Chương 18: Anh học trưởng xuất sắc và cô em gái khoa thiết kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu hẹn hò, ngoài đám bạn thân thiết ra, chúng tôi chẳng nói với ai, càng chẳng công khai ngay trong trường. Chúng tôi đi học cùng nhau, là 4 người: anh, Minh, Huy và tôi. Chúng tôi cùng đi ăn trưa, cùng đi uống sinh tố, cùng nhau đến trường, cùng nhau đến thư viện. Kể ra thì thời gian chúng tôi bên nhau rất nhiều, nhưng những người biết rõ về mối quan hệ của chúng tôi trong trường ngoài bọn họ ra thì có lẽ là không.

Tuấn, Huy, Minh đều là những gương mặt xuất sắc trong trường, hằng ngày bảng tuyên dương đều có tên của bọn anh, còn tôi chỉ là một cô bé khoa thiết kế bình thường, mang trái tim chứa đầy những tình yêu bé bỏng. Với tôi lúc này, anh là tất cả những gì tôi đang có, là cả một khoảng trời chứa đầy tình yêu nho nhỏ.

Là những sinh viên xuất sắc, lại mang dáng vẻ rạng ngời, đương nhiên có rất nhiều cô nàng vây quanh bọn anh, cũng có rất nhiều người dị nghị về mối quan hệ của bọn tôi, nhiều người còn cho rằng tôi đang lợi dụng tôi, ác ý hơn thì lại nói rằng có lẽ tôi đã ăn nằm gì với bọn anh rồi.

Sinh viên năm nhất có lẽ là nhàn rỗi nhất, chẳng qua là chưa quen, còn có nhiều thứ bỡ ngỡ nhưng lượng bài và đề án lại không nhiều. Việc học của tôi cũng không nặng nề gì, đều là những kiến thức cơ bản nhất của ngành thiết kế, phương pháp phối màu và những điều cần lưu ý cho từng loại nguyên liệu. Cơ man là thứ, nhưng với tôi, việc nhớ hết những thứ đó không khó khăn. Người ta thường nói: "Con người sẽ làm tốt việc gì đó nếu họ yêu thích nó". Đúng vậy, tôi cũng vậy.

Nhà trường mở một buổi thuyết giảng cho sinh viên năm nhất, các đại diện sinh viên các năm sẽ trao đổi với chúng tôi những thứ về môi trường học tập và việc lựa chọn sau này, về các hoạt động ngoại khóa truyền thống buộc phải tham gia, các hội sinh viên cũng như các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho những năm học sau. Và đương nhiên, với cương vị là sinh viên xuất sắc của ngành quản trị kinh doanh, anh cũng là một trong số sinh viên ưu tú được mời thuyết giảng.

Anh kéo tôi đến trung tâm mua sắm, lựa những thứ cần thiết cho buổi thuyết giảng chiều mốt. Đi cả một buổi trời, đau hết cả chân, chọn được những thứ yêu thích, chúng tôi cũng rất mãn nguyện.

Chúng tôi ra xe đi về, anh gă lăng kéo dây an toàn cho tôi. Nhẹ nhàng hôn lên má tôi một cái, mặt tôi nóng bừng, gò má đỏ ửng. Anh lái xe đi, đường về ngõ quen thuộc, ôi ngồi yên nghe những bản nhạc nhẹ anh mở, bỏ mặc thế giới xô bồ ngoài kia, chúng tôi có cảm giác cách biệt. Ngồi trong xe, có cơn gió nhè nhẹ mát, có những mùi hương quen thuộc của anh, có cả tiếng nhạc nhẹ nhàng, có người tôi yêu nhất. Lẽ nào đó chẳng phải là thứ cảm giác tuyệt vời nhất hay sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro