Hoa Lại Nở Bên Thềm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vào hàng quân ngũ, vật lộn với khó khăn gian khổ, trải qua bao thăng trầm, đối diện với sự sống và cái chết. Cuối cùng cùng có thể leo lên ngôi vị tướng quân, giúp phụ thân yên lòng.



Thật ra mà nói, ý chí giúp ta có được vị trí ngày hôm nay không phải chỉ là phụ thân, mà còn là hình bóng nàng được ta khắc sâu trong tim.



Nàng hiện đã là hoàng hậu, ta biết mình vẫn không xứng với nàng. Nhưng ta vẫn không ngừng cố gắng để có thể đến được nơi gần nhất với nàng. Không cần phải bên cạnh nàng, ta sẽ đứng sau nàng, bảo vệ giang sơn dưới chân nàng, bảo vệ những thứ thuộc về nàng.



Đầu tháng chạp, nghe tin phụ thân bệnh nặng không qua khỏi, ta tức tốc phi ngựa trở về, nhưng cơ thể của ông đã lạnh ngắt. Hoàng thượng cho phép ta ở lại một tháng để lo tang lễ cho cha. Trong một tháng đó, thế giới của ta như sụp đổ. Phụ thân ta, người thân duy nhất của ta đã ra đi, ta cảm giác mình chẳng còn lại gì nữa.



Vào lúc ta tuyệt vọng nhất, may mà còn có bức thư của nàng truyền đến, là những lời động viên giản đơn chân thành, nhưng ta có cảm giác nàng đang ở ngay đây, ngay bên cạnh ta sẽ chia, điều này đã thúc giục ta tiếp tục đứng dậy, mạnh mẽ bước tiếp.



Sau tang lễ, ta quay lại doanh trại. Nhưng chưa được bao lâu, trong cung truyền đến tin hoàng hậu bệnh nặng không qua khỏi. Ta như chết lặng, ngu ngốc hỏi lại: "Hoàng hậu? Là hoàng hậu nào?"



Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn ta, nhưng rất nhanh đều thông cảm. Hoàng hậu trẻ tuổi xinh đẹp, lên ngôi chưa bao lâu tại sao lại qua đời chứ?



Tên lính đưa tin nhìn vào sự hoảng loạn của ta, mấp máy trả lời: "Là đương kim hoàng hậu, thưa tướng quân."



Ta quỳ phịch xuống đất, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Thậm chí còn không biết bản thân đang khóc, rơi lệ một cách vô hồn.



Ngay sau đó ta phóng ngựa trở về kinh thành một lần nữa, to gan xông thẳng vào nơi ở của nàng. Đập vào mắt ta là một màu trắng tang thương. Khắp nơi trong cung đều ảm đạm.



Ta thẫn thờ bước về phía trước, tìm kiếm mảnh hy vọng cuối cùng, nhưng cuối cùng lại bị bắt giữ. Ta cố hết sức vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Sau lưng đột nhiên vang lên chất giọng lạnh lùng.



"Giải hắn vào đây." Nam tử mặc tang phục chậm rãi đi trước.


"Vâng, thưa hoàng thượng!"



Thê tử mất rồi, nhưng hắn vẫn cứ ung dung như thế.



Ta căm hận nhìn hắn.



Sau đó ta bị giải vào bên trong. Hắn phất tay cho người lui ra, chỉ giữ lại những binh sĩ đang giam cầm ta.



"Kéo hắn đứng lên."



Binh sĩ nghe lệnh dựng ta đứng dậy. Trước mắt ta là một cỗ quan tài sơn trắng muốt.



Người bên trong...



"Không phải ngươi muốn gặp nàng sao? Được thôi, trẫm cho ngươi gặp."



Hoàng đế nói rồi đem nắp quan tài đẩy mở, lộ ra người con gái bên trong. Ta thấy được nàng rồi. Nhưng người nàng tái nhợt, không còn chút hơi thở, đôi môi hồng đào nay đã nhợt nhạt lạnh giá.



Ta gào lên, giằng xé thật lâu nhưng vẫn không thoát được, chỉ có thể bất lực gào khóc trước linh thể nàng. Đau đớn lan tỏa toàn thân ta, xé nát trái tim ta.



Hoàng đế nhìn ta khinh miệt, cười khẩy một tiếng. "Nàng nhìn xem, nam nhân mà nàng yêu vô dụng đến mức nào. Thế mà nàng lại yêu hắn? Thế mà nàng lại yêu hắn!!!!"



Hoàng đế lên cơn thịnh nộ tiến lại tóm lấy cổ áo ta, ta lại oán hận nhìn hắn. Lợi dụng lúc mấy tên binh sĩ sơ hở, ta vung tay đấm thẳng vào mặt tên hoàng đế.



"Là ngươi đã giết nàng!! Ngươi chính là kẻ đã giết nàng!!! Hôm nay ta phải giết ngươi!!!"



Ta hoàn toàn rơi vào điên loạn, nếu đám binh sĩ không kịp đè ta xuống, e rằng ta đã thật sự lấy mạng tên hoàng đế trước mắt.



Hoàng đế đứng dậy, quẹt đi vết máu trên môi, vừa cười vừa chỉ vào ta.



"Ngươi muốn chết lắm đúng không? Trẫm nói cho ngươi biết, không dễ thế đâu! Từ nay về sau, trẫm muốn ngươi canh giữ ở phần mộ của nàng. Ngươi không được phép tự vẫn, nếu ngươi tự vẫn, trẫm sẽ đập nát mộ phần của nàng! Ha ha ha! Trẫm muốn ngươi đau khổ, dằn vặt cả đời này! Ha ha ha ha!!!"



Ta... canh mộ cho nàng.



Được thôi. Ta sẽ canh mộ cho nàng. Ít nhất ta có thể ở bên nàng rồi.



Nàng đã nói sẽ đợi ta đúng không? Vậy hãy đợi ta nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau ở hoàng tuyền. Đến lúc đó, vĩnh viễn không xa rời...



***



Đến một ngày, trên đường hoàng tuyền, có một người đàn ông trung niên, tuổi không quá lớn nhưng đầu đã hai thứ tóc, nét mặt in hằn dấu vết năm tháng, tiến về phía một cô gái đứng giữa rừng hoa bỉ ngạn.



Rừng hoa bỉ ngạn đỏ thắm như máu, nàng đứng đấy vẫn nổi bật, phi thường xinh đẹp. Nàng nhìn người đàn ông bước đến, dịu dàng mỉm cười.



"Chàng vất vả rồi." Nàng xót xa đưa tay sờ lên những nếp nhăn trên gương mặt hắn, đoán rằng hắn đã sống một cuộc đời đau khổ dài đăng đẳng.


"Ta đến trễ..." Hắn nghẹn ngào nói.


"Ta nói sẽ đợi chàng mà, đúng không?" Nàng mỉm cười ngọt ngào, xoa dịu nỗi đau trong hắn.



Hắn lấy ra từ trong ngực áo một cây trâm ngọc xanh biếc, chầm chậm cài lên tóc nàng. Nàng yên lặng dịu dàng đợi hắn cài xong, trên môi nở nụ cười đằm thắm.



"Có đẹp không?" Nàng ngước mắt nhìn hắn, thẹn thùng hỏi.



Hắn cũng mỉm cười nhìn nàng, gật đầu đáp. "Đẹp, rất đẹp."



Sau bao năm cố gắng chờ đợi, hắn đã có thể đến bên nàng.



"Tiểu Hy, ta đến rồi."


"Ừm, chàng đã đến rồi."



***



Hoàng Đế hồi ký.



Từ lần đầu gặp nàng ta đã đem lòng thương nhớ.



Mặc dù mối hôn sự này là có chủ đích riêng.



Ta cần hậu thuẫn và quyền lực từ An Tuệ công chúa, mẫu thân nàng, để nắm chắc cơ hội đăng cơ, tất nhiên ta phải đồng ý giao ra ngôi vị hoàng hậu cho con gái bà ấy. Nhưng không sao, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, ta cũng sẽ không bạc đãi nàng.



Nhưng có vẻ ta đã đắc ý quá sớm, lại bị nàng thu hút. Ta nhớ mãi nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt thanh khiết của nàng.



Nàng là người con gái rất sống động. Trước mặt ta luôn có đủ lễ nghi, nhưng vẫn không giấu được sự hồn nhiên tinh nghịch của mình. Nàng thông minh, nhưng vẫn có chỗ ngây ngô. Nàng cương trực, nhưng cũng hay mềm lòng.



Không biết từ bao giờ, ta đã hoàn toàn rơi vào lưới tình. Ta say nàng, say ánh mắt nụ cười, say cả tính cách đáng yêu của nàng. Ta dự định, nếu nàng gả cho ta, ta sẽ thực tâm đối đãi với nàng, xem nàng là tình yêu duy nhất của đời mình. Cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua cho sự lộng quyền của phụ thân nàng.



Chỉ tiếc ta không ở trong tim nàng.



Hóa ra khi ta đến, tim nàng đã chậc chỗ, lòng nàng đã hướng về người khác.



Lúc đầu ta đã nghĩ, chỉ cần thành tâm đối tốt với nàng, nàng sẽ quên hắn mà tiến về phía ta. Nhưng không ngờ, đến ngôi vị hoàng hậu ta cũng cho nàng, nhưng nàng vẫn không quên được hắn!



Ta có gì không bằng hắn chứ?



Rõ ràng hắn chỉ là tên võ tướng quèn mà thôi. Còn ta, ta mới chính là cửu ngũ chí tôn! Thế mà nàng vẫn không yêu ta...



Tình yêu sinh ra thù hận. Càng yêu sẽ càng hận.



Ta trong lúc nóng nảy ghen tuôn đã giày vò nàng. Nhưng nàng thà chịu giày vò cũng không chịu yêu ta. Và rồi ta quyết định bỏ rơi nàng, để nàng thấy được sự quan trọng của ta trong cuộc đời mình.



Nhưng cũng chính sự vô tâm trẻ con đó đẩy nàng vào ngõ tối.



Cung nhân bỏ bê nàng, các phi tần khác bắt nạt nàng. Không lâu sau nàng lâm vào cảnh bệnh tật.



Đến lúc này thì đã quá muộn. Dù ta có giết hết những kẻ tổn thương nàng, mời hết những danh y trong thiên hạ, bệnh của nàng vẫn không thể chữa khỏi.



Phút cuối đời, nàng nhìn ta khẽ rơi nước mắt, nói với ta rằng nàng xin lỗi.



Nàng xin lỗi chuyện gì cơ chứ?



Rõ ràng là ta làm sai làm sai với nàng, ta đã tổn hại đến nàng cơ mà!



Nàng rời bỏ ta, ta lại càng không cam tâm. Ta sẽ để người mà nàng yêu thương nhất sống trong dày vò đau khổ, giống như ta, đau khổ vì không có được tình yêu từ nàng.



Nhưng cuối cùng hắn vẫn chết. Có phải hai người đã gặp nhau rồi không? Có phải nàng và hắn sẽ cùng nhau đầu thai thành một đôi uyên ương ở kiếp sau?



Được thôi. Vậy ta sẽ ngồi đây một mình uống cạn nỗi sầu này.



Đơn độc suốt kiếp.



Một vạn hoa bỉ ngạn, có hoa nào không bi thương?


Một nghìn năm vong xuyên hà, có thời khắc nào không dày vò đau khổ?


Một nghìn dặm cầu nại hà, liệu có thể quay đầu nhìn lại?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro