Ái Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là đêm thứ mười ba



Của năm thứ hai



Nàng ở tại lãnh cung lạnh lẽo cô độc này.



Khoác lên mình chiếc áo choàng sờn rách ẩm mốc, nàng ngồi thẩn thờ trên chiếc giường cũ kĩ ngắm nhìn khoảng sân trắng xóa.



Tuyết đã bắt đầu rơi từ hơn một tháng trước, nơi này chìm trong lạnh giá, xung quanh chỉ là một màu trắng ảm đạm, thê lương.



Lạnh.



Như trái tim đế vương nghìn năm vĩnh cửu.



Nhớ lúc vừa mới độ tuổi trăng rằm, nàng vẫn là kim chi ngọc diệp của phủ Đại tướng quân, là viên ngọc bảo bối trên tay phụ thân và mẫu thân. Lúc đó nàng vẫn là một tiểu cô nương chưa trải sự đời, hạnh phúc trong vòng tay phụ mẫu từ nhỏ nên nàng nhìn mọi thứ đều bằng đôi mắt ngây thơ, thuần khiết.



Nàng còn nhớ rõ, năm ấy giặc ngoại xâm hung ác lấn chiếm bờ cõi, phụ thân nàng gánh trên vai trọng trách cao cả bảo vệ quốc gia, bảo vệ hòa bình. Cuộc chiến này được dự định kéo dài, vô cùng gian nan, khổ cực.



Tiên đế vì muốn an lòng Đại tướng quân đã hứa sẽ gả nàng cho Thái tử, sau này Thái tử lên ngôi, nàng sẽ là Quý phi đương triều, vĩnh viễn không được phế truất.



Phụ thân đi đánh giặc nhiều năm trở về, thấy con gái bé nhỏ ngày nào của mình đã trở thành Quý phi nương nương, danh phận cao quý, được Đế vương yêu thương chiều chuộng, trong lòng nhẹ nhõm thanh thản. Dường như những vết nhăn trên gương mặt, những vết sẹo không thể lành, những mất mát đau thương trên chiến trường cũng theo đó mà được xoa dịu. Chỉ cần đứa con gái duy nhất của mình hạnh phúc, ngày nào còn sống, Đại tướng quân là ông vẫn sẽ cống hiến hết sức lực vì triều đình, vì Đế vương.



Từ lúc nhập cung làm Lương đệ cho đến khi được phong làm Quý phi, cuộc sống của nàng đều trải qua vạn sự tốt đẹp. Đế vương đối đãi với nàng luôn chu đáo, thận trọng. Mỗi lần gọi nàng, đều gọi là "ái phi".



Hai từ "ái phi" ôn nhu dịu dàng này làm nàng đem cả con tim thuần khiết hai tay dâng cho hắn. Mà khi ấy, hắn đối với nàng cũng thật tốt. Cùng nàng như hình với bóng, yêu chiều sủng ái hết mực, tạo nên một câu chuyện tình đẹp đẽ nên thơ.



Suốt đời này có lẽ nàng không thể nào quên được những ngày tháng hạnh phúc đó. Từng khắc từng giờ đều in sâu trong tâm trí nàng.



Ái phi...



Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt vạt áo nhầu nhĩ của nàng nhưng nàng cũng chẳng để tâm. Nếu có ai đó đến đây vào lúc này, sẽ thấy trong lãnh cung hoang tàn lạnh giá có một thiếu phụ đang thẫn thờ rơi nước mắt. Trông nàng vẫn còn rất trẻ, da trắng ửng hồng vì lạnh, mắt cong đượm buồn, đôi môi vốn hồng thuận nay đã tái nhợt, suối tóc đen nhánh xõa tùy ý trên hai vai.



Ngày nào nàng cũng khóc, nhìn nơi nào cũng sẽ khóc. Thị lực của nàng giảm đi đáng kể, những vật ở quá xa nàng cũng chỉ thấy được cái bóng mờ ảo.



Nhưng có làm sao chứ?



Trước đây nàng yêu gương mặt của mình nhất, nhưng bây giờ cũng chẳng quan tâm bộ dạng của mình ra sao nữa, huống gì là đôi mắt. Nhìn thôi thì được gì? Càng nhìn càng vô vọng. Càng nhìn càng bất lực.



Ái phi...



Kể từ khi Đế vương sắc phong ngôi vị Hoàng hậu cho con gái của Thừa tướng, hắn đã không còn gọi nàng như thế nữa, cũng không đến cung thăm nàng thêm lần nào.



Vào sinh thần của nàng năm ấy, phụ thân đã tỏ ra bất bình thay nàng. Thế nên hắn đã đến một lần, cùng nàng đón sinh thần trong bầu không khí vô cùng lạnh nhạt. Sau đó nàng nghe nói, đột nhiên phụ thân bị ốm nặng. Đó cũng là lúc Thừa tướng nắm trong tay hầu hết quyền hành.



Vị Hoàng hậu xinh đẹp cao quý từng nhắc nhở nàng nên gửi thư báo bình an về nhà, nói rằng mình vẫn ổn, tình cảm cúa Đế vương luôn đủ đầy, nếu không phụ thân nàng ta sẽ tiếp tục tạo áp lực lên Đại tướng quân.



Nàng đã ngoan ngoãn nghe lời.



Lần đầu tiên trong đời, nàng đã thức tỉnh. Thâm cung không bao giờ có thể dễ sống, trước đây là nhờ vào cái bóng mát của phụ thân nàng mới được vui vẻ hạnh phúc như thế. Đến một ngày phụ thân nàng ngã xuống, thì nàng chỉ là một cành liễu trước giông bão mà thôi.



Cái gì đến cuối cùng cũng đến. Vào một ngày cách đấy không xa, nàng bị đưa đến nơi này.



Họ nói đây là lãnh cung, là chỗ ở sắp tới của nàng. Nhưng nàng vẫn là Quý phi. Nhờ vào lời hứa của tiên đế, hắn đã không phế truất nàng.



Ái phi...



Ái phi...



Nàng cầm lấy bút nắn nót từng chút từng chút một như vô cùng trân quý, xót xa viết nên hai chữ này. Nhưng càng viết tim càng đau nhói, càng viết nước mắt càng rơi, càng viết càng cảm thấy xa vời...



Vào một buổi tối muộn, nàng nghe có tiếng gõ cửa. Cánh cửa mục nát này chưa từng có ai đến gõ. Đang lúc nàng nghĩ ngợi lan man, cửa đã mở, hắn khoác áo choàng lông ấm áp bước vào. Nàng đã sửng sờ rất lâu, không dám tin đây là sự thật.



Nàng định cất tiếng gọi hắn, nhưng chợt thấy vị công công từ sau bước đến, trên tay còn mang tới một dải lụa trắng, một lọ thuốc nhỏ, một thanh đoản đao.



Thanh âm của nàng bị nghẹn lại, thẫn thờ ngước nhìn hắn.



Hắn chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn cũ kĩ trong phòng, một ánh mắt cho nàng cũng không có.



"Trẫm sẽ nói chuyện với nàng lần cuối."



Nàng gượng cười đứng dậy, nhấc từng bước chân đến ngồi đối diện với hắn. Trong lòng trở nên bình thản đến lạ lùng. Nàng biết sẽ có ngày này. Thật ra cũng tốt, nàng không cần phải chịu sự lạnh giá giày vò mỗi đêm, không cần sống từng ngày như giun như dế, đến cung nữ thái giám cũng mặc sức chà đạp nàng, không cần phải ngày ngày rơi lệ, tâm can đau đớn. Cũng tốt...



"Từ giờ, hoàng thượng chỉ nói thật thôi có được không? Thần thiếp... muốn tỉnh mộng rồi." Nàng chậm chạp lên tiếng.


...


"Là hoàng thượng đã cho người hạ thuốc vào thức ăn khiến thần thiếp suốt tám năm vẫn không thể mang thai?"


"Đúng."



Hắn trả lời rất thẳng thừng dứt khoác, như một nhát chém chặt đứt sợi dây hy vọng cuối cùng của nàng.



"Cũng là vì yêu nàng ấy, hoàng thượng đem thần thiếp như một tấm thảm trải bước cho nàng ấy. Sóng gió qua rồi, đất nước bình yên rồi, vậy hoàng thượng có thể không cần thần thiếp nữa. Ngôi vị Hoàng hậu cho nàng ấy, tình yêu cũng cho nàng ấy."


"Nàng muốn nói gì?" Hắn nhíu mày, có vẻ khó chịu khi bị nàng phán xét.


"Nàng ấy có tốt không?" Nàng nghẹn ngào hỏi.



Người con gái mà hắn yêu đấy, có thật sự tốt đẹp không? Có yêu hắn không? Hay chỉ xem trọng quyền lực từ tay hắn?



"Miễn trẫm đối tốt với nàng ấy, vậy là được."



Ha...



Hắn đã nói như thế cũng xem như nhát hành hình cuối cùng dành cho nàng.



Hóa ra nàng chẳng là gì trong tim hắn cả.



Hắn phất tay, viên thái giám đem ba vật kia đặt trước mặt nàng.



Một lọ thuốc, một thanh đoản đao, một dải lụa trắng...



"Nói với phụ thân rằng thần thiếp vẫn khỏe, thiếp nghĩ thông rồi, tâm đã hướng về phật tổ nên muốn an tĩnh sống cả quãng đời còn lại, mong phụ thân giữ gìn sức khỏe. Con gái yêu người..."



Nàng nói xong, lẳng lặng cầm lấy thanh đoản đao trên bàn.



"Nàng nên dùng lọ thuốc này." Hắn đẩy lọ thuốc nhỏ lên phía trước một chút. Dù sao cũng từng đầu ấp tay gối, hắn nghĩ nên để nàng chết theo cách ít đau đớn nhất.



Nhưng nàng phớt lờ chút ý tốt này của hắn, đem thanh đoản đao đâm thẳng vào tim mình. Hắn đã thoáng ngạc nhiên, không ngờ nàng lại chọn cách tuyệt mệnh như thế.



Máu tim nàng chảy dọc theo đoản đao, thấm đẫm vạt áo trước ngực, rơi xuống dưới chân nàng, đọng lại thành một vùng đỏ thẫm.



Ái phi...



Nàng nghe tiếng vọng từ quá khứ.



Ái phi...



Nàng nghe tiếng vọng từ tim mình.



Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc. Người trong phòng dần lạnh ngắt.



Kể từ hôm ấy, ngoài Hoàng hậu, hắn còn nạp thêm rất nhiều phi tần khác, nhưng hắn không gọi ai là "ái phi" cả. Vì mỗi lần hắn định gọi, trong tâm trí lại xuất hiện hình bóng một người, lúc ẩn lúc hiện nhưng không thể nào xóa đi được.



Hắn còn nhớ hôm ấy là một ngày đẹp trời, có một đoàn kiệu đỏ tưng bừng đưa nàng đến Trữ cung của hắn.



Hắn nhớ trong tẩm cung của mình có một vị tân nương tử nhìn hắn cười thật tươi.



Hắn nhớ hắn đã gọi nàng là...



Ái phi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro