CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vui vẻ ngồi ăn ở một quán lề đường cách xa thành phố. Nhìn hình ảnh đó không ai nghĩ đây là một cậu trợ lí và một chàng ca sĩ tiếng tăm. Họ đơn giản chỉ là một đôi bạn đang cùng ăn thịt nướng và uống bia thôi.
Buổi tối, khí trời đêm lạnh lẽo, chỉ có bàn ăn là vẫn ấm vì lò nướng. Mẫn vui vẻ kể về những chuyện hồi cấp hai của mình, lúc mình gặp Hạo Thạc thế nào. Còn anh thì chỉ ậm ừ cho qua rồi tiếp tục ăn. Anh không biết vì sao lúc cậu nhắc đến tên đó thì anh lại thấy rất khó chịu. Hai người lên xe trở về nhà, tuy vậy giữa đường nó lại giở chứng. Chiếc xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, mặc cho Mẫn có gào thét rồi đập tới đập lui. Bất lực trước độ lì của chiếc xe, cậu gọi cho Hạo Thạc cầu cứu.
-Xe tao bị hỏng giữa đường rồi mày.
-Ở đâu ?
-Gần quán của dì Di, tao và anh Quốc bị kẹt lại rồi.
-Mày đưa Chính Quốc đi ăn ?
-Ừ.
-Tao mang xe đến, nhưng không đến ngay được.
Thạc có vẻ đang rất bận, Mẫn có thể nghe được tiếng bàn phím máy tính của cậu đang liên tục kêu.
-Tùy thôi, đừng để tao ở đây đến hơn năm giờ.
Bên kia cúp máy, Mẫn quay sang Chính Quốc đang nhướn mày nhìn mình, cười trừ.
-Xe hư dòi, hề hề.
-Đồ điên !!
Quốc ngã ghế ra sau, kéo bịt mắt lại, cứ thế nằm đó.
Mẫn nhìn anh, vẻ mặt đầy bất lực, cậu khẽ nói :
-Em xuống đó ngủ với được không ? Ở đây lạnh quá.
Quả thật hôm nay rất lạnh, tuy cậu đã bật máy sưởi trong xe nhưng không khí vẫn không ấm lên được bao nhiêu.
-Tùy cậu thôi.-Anh hơi kéo bịt mắt xuống, lười biếng nói.-Nằm ở đây chắc ấm.
Chí Mân nghe vậy đương nhiên là nhanh lẹ xuống đó nằm. Dù là sợ Chính Quốc thì nỗi sợ phải chịu lạnh suốt đêm của cậu vẫn lớn hơn chứ.
Mẫn xuống ghế sau nằm cạnh anh, ngoài sau chỉ có một ghế đơn nhưng khi ngã xuống thì khá to, trông như cái giường đủ cho cả ba người nằm. Vì Quốc phải đi lại khá nhiều nên chọn xe này để có thể thoải mái ngủ. Đúng như anh nói, ghế sau cũng chẳng ấm hơn là bao, tuy vậy có chỗ nằm thoải mái đỡ hơn là ngồi ngủ. Thế là Chí Mẫn co người lại thiếp đi luôn.
Nửa đêm, cậu bị tiếng sột soạt của Quốc làm thức giấc.
Cậu cố gắng thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của anh rồi lại bất lực mà nằm im luôn. Chắc do lạnh quá nên Chính Quốc ôm cậu tìm hơi ấm, bản thân cậu cũng ấm hơn rất nhiều. Nhưng sao cậu không nghĩ tới anh là đang sưởi ấm cậu. Quốc đang xoa tóc cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Bản thân Mẫn cũng đã gặp động tác này từ Chính Quốc vài lần nên cũng để yên. Lí do đơn giản là cậu nghĩ anh thích nghịch tóc người khác lúc đang rảnh rỗi.
Cậu cứ nghĩ lang mang, hơi ấm từ cơ thể anh, từ hơi thở anh truyền vào người cậu. Cậu lại thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro