Chapter 1122. Bằng hữu đã gọi thì đương nhiên là ta phải tới rồi. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1122. Bằng hữu đã gọi thì đương nhiên là ta phải tới rồi. (2)
"À, lão mang Tử Mộc Thảo đến rồi chứ?"
Mạnh Tiểu cười cay đắng trước lời nói của Thanh Minh.
"À à. Hóa ra ý ngươi là Thần Linh Thảo (神靈草) . Đương nhiên là ta mang đến rồi đây. Nhưng có một chút vấn đề."
"Hửm? Vấn đề gì?"
"Dù thế nào thì chắc là chúng ta không thể cung cấp Thần Linh Thảo trong một thời gian."
Nghe vậy Thanh Minh khẽ cau mày. Mạnh Tiểu thở dài.
"Ngươi đừng bày ra biểu cảm đấy. Không phải chúng ta thấy phiền hà hay có điều kiện yêu cầu khác nên mới nói như vậy. Chúng ta đã lục tung khắp Vân Nam lên nhưng không tìm thêm được Thần Linh Thảo. Thần Linh Thảo lần trước trồng ở Thần Đàm (神潭) cũng phải mất một thời gian mới phát triển được..............."
Mạnh Tiểu gãi đầu ra điều khó xử lắm.
"Thần Linh Thảo đó vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nên dù sao cũng phải theo dõi thêm."

Mạnh Tiểu vừa dứt lời liền lén liếc nhìn ánh mắt Thanh Minh. Vì ông ta biết hắn ta quý trọng Tử Mộc Thảo đến thế nào. Trước đây chẳng phải hắn đã không ngần ngại chạy đến tận Vân Nam xa xôi để lấy được Tử Thảo Mộc đó sao? Giờ lại nói với hắn là không thể cung cấp thêm được..............
"Thì cũng chẳng thể làm gì khác."
"Hửm?"
Nhưng trái với dự đoán, Thanh Minh nhún vai như đó chẳng phải việc hệ trọng.
"Thứ đó cũng không phải là cỏ dại mọc bừa bãi ở bất cứ đâu, không phải chúng cũng cần phải phát triển mạnh để đạt được kích thước cần thiết sao? Đây là việc phải chấp nhận."
" Hưm............... Hay là thế nhỉ?"
"Lão đừng bận tâm. Nếu cứ để mặc cho chúng sinh trưởng thì chúng sẽ phát triển thôi."

"Không biết chừng sẽ phải mất tới hơn chục năm mới thu hoạch được lứa tiếp theo đó?"
"Dù là 10 năm hay 100 năm mà thu hoạch được cũng là may mắn rồi. Đến lúc đó vẫn không thể lấy được thì cũng phải đành chịu thôi chứ biết làm sao."
Thanh Minh từ tốn nói rồi liếc nhìn khuôn mặt Mạnh Tiếu và cười nhạt.
"Đó là chuyện gì ghê gớm lắm sao mà mặt lão lại cau có khó chịu thế kia?"
"Ta á? Hahahaha."
Mạnh Tiểu giải tỏa được căng thẳng bật cười sảng khoái.
Đúng là trong thâm tâm ông ta có suy nghĩ như thế này. Lý do mà Thanh Minh hậu đãi Vân Nam là vì Vân Nam vẫn còn quan trọng trong việc tìm kiếm Tử Mộc Thảo và là nơi kiếm ra tiền từ việc buôn bán trà.
Lỡ như một trong hai yếu tố trên không thuận lợi, thì rất có thể sự hậu đãi đối với Vân Nam sẽ khác với trước đây.
Dù có khác như thế nào thì Thanh Minh vẫn là người Trung Nguyên.

Nhưng thái độ của Thanh Minh hoàn toàn không thay đổi so với trước khi nghe tin. Hoàn toàn chỉ giống một người phàn nàn với người bằng hữu đang xấu hổ vì không thể mang quà đến rằng đừng lo lắng không đâu.
"Ngươi nói vậy khiến ta cảm thấy bản thân đúng là một kẻ hèn mọn."
"Thực ra Cung Chủ cũng có những khía cạnh không phù hợp với tầm vóc lắm."
"Haha. Ta sống đến ngần này tuổi rồi giờ mới nghe được câu nói đó."
"Vậy thì những người từ trước tời nay Cung Chủ gặp, không ai hiểu rõ lão rồi."
Mạnh Tiểu cười phá lên. Lời của Thanh Minh quả không sai.
"Dù sao thì ngươi đúng là một người kỳ lạ."
"Ế? Lão bắt bẻ lại ta sao?"
"Ta không thể chỉ đứng chịu trận rồi."
Mạnh Tiểu mỉm cười. Tuy là ông ta đùa cho qua nhưng lời nói bảo Thanh Minh là người kì lạ hoàn toàn là lời thật lòng không che dấu.

Thanh Minh phỏng đoán nội tâm của Mạnh Tiểu, không thể biết được đó là lời nói xuất phát từ thật tâm không giả dối hay là lời nói để làm hắn vui lòng. Nhưng dù là ý gì thì chỉ lời nói đó thôi cũng đủ làm Mạnh Tiểu yên tâm.
Ông ta biết Thiên Hữu Minh không phải là một mối quan hệ ràng buộc với nhau bằng lợi ích. Giống như Mai Hoa Kiếm Tôn đã cứu giúp Vân Nam mà không tính toán đến ích lợi, Hoa Sơn cũng là nơi sẵn sàng dang tay cho bọn họ mà không cần bất cứ lý do gì.
Mặc dù biết rõ sự thật đó, nhưng có một điều mà ông ta không thể không lo lắng, đó là ý thức phân biệt sâu sắc giữa người Trung Nguyên và những kẻ ngoại bang.
"À, Xem ra đây là lần đầu tiên lão gặp nhỉ?"
"Hửm?"
"Nam Cung tiểu tử."
"Vâng?"
Thanh Minh vẫy tay gọi Nam Cung Độ Huy. Nam Cung Độ Huy ngay lập tức bước về phía hai người với bước chân ngập ngừng và hơi gượng gạo. Thanh Minh giới thiệu sơ qua về hắn.

"Đây là Tiểu Gia Chủ đương nhiệm của Nam Cung Thế Gia. Ừm........ Hiện tại hắn vẫn là Tiểu Gia Chủ, nhưng sẽ sớm trở thành Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia thôi"
"À, ra vậy à? "
Mạnh Tiểu nheo mắt quan sát Nam Cung Độ Huy.
'Quả nhiên.'
Trên đời này làm gì có ai không biết danh tiếng của Nam Cung Thế Gia Chủ?
Thế Gia trong các Thế Gia. Trong vô số các Thế Gia ở Trung Nguyên, nếu xét theo địa vị và danh tiếng thì Nam Cung Thế Gia chắc chắn đứng đầu. Không biết có phải vì là Tiểu Gia Chủ của một nơi như vậy hay không, mà chỉ nhìn bằng một mắt thôi cũng thấy khí chất đó khác người.
"Rất vui được gặp các hạ. Ta là Mạnh Tiểu, Cung Chủ của Nam Man Dã Thú Cung".
"À, tại hạ là..............."
Lúc đó Thanh Minh cười nhạt ngắt lời Mạnh Tiểu.
"Cung Chủ không cần cư xử cứng nhắc như thế. Xét ra thì người này vẫn chưa phải là Gia Chủ. Hắn vẫn chỉ là hạng nhãi nhép thôi nên Cung Chủ hãy xem xét giúp đỡ hắn.

"..............Ngươi nói thế là ý gì? Nếu là Tiểu Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia thì............"
Nam Cung Độ Huy nhanh chóng ngắt lời khi Mạnh Tiểu định phản bác lại với khuôn mặt hoang đường.
"Không đâu, thưa Cung Chủ"
"Hở?"
Nam Cung Độ Huy trịnh trọng làm bao quyền hướng về Mạnh Tiểu đang ngạc nhiên.
"Lời nói của Thanh Minh đạo trưởng rất đúng. Tại hạ vẫn còn nhiều thiếu sót nên mong Cung Chủ dạy bảo và đốc thúc thêm."
Mạnh Tiểu chớp chớp đôi mắt mở to.
Mạnh Tiểu thường ngày đầy uy áp như con sư tử dũng mãnh, nhưng giờ lại đang chớp mắt với khuôn mặt đầy bàng hoàng, trông chỉ như một con bò thuần phác chứ đừng nói đến dữ tợn.

"Ngươi.............. biết ta sao?"
"Tại hạ không biết ."
"Vậy sao lại bảo ta hướng dẫn với đốc thúc ngươi?"
Nghe vậy Nam Cung Độ Huy liền cười tủm tỉm .
"Tại hạ không biết rõ về Cung Chủ, nhưng tại hạ nghĩ bây giờ mình đã hiểu phần nào đó về Thanh Minh đạo trưởng."
"..............."
"Ngài ấy luôn nói như nửa đùa nửa thật. Nhưng trong đó lại chứa đựng tâm ý không thể bỏ qua. Tại hạ nghĩ rằng Thanh Minh đạo trưởng đã nói với tại hạ rằng phải học hỏi nhiều thứ từ Cung Chủ."
Mạnh Tiểu nhìn chằm chằm Nam Cung Độ Huy rồi quay nhẹ đầu đưa ánh mắt sang Thanh Minh. Thanh Minh nhún vai như thể bản thân không hề hay biết việc này.
"Vì vậy nên đương nhiên là phải thỉnh cầu Cung Chủ chỉ dạy rồi?

"Này này........ Ta là kẻ ngoại bang. Ta chẳng thể giúp đỡ gì cho Nam Cung Thế Gia, Danh Môn Thế Gia tiêu biểu của Trung Nguyên được."
"Chuyện đó thì có gì quan trọng?"
".............. Ngươi hỏi chuyện đó thì có gì quan trọng sao?"
"Vâng."
Nam Cung Độ Huy đưa mắt nhìn ai đó rồi nhăn mặt.
"Dù gì đi nữa thì tại hạ cũng đang phải ăn chung một nồi với lũ Tà Phái"
"Hình như ngươi không kiểm soát nổi tròng mắt nhỉ? Vậy chắc bị đâm cũng không thấy đau đâu ha?"
Lâm Tố Bính giễu cợt. Khuôn mặt Nam cung Độ Huy càng rúm ró hơn.
"..............Ngài nhìn thấy chưa ạ?
"..............."

"Bây giờ tại hạ ngồi ăn chung với cả những kẻ Tà Phái. Trong tình cảnh này mà lại phân biệt với người ngoại bang thì thật không còn gì để nói"
Nam Cung Độ Huy cười phá lên. Vì hắn cũng không ngờ được bản thân mình lại có thể nói ra câu này.
"Ít nhất thì ở Thiên Hữu Minh, sự phân biệt đó chẳng có ý nghĩa gì cả."
"..............Nhưng mà chẳng phải ngươi sẽ là người dẫn dắt Nam Cung Thế Gia tung hoành khắp thiên hạ sao?"
"Tại hạ đã sớm vứt bỏ hết những thứ danh hão đó rồi.
" Vứt bỏ hết rồi?
Nam Cung Độ Huy gật đầu.
"Vâng. Là Nam Cung Thế Gia thì cũng không có gì tài giỏi, không có gì thay đổi. Cung Chủ cứ xem đây là lời thỉnh cầu của kẻ mạt học, mong được giúp đỡ."
Cuối cùng Mạnh Tiểu cũng cười hô hô.

Đương nhiên ông ta cũng không phải là người không có lòng tự trọng về Dã Thú Cung. Nhưng lòng tự trọng mà tự ông ta có và thứ mà được mọi người trong thiên hạ công nhận rõ ràng hoàn toàn khác nhau?
Giữa Danh Môn Thế Gia hàng đầu của Trung Nguyên và Dã Thú Cung luôn bị xem thường là kẻ ngoại bang có một khoảng cách không thể nào thu hẹp. Vậy mà bây giờ trong mắt Thanh Minh hoàn toàn không thấy khoảng cách đó.
" Xin nhờ cậy Cung Chủ."
Nam Cung Độ Huy một lần nữa làm bao quyền cúi thấp đầu xuống.
Mạnh Tiểu nhìn Nam Cung Độ Huy đang cúi đầu, chính xác thì là nhìn những kẻ đang đứng phía sau hắn. Những kẻ chắc chắn chưa từng nghĩ tới cảnh tượng này dù Tiểu Gia Chủ của họ đang trực tiếp cúi đầu.
'Các ngươi không thấy chuyện này là bất thường sao?'
Những kẻ mà chỉ chục năm trước đã nghĩ rằng dù trời có tách đôi thì không bao giờ có chuyện người kế thừa của Nam Cung Thế Gia lại cúi đầu trước những kẻ man di ngoại bang. Vậy mà bây giờ những kẻ đó chỉ đang thờ ơ chứng kiến quang cảnh này.

Các đương sự không cảm nhận được gì, nhưng đối với Mạnh Tiểu thì cảm nhận rất rõ ràng sự thay đổi to lớn này.
"Này, cổ lão rơi ra mất."
"Ồ..............."
Thanh Minh khẽ liếc nhìn, cuối cùng Mạnh Tiếu cũng gật đầu như là không còn cách nào khác.
"Nếu có thể giúp đỡ được thì ta sẽ cố gắng hết sức."
"Xin đa tạ!"
Nam Cung Độ Huy cười rạng rỡ. Đó là một nụ cười không hề cảm thấy giả tạo một chút nào.
Nhìn vào gương mặt đó, Mạnh Tiểu có thể cảm nhận chắc chắn rằng tất cả những chuyện này không chỉ là đại khái tạo nên.
Mạnh Tiểu bỗng khó xử quay sang nhìn Thanh Minh.

"..............Tiểu đạo trưởng."
"Vâng?"
"Rốt cuộc ngươi đang làm cái gì thế?"
"Đây lại là ý gì vậy?"
"À không..............."
Mạnh Tiểu cười như không thốt nên lời.
Không khó khi có một hai người có thiện ý với những người ngoại bang. Vì ngay cả khi mối quan hệ giữa Trung Nguyên và ngoại bang tồi tệ nhất cũng vẫn có những người có thiện cảm với những người ngoại bang.
Nhưng cảnh tượng nhiều người như thế này tập chung một chỗ, tất cả đều không có ý thù địch gì khác với những người ngoại bang thì chắc chắn là lần đầu tiên được thấy. Thậm chí cả những kẻ hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy những cung đồ Dã Thú Cung.
Trong lập trường của những kẻ này, trang phục lạ lẫm hay những hành động như mang theo dã thú cũng từng đáng để cau mày...................

"Nhưng mà sao những người kia lại cởi trần như vậy?"
"Họ đến từ nơi nóng hơn mà."
"À. Ta không nghĩ ra chuyện đó."
" Lột trần ra thì có vấn đề gì đâu. Bọn ta còn ở cùng những kẻ lột da người cơ mà."
".............. Ta lột da ngươi ra trước nhé?"
"Vậy ngươi nghĩ cái cổ của ngươi còn không?"
Mạnh Tiểu lắc đầu nhìn những kẻ đang bắt đầu gõ gõ như đã hết sự quan tâm tới Dã Thú Cung. Ông ta thề rằng đây là lần đầu tiên trong đời ông ta bị đẩy ra ngoài sự chú ý như thế này.
'..............Thiên Hữu Minh.'
Ông ta đã nghĩ chuyện này như một giấc mơ. Vì Mạnh Tiểu nghĩ rằng việc cùng tham gia như mong muốn của Thanh Minh đơn thuần chỉ vì đây là chuyện có lợi cho Dã Thú Cung, chứ không hề ôm ấp mong chờ có thể thay đổi gì đó lớn lao.
Vì hiện thực mà người ngoại bang cảm nhận được và hiện thực người Trung Nguyên cảm nhận quá khác biệt. Vì không có lí do gì để người Trung Nguyên đứng ra trước để thay đổi hiện thực đó.

Nhưng mà bây giờ tại nơi này, Mạnh Tiểu đang tự mình cảm nhận được sự thay đổi đó một cách chắc chắn. Nói không chừng, một ngày nào đó những người gia nhập vào hàng rào có tên Thiên Hữu Minh thực sự sẽ nhìn nhau bằng đôi mắt không chút định kiến.
Mạnh Tiểu cười cay đắng. Từ lúc nào đó trong lòng ông ta đã tràn đầy kỳ vọng. Kỳ vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Mạnh Tiểu quyết định hài lòng với mức độ này.
Nhưng dù đã từ bỏ kỳ vọng thì tấm lòng cùng với Thiên Hữu Minh đã không thể giống như trước. Vì ông ta muốn thấy. Nếu ngày mà những người này dẫn dắt thiên hạ đến, thì thiên hạ sẽ thay đổi như thế nào nhỉ.
"..............Rốt cuộc ngươi làm như thế nào?"
"Cung Chủ nói gì thế?
"Tất cả đều không khách sáo với nhau. Cuối cùng sẽ thành không phân biệt thân phận cao thấp"
"À, điều đó thì đương nhiên rồi."

"Hở?"
Thanh Minh lãnh đạm trả lời.
"Nam Cung Thế Gia hay Lục Lâm đều phải thử. Dù sao thì chúng cũng đều là lũ không lợi dụng được, làm gì có ai tốt hơn, ai tệ hơn. Phải giáo huấn như nhau cả."
"..............."
Chuyện đó........ Có hơi bất thường nhưng........
Mạnh Tiểu cùng lúc vừa hiểu ra vừa hỗn loạn. Chính là lúc ông ta nghĩ rằng không chừng so với việc chỉ là hư cấu mà không thể thành hiện thực, thì chuyện đó có lẽ tốt hơn.
"Ơ? Những tên kia cũng đến rồi nhỉ"
"Gì cơ?"

Nghe Thanh Minh nói Mạnh Tiểu liền quay đầu. Ngay khi nhìn vào nơi Thanh Minh chỉ, ông ta liền nở nụ cười.
"Các vị đã đến như lời hẹn. Nhưng mọi người không nóng sao? Lại mặc cả áo lông dày đến đây thế kia".
"Trông chúng ta giống y chang các cung đồ Dã Thú Cung đang cởi trần ở đây đấy nhé"
"...............Thật là hết nói nổi".
Hai người cùng cười. Giữa lúc đó thì có những người mặc áo trắng như tuyết đang nhanh chóng đi vào.
Cuối cùng thì Bắc Hải Băng Cung, những người xuất phát từ một nơi xa xôi hơn nhiều so với Vân Nam, ở tận cùng thế giới, đã đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro