Saeng-Do Cheong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Dịch: Phi Hạ Thiên

Dịch từ nguyên tác tiếng Hàn <바람의 화원> của tác giả 이정명 – Lee Jung Myung)


Một ngày của Saeng-do Cheong bắt đầu trước cả khi có tiếng gà gáy lần đầu. Thời điểm bóng tối mù mịt còn bao phủ vầng hào quang xanh thẳm, bầu trời phương đông thong thả rung chuyển, đỏ thẫm cùng hồng hào, sắc đỏ lạnh lẽo và ấm áp tương giao.

Mực Tùng Yên[1] ôn nhuận, hương khí tràn đầy họa thất. Mông lung nắng sớm cùng hương mực thơm ngào ngạt giao hòa, làm người ta thấy nôn nao. Yun Bok mài mực trên nghiên mực trơn bóng, cẩn thận giống như đang xoay quả trứng gà. Thật lâu sau, mực nước lâu tựa hồ tràn đầy nghiên mực, tỏa ra ánh sáng loang loáng. Trong phòng nội trú, nhóm môn sinh đã thức dậy và đi tới họa thất, tiếng bước chân ồn ào. Xa xa có thể nghe thấy tiếng chuông báo giờ học buổi sáng.

[1] (松煙-) Mực được làm bằng cách trộn bồ hóng của gỗ thông với keo. (Chú thích trong sách)

Trong phòng học Saeng-do Cheong yên tĩnh không tiếng động. Nhóm môn sinh múc nước mài mực từ sáng sớm, đến khi mặt trời lên cao đã sớm mệt mỏi.

Hong Do trong tay phe phẩy cái quạt nhỏ, bước lên hành lang phòng học. Sự tức giận của Hội đồng Họa viên yêu cầu truy bắt môn sinh hư hỏng kia ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Tuy rằng vấn đề này quả thực khó giải quyết, nhưng cũng không thể bắt các môn sinh rồi nghiêm hình khảo vấn[2], đáp án phải trực tiếp tìm từ chúng. Hong Do ngồi bên thư án, thanh âm trầm thấp nói.

[2] Hình phạt bạy chân ra hai bên (kẹp hai chân tội phạm lại, lấy que gỗ đưa vào giữa hai chân và bạy bên).

"Để bồi dưỡng năng lực miêu tả tinh tế, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập sao chép vật mẫu."

"Thưa thầy, hôm qua thầy Kim Dong Joo đã cho chúng em luyện tập sao chép họa rồi."

Một môn sinh ngồi phía sau bất mãn nói. Xem ra, cậu ta trăm phương nghìn kế muốn trốn tránh việc sao chép họa vất vả kia.

Giờ học sao chép y nguyên tranh của họa viên khác thực sự là mệt mỏi và nhàm chán. Từng điểm nhỏ, từng nét bút, và tất nhiên cả những lỗi của bức họa gốc cũng phải sao chép lại không sai sót. Nhưng đối với nhóm họa viên phụ trách giảng dạy ở Saeng-do Cheong thì không còn cách giết thời gian nào tốt hơn. Chỉ cần treo lên một bức tranh gốc rồi có thể thoải mái mà ngủ, đến lúc tỉnh lại thì giờ học cũng kết thúc.

Hong Do cũng không dạy sao chép họa theo cách thông thường. Bởi anh cho rằng đó là hành động trói buộc tài hoa của bọn trẻ.

"Rèn luyện khả năng miêu tả tinh tế thông qua luyện tập chính là mục tiêu lớn nhất của việc sao chép họa. Bằng cách bắt chước khí thế và nét bút của những bức tranh xuất sắc, có thể học được thủ pháp của những họa viên nổi tiếng."

Giáo thụ phụ trợ đã treo lên một bức họa ở phía trước phòng học. Thanh âm thì thầm ngày càng vang, cuối cùng biến thành tiếng xôn xao khắp phòng. Một môn sinh ngồi ở hàng trước lên tiếng phá vỡ sự ồn ào.

"Thưa thầy! Sao phải vẽ lại bức tranh đã sao chép hôm qua thế ạ?"

"Tuy rằng bức họa giống nhau, nhưng chủ đề thì bất đồng."

Hong Do thủy chung vẫn mang theo nụ cười nhẹ bên khóe miệng, nói ngắn gọn với giáo thụ phụ trợ đứng bên cạnh.

"Hãy lật ngược bình phong, trên dưới đảo lộn."

Hong Do nhìn chăm chú vào bức họa hoàn toàn bị lật ngược, cười để lộ hàm răng trắng sáng.

"Chủ đề hôm nay chính là sao chép bức bình phong bị đảo ngược này. Nào, bắt đầu đi. Cần phải làm xong trước buổi trưa đấy..."

Lúc này bọn trẻ mới nhao nhao lên, vội vội vàng vàng trải giấy lên bàn. Trong chốc lát, hương mực tỏa nồng đậm khắp phòng.

Không biết qua bao lâu, tiếng trống giống như trong mộng vang lên, báo hiệu giờ học kết thúc.

"Hãy đề tên lên bức tranh của mình."

Hong Do xem kỹ từng bức họa còn chưa ráo mực của bọn trẻ. Cái gì cũng đoán không ra. Phải tìm tên kia từ đâu đây. Nếu không thể điều tra rõ môn sinh càn rỡ vẽ bức tranh dung tục kia thì cuối cùng chính anh cũng phát hỏa, đây là chuyện thực rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro