Hoa Lại Nở Bên Thềm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau có tiếng gọi, ta quay lại thì thấy Tiểu Hy đang cầm cái túi nhỏ đáng yêu của muội ấy vẫy gọi ta. Bộ dạng thật đáng yêu, ta cảm thấy cả thế gian này chắc cũng không còn ai đáng yêu như muội ấy nữa.



Tiểu Hy nhấc lên mép váy, lạch bạch chạy về phía ta. Ta quay lại xin phép phụ thân mình một tiếng, phụ thân gật đầu, ta vui mừng cùng Tiểu Hy đi chơi mà quên để ý trên nét mặt của phụ thân có phần khó xử.



Tiểu Hy là trưởng nữ của An Tuệ công chúa cùng phò mã. Bà là muội muội ruột thịt với đương kim thánh thượng, thân phận cực kì tôn quý, thế nên Tiểu Hy là danh môn tiểu thư cao quý nhất quốc gia này. Còn phụ thân ta chỉ là một võ tướng tầm trung, so vai vế thân phận, ông gặp muội ấy còn phải khấu đầu hành đại lễ. Mà thực ra ông luôn quy củ như thế, chỉ có mỗi ta chơi thân với Tiểu Hy, vả lại lúc này ta còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu rõ các cấp bậc phức tạp như vậy.



Có nhiều lúc phụ thân cũng nhắc nhở ta giữ khoảng cách với Tiểu Hy, nhưng nhìn muội ấy tươi cười đáng yêu chạy đến tìm ta chơi đùa, ta lại không nỡ từ chối.



Bọn ta tình cờ quen biết vào dịp tết năm ngoái, lúc ấy An Tuệ công chúa mang theo Tiểu Hy ra ngoài dạo phố hoa. Tuy họ đã cải trang thành dân thường, nhưng vẫn có kẻ gian nhìn ra gia thế không đơn giản nhờ vào dáng vẻ cử chỉ của họ. Tiểu Hy bé nhỏ lọt vào tầm ngắm của kẻ xấu. Trong lúc muội ấy rời khỏi tay mẫu thân để xem hoa, đã bị kẻ xấu bắt cóc. May mắn thay ta cũng đứng gần đó, ta trông thấy vội vàng hô hào đuổi theo. Phụ thân ta là võ tướng, chẳng mấy chốc đã bắt được kẻ gian. Vì chuyện này mà phủ công chúa đối với gia đình ta rất niềm nở cảm kích, ta cũng nhờ vậy mà được chơi chung với Tiểu Hy.



Tiểu Hy là đại tiểu thư thân phận cao quý, nhưng muội ấy rất đáng yêu, với ai cũng vui vẻ hòa đồng, đối với ta lại càng thân thiết. Chơi chung với muội ấy ta chưa bao giờ cảm nhận được khoảng cách về thân phận, gia thế.



Có thể do Tiểu Hy quá tốt tính. Hoặc là do ta lúc ấy vẫn còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện.



Năm ta tròn mười sáu tuổi, Tiểu Hy mới lên mười. Muội ấy càng trưởng thành càng xinh đẹp. An Tuệ công chúa chỉ có duy nhất Tiểu Hy là con dưới gối, suốt bao nhiêu năm vẫn không thể mang thai lần nữa, phò mã lại không thể nạp thiếp, nghe nhiều người đồn thổi tình cảm giữa công chúa và phò mã đã không được tốt như lúc đầu. Chuyện này ta nghe nhiều nhưng vẫn chưa hiểu rõ, ta chỉ lo lắng cho Tiểu Hy, không biết trong nhà muội ấy có điều gì phiền muộn hay không.



Có lần ta nhịn không được đã hỏi thăm an ủi Tiểu Hy. Trái ngược với sự lo lắng của ta, muội ấy ra vẻ hơi ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn ta cười tủm tỉm.



"Không ngờ Khải Lâm ca ca lại quan tâm đến muội như vậy nha!"


"Muội cũng xem như muội muội ruột của ta, ta đương nhiên phải lo lắng cho muội!" Ta vỗ ngực khẳng định, nhưng thực ra trong lòng lại dâng lên một cảm giác hồi hộp khó diễn tả. Ta nghĩ là do Tiểu Hy hỏi đột ngột quá làm bản thân mình luống cuống.



Nụ cười trên môi Tiểu Hy diệu đi một phần, muội ấy nhìn xa xăm ngoài kia, đôi mắt hơi cụp. Ta nghĩ chắc do bản thân làm sai điều gì, định lên tiếng xin lỗi. Nhưng tỳ nữ trong phủ công chúa đã đến, Tiểu Hy nhẹ nhàng đứng dậy. Như thường lệ muội ấy quay sang cười tươi vẫy tay tạm biệt ta. Nhìn Tiểu Hy vội vàng theo tỳ nữ trở về, trong lòng ta dâng lên đủ loại lo lắng.



Lúc trở về nhà, phụ thân thấy vẻ mặt ảo não của ta, phụ thân chỉ thở dài. Đêm đó ông lại hỏi ta về việc tham gia vào quân đội. Phụ thân ta tuy là võ tướng, nhưng chưa bao giờ cứng rắn ép buộc ta điều gì. Có lẽ vì mẫu thân ta mất sớm, ông không nỡ áp đặt ta. Mà thực ra ta cũng đã đến tuổi để cống hiến cho triều đình rồi. Là con trai của võ tướng, ta nên nối gót phụ thân dốc lòng bảo vệ hòa bình cho quốc gia. Chỉ là...



Nếu ta gia nhập quân đội rồi, sẽ không còn được gặp Tiểu Hy nữa. Ta không nỡ, thật sự không nỡ...



Ta ậm ừ một lúc lâu, phụ thân vỗ vai ta một cái rồi đứng dậy. Dưới ánh sáng ngọn đèn đêm, gương mặt của ông càng thêm khắc khoải. Ta chưa từng thấy gương mặt phụ thân có nhiều nếp nhăn đến thế. Ta nghĩ thêm một khoảng thời gian nữa thôi, ta nên đứng bên cạnh cùng phụ thân chiến đấu. Ta trưởng thành cũng là lúc phụ thân trở nên già yếu. Ta sẽ kế nghiệp phụ thân, để ông có thể yên tâm dưỡng già. Sau đó cưới vợ sinh con rồi cùng chăm sóc ông. Cuộc đời ta vốn dĩ nên đi như thế.



Vợ à... Ta có thể lấy được cô nương nhà nào nhỉ?



Nghĩ đến đây, đột nhiên hình ảnh Tiểu Hy nhìn ta tươi cười hiện ra trước mắt. Ta hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy. Ta đang nghĩ cái gì thế này? Rõ ràng ta chỉ xem Tiểu Hy là muội muội. Hơn nữa... Hơn nữa với thân phận của muội ấy, rõ ràng ta không thể với tới.



Ta đã đủ tuổi để hiểu rõ các mối quan hệ từ cao đến thấp, cũng biết bản thân đang ở nơi nào. Nhưng càng hiểu rõ, lòng ta lại càng không thoải mái.



Gác lại những suy nghĩ tiêu cực, hôm sau ta lại đợi Tiểu Hy ở chỗ mà bọn ta vẫn thường hẹn nhau, trên tay cầm theo thanh kẹo bông mà muội ấy vẫn thích ăn. Nhưng đợi mãi mà muội ấy vẫn không đến. Lẽ nào Tiểu Hy hôm nay bận không thể ra ngoài?



Một canh giờ sau muội ấy vẫn không đến. Ta đành quay về. Nhưng vừa quay lưng đã nghe tiếng gọi. Ta mừng rỡ quay lại. Tiểu Hy chạy đến với gương mặt đỏ bừng, nhịp thở gấp gáp, có vẻ như muội ấy đã chạy cả một quãng đường dài. Ta vội rút khăn tay lau đi những giọt mồ hôi vương bên tóc mai của Tiểu Hy, cười bất đắc dĩ.



"Muội xem, có việc gì cũng chậm thôi. Chạy xa như vậy, muội đang thử thách bản thân sao?"


"Muội... sợ huynh chờ lâu... Ây da, mệt chết rồi..." Tiểu Hy vừa thở hồng hộc vừa nói, nhưng ngay sau đó liền dùng tay che miệng.


"Sao thế?" Ta lo lắng hỏi.


"Cô cô nghe được sẽ mắng muội mất." Tiểu Hy nhỏ giọng nói.


"Cô cô?"


"Là người dạy quy củ lễ nghĩa, còn có cả Nữ Tắc cho muội."



Ta nghe xong chỉ ậm ừ, cảm thấy làm nữ nhi quyền quý cũng rất vất vả, phải học những thứ nhàm chán như thế.



Tiểu Hy nói sắp đến ngày nào nàng cũng phải học rất nhiều thứ, có lẽ sẽ không đến sớm được.



Ta nói được, ta sẽ đợi muội ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro