Hoa Lại Nở Bên Thềm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó, lần nào Tiểu Hy đến đều nhìn ta áy náy xin lỗi. Ta đều nói không sao, trên tay luôn chuẩn bị một thanh kẹo bông mà muội ấy thích ăn.



Tiểu Hy ngày càng ra dáng thiếu nữ, xinh đẹp thập phần. Dạo này mỗi lần đứng cạnh muội ấy tim ta đều đập rất nhanh. Tiểu Hy hình như cũng biết bộ dạng lúng túng của ta, nhưng muội ấy giữ thể diện cho ta nên cũng không trêu chọc.



Muội ấy nói nếu có thể sinh ra làm nữ tử bình thường thì tốt.



Ta nghĩ có thể do Tiểu Hy dạo này phải học quá nhiều thứ nên mới nói như vậy. Thế nên ta liền an ủi động viên Tiểu Hy, nói muội ấy cố gắng thêm một chút. Sau đó xoa xoa đầu và cho muội ấy thêm mấy viên kẹo đường thơm ngọt.



Tiểu Hy nhìn ta một lúc rồi lẳng lặng lấy kẹo. Muội ấy bảo mình không phải trẻ con nữa.



Lúc ấy ta chợt nhận ra rằng. Tiểu Hy của ta không còn là Tiểu Hy ngây ngô luôn tươi cười ngày bé nữa, muội ấy đã trưởng thành rồi. Ánh mắt muội ấy nhìn ta mỗi lần đều làm ta thổn thức, nhưng ta đâu dám xem đó là tình yêu, luôn tự dối gạt bản thân xem Tiểu Hy là muội muội.



Không lâu sau, ta thấy phủ công chúa được ban thưởng rất nhiều, trong thành đều náo nhiệt bàn tán. Đến bây giờ ta mới biết những thứ ấy là lễ vật dành cho thái tử phi tương lai. Thì ra Tiểu Hy sắp phải nhập cung. Muội ấy sẽ phải gả cho thái tử, người sau này sẽ ngồi vào ngai vàng.



Thảo nào Tiểu Hy phải học nhiều quy tắc như thế.



Nhưng có vẻ chỉ có mỗi mình ta bất ngờ, tất cả mọi người đều xem đó là lẽ đương nhiên. Với thân phận tôn quý của Tiểu Hy, có lẽ chỉ có ngôi vị mẫu nghi mới xứng đáng với muội ấy.



Ta cũng biết như thế, nhưng không hiểu sao trái tim ta lại trống rỗng.



Ta cảm thấy mất mát. Đúng vậy, chính là cảm giác mất mát...



Nhưng dù sao ta cũng đã tự xem mình là huynh trưởng, ta nghĩ mình nên chúc phúc cho Tiểu Hy.



Hôm đó ta ra ngoài sớm hơn dự định, ghé vào tiệm trang sức mua cho Tiểu Hy một chiếc trâm ngọc xanh bích thật đẹp. Khi rời khỏi, ta chợt thấy Tiểu Hy đang đi trên phố cùng một nam nhân khác. Ta liền nấp đi. Ta cũng không hiểu tại sao bản thân lại lén lút như thế, có thể là bản năng chăng? Nhưng nhìn muội ấy cùng nam tử kia, ta lại cảm thấy họ đẹp đôi đến lạ kì. Cả về vẻ ngoài lẫn khí chất, cứ như trời sinh một cặp.



Ta đoán hắn chính là thái tử. Xem ra họ đang trong quá trình tìm hiểu.



Ta đoán hôm nay Tiểu Hy sẽ không đến gặp mình. Cầm trong tay chiếc trâm ngọc mới mua, ta lẳng lặng trở về.



Đối diện với phụ thân, lần đầu tiên ta nói rằng mình muốn tham gia quân đội. Phụ thân đã ngạc nhiên, sau đó lại nhẹ nhõm thở ra.



Nhưng mà lòng ta lại nặng trĩu. Chiếc trâm ngọc này có lẽ ngày mai ta sẽ mang tặng cho Tiểu Hy, chúc muội ấy hạnh phúc.



Hôm sau ta đến như thường lệ, thật ngạc nhiên vì Tiểu Hy đã đợi sẵn ở đấy. Ta vội vàng chạy đến.



"Hôm qua huynh không đến, muội lo huynh ngã bệnh rồi. Thật tốt vì huynh vẫn bình an." Tiểu Hy cười nói.



Hóa ra hôm qua muội ấy vẫn đến đúng hẹn mà ta lại không đến. Chắc là muội ấy đã đợi rất lâu. Ta cảm thấy vô cùng áy náy, đứng một lúc lâu vẫn không biết nói gì.



"Huynh chắc đã nghe rồi đúng không?" Tiểu Hy cất tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.


"Chuyện muội nhập cung đúng không? Ta có nghe rồi."


"Huynh... cảm thấy thế nào?" Tiểu Hy e dè hỏi ta. Nhưng ta lại không hiểu hàm ý của muội ấy. "Ý muội hỏi huynh cảm thấy mối hôn sự này thế nào?" Tiểu Hy kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.


"Ta cảm thấy đây là một mối hôn sự tốt." Ta thành thật trả lời.


"Tốt à..." Tiểu Hy cụp mắt xuống. "Sao muội cảm thấy không tốt nhỉ?"



Ta ngơ ngác nhìn Tiểu Hy. Muội ấy có vẻ căng thẳng, sắc mặt ửng hồng.



"Nếu là huynh thì tốt hơn."



Giọng Tiểu Hy hơi nhỏ, ta nghe được muội ấy nói nhưng vẫn nghĩ mình đã nghe nhầm.



"Huynh thấy sao?" Đợi mãi mà ta chưa trả lời, Tiểu Hy ngẩng gương mặt đỏ ửng của mình nhìn ta hỏi thêm lần nữa.


"Ta... Ta sắp phải vào quân đội rồi..."



Nhiều năm sau này, khi nghĩ lại ngày hôm nay ta đều căm hận bản thân ngu ngốc một vạn lần. Sắc mặt Tiểu Hy sau khi nghe ta trả lời trở nên trắng bệch, đôi mắt muội ấy ậng nước như sắp khóc.



Sau đó ta thấy muội ấy chỉ cười, nhưng nụ cười ấy còn khiến ta xót xa hơn cả.



Tiểu Hy ra về mà không nói lời tạm biệt.



Chân ta cứng đờ tại chỗ, muốn đuổi theo muội ấy, mà lại không. Cuối cùng ngờ nghệch tại chỗ, tay siếc chặt chiếc trâm chưa kịp tặng.



Ngày ta lên đường, Tiểu Hy đã đến tiễn ta.



Phụ thân cho phép ta gặp riêng muội ấy lần cuối. Ta cũng biết, từ nay về sau bọn ta càng khác biệt, vĩnh viễn sẽ không thể nói chuyện cùng nhau như trước đây được nữa.



Bọn ta đến vườn hoa đào, nơi lần đầu ta và Tiểu Hy gặp nhau. Hai đứa trẻ ngày nào nay đã trưởng thành. Dưới tán hoa khoe sắc, ta một thân áo giáp dũng mãnh, rõ ràng đã cao hơn muội ấy một cái đầu, còn Tiểu Hy đã là một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều, ngọt ngào thanh khiết. Hôm nay muội ấy mặc y phục màu đỏ, tôn lên làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ mọng khiến người ta không nỡ rời mắt, giữa trán vẽ một đóa hoa nhỏ xinh. Ta có cảm giác Tiểu Hy trông rất giống một tân nương. Nếu muội ấy là tân nương, chắc chắn sẽ là một tân nương xinh đẹp nhất.



"Từ bây giờ, ta làm cái gì huynh cũng phải làm theo. Xem như là món quà cuối cùng huynh tặng ta, có được không?" Tiểu Hy mỉm cười dịu dàng nhìn ta.



Ta gật đầu, tất nhiên không thể từ chối yêu cầu này. Trước nay ta đều chưa từng từ chối muội ấy điều gì.



Tiểu Hy quỳ xuống, ta ngờ nghệch quỳ theo.



"Lấy trời cao làm Thiên, mặt đất này làm Địa, xin nhận của Cao Lạc Hy ta một bái!" Tiểu Hy nói xong liền cuối gập người thành tâm bái lạy.



Ta không hiểu muội ấy định làm gì, nhưng đã hứa sẽ đáp ứng muội ấy nên cũng làm theo.



"Lấy trời cao làm Thiên, mặt đất này làm Địa, xin nhận của Diệp Khải Lâm ta một bái!"



Tiểu Hy thấy ta làm theo, mỉm cười vui vẻ.



Xong bái đó, Tiểu Hy quay mặt đối diện ta, không nói lời nào mà cuối xuống. Ta rốt cuộc đã hiểu muội ấy muốn làm cái gì. Một người tỷ tỷ họ hàng của ta năm trước vừa xuất giá, tỷ ấy đã thực hiện những lễ nghi này.



"Tiểu Hy..."



Muội ấy vẫn bất động đợi ta làm theo.



"Huynh đã hứa ta làm cái gì cũng sẽ làm theo rồi mà." Tiểu Hy cứng đầu đáp trả.



Sau bao năm, cuối cùng ta cũng không thể che giấu tình cảm của bản thân được nữa. Vốn dĩ ta không chỉ xem Tiểu Hy là muội muội, cần gì phải tự lừa mình dối người nữa chứ.



Ta khẽ cười, hướng về muội ấy khom người hành lễ. Chúng ta đã giữ tư thế đó một lúc lâu, lặng im cảm nhận trái tim của nhau, cùng thành thật với tình cảm của bản thân mình.



Ta thấy trên mặt đất rơi xuống những giọt lệ. Là Tiểu Hy đang khóc...



Muội ấy lặng lẽ khóc...



Ta tiến đến ôm muội ấy vào lòng, trái tim ta cũng quặng đau từng cơn.



"Ta sẽ đợi chàng. Chàng đừng quên, ta mãi mãi đợi chàng."



Rất lâu về sau, ta mới hiểu được ý nguyện của Tiểu Hy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro