Chương 8: Em thật sự chưa muốn gặp anh lúc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên đưa tôi đến bệnh viện, băng bó chân tôi lại rồi cõng tôi về nhà. Chỗ tôi ở không xa bệnh viện, đi bộ một chút là tới, Nguyên tự nguyện đưa tôi lên. Tôi im lặng, để cho Nguyên cõng trên lưng. Lúc trước, nếu như người cõng tôi là Tuấn, tôi sẽ rất vui. Nhưng hôm nay lại khác, tôi không muốn thấy anh, Nguyên cõng tôi về, hợp lí thôi. Tôi tạm biệt Nguyên, anh nhắc tôi nhớ bôi thuốc vào chân, sáng mai có thể anh sẽ sang đi học cùng tôi. Tôi đồng ý.

Tôi đến trường, nhưng không như mọi ngày, hôm nay tôi đến trường với Nguyên. Tôi chưa muốn gặp anh lúc này, tự nhiên mọi thứ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Đúng, tôi thừa nhận tôi có tình cảm với anh. Nhưng tôi không dám nói, phần vì tôi thấy tôi còn nhỏ để thích một ai đó, phần khác, tôi sợ tôi giống mẹ tôi, yêu ai đó, rồi làm tổn thương ai đó.

Rồi tiết học cũng đã hết, tôi cùng Diên Vỹ ra cổng, tạm biệt nhau rồi ra về. Tôi không về cùng Nguyên nữa, vì nhà anh ngược đường nhà tôi, chân tôi cũng ổn hơn rồi, không thể phiền anh mãi được. Tôi quyết định đi bộ về, xe buýt buổi chiều rất đông, tôi sợ ai đó sẽ vô tình giẫm phải chân tôi, hay va phải đâu đó. Dù sao đi bộ cũng rất thoải mái, tôi cứ thế mà đi bộ về.

Từng bước lê chậm chạp trên phố xá, tự nhiên tôi lại nhớ đến những lần về nhà cùng anh. Thường ngày, dù cho có đi bộ, cũng có anh đi cùng, có anh trò chuyện, có anh hát cho nghe suốt chặng đường. Những bài hát quen thuộc ấy hôm nay tôi không nghe thấy, không được nghe giọng anh, không được nghe những câu hát anh chế lại. Hôm nay thực sự tôi chưa muốn gặp anh. Tôi không biết phải đối diện với anh ra sao, rồi cứ thế tôi đi từ từ về.

Cảm giác như có ai đó đi đằng sau mình, tôi quay người lại, là anh. Anh đi theo sau tôi một lúc rồi, tôi dừng lại, anh cũng dừng. Gương mặt anh phản phất chút nét buồn, lúm đồng tiền ẩn hiện bên má, áo sơ mi nửa bỏ thùng, nửa xổ ra. Trông anh giống như mới đi đánh trận về vậy, cà vạt cũng thả hờ, không thắt lại như mọi ngày. Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt to tròn, đen láy ấy.

Anh chợt bước lại gần, tôi vẫn đứng im ngay chỗ đó, im lặng ngước nhìn khuôn mặt anh. Anh bước tới gần hơn, rồi dừng lại cách tôi khoảng một bước chân. Anh nói nhỏ:

- Anh xin lỗi. Đừng tránh mặt anh được không?

Tôi im lặng, nhìn bâng quơ chỗ khác, rồi chợt dừng lại trước ánh mắt anh. Mặt tôi đỏ bừng, khoảng cách của chúng tôi gần nhau như thế, không hiểu sao cứ ngắt ngứ. Rồi tôi lấy hết dũng khí, nói với anh:

- Em chưa muốn gặp anh lúc này.

- Ngày mai chúng ta sẽ lại bình thường, phải không? – anh hỏi lại tôi

- Em không biết. – tôi đáp lại

Sau một lúc bầu không khí im lặng bao quanh, tháo cặp xuống, đeo ra đằng trước, xoay lưng lại, nhanh chóng kéo tôi lên lưng. Tôi thuộc dạng ốm, nhẹ cân, việc anh kéo tôi một cách nhẹ nhàng cũng dễ hiểu thôi. Anh cõng tôi về, ánh chiều tà rực rỡ, cảm giác không biết phải làm thế thào cứ quấn quanh. Thôi thì cứ xem như anh đang chuộc lỗi với tôi vậy, cảm giác trên lưng anh thật vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro