Chapter 1125. Bằng hữu đã gọi thì đương nhiên là ta phải tới rồi. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1125. Bằng hữu đã gọi thì đương nhiên là ta phải tới rồi. (5)
Khác với Băng Cung và Hoa Sơn hòa thuận êm ấm (?), bầu không khí giữa các cung đồ Dã Thú Cung lại không được như vậy.
Tuy rằng cuối cùng họ đã lùi lại vì không thể coi thường quyền uy của Cung Chủ Bắc Hải Băng Cung, nhưng suy xét kỹ ra, thì sao họ có thể vui khi bị một kẻ chỉ xấp xỉ tuổi mình ép lui chứ.
Hơn nữa, thái độ của thanh niên đó dành cho họ quá khác biệt so với thái độ hắn dành cho Hoa Sơn, khiến tâm trạng của họ càng bị tổn thương.
Điều đó chẳng khác nào hắn đang khẳng định hắn coi thường Nam Man Dã Thú Cung cả.
Vậy mối quan hệ giữa Băng Cung và Dã Thú Cung ra sao dưới cái danh Tái Ngoại Ngũ Cung? Chẳng phải họ đều phải chịu chung cảm giác bị những người Trung Nguyên phân biệt đối xử sao.
Thế nhưng, sau khi Thiên Hữu Minh đã giải quyết được phần nào của vấn đề đó, thì các vấn đề mang tính cách biệt văn hóa lại bắt đầu xuất hiện.
"Dù vậy thì chẳng phải cũng hơi quá lời rồi sao?"
"Hình như lúc nãy hắn gọi chúng ta là kẻ thù thì phải?"

"Những kẻ man rợ giết đám dã thú vô tội chỉ để lấy lớp da của chúng sao có thể gọi là thiện nhân chứ? Ta không thể giao thiệp với chúng được."
"Đó là một tội ác."
Các cung đồ Dã Thú Cung nhỏ to thì thầm với nhau. Ác cảm về Băng Cung ngày một tăng lên.
"Còn nhỏ tuổi mà hắn quá hỗn xược."
"Cũng may hắn là Cung Chủ Băng Cung. Chứ nếu là người của Dã Thú Cung thì hắn sẽ chẳng bao giờ trở thành Tiểu Cung Chủ được rồi."
"Thực lực cũng không đủ."
"Thực không ưa hắn chút nào."
Điều khiến họ cảm thấy lố bịch nhất chính là dù họ có nhìn thế nào đi chăng nữa thì Cung Chủ Băng Cung trông cũng chẳng mạnh mẽ chút nào.

Tất nhiên là họ không thể phủ nhận khí thế hắn tỏa ra xuất sắc hơn những người cùng độ tuổi rất nhiều. Chỉ có điều, ai nhìn vào cũng thấy những người đứng sau Cung Chủ Băng Cung còn mạnh hơn hắn.
Việc cường giả trở thành người đứng đầu là điều vô cùng tự nhiên. Vậy nên, khi thấy một người chưa có kinh nghiệm, chưa đủ sức mạnh ngồi vào vị trí dẫn đầu là điều nằm ngoài thường thức của họ.
"Đúng là không biết trời cao đất dày là gì."
Những lời lẽ sắc bén cứ không ngừng vang tới sau tai họ.
"Các ngươi đang oang oang cái gì đấy?"
"Hửm?"
Khác với Dã Thú Cung đang ồn ào, các cung đồ Băng Cung chỉ lặng lẽ ở sau lắng nghe cuộc đối thoại của họ. Một vài cung đồ Băng Cung đứng đầu hướng ánh mắt lạnh lùng về phía các cung đồ Dã Thú Cung.
"Ta hỏi các ngươi đang ồn ào gì đấy."
"....................Ơ lũ khốn này, các ngươi đang coi thường bọn ta đấy à?"

"Cái lũ dã nhân còn không có y phục tử tế mà mặc này mà cũng bị thủng miệng ăn nói lung tung nữa sao. Cái gì cơ? Không đủ thực lực á?"
Và đương nhiên Băng Cung cũng không thể chấp nhận được ánh mắt của Dã Thú Cung.
Nếu Dã Thú Cung tuân theo luật cá lớn nuốt cá bé, thì Băng Cung lại là nơi chiến đấu với tự nhiên. Vậy nên, kẻ mạnh không phải là kẻ còn sống sót, mà người hiền minh mới là người có thể sống sót.
Hơn nữa, Tuyết Duy Bạch là Cung Chủ đã được các trưởng lão Băng Cung công nhận. Do đó, phủ nhận Cung Chủ Băng Cung Tuyết Duy Bạch cũng chính là phủ nhận toàn bộ phương thức sinh tồn của các cung đồ Băng Cung.
"....................Ngươi vừa nói ai là dã nhân vậy hả?"
Hai bên bắt đầu tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
Tuy rằng mối quan hệ của họ trong lễ thành lập Thiên Hữu Minh không quá tệ.............. à không, trái lại, quan hệ của họ khi đó khá tốt, ấy vậy mà bây giờ họ lại nhe nanh giơ vuốt với nhau.
Đúng lúc căng thẳng giữa hai bên đang được đẩy lên tới cực độ.
"Đằng kia."

Phải tới lúc ấy Cung Chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu vẫn yên lặng theo dõi mới quát ầm lên giải quyết tình hình.
Thấy Cung Chủ Dã Thú Cung vừa xuất hiện, các cung đồ Dã Thú Cung vội vàng cúi đầu lùi ra sau.
Tuy rằng các cung đồ Băng Cung không hài lòng, nhưng họ cũng yên lặng lùi về phía sau. Bởi nếu bây giờ họ phớt lờ lời của Mạnh Tiểu, điều đó cũng đồng nghĩa họ đã miễn tội cho hành động vô lễ của các cung đồ Dã Thú Cung đối với Tuyết Duy Bạch trước đó.
"Hừm."
Mạnh Tiểu nhìn các thuộc hạ của mình rồi cau mày.
"Lần này các ngươi đã sai rồi. Mau tạ lỗi với Cung Chủ Băng Cung đi."
"Cung, Cung Chủ! Chúng thuộc hạ.............."
"Yên lặng."
Mạnh Tiểu phất tay.

"Người Trung Nguyên đã nói chúng ta như thế nào?"
"..............."
"Chẳng phải họ nói chúng ta là đám dã nhân không biết lễ nghĩa, không biết sống theo luật pháp gì sao? Mỗi lần như thế các ngươi nói gì?"
"..............."
"Trả lời ta."
Một cung đồ Dã Thú Cung cúi đầu đáp.
"Chúng thuộc hạ đã nói nếu họ cũng sống ở Nam Man thì họ cũng sẽ sống giống như chúng ta."
"Đúng vậy. Cuộc sống của con người sẽ thay đổi tùy thuộc vào nơi họ sống. Vậy mà............ Các ngươi lại dùng chính ánh mắt khó chịu người khác nhìn mình để nhìn Băng Cung. Ta thật không ngờ các ngươi lại không hiểu chuyện mà dùng tiêu chuẩn của mình phán xét người khác như vậy."
"..............."
"Nếu các ngươi vô lễ hơn chút nữa thôi thì chính ta sẽ là người đập gãy eo các ngươi."

"Thuộc hạ............ xin lỗi."
"Người ngươi cần xin lỗi không phải ta."
Các cung đồ Dã Thú Cung vội vàng cúi đầu về phía Tuyết Duy Bạch.
"Cung Chủ, mong ngài thứ lỗi."
"Chúng ta đã vô lễ rồi ạ."
Tuyết Duy Bạch nhìn các cung đồ Dã Thú Cung. Nếu là trước đây, Tuyết Duy Bạch đã chấp nhận lời xin lỗi ấy rồi, nhưng lần này, hắn lại không nói bất cứ một lời nào cả. Không phải bởi vì tâm trạng hắn không tốt, mà bởi vì Bắc Hải đã bị coi thường.
"Ta cũng xin lỗi ngài, Cung Chủ Băng Cung. Mong ngài hiểu cho."
"À, không sao đâu, Cung Chủ. Ta hiểu mà."

Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy Mạnh Tiểu trực tiếp cúi đầu, tâm trạng nặng nề đó của Tuyết Duy Bạch đã tan như tuyết chảy dưới nắng. Bởi hắn biết rõ, một nhân vật tầm cỡ như Cung Chủ Dã Thú Cung chấp nhận cúi đầu trước người khác là chuyện khó khăn thế nào.
Tuyết Duy Bạch gãi gãi mũi như thể đang cảm thấy xấu hổ.
"Thực ra ừm........ thực ra ta cũng có chút nhạy cảm."
"Ta hiểu mà. Bởi vì bọn ta cũng đã phải lắng nghe những điều tương tự."
Tuyết Duy Bạch phát ra một tiếng thở dài. Quả nhiên họ cũng chẳng khác gì nhau khi phải cố phớt lờ điều tiếng từ Trung Nguyên mà sống. Chính vì vậy nên hắn không thể không nhạy cảm trước những phát ngôn kiểu này.
"Nếu xem xét kỹ thì chẳng phải vấn đề chính là đám người Trung Nguyên sao."
"Ngài nói đúng."
"Vậy nên chẳng có lý do gì để chúng ta tranh cãi cả."
"Vâng. Cung Chủ nói chí phải."
Thanh Minh nghe thấy những lời đó thì xị mặt ngoáy tai.

"Hình như đây đâu phải là lời mà các vị nên nói trước mặt người Trung Nguyên."
"Hahaha. Ngươi khác mà. Ngươi đâu có phân biệt Trung Nguyên và Tái Ngoại."
"Phải đó. Ngài nói đúng. Ta hoàn toàn đồng ý."
"....................Các ngươi đang chửi ta đó hả?"
"Hahahahaha. Làm gì có chuyện đó chứ? Nếu là người biết quý cái mạng của mình thì làm gì có ai dám chửi Hoa Sơn Kiếm Hiệp lừng danh thiên hạ."
"Phải đấy! Làm gì có ai dám chửi đạo trưởng! Nếu có, đích thân ta sẽ đạp hắn xuống dưới hồ Bắc Hải."
Chưởng Môn sư huynh.
Đệ ghét cái đám này quá.............. thực sự đấy..............
Thanh Minh thở dài. Hắn còn có thể làm được gì bây giờ chứ? Chẳng phải chính tay hắn đã lựa chọn đi chung với đám người này sao.
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì?"

"Hửm?"
"Xin ngài hãy cứ ra lệnh! Bọn ta đã chuẩn bị xong cả rồi."
Thấy Tuyết Duy Bạch hùng hổ bước tới, Thanh Minh đổ mồ hôi lạnh lùi về sau một bước.
"Ý.............. ý chí của ngươi tốt đấy, nhưng đi đường xa vất vả thế này thì các ngươi nên nghỉ ngơi trước sẽ tốt hơn? Mà ngươi cũng phải đi gặp Chưởng Môn Nhân trước đã chứ?"
"Vâng! Ta sẽ làm vậy!"
Tuyết Duy Bạch gật đầu mạnh tới mức khiến Thanh Minh cũng phải cảm thấy áp lực. Sau đó, hắn vội vã dẫn các cung đồ Băng Cung tiến vào trong trang viên.
"Cẩn thận đừng làm hỏng xe đẩy quà đấy!"
"Vâng!"
Thanh Minh lén lút lau mồ hôi trên trán. Mạnh Tiểu đứng bên cạnh hắn khẽ thì thầm.
"................Hình như hắn lớn lên có chút kỳ lạ thì phải."

"Vậy, vậy sao?"
"Cũng không tệ lắm............... nhưng dù sao, cũng có chút kỳ lạ."
Mạnh Tiểu nở một nụ cười kì quái. Còn Thanh Minh thì thở dài thườn thượt.
Mặc dù tình hình đã được giải quyết, nhưng các cung đồ Băng Cung và Dã Thú Cung vẫn không ngừng liếc nhìn nhau cho tới khi họ đi khuất hẳn.
Thanh Minh nhìn thấy cảnh tượng ấy thì tặc lưỡi. Rồi hắn lập tức nghiêm giọng.
"Cảm ơn lão nhé."
"Chuyện gì?"
"Cung Chủ cũng cảm thấy không vui mà."
Mạnh Tiểu bật cười.
"Có gì tệ đâu cơ chứ?"

Tất nhiên, tuy nói vậy, nhưng làm gì có chuyện ông ta cảm thấy vui vẻ được. Bởi vì ngay từ đầu, chẳng có sự khác biệt nào quá lớn giữa lối tư duy của Mạnh Tiểu và các cung đồ Dã Thú Cung. Do đó, chẳng có lý nào Mạnh Tiểu lại không cảm thấy khó chịu trước những điều khiến các cung đồ của mình khó chịu.
Mà không, có lẽ tâm trạng của ông ta còn tồi tệ hơn các cung đồ gấp mấy lần. Bởi vì Mạnh Tiểu chính là Cung Chủ Dã Thú Cung.
Thế nhưng, ông ta đã nín nhịn cảm xúc ấy mà trách mắng các cung đồ trước.
Tuy cùng là Cung Chủ thuộc Tái Ngoại Ngũ Cung, nhưng Tuyết Duy Bạch lại chẳng thể so sánh với ông ta. Vậy nên, nếu so về sức mạnh và uy quyền, thì đương nhiên, Mạnh Tiểu sẽ chẳng gặp bất cứ vấn đề nào, ấy vậy mà ông ta lại cúi đầu xin lỗi trước. Điều đó đã khiến cho ngay cả Thanh Minh hiếm khi nói lời cảm ơn cũng phải lên tiếng.
"So với những việc lão đã làm thì nhiêu đó có xá là gì đâu."
"....................Hả?"
"Chẳng phải một người nóng tính như lão cũng đang cố gắng kiềm chế bản chất của mình sao?"
"Ơ............ ta không tệ như ngươi nghĩ đâu.............."
"Nếu là trước đây, khi thấy các cung đồ có hiềm khích với nhau, thì lão sẽ đập cả hai bên mà không cần suy nghĩ gì cả."

Ơ? Nghe cũng thấy..............
"Vậy nên, chẳng phải sẽ rất nực cười nếu ta nổi giận sao."
"..............."
"Đúng là.............. chẳng dễ như ta nghĩ chút nào."
"Cái gì cơ?"
Mạnh Tiểu dường như đã đoán ra điều gì đó, ông ta nhìn chằm chằm về phía Thanh Minh như thể muốn hỏi lại.
"Cả ta và Cung Chủ đều không thể lúc nào cũng chạy tới giải quyết mỗi khi có chuyện được. Nếu có thể, thì trước đây khi tới Vân Nam, ta đã chẳng yêu cầu lão giúp đỡ rồi."
"....................Hửm."
"Các cung đồ công nhận và tôn sùng cường giả, nhưng không vì vậy mà họ có thể hiểu tại sao họ lại phải nhẫn nhịn chịu đựng. Đặc biệt là trong những tình huống họ không thể chịu được."

"Vốn dĩ họ là những người tự do tự tại mà."
Mạnh Tiểu có chút cay đắng.
Chính ông ta cũng không nghĩ tới chuyện vừa gặp mặt họ đã xảy ra chuyện này. Vốn dĩ, ông ta tới đây với tâm thế giúp đỡ mọi người, ấy vậy mà ông ta lại phải cảm thấy ái ngại vì vướng phải tình huống khó xử này.
"Tuy rằng có thể xảy ra chút vấn đề, nhưng sẽ không sao đâu nhỉ?"
"Ầy, vấn đề gì chứ."
"Hửm?"
Mạnh Tiểu nghi ngờ hỏi lại trước phản ứng thản nhiên của Thanh Minh.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Ầy, lão sẽ biết ngay thôi ấy mà."
Thay vì trả lời, Thanh Minh lại chỉ nhếch mép cười.
"Hơn nữa, lão cũng đã chỉnh đốn Dã Thú Cung một cách gọn gàng rồi phải không?"

"Ta đã sắp xếp ổn thỏa để không uổng phí vài năm đúng như ngươi nói. Chính vì vậy nên ta mới tốn nhiều thời gian đến vậy."
"Tốt lắm."
Thanh Minh gật đầu.
Vậy là toàn lực của Thiên Hữu Minh đã tập hợp tại nơi này.
'Quả nhiên không thể đùa được chút nào.'
Từ Hoa Sơn tới Đường Môn, Nam Cung Thế Gia, Lục Lâm, tới cả Bắc Hải Băng Cung và Nam Man Dã Thú Cung.
Sáu trong số các môn phái đứng đầu thiên hạ đã tập trung tại đây. Nếu so với Thập Đại Môn Phái trong Cửu Phái Nhất Bang đang nắm giữ cái danh trị vì thiên hạ, thì toàn lực của Thiên Hữu Minh thực sự không hề thua kém chút nào.
'Dù vẫn còn thiếu sót nhưng...............'
Rắc. Rắc.

Thanh Minh bẻ cổ.
"Hừ, có sao đâu chứ, từ giờ ta chỉ cần lấp đầy những thiếu sót đó là được."
Dù sao đó cũng không phải là chuyện quá khó. Liệu hắn có thể giáo dưỡng các đệ tử Thiên Hữu Minh trở nên mạnh như Hoa Sơn không? Tất nhiên là vì không có nhiều thời gian nên hắn phải dùng cách hơi quá khích một chút, sẽ khiến các đệ tử đau đớn hơn một chút..............
"Các ngươi ai cũng nói mình sẽ phải thành công nên các ngươi bắt buộc phải hiểu thôi. Với những kẻ không hiểu thì ta còn có thể làm được gì kia chứ?"
"Hửm?"
"À không, không có gì."
Thanh Minh bật cười khùng khục như thể chỉ cần nghĩ tới thôi hắn cũng cảm thấy vô cùng thú vị.
Chẳng hiểu sao Mạnh Tiểu bỗng cảm thấy bất an khi thấy Thanh Minh bật cười thích thú như thể một đứa trẻ con đang cầm trên tay món đồ chơi mình yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro