Chapter 1147. Những gì cần làm ta đã làm hết rồi. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1147. Những gì cần làm ta đã làm hết rồi. (2)
Không gian vô cùng yên ắng.
Cảnh tượng một nhóm võ giả tập trung ở sân luyện võ trong tư thế ngồi thiền vận khí lúc này quả thật là một quang cảnh hiếm có khó tìm trên thiên hạ này.
'Đúng là thật thần kỳ.'
Đường Quân Nhạc nhìn các đệ tử Thiên Hữu Minh vận khí với tâm trạng vô cùng khó tả.
Không biết cảnh này đối với những người không phải là nhân sĩ võ lâm có gọi là thần kỳ hay không, nhưng nếu là người có chút hiểu biết về giang hồ nhìn vào sẽ thấy vô cùng ý nghĩa.
Về cơ bản, vận khí hành công (運氣行功) phải được
thực hiện ở nơi bí mật, tránh ánh mắt của người khác. Lý do ư? Hết sức đơn giản. Bởi vì võ giả yếu ớt nhất chính là lúc vận khí hành công.

Cho dù một võ giả thường ngày mạnh đến nỗi có thể đánh vỡ mấy tảng đá, vượt sông chỉ bằng một bước chân nhưng trong những lúc này chỉ cần một cước của đứa trẻ cũng đủ khiến họ tẩu hỏa nhập ma.
Vậy nên, võ giả đặc biệt không được cho đối phương nhìn thấy bản thân đang vận khí dù người đó có là huynh đệ ruột thịt đi chăng nữa. Giống như cầm thú theo bản năng đến gần tháng sinh thì tìm hang động ẩn náu, chính là để không cho ai thấy lúc bản thân yếu ớt nhất.
Thế nhưng những võ giả ở sân luyện võ này lại đang vận khí với sự quan sát của nhiều người.
'Bởi vì họ bị buộc phải nghe theo lệnh sao?'
Lý nào lại thế. Cho dù có là mệnh lệnh của Thanh Minh hay Đường Quân Nhạc đi chăng nữa, họ cũng sẽ mang linh đan đi tìm đến nơi an tĩnh. Tệ nhất cũng đến nơi ở của mình để vận khí.
Thế nhưng lúc này họ lại thản nhiên vận khí trên sân luyện võ này, đồng nghĩa với việc họ không xem những người xung quanh là mối đe dọa.

'Đúng là không hiểu được mà.' Đường Quân Nhạc lắc đầu.
Tin tưởng là thứ gì đó vô cùng kỳ lạ.
Ai mà chẳng biết tin tưởng lẫn nhau là chuyện quan trọng. Tất cả những người dẫn dắt môn phái đều muốn các đệ tử có niềm tin lẫn nhau. Vậy nên mới có sự phân chia bối phận một cách công bằng dựa trên lễ tiết và phép tắc để hạn chế hiềm khích giữa các đệ tử.
Nhưng dù là thế, niềm tin đâu thể được xây dựng dễ dàng như vậy. Bởi vì con người hay đưa ra những lựa chọn khác nhau vào thời khắc quyết định, ngay cả khi họ tỏ ra tin tưởng nhau.
'Nếu ta cũng làm thế này ở Đường Môn, mọi người có thể thuận lợi mà vận khí không nhỉ?'
Ông ta đã biết trước câu trả lời.
Chuyện đó là không thể nào. Mặc dù tất cả những việc bọn họ làm trong thời gian qua là điên cuồng đánh nhau, gây khó dễ cho nhau và hợp sức lại chống đối các Môn Chủ, Cung Chủ của mình.
Chẳng phải họ còn không có thời giao lưu với nhau hay sao? Nhưng rốt cuộc họ vì điều gì mà lại dám đặt lòng

tin vào nhau, phô bày cả phần yếu đuối nhất như thế chứ?
Đường Quân Nhạc khẽ liếc nhìn Thanh Minh.
Mỗi lần thế này ông ta lại nhận ra một điều mới mẻ. Rằng Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia có thể nhìn thấy thứ mà ông ta không thể. Vậy rốt cuộc đến khi nào ông ta mới có thể sánh vai với hắn đây?
"Lão sao thế?"
"Ta có chút đau lòng."
"Hả?"
"................"
"Tính tình ngươi càng ngày càng tệ rồi đó. Mà, so với ngày xưa vẫn xem như tốt hơn nhỉ?"
"Hưm."
Đường Quân Nhạc lắc đầu. Bản tính đó của hắn chắc không thể tốt hơn được nữa đâu.
'Dẫu sao cũng là chuyện tốt mà.'

Dù đã đi một quãng đường khá xa, nhưng cảnh tượng này dường như muốn nói với ông ta. Mối 'quan hệ' của Thiên Hữu Minh được tạo ra bởi Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia đang dần tốt đẹp hơn.
"Mà ngươi cũng đã luyện chế linh đan cho bọn trẻ rồi." "Hưm. Chuyện đó........."
Thanh Minh gãi gãi cằm.
"Thật ra đó vẫn chưa phải là linh đan hoàn thiện. Tất cả linh đan đều có liều lượng vừa phải. Nhưng mà, do thiếu nguyên liệu nên ta đành giảm kích thước của chúng, so với dùng một viên Tử Tiêu Đan hoàn thiện, hiệu quả của nó chỉ có thể đạt được khoảng năm thành."
"Được khoảng năm thành ư?"
"Ừm......... Có thể ít hơn một chút."
"Vậy có thể nói Tử Tiêu Đan lần này luyện ra tốt hơn lần trước không?"
"Vâng. Vậy nên cho dù chỉ có năm phần thôi cũng đáng mong chờ rồi."
Thanh Minh thở dài một hơi.

"Phải cho ăn đồ tốt thì mới đánh nhiệt tình được chứ."
"Ngươi luôn làm những điều mà người khác không thể mơ tới rồi tự trách bản thân là còn thiếu sót. Ngươi cũng quá hà khắc với chính mình rồi."
"Đối với ta, đó vẫn không phải là hà khắc mà là do hoàn cảnh nên phải như thế. Chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận mọi người bỏ mạng vì không đủ thực lực hay sao?"
"Chuyện này ta không phản đối."
Hầu hết mọi người luôn chú ý đến thành quả mà họ đã dày công thực hiện. Thế nhưng Thanh Minh chỉ xác nhận xem bản thân hắn đã làm được bao nhiêu mục tiêu mà bản thân hắn đặt ra.
Nếu ở cạnh và quan sát hắn, đôi khi sẽ khiến bản thân thấy rùng mình.
Đường Quân Nhạc nghĩ rằng bọn họ thật may mắn vì không gặp một kẻ thù như Thanh Minh.

"Có điều......."
Đột nhiên ông ta thở dài thườn thượt.
"Dựa trên lập trường của Thiên Hữu Minh, đây là chuyện tốt, nhưng với ta thế này đâu đáng để vui mừng."
"Hả? Tại sao?"
"Nói là năm thành nhưng linh đan vẫn là linh đan mà? Đặc biệt năm thành Tử Tiêu Đan của Hoa Sơn sẽ tương đương với một viên linh đan bí truyền của môn phái nào đó......."
Đường Quân Nhạc phát tiếng rên rỉ không hề giống với ông ta.
"Nội lực và thể lực của họ cũng sẽ tăng lên đáng kể, nhưng ta phải đối phó với đám người đó ư...."
Việc những đứa trẻ kia dùng linh đan và trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn là chuyện ông ta không còn gì mong mỏi hơn, nhưng đối với người phải áp chế bọn họ thì lại là chuyện chẳng vui mừng chút nào.
Đảm đương đám người lúc chưa dùng linh đan đã mệt bở hơi tai, vậy mà bây giờ còn phải đối phó với họ khi đã dùng linh đan rồi ư?

"Trời ạ. Lão lại lo lắng thừa rồi. Ta có để cho lão một viên mà."
"Hả?"
Thanh Minh đột nhiên lấy ra một viên linh đan.
"Ta đã để lại phần có công hiệu tốt nhất cho Môn Chủ, Cung Chủ Dã Thú Cung và cả tiểu tử Duy Bạch nữa."
Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm viên linh đan trong tay Thanh Minh. Viên Tử Tiêu Đan này có kích thước hoàn toàn khác so với những viên đã đưa cho bọn người kia.
"Cái này......."
"Đừng nói với bọn chúng ta đưa nó cho mọi người nhé."
"Nếu là khi xưa, ta sẽ từ chối vì thể diện, nhưng bây giờ ta không cần thể diện làm gì nữa."
"Ta đã mang cái này cho lão, tối nay lão nhớ dùng đấy nhé. À, ta có chuẩn bị cho các trưởng lão nữa, nhưng có nhỏ hơn một chút."
Về khoản này, Thanh Minh chắc chắn không có thiếu sót.

".... Khoan đã. Ta và hai vị Cung Chủ? Vậy còn....... Lục Lâm Vương......."
"Suỵt."
Thanh Minh nhìn quanh rồi đưa ngón trỏ lên miệng thì thầm.
"Lão dùng nhưng đừng để người khác nhìn thấy đấy. Nhớ chưa?"
"................"
"Bởi vì nếu tên khốn kiếp Tà Phái tham lam kia phát giác, mọi chuyện sẽ rắc rối lắm."
Đường Quân Nhạc quay đầu lại nhìn Lâm Tố Bính đang vận khí.
Việc nhận linh đan khiến ông ta không khỏi vui mừng, khóe miệng ông ta hãy còn cong lên, nhưng nhìn Lâm Tố Bính, trong lòng ông ta bỗng thấy xót xa.
'Sao ngươi lại sinh ra ở Tà Phái chứ.........?"
Không, chính xác mà nói thì một người sinh ra ở Tà Phái như hắn sao lại gặp Thanh Minh.......

Đường Quân Nhạc biết chứng căm ghét Tà Phái của Thanh Minh vô cùng nặng nên ông ta đành lặng lẽ giấu viên linh đan vào trong tay áo.
"...... Ta biết rồi."
"Vâng, hi hi."
Thanh Minh quay đầu nhìn đám người đang vận khí. "Chắc họ sắp xong rồi."
Nụ cười nhàn nhạt hiện lên môi hắn.
Vùuu.
Nam Cung Độ Huy đẩy khí lực lên từ Bách Hội Huyệt (百 会穴). Những luồng khí khi kinh mạch được đả thông lập tức vọt lên. Trông giống hệt như phi long thăng thiên.
Ùnggg!
Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên âm thanh chấn động như tiếng chuông lớn.
Dòng máu đen ngòm lập tức chảy ra từ mũi và miệng của Nam Cung Độ Huy. Đây không phải là máu do hắn bị

nội thương thành, mà là máu đen tích tụ lâu ngày khi bị đả thương trong lúc tu luyện đang được đào thải ra ngoài.
'Lần nữa!" Rầmmmm!
Khí lực lần nữa bùng phát chạm vào Bách Hội Huyệt của hắn. Khí lực lan khắp cơ thể tạo ra luồng sinh khí khó mà giải thích hết bằng lời.
"Hư......."
Nam Cung Độ Huy từ từ mở mắt. Đồng thời hắn nhìn thấy Thanh Minh đang chắp tay sau lưng quan sát hắn.
'Đúng là phải chọn lúc này.'
Dường như những luồng khí lực đang lan khắp cơ thể hắn đã nói lên điều đó. Nếu hắn dùng linh đan trước khi tu luyện thì hiệu quả sẽ không thể thấy rõ như bây giờ.
Công hiệu của linh đan là giúp nâng cao nội lực. Nhưng có một điều quan trọng hơn thế. Đó chính là thời điểm dùng linh đan, nếu dùng đúng thời điểm có thể nắm bắt được cơ hội tận dụng nguồn khí lực lớn mà bình thường không thể đạt được.

Quan trọng là làm sao để đợi được cơ hội ngàn năm có một đó.
Những người thường giao chiến sẽ nhận ra điểm yếu và thiếu sót của bản thân, và theo bản năng sẽ biết phải sử dụng số khí lực đó như thế nào.
'Đã vượt qua một cửa ải rồi.'
Nếu không có sự hỗ trợ của linh đan, không biết họ sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian nữa. Linh đan được dùng vào đúng thời điểm đã rút ngắn rất nhiều thời gian. Đây là một thành tựu tuyệt vời đến mức chính hắn cũng cảm thấy nội lực được tích lũy trong cơ thể hắn cho đến hiện giờ vốn không là gì cả.
Nam Cung Độ Huy đứng dậy với nét mặt tràn đầy tự tin. Ánh mắt hắn lúc này tràn đầy sinh khí.
Và không lâu sau Nam Cung Độ Huy, Đường Bá cũng đứng dậy. Gương mặt không khác mấy so với Nam Cung Độ Huy.
Từng người. Từng người một.
Những người đang ngồi vận khí lần lượt đứng lên. Chưa đến nửa canh giờ, đám người đang vận khí đều đứng dậy xếp hàng ngay ngắn.

Ánh mắt họ đương nhiên hướng tới Thanh Minh ngay trước mặt.
Họ không biết phải nói gì, nhưng bây giờ họ biết phải nhìn vào ai.
Thanh Minh thấy mọi người nhìn mình liền gật mạnh đầu.
Đón nhận ánh mắt sắc bén của hắn, ai nấy đều nở nụ cười vô cùng tự tin.
Thanh Minh lên tiếng.
"Trước tiên......."
"................"
"Ọe!"
"...... Hả?"
Đột nhiên Thanh Minh nôn khan rồi đưa tay bịt lấy mũi lùi về sau.
".... Làm ơn đi tắm đi, nhanh lên......."

Tất cả mọi người giật mình nhìn lại cơ thể. Chất thải thoát ra từ lỗ chân lông đã bám chặt vào người, vón lại thành những cục đen ngòm.......
"Ơ......."
"Hưm. Cái mùi này."
"Ọe!"
Phải đến lúc đó mọi người mới ngửi thấy mùi hôi khủng khiếp bốc ra từ cơ thể mình liền bất giác phát ra những âm thanh vô cùng 'khó nghe'.
Đường Quân Nhạc dùng một tay bịt chặt mũi rồi lớn tiếng quát lên.
".... Ra sông đi. Nhanh lên!" "................"

"A, đi nhanh đi!"
Những kẻ đang mong đợi thứ gì đó tuyệt vời xảy ra liền nhanh chóng vác chân lên cổ chạy ra bờ sông với vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng.
Và trong ngày hôm đó, những lương dân sống ở lưu vực sông Trường Giang đều bị đau bụng. Quan phủ lập tức tiến hành điều tra xung quanh xem đây có phải mầm mống của bệnh dịch hay không.........
Thế nhưng, dòng Trường Giang vẫn cứ kiêu ngạo cuộn mình chảy trôi như chưa từng có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro