Saeng-Do Cheong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Dịch: Phi Hạ Thiên

Dịch từ nguyên tác tiếng Hàn <바람의 화원> của tác giả 이정명 – Lee Jung Myung)


"Hôm nay tôi đưa ra một vấn đề về đường và hình học."

Nghe xong lời nói của Hong Do, bọn trẻ đều than thở, liên tục le lưỡi.

"Dohwaseo rõ ràng là nơi học tập hội họa, vì sao thầy lại tiếp tục đưa ra vấn đề toán thuật ạ?"


Một đứa trẻ ngồi ở hàng trước ấp úng, ai oán nói.

"Muốn vẽ tốt, cần phải hiểu biết số học và hình học. Số học có cộng, nhân và chia, rất cần thiết cho việc điều hòa và phân chia bề mặt bức tranh. Mà hình học chia thành đường, bề mặt và góc, cho nên học về hình tròn, hình tam giác cùng hình tứ giác là thiết yếu đối với việc cấu thành bề mặt bức tranh."

Đứa trẻ kia vẫn bĩu môi, liên tục lắc đầu. Hong Do nhìn xuống phía bọn trẻ, mở ra một tờ giấy có chấm một vài điểm.

"Hãy vẽ bốn đường liên tiếp nhau, đi qua cả chín điểm này mà không được nhấc bút dù chỉ một lần."

Bọn nhỏ nuốt nước miếng ừng ực, đều chấm chín điểm lên tờ giấy đặt trước mặt, sau đó bận rộn chuyển động các ngón tay. Thế nhưng chúng rất nhanh liền cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Phần lớn bọn trẻ đều từ bỏ việc tìm kiếm đáp án chính xác, châu đầu ghé tai nói chuyện phiếm. Lúc này, Hong Do dùng thước gõ "cốp" một cái xuống thư án.

"Dừng lại! Nếu đã không có ai giải đáp được vấn đề này, vậy sẽ không có thưởng. Tôi sẽ cho các em nhìn xem cái gì mới là đáp án chính xác."

Đầu bút lông của Hong Do bắt đầu từ bên ngoài hình tứ giác được tạo bởi chín điểm và liên tục không một chút trở ngại. Bọn nhỏ nghẹn họng nhìn trân trối, đuổi theo sự di chuyển của đầu bút lông.

Bọn trẻ nhìn lại nhìn, vô cùng chăm chú, tựa hồ không tin đường nét rõ ràng của thầy vẽ.

"Theo như đáp án của thầy, vị trí bắt đầu các đường thoát ly khỏi khung hình tứ giác cho nên trái với quy tắc."

Một đứa trẻ chuyên tâm nhìn tờ đề bài, vặn hỏi lại như cố ý chống đối.

"Vấn đề đưa ra là, vẽ bốn đường liên tiếp nhau, đi qua cả chín điểm này mà không được nhấc bút. Tôi chưa từng nói về điểm xuất phát các đường trên đường liên kết các điểm."

Hong Do đảo mắt nhìn môn sinh khắp phòng, tiếp tục nói:

"Các em đi tìm đáp án trong khung hình tứ giác được tạo bởi cả chín điểm. Nhưng là, khung hình tứ giác trong tưởng tượng của các em căn bản không tồn tại. Hãy nhìn xem, ở đây chỉ có chín điểm chứ đâu có khung hình tứ giác nào. Chỉ có các em mới tự mình tạo ra khung hình tứ giác vô hình quanh chín điểm này. Không có đáp án lý tưởng nằm trong khung hình đâu. Cần phải thoát khỏi cái khung đó mới có thể phát hiện đáp án."

Sự im lặng bao phủ khắp căn phòng. Lúc này, một thanh âm đánh vỡ sự trầm mặc ấy, giống như dội xuống một gáo nước. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ nơi các môn sinh đang ngồi. Một đứa trẻ có khuôn mặt trái xoan, ánh mắt đoan chính, có vẻ thực không tầm thường.

"Nếu với bốn đường có thể làm được, như vậy cũng có thể nối các điểm đó bằng ba đường chứ ạ?"

Cậu nhóc lỗ mãng này lại đưa ra khiêu chiến với thầy giáo. Sự yên tĩnh như trong nước lại tràn ngập cả phòng. Phải một lúc lâu sau, Hong Do mới lên tiếng, đôi môi khô còn mang theo nụ cười khổ.

"Tôi cho rằng... Em không có vẻ như là có đáp án chính xác cho vấn đề tôi đưa ra."

"Đáp án đương nhiên là có, chỉ là bọn em đã không thể tìm ra."

Tình huống đang biến thành một cuộc tranh đấu không thể tránh khỏi. Hong Do hối hận chính mình đã nóng nảy đáp lại sự khiêu chiến của tiểu tử này, để rồi dễ dàng bị kéo vào cuộc chiến.

Yun Bok sải bước đi lên phía trước, gắn thêm một tờ giấy trắng vào mỗi bên tờ đề bài có chấm chín điểm. Tiếp đó, cậu dùng bút lông đã chấm mực, từ góc phải phía trên của tờ giấy mới thêm vào, kẻ một đường dài tới bên cạnh.

Cậu bé buông bút lông và phủi phủi bàn tay. Hong Do khó khăn lên tiếng.

"Rất tốt. Thế nhưng... Phương pháp giải này tựa hồ có chút điểm mâu thuẫn."

Yun Bok nhíu nhíu lông mi nghiêm túc, giữa hai hàng lông mày xuất hiện nếp nhăn rất nhỏ.

"Nhìn kỹ thì ba đường này cũng không hoàn toàn đồng nhất với các điểm. Đường trên cùng chỉ đi xuyên qua điểm giữa, còn chỉ sượt qua phần trên của điểm bên phải và phần dưới của điểm bên trái. Tương tự như thế, đường ở giữa chỉ lướt qua phía trên của điểm bên trái và đi qua phía dưới điểm bên phải. Đường bên dưới cũng đồng dạng."

Hong Do vừa dứt lời, bọn nhỏ đồng loạt hoan hô vang như sấm dậy. Bọn chúng đều là đồng bọn của sự im lặng. Chúng không hy vọng nhìn thấy bạn mình nổi trội hơn, chẳng sợ tất cả mọi người đều tầm thường như nhau. Yun Bok chính là một mỏm đá xông lên mặt đất.

"Nếu chỉ nhìn bức vẽ này, những điều thầy nói cũng không sai."

Yun Bok chỉ nói những lời của thầy giáo "không sai", cũng không nói là "chính xác".

"Như vậy, cách giải của em là sai?"

Hong Do lại hỏi. Yun Bok hai mắt nhìn thẳng và đáp lời.

"Phương pháp của em là chính xác. Độ nghiêng của đường chéo là tỉ lệ với góc nghiêng. Góc càng lớn thì độ nghiêng cũng lớn hơn, góc càng nhỏ thì sẽ càng bằng phẳng. Nếu như góc độ có thể thu nhỏ vô hạn, vậy độ nghiêng sẽ nhỏ dần và cuối cùng sẽ biến mất. Nói như vậy, đường xuyên qua ba điểm cũng sẽ không nghiêng nữa."

Hong Do cảm thấy bên tai như vang lên tiếng chiêng trống.

"Ngụy biện! Nếu là phương pháp chính xác, ánh mắt của tất cả mọi người phải thấy được nó một cách rõ ràng nhất. Em có thể làm cho ánh mắt của các bạn ở đây xác nhận phương pháp của em không?"

"Vâng, em có thể làm được điều đó."

Ánh mắt Hong Do không ngừng lay động. Cùng lúc đó, bọn trẻ đều thở ra một hơi dài như tiếng rên rỉ.

"Nếu thầy cho phép em có thể tự động thêm vào bên cạnh bao nhiêu giấy cũng được, và đổ đầy mực vào hàng chục nghiên mực, em sẽ kẻ được đường thẳng rõ ràng."

Thật lâu sau, Hong Do rốt cuộc gật gật đầu.

"Được rồi. Nơi này không có nhiều giấy và mực nước như thế, thầy cũng khó có thể phủ nhận cách nói của em."

Cuộc tranh luận kết thúc rõ ràng, thật giống như chẻ củi vậy. Thế nhưng bọn nhỏ chỉ thấy hỗn loạn u mê, không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, càng không biết thầy giáo cùng bạn học tranh luận là có ý tứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro