Chương 13: Hội trại thanh niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Chúng ta là đội số 17

- Chúng ta là ai?

- Là học sinh trường trung học phổ thông P.

- Điều mong chờ nhất của học sinh trường phổ thông P là gì?

- Hội trại thanh niên, hai năm một lần,

Bầu không khí lớp 11A3 sôi nổi đến mức lạ thường. Đúng vậy, 11A3 lúc nào có hoạt động mà chẳng thế. Ngày trước có kỳ văn nghệ, cả lớp cũng háo hức thế này đây, lo ra lo vô, tập múa, trang phục. Cuối cùng lại không được giải cao, ban văn thể tức tối, xụ cả một tuần lễ.

Lần này, khí thế của ban cán sự lớp lại càng cao hơn. Họ nhanh chóng lên danh sách các thứ phải làm cho ngày hội trại thanh niên ấy. Nào là cổng trại, nào là trang trí, nào là phần thi nấu ăn, vân vân và vân vân. Hội trại thanh niên trường phổ thông P có nhiều điểm khác so với những hội trại khác. Nhà trường sẽ trộn học sinh của ba khối lớp, chia làm các đội. Trường tôi có hơn một nghìn ba trăm học sinh, chia thành hơn năm mươi đội.

Và cuối cùng ngày cắm trại cũng đến, chúng tôi tập trung lúc sáu giờ ba mươi. Là học sinh trường P, qui tắc đầu tiên khi bước vô trường đó chính là đúng giờ. Chúng tôi chẳng bao giờ dám đi trễ cả, vì tội đi trễ bị phạt ngang ngửa với những tội nặng khác như đánh nhau hay cố ý gây gỗ. Học sinh phạm lỗi đi trễ có thể bị quét phòng hành chính một tuần liền.

Bốc thăm xong, phải nói là vui mừng hết lớn. Đội tôi có đầy đủ sáu người bọn tôi: Tú, Tuấn, Nguyên, Huy, Vỹ, Minh. Ngoài ra còn có các đồng đội khác trải đều ba khối lớp. Chúng tôi là thành viên đội 17, đội 17 vô địch. Điều tôi không thích đó chính là Gia Hân vẫn thuộc về đội tôi. Nhưng không sao, không cần để ý, chẳng có gì to tác.

Chúng tôi cùng vui vẻ tham gia các trò chơi trường đưa ra, trưa về trại tập trung, mệt quá, lăn đại ra mà thở. Tuấn chính là trại trưởng của chúng tôi, điều này đương nhiên và hợp tình vì trong trại, anh là người nổi tiếng nhất, cũng không biết chọn ai phù hợp hơn nên anh là sự lựa chọn duy nhất và hoàn hảo với đội số mười bảy.

Trại đông, chúng tôi không có chỗ để nằm. Nguyên ngồi xoay lưng về phía tôi, khẽ nói với tôi:

- Dựa vào lưng anh chợp mắt tí đi, sáng giờ la hét nhiều quá rồi.

Vì mệt quá, tôi dựa vào lưng anh một tí, ánh mắt Tuấn trông có chút biến sắc. Nhưng tôi không dám nhìn vào đó nữa. Tôi không phải bạn gái anh, càng không thể tựa vào lưng anh như tôi đang làm với Nguyên bây giờ. Tôi nợ anh một câu trả lời, tôi chưa biết làm thế nào để trả lời anh nữa. Tôi chưa xứng đáng làm bạn gái anh, hơn nữa tôi cũng chưa muốn yêu đương lúc này, rất phiền phức. Anh lại là học trưởng xuất sắc ở trường, việc trở thành bạn gái anh, chẳng phải mang cho anh thêm nhiều rắc rối hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro