Chapter 1142. Ngươi có mang theo thứ kia đến chứ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1142. Ngươi có mang theo thứ kia đến chứ? (1)
"Là nơi này à?"
Hoàng Tông Nghĩa nhìn trang viên rộng lớn trước mắt.
"Vâng, thưa Đoàn Chủ. Theo thuộc hạ được biết thì các vị đạo trưởng Hoa Sơn đang ở nơi này ạ."
Nghe tổng quản nói, Hoàng Tông Nghĩa thở mạnh một hơi.
"Cuối cùng cũng đến nơi. Thật là xa."
"Đoàn Chủ không cần trực tiếp đến đây mà........."
"Ngươi đừng nói mấy lời vô nghĩa đó"
Hoàng Tông Nghĩa cương quyết lắc đầu.
"Hoa Sơn là thân hữu của Ân Hạ Thương Đoàn, nhưng cũng là khách hàng lớn. Nếu ỷ có mối thâm giao mà chểnh mảng với khách hàng, thì mối quan hệ thân thiết đến mấy cũng trở nên xa cách thôi."

"À................"
"Vả lại, ở đây đâu chỉ có mỗi Hoa Sơn? Đối tác lớn nhất của Ân Hạ Thương Đoàn là Bắc Hải Băng Cung và Nam Man Dã Thú Cung chẳng phải cũng ở đây sao? Những khách hàng lớn nhất của thương đoàn đều đang cùng ở một nơi, làm sao ta có thể không đến được cơ chứ? Dù là Trường Giang hay là Tây Vực thì cũng phải đến chứ!"
"Ngài dạy chí phải ạ."
Tổng quản cảm thán gật đầu lia lịa.
Sau cái chết của Hoàng Vấn Dược, Hoàng Tông Nghĩa đã mất một thời gian chật vật để ngồi vào vị trí đó, nhưng gần đây, hắn ta dẫn dắt thương đoàn chu toàn tới mức làm lu mờ cả Hoàng Vấn Dược lúc sinh thời.
Nếu tất cả các thành viên thương đoàn đều như thế này thì có thể công khai nói rằng việc Ân Hạ Thương Đoàn trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Thương Đoàn dưới thời Hoàng Tông Nghĩa không còn chỉ là giấc mơ.
"Phụ thân ta đã luôn nói như thế này. Điều quan trọng nhất đối với thương nhân chính là sự tin cậy và con người. Ta chỉ đang làm theo lời dạy của người mà thôi."
Hoàng Tông Nghĩa mỉm cười nhìn trang viên với biểu cảm chắc chắn.
"Và......... Cá nhân ta cũng đã rất muốn gặp các đệ tử Hoa Sơn. Mỗi khi kiệt sức và mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy họ là sẽ có sức mạnh. Thực tế chẳng phải cũng không có mấy người náo nhiệt như họ sao?"

"Hahahaha. Náo nhiệt quá chính là vấn đề đó ạ. Các đệ tử Hoa Sơn mà rời khỏi núi thì không chỉ Hoa Âm, mà cả Thiểm Tây cũng sẽ trở nên yên tĩnh."
"Thế mới nói"
Hoàng Tông Nghĩa cười cay đắng
Lúc ở đó thì có thể người ta không biết, nhưng khi vắng mặt thì ai cũng hay .
'Điều đó có nghĩa là Hoa Sơn đã trở thành một nơi quan trọng ở Thiểm Tây. Dù chỉ mới mấy năm thôi.'
Nói ra thì chỉ phí lời.
Trước khi Hoa Sơn hồi sinh, Tông Nam là môn phái đại diện của Thiểm Tây, khi Tông Nam đột ngột thông báo sẽ bước vào giai đoạn phong bế sơn môn, rất nhiều người đã lo lắng.
Tuy nhiên, Hoa Sơn đã lấp đầy chỗ trống của Tông Nam một cách hoàn hảo. Và bây giờ không đơn thuần chỉ dừng lại ở Thiểm Tây mà còn đang lan rộng sức ảnh hưởng đến toàn Trung Nguyên, vượt ra cả Tái Ngoại.
Vì thế nên chỉ cần Hoa Sơn vắng mặt một chút, toàn bộ Thiểm Tây cũng như mất hết sinh khí.
"Thuộc hạ cũng đã gặp các vị Hoa Sơn, không hiểu sao thấy rất phấn khích." "Làm như một mình ngươi như vậy ấy?"
Hoàng Tông Nghĩa cười nhạt, gõ cửa trang viên.
"Đi vào nào."
"Vâng, thưa Đoàn Chủ."
Hoàng Tông Nghĩa tiến thẳng về hướng trang viên. "Hình như không có ai trông cửa?"
"Có cần thiết không? Đây là nơi mà Hoa Sơn và Đường Môn, lại có cả hai trong Tái Ngoại Ngũ Cung lưu trú, nếu là kẻ có suy nghĩ thì không dám manh động đâu."

"Thực tế mà nói thì đúng là như vậy"
'Vào thôi. Họ cũng chẳng phải những người hay làm khó đến mức bận tâm đến chuyện chúng ta mở cửa đi vào."
"Vâng."
Theo lời của Hoàng Tông Nghĩa, tổng quản tiến lên trước đẩy tung cánh cửa. Hoàng Tông Nghĩa bước vào, khẽ nở một nụ cười.
'Tâm trạng giống như đến Hoa Sơn vậy'
Ở nơi đây cũng cảm nhận được bầu không khí của Hoa Sơn, là cái không khí được pha trộn giữa sự tĩnh mịch đặc trưng của Đạo Gia và sự hoạt náo đặc trưng của Thanh Minh. Những nơi Hoa Sơn ở đều như vậy.
"Người kia là?"
Hoàng Tông Nghĩa mừng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng đằng sau của người đi phía trước. Ngay khi vừa đến đã gặp được người muốn gặp, nên tâm trạng hắn bỗng vui vẻ hẳn lên.
"Chiêu Kiệt đạo trưởng! Chẳng phải là Chiêu Kiệt đạo trưởng đó sao!"
Các đệ tử của Hoa Sơn đều mặc võ phục giống nhau nên rất khó để nhận ra ai với ai chỉ bằng dáng lưng, nhưng Chiêu Kiệt có mái tóc xoăn đặc trưng nên rất dễ nhận ra khi nhìn từ phía sau.
Hoàng Tông Nghĩa mừng nỡ cười tươi đi lại phía Chiêu Kiệt
"Lâu rồi mới gặp, Chiêu Kiệt đạo............... ối mẫu thân ơi!"
Khi Chiêu Kiệt quay đầu lại nhìn Hoàng Tông Nghĩa, hắn ta khiếp đảm lùi về phía sau.
"Chiêu, Chiêu Kiệt đạo trưởng?"
"À................"
Chiêu Kiệt nhận ra Hoàng Tông Nghĩa, cúi đầu chào.

"Tiểu Đoàn Chủ .......... à không, Đoàn Chủ đến rồi à."
"Đạo trưởng mắc bệnh gì sao?" "...............Vâng?"
"Gương mặt sao lại thế kia? Gương mặt?"
Chiêu Kiệt quệt nhẹ gương mặt hắn bằng một động tác không còn tí sức lực. "...............Ta bị thương nhẹ ấy mà"
Bị thương nhẹ?
Hoàng Tông Nghĩa câm nín nhìn Chiêu Kiệt.
'Dù có đào mộ lấy thi thể lên thì bộ dạng cũng không đến mức này.'
Cái này phải nói là khiếp sợ đến trắng bệch, hay là phải nói là chết đến đen thui đây.
Làn da trắng bệch vì không có huyết sắc đã trở nên sần sùi đến mức mà hắn ta nghĩ rằng vỏ cây còn mềm mại hơn, và quầng thâm dưới bọng mắt đen như vẽ bằng mực vậy.
Cảm giác như dù có ý hóa trang thì cũng không thể đến mức như vậy được. "Rốt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
"Có chuyện gì ư, chuyện đó........."
Là khi đó
"Chẳng phải là Đoàn Chủ sao?"
Hoàng Tông Nghĩa nghe thấy giọng nói từ bên cạnh liền quay đầu lại. "...............Ai, ai vậy?"
"Vâng? Đoàn Chủ, ta là Nhuận Tông."

"Nhuận, Nhuận Tông đạo trưởng?" Hoàng Tông Nghĩa chớp mắt liên tục.
Bộ dạng của Nhuận Tông hẳn là chẳng khác gì Chiêu Kiệt. À không, ở một khía cạnh nào đấy, còn nghiêm trọng hơn cả Chiêu Kiệt.
"Tà Bá Liên đã ập tới đây sao?"
Nghe câu hỏi đó, Nhuận Tông cười nhạt một cách không phù hợp.
"Tà Bá Liên............... Nếu đối phương là Tà Bá Liên thì đã không có gì khó khăn rồi. Vì chỉ cần......... đánh chết chúng là được."
"................"
"Vấn đề là đối với Hoa Sơn chẳng phải là còn có kẻ mạnh hơn Tà Bá Liên hay sao?"
"'Ch, chắc là Thanh Minh đạo trưởng?"
Người có thể biến người khác thành bộ dạng thế này, ngoài Thanh Minh ra thì còn ai nữa chứ?
Nhưng cả Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đều cùng lúc lắc đầu khi nghe Hoàng Tông Nghĩa hỏi.
"Thanh Minh vẫn còn đỡ hơn"
"Dù thế thì hắn vẫn là con người."
"...............Vâng?"
Cả hai người đều không trả lời, lắc đầu nguầy nguậy.
Hoàng Tông Nghĩa không thể hiểu nổi tình hình đang diễn ra nên đang định hỏi lại.

"Mấy tên tiểu tử khốn kiếp này! Ta đã bảo là đến sân luyện võ rồi, sao vẫn còn đứng đó câu giờ hả!"
Ngay khi nghe thấy giọng nói chất đầy nộ khí, cả Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đều giật nảy mình co rúm người lại. Đồng thời khuôn mặt trở nên méo mó đến mức kinh hoàng.
Hoàng Tông Nghĩa quay đầu theo phản xạ, nhìn về phía người vừa la hét.
"Bạch, Bạch Thiên đạo trưởng?"
"Không phải là Hoàng Đoàn Chủ đó sao?"
Bạch Thiên nhìn Hoàng Tông Nghĩa và tạo thế bao quyền cúi chào một cách trịnh trọng.
"Lâu rồi mới gặp ngài."
"Vâng. Vâng... Bạch Thiên đạo trưởng."
"Ngài vừa tới nơi sao?"
"Vâng, đúng là như vậy."
"Đường xa như thế, ngài đã vất vả rồi. Chưởng Môn Nhân cũng sẽ rất vui mừng khi gặp ngài đó."
Kỳ lạ là những người khác đều như sắp chết, nhưng Bạch Thiên lại không có gì khác biệt so với hình ảnh mà hắn ta biết trước đây.
Không, trái lại...............
Có vẻ rạng rỡ một cách kỳ lạ.
Hay là Bạch Thiên không tu luyện? Không, với tính cách của con người đó thì có lý nào lại thế?

"Chúng ta đi thôi. Ta sẽ dẫn ngài tới chỗ Chưởng Môn Nhân"
"À................ vâng."
"Chờ chút."
Bạch Thiên, người vừa bày ra biểu cảm vô cùng ôn hòa với Hoàng Tông Nghĩa, quay đầu sang Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.
Cùng lúc, biểu cảm của hắn thay đổi hoàn toàn so với lúc nhìn Hoàng Tông Nghĩa. "Đến giờ tu luyện rồi! Các con còn ở đây làm gì?!"
"...............Chúng con đang đi"
"Thì..........gặp Hoàng Đoàn Chủ nên dừng lại một lát."
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt co rúm lại như con chuột đứng trước mèo vậy. Bạch Thiên nhìn hai người với ánh mắt không hài lòng và cau mày.
"Đi nhanh đi. Ta dẫn Hoàng Đoàn Chủ đến chỗ Chưởng Môn Nhân rồi sẽ đến."
"Vâng ạ."
"Vâng ạ!"
Hai người hướng về phía Bạch Thiên và Hoàng Tông Nghĩa cúi đầu rồi vội vàng đi đến sân luyện võ.
"Thật là, sao lại như thế chứ. Mới cách đây không lâu còn cùng nhau chửi rủa!"
"Thà là Thanh Minh còn đỡ hơn. Phù! Lão già ấy bối phận cao nên chẳng thể làm khác được."

"Suỵt. Sư thúc ấy nghe thấy đấy."
"Bọn họ đều chết hết rồi. Tại sao lại có mỗi chúng ta phải tu luyện thêm? Không thế thì cũng đã mệt muốn chết rồi."
"...............Đừng nói nhảm nữa, đi thôi. Nhanh lên" "Uh."
Hoàng Tông Nghĩa nhìn theo bóng lưng hai người chạy về phía sân luyện võ, gáy toát mồ hôi lạnh .
Khi hắn quay đầu lại với tâm trạng bối rối, Bạch Thiên vẫn nở nụ cười hiền lành. "Chúng ta đi thôi."
"...............Vâng."
Người này quả là người đáng sợ hơn hắn nghĩ.
Theo chỉ dẫn của Bạch Thiên, Hoàng Tông Nghĩa đang đi bộ trong trang viên, khẽ mở miệng.
"Các vị môn đồ của môn phái khác cũng đang ở nơi này chăng?"
"Vâng, bây giờ vừa kết thúc tu luyện buổi chiều nên chắc mọi người đang nghỉ ngơi hoặc đi ăn uống."
"À."
Hoàng Tông Nghĩa gật đầu.
"Chắc chắn Hoa Sơn có điểm gì đó khác người. Ở cùng một nơi với những môn phái khác, mà tu luyện nhiều hơn, hẳn không phải chuyện dễ dàng"
"À, không có chuyện đó đâu."
"Vâng? Vừa nãy ngài bảo các môn phái khác đang nghỉ ngơi, chỉ mỗi Hoa Sơn tu luyện........."

"À, chuyện đó."
Bạch Thiên gãi đầu.
"Ở phía kia. Ngài nhìn sẽ hiểu."
"Vâng?"
Hoàng Tông Nghĩa ngẩng đầu lên theo lời Bạch Thiên, liền nhìn thấy cảnh tượng trải ra trước mắt.
"................"
Trong không gian trang viên rộng lớn, là la liệt những người lấm lem bùn đất đang nằm rải rác .
'Là ăn mày sao?'
Không, so với việc gọi là ăn mày thì....... nói thế nào nhỉ......... Đám tàn binh?
Giống y chang những tên lính bại trận bị đánh đập tơi tả ở đâu đó, khó khăn lắm mới giữ được mạng sống trở về, đang gục ngã vì kiệt sức.
Hoàng Tông Nghĩa rùng mình khi nhìn thấy xa phía trước có mấy người đầu bẹp dí dưới đất, sùi bọt mép.
"Hình như là các vị Lục Lâm"
"Không phải đâu."
"Vâng? Nhưng lục y................"
Hoàng Tông Nghĩa ngậm ngay miệng lại.
Mặc lục y nên hiển nhiên nghĩ là Lục Lâm rồi. Không phải Lục Lâm thì làm gì còn môn phái nào lại vứt bỏ thể diện mà lăn ra đất thế kia.
Nhưng hắn đã nhìn thấy.
Chữ Đường (當) được thêu trên ngực y phục của những người đang nằm la liệt. "Là các vị Đường Môn"

"................"
Đường Môn? Những người này ư?
Hoàng Tông Nghĩa chớp mắt nhìn những người đang ngã lăn dưới đất không màng sĩ diện hay uy nghiêm bằng ánh mắt mới mẻ.
'Nhìn thế nào cũng ra ăn mày mà?'
Mà lại còn không phải là ăn mày bình thường, mà là ăn mày rách nát tàn tạ bị bỏ đói cả nửa tháng rồi mới đúng.
Rốt cuộc từ bao giờ Đường Môn đã gia nhập Cái Bang rồi vậy? "Nư, nước................"
"Ngươi, ngươi không sao chứ?"
"Ch, Ch............... Ch................"
"Ch? Ngươi muốn ăn cháo à?"
"Chết ............"
"................"
Bạch Thiên len lén ngoảnh lại nhìn khuôn mặt đang đờ đẫn của Hoàng Tông Nghĩa, nói như đây là chuyện thường.
"Ngài đừng để ý. Là việc hàng ngày thôi." Không, mấy con người điên cuồng này!
Việc này mà diễn ra hàng ngày thì không được mới đúng chứ! Đây mà là nơi con người sống à?
"Kia, những vị mặc bạch y.......... . Không, những vị mặc y phục màu hoàng thổ kia là?" "Là Nam Cung Thế Gia. Ừm, trạng thái của Nam Cung Thế Gia hôm nay có vẻ tốt đấy" "................"

Những người kia là ai cơ?
Thương Thiên Nam Cung Thế Gia? Danh môn thế gia thanh tao nhất thiên hạ?
Hoàng Tông Nghĩa rùng mình khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại giống như cả làng mắc dịch bệnh truyền nhiễm, hắn ta hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ thêm nữa khi nhìn thấy Lâm Tố Bính đang bị treo trên bờ rào như con mực khô.
'Đừng nghĩ vớ vẩn nữa nào'
Chẳng phải đây là những việc vẫn luôn diễn ra ở nơi có Thanh Minh tồn tại sao?
Việc phân định nơi có hắn ta theo thường thức là việc ngu ngốc. Vì vậy nên phải bình tĩnh..........
"Là nơi này. Ưm?"
Bạch Thiên vừa đến chỗ ở của Chưởng Môn Nhân, liền cau mày. "Này, mau tỉnh dậy đi'
Hắn để Hoàng Tông Nghĩa ở lại và tiến đến chỗ người đang nằm thượt ở chân tường trước nơi ở của Chưởng Môn Nhân, vỗ vỗ vai người đó.
'Người kia......... Hửm? Hình như thấy ở đâu rồi thì phải?
"Đường Môn Chủ. Ngài không được ngủ ở đây đâu. Ngài mau dậy đi......."
"Sao Môn Chủ Đường Môn lại ở đó!"
Cuối cùng Hoàng Tông Nghĩa cũng phải thét lên.
Sao Môn Chủ Đường Môn lại nằm sõng xoài như tên ăn mày ở trước nơi ở của người khác vậy? Tại sao?
"Ư, ưm. Bạch Thiên đạo trưởng đấy ư?" "Vâng, Môn Chủ"

'...............Có vẻ là ngài ấy đang nghỉ ngơi một chút trên đường đi gặp Minh Chủ thì phải'
"Ngài đừng ngủ ở đây, mà hãy về nghỉ ngơi một chút đi"
"Không. Hửm? Hóa ra là Đoàn Chủ Ân Hạ Thương Đoàn"
"Thời, thời gian qua mgài vẫn mạnh khỏe chứ? Đường Môn Chủ?
"Ngài thấy ta có mạnh khỏe không?"
"................"
Hoàng Tông Nghĩa cúi thấp đầu khi nghe thấy giọng nói như có đao của ông ta. "Đi vào thôi"
"...............Vâng."
Đường Quân Nhạc dẫn trước đi vào bên trong nơi ở của Huyền Tông.
Nhìn hình ảnh đó, Hoàng Tông Nghĩa thở mạnh như muốn lún cả đất.
'Lẽ ra ta không nên đến đây .........."
Hoàng Tông Nghĩa thực sự đã ngấm tới tận xương tủy cảm giác đến nơi mà Hoa Sơn ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro