đang ở Hồ Bắc, sau đó là Tông Nam, Hoa Sơn và Thiếu Lâm tại Thiểm Tây và Hà Nam ở ngay trên Hồ Bắc. Không cần nói đến Côn Luân ở Thượng Hải và Không Động ở Cam Túc"
"Đúng vậy"
Đây là một việc khá mới mẻ. Việc Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia tập trung tại Giang Bắc đã được biết đến rộng rãi. Việc đó chẳng có gì cần phải bàn cãi cả.

Ngoại trừ một nơi.
Lâm Tố Bính dùng bút vẽ một cách quyết liệt vào Đảo Hải Nam ở bên dưới tỉnh Quảng Tây.
"Nơi này thì sao?"
"Ở phía Nam"
Đó là một việc rất đỗi hiển nhiên. Bởi vì Đảo Hải Nam chính là cực Nam của Trung Nguyên.
Phải. Chỉ có mình Đảo Hải Nam tồn tại tại Giang Nam mà thôi. Bọn họ đang ở đó trong tình cảnh không nhận được sự giúp đỡ từ bất kỳ môn phái nào.
"Như các vị cũng biết rồi đấy, Cửu Phái Nhất Bang và Tà Bá Liên đều đã vượt qua con sông không thể quay đầu. Vấn đề chỉ là thời gian để điều đó lộ ra mà thôi"
"Phải........"
"Vậy ta xin mạn phép hỏi một câu"
Lâm Tố Bính kéo một bên khóe miệng lên. "Chiến tranh sẽ bắt đầu từ đâu?"

"........"
"Cho đến bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ rằng đương nhiên nó sẽ bắt đầu tại Trường Giang. Có điều........thực sự sẽ như vậy sao?"
Bạch Thiên mím môi.
"Ta hỏi một câu nữa, liệu Bá Quân có bắt đầu chiến tranh khi có kẻ địch ở sau lưng hay không?"
Không.Tất cả mọi người ở đây đều có thể đảm bảo điều đó một cách chắc chắn. Trường Nhất Tiếu nhất định sẽ không bao giờ tha cho những kẻ nhắm vào lưng của hắn.
"Ta có thể đảm bảo. Nơi phát ra tín hiệu của chiến tranh không phải là Trường Giang mà chính là Đảo Hải Nam. Trong mắt chúng ta, Đảo Hải Nam đang bị cô lập và một mình trải qua khủng hoảng. Còn trong mắt Bá Quân thì sao?"
Thanh Minh lén lút đẩy những người đang đè hắn xuống rồi ngồi thẳng vào vị trí.
"Giống như là một cánh quân ở phía sau?"
"Chính xác. Đó là nơi mà khi Tà Bá Liên tập trung binh lực ở phía trước thì bọn chúng bất cứ khi nào cũng có

thể lao vào lãnh thổ của Tà Bá Liên và đồ sát hậu phương"
Lâm Tố Bính cười khẩy.
"Thế nào? Đạo Trưởng. Nếu đạo trưởng là Bá Quân ngươi sẽ làm gì với Đảo Hải Nam?"
"Ta không phải là tên Tà Phái Trường Nhất Tiếu nên câu hỏi đó làm ta cảm thấy rất bực mình đấy!"
"........"
"Nhưng mà........"
Thanh Minh chống cằm. Hai mắt hắn tỏa ra ánh sáng.
"Nếu ta là Trường Nhất Tiếu........à không, cho dù ta không phải là Trường Nhất Tiếu đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không để yên cho Đảo Hải Nam"

"Chắc chắn rồi........"
"Nhưng mà nói chiến tranh bắt đầu ở đó là sai rồi" "Vâng?"
Ngay sau đó, giọng nói của Thanh Minh trầm xuống. "Trước khi chiến tranh bắt đầu, ta sẽ sắp xếp trước" "........"
"Ngay bây giờ"
Cùng với lời nói đó, bầu không khí trong căn phòng lắng xuống một cách trầm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro