Chương 15: Sớm muộn gì rồi cũng sẽ có ngày này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, Tú, giang hồ cấp báo.

Huy với dáng vẻ gấp gáp trong điện thoại điên cuồng nói với tôi anh yêu Diên Vỹ - bạn thân tôi như thế nào. Và chung qui lại, anh muốn tôi giúp anh bố trí một buổi hẹn hò đầu tiên thật tuyệt vời. Ôi thiên địa ơi, chỉ là buổi hẹn hò thôi, anh muốn thì vào rạp xem phim, rồi cảnh nam chính hôn nữ chính, anh cũng hôn lấy Vỹ một cái.

Huy học về mảng tổ chức tiệc tùng sang trọng, yêu cầu nghề nghiệp của anh vô cùng cao. Địa điểm phải đẹp, màu rèm, màu khăn bàn, hoa, thức ăn, áo quần hay ngay cả tất cũng phải hoàn hảo. Năm người bọn tôi phải trốn học nguyên ngày thứ sáu và thứ bảy để giúp Huy có buổi hẹn hò hoàn mỹ nhất, qua đó tôi cảm thấy được hạnh phúc trong mắt Diên Vỹ. Đúng, họ yêu nhau, họ có quyền bên nhau, nhưng thế này hơi thái quá, chúng tôi mệt đứ đừ. Mỗi lần anh đưa tôi về, tôi đều ngủ trên xe anh.

Địa điểm chúng tôi chọn là một tầng cao trên chung cư, tầm ngắm đẹp, ngồi ngắm thành phố, nhâm nhi chút rượu nhẹ, đúng là có chút ghen tị với Vỹ, nhưng tôi tự nói với mình rằng, ngay lúc này chưa là gì của anh, tôi không muốn đòi hỏi.

Chiều ngày chủ nhật, tôi đưa Vỹ đi làm tóc. Trong cuộc đời nó, việc nó thích nhất chính là đi làm đẹp. Rồi tôi đưa nó bộ váy chúng tôi đã chuẩn bị, nhân viên làm cả tóc cho nó, trông nó xinh lắm. Khoảng hơn sáu giờ, chúng tôi rời tiệm, Tuấn đến đón chúng tôi, đưa đến nơi đã sắp xếp sẵn.

Diên Vỹ bước lên "đỉnh" của tòa nhà, cảnh đêm thành phố huy hoàng đến bao nhiêu. Huy đứng đó, tay cầm một bó hoa hồng phấn được thiết kế bởi thợ có tiếng trong thành phố. Những cành hoa tươi tỏa hương ngọt ngào, quyến rũ con người ta phải hít một hơi thật sâu để cảm nhận được sự tinh tế đó. Huy bước đến tặng bó hoa đó cho Vỹ, cậu ấy đưa tay nhận lấy bó hoa xinh đẹp đó. Rồi Huy ôm chầm lấy Vỹ, đặt lên môi cậu một nụ hôn rực rỡ chứa đầy hơi thở thanh xuân. Chúng tôi ra về, để họ tận hưởng những giây phút riêng tư ấy.

Chào tạm biệt Nguyên và Minh, tôi lên xe anh cùng về. Anh không chở tôi về nhà, anh chở tôi đến trước cổng trường cấp ba chúng tôi học. Màu đèn đường pha lẫn màu đêm đen, tạo nên một màu sắc gì đó kỳ lạ. Chúng tôi đứng trước cổng trường, ánh đèn vàng hiu hắt, bóng trải dài trên mặt đường. Anh đứng trước mặt tôi, tựa như ánh sáng vụt trong đêm dài, khuôn mặt ưu tú ấy bỗng nhiên cúi xuống, dừng trước mắt tôi, làm tim tôi bấng loạn.

Đột nhiên anh bỗng ôm lấy tôi, tôi ngẩn ra một chút, nhanh chóng thấy sự việc có phần chưa đúng, tôi đẩy anh ra. Anh nói với tôi những lời ngọt mật:

- Đặt tay lên lồng ngực và hỏi thử xem em có thích anh hay không?

Tôi như rơi xuống không thể bám víu gì mà bay lên lại được. Những lời nói như sương sớm ấy, ngọt ngào đến ngấy ra, rồi đến sau này lại uất nghẹn. Tôi chính là thích anh như thế, người con trai với cái má lúm đồng tiền, mái tóc vuốt nhẹ với những set đồ đơn giản. Tôi trả lời anh:

- Em thích anh, chính là thích anh.

Anh cúi xuống, đặt lên đôi môi một nụ hôn mang đầy hương thơm từ những viên singum anh thích ăn hàng ngày. Tay anh ôm lấy eo tôi, tay tôi ôm lấy cổ anh, chân nhón lên một chút, từng nhịp nhấn nhá, hưởng thụ lấy hương vị ngọt ngào của thanh xuân.

Và đó chính là nụ hôn đầu tiên của tôi, nụ hôn mảnh liệt và quyến rũ, chạm đến đỉnh cao của sự thỏa mãn. Anh bước đến trong đời tôi, ban cho tôi một tình yêu mãnh liệt, yêu thương tôi bằng cả trái tim ấy. Cho đến sau này, mỗi khi nhớ đến anh, tôi sẽ nhớ về ngày hôm ấy, ngày chúng tôi gần nhau đến thế, hai cá thể nóng dần lên, vòng tay anh rắn chắc ôm lấy tôi, đôi môi mềm mại chạm đến từng tế bào đỏ mọng.

Và tôi đã trở thành bạn gái anh, dưới ánh đèn đường mờ pha lẫn, hạnh phúc nghẹn ngào trào sôi. Tôi yêu anh như thế, và cũng nhớ đến anh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro