CHương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Rất vui được quen biết anh

Ngày học đầu tiên của năm học mới, tôi thức dậy sớm một chút, nấu chút cháo như ngày xưa bố vẫn hay nấu. Vừa nhấm nháp, tôi nhớ bố vô ngần. Tôi đến trường, gặp Diên Vỹ ở cổng, chúng tôi vào sân trường, cùng nhau trò chuyện chút xíu. Học sinh khá đông, chúng tôi quyết định chờ một chút rồi mới lên lớp, dù gì cũng chưa muộn.

Chúng tôi chờ lâu quá cũng định xoay người sang đi. Bỗng từ đằng sau có một cú va đập mạnh. Một anh thanh niên chạy vội đã va vào tôi. Chỗ tôi định đặt chân xuống là nền rêu trơn trợt, bị cậu ấy va vào, tôi mất thế cân vằng, va vớ lấy áo cậu, trợt chân té một đường dài. Cậu ấy cũng té như tôi, nhưng vì được chiếc quần tây che chở cho đôi chân, cậu ấy không bị thương gì nhiều, chỉ xước nhẹ ở bên tay trái. Tôi nặng hơn tí. Tay cũng xước, ngay đầu gối thì chảy máu một mảng, quần áo dơ hết, đôi giày sandal đang mang cũng bị anh làm cho bật ra. Có một đám thanh niên hốt hoảng chạy đến, nhìn thấy chúng tôi thì nhăn mặt lại. Anh ngồi dậy, thấy tôi ra nông nỗi này thì chạy đến chỗ tôi:

- Cho tôi xin lỗi. Cậu có sao không?

Tôi cố gượng ngồi dậy, xua tay với anh:

- Không sao, không sao.

- Thế này còn chưa sao thì thế nào mới có sao? Còn đi lại được không?

Diên Vỹ đứng kế bên tự dưng mắng anh:

- Anh nhìn xem, đi đứng kiểu gì. Sợ đứng lên còn chưa nổi ấy chớ. Mà bọn con trai bọn anh làm gì mà chạy như ma đuổi vậy. hên chỉ có vậy, chứ nặng hơn thì thế nào?

Anh im lặng nghe từng lời Diên Vỹ phát ra, lại xoay mặt lại chỗ tôi. Tôi đang gắng gượng đứng dậy thì anh tới bế hẳn tôi lên. Đôi tay anh rất khỏe, hay vì tôi không quá nặng. Tôi vùng vẫy:

- Bỏ tôi xuống đi. Người ta nhìn kìa. Anh làm cái quái gì vậy?

- Cô chưa đi đứng được tử tế thì bạn cô sẽ đến xé xác tôi mất.

Tôi nhìn lên khuôn mặt anh, thực sự anh rất đẹp. Đôi mắt vô cùng sắc bén, lông mi dài, lông mày rậm, bên má trái ẩn hiện chiếc lúm đồng tiền. Anh cau mày, nhìn vết thương ở chân tôi rồi đưa thẳng tôi vào phòng y tế. Cô nhân viên y tế nhìn thấy anh bế tôi vào thì không khỏi trầm trồ, nhìn ngây ra một lúc rồi hỏi:

- Thiếu gia tự cao tự đại, chuyện gì xảy ra rồi?

- Lấy cho em hộp y tế, nhanh đi. – anh nhanh chóng nói.

Cô ấy cầm đến cho anh, anh nhanh chóng nhận lấy, mở nắp ra, lấy bông gòn và nước khử trùng. Anh đi lấy một chai nước, đổ trên vết thương của tôi. Chân tôi vốn đã rất ê ẩm giờ còn thêm cái cảm giác rát rạt thế này. Anh dùng khăn giấy lau nhẹ vết thương tôi rồi sứt nước khử trùng lên, cảm giác còn rát hơn khả nước bình thường. Tôi vốn là người không thích kêu la, cảm giác không ai giúp đỡ luôn vây quanh, tôi nhìn anh xử lí vết thương mình, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến bố.

Sau khi xử lí xong, anh vứt đi những miếng bông gòn dính đầy máu tôi. Anh quay lại hỏi:

- Đỡ hơn chưa?

Tôi gật đầu, toan dứng dậy thì bị anh trừng mắt. Tôi ngồi im đó, rồi anh nhìn thấy bảng tên tôi:

- Thiên Tú, học sinh lớp 10A3. Vậy là đàn em của anh rồi.

Tôi vẫn im lặng, anh lại tiếp tục:

- Anh là Minh Tuấn, ở trường phổ thông P, ai cũng biết đến anh. Thật xin lỗi, sáng nay hơi gấp.

Khuôn mặt anh chuyển đổi từ nhăn nhó đến tươi cười. Không thể phủ nhận nụ cười của anh rất đẹp, tôi nhìn mãi khuôn mặt anh rồi cũng không biết nói lại gì. Tôi đành nói:

- Rất vui được quen biết.

- Anh đưa em về lớp, vào tiết rồi. – anh nhanh chóng

- Cám ơn anh, em tự đi được. – tôi khách sáo

Anh ngồi xổm xuống, nhanh tay kéo tôi lên lưng. Anh cõng tôi băng qua những dãy phòng, bao nhiêu nữ sinh nhìn thấy tình cảnh này, tôi thực sự rất ngại. Anh cõng tôi đến lớp, thầy giáo đã vô lớp và viết đề bài lên bảng, thấy chúng tôi đến, thầy quay sang:

- Minh Tuấn, em làm gì với em học sinh nữ này?

- Em lỡ va em ấy ngã, giờ thì bị thương, em đưa em ấy đến lớp thôi.

Thầy ấy chính là Minh Khải, là thầy giáo chủ nhiệm của tôi. Thấy anh nói vậy, thầy nhìn xuống chân tôi. Rồi mỉm cười:

- Đưa em ấy vào chỗ kia đi, tôi lên lớp xin cho. Hôm nay cô Liễu dạy tiết đầu đấy, vô trễ là không xong đâu.

- Thầy đúng là super hero của đời em. – anh vui vẻ.

Anh đưa tôi về chỗ ngồi, các bạn trong lớp nhìn chằm chằm lấy tôi. Tôi ngượng quá, mặt đỏ cả lên. Thầy đưa anh về lớp anh, các bạn học sinh thay nhau hỏi tôi cảm giác thế nào. Duy chỉ có Diên Vỹ hỏi tôi có còn đau không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro