33. cách biệt hai khoảng trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟑𝟑

. . .

「cùng song song tồn tại, nhưng chia cách thành hai khoảng trời.」

. . .

Phương Đa Bệnh có thể không có gì, nhưng hắn không thể không có Lý Liên Hoa.

Nhớ đến điều này, Lý Liên Hoa như là tìm lại chính mình. Hắn lung tung lau đi vệt nước ngay khóe mắt, đứng dậy nhìn thẳng về ngôi mộ và bài vị.

“Tiểu Bảo sẽ không ở đây.”

Lý Liên Hoa nói rồi nhắm mắt lại, đột nhiên khung cảnh xung quanh linh động trôi qua. Lý Liên Hoa sau lại đột ngột mà mở mắt, nhìn về Phương Đa Bệnh bên cạnh mình.

“Lý Liên Hoa, ta thật sự thật sự. . .”

“Hiện tại, Phương Tiểu Bảo sẽ ở Liên hoa lâu còn ta ở Thiên sơn.”

Đúng lúc này, Lý Liên Hoa lại một lần nữa nhắm mắt lại. Hình ảnh lại chợt chuyển biến, hắn đứng bên ngoài mà nhìn về phía Liên hoa lâu. Phương Đa Bệnh vẫn nhìn hắn mà nói “Lý Liên Hoa ngươi đã về rồi sao.”

“Phương Tiểu Bảo trước đó trúng hàn khí, ta vẫn chưa đem thiên sơn tuyết liên trở về. Hắn sẽ không ngồi dậy rời khỏi giường được, A Phi vẫn luôn bên cạnh hắn. Phương Tiểu Bảo chắc chắn sẽ không chạy loạn ra ngoài.”

Lý Liên Hoa mỉm cười, nhắm mắt lại là bản thân hắn như ban đầu đang đứng giữa đường, cây cối xung quanh vẫn không thay đổi.

“Cảnh tượng và tốc độ rơi của tuyết giống nhau, đã đi lâu như vậy như cũ không đến được địa phương khác. Nơi đây, không phải thật.”

Lý Liên Hoa nói xong, nhắm mắt lại lần nữa hắn đã nhìn thấy một bạch y nam tử đanh đánh nhau cùng với một đám người, cách hắn không gần nhất là Địch Phi Thanh đứng im bất động.

“Đúng rồi, trước đó khi đến dưới chân núi, ta đã nghe thấy tiếng chuông. Nếu như không sai, đó là chuông lục giác. Ta vậy mà bị nhốt trong mộng cảnh.”

Dứt lời, Lý Liên Hoa như suy tính đến gì đó liền điểm nhẹ bước chân. Hắn bay lên giữa không chung để quan sát rõ hơn, Lý Liên Hoa nhìn cảnh tượng bên dưới quan sát một chung đã nhìn thấy chuông lục giác cách bọn họ rất xa. Lý Liên Hoa liền phi thân đến đó, cầm lấy thiếu sư một phát chém lấy chuông lục giác.

Chuông lục giác bị Lý Liên Hoa đánh vỡ, hắn đáp xuống bên dưới. Địch Phi Thanh liền thoát khỏi mộng cảnh, và đồng thời Bạch Kỳ An cũng đánh hạ hết đám người kia. Liền nhìn thấy một đám khác lại tới nữa. Bạch Kỳ An nhìn Lý Liên Hoa nói.

“Lý Liên Hoa mau đi tìm tuyết liên, ở đây có ta. Nhanh lên!”

Lý Liên Hoa nhìn bạch y thiếu niên, hắn không khỏi nhíu mày. Người này bạch y, hắn đoán là Bạch Kỳ An. Với lại Địch Phi Thanh tại sao lại ở đây mà không phải ở Liên hoa lâu?

“Ngươi là Bạch Kỳ An?”

“Còn ngươi A Phi? Ngươi ở đây vậy Tiểu Bảo một mình ở Liên hoa lâu phải làm sao?”

Địch Phi Thanh muốn mở miệng nói chuyện, lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng liền bị Bạch Kỳ An giành trước.

“Tiểu Phương kêu ta đến giúp ngươi, ta không phải kẻ thù. Kẻ thù hiện tại là Tần Kỳ, Lý Liên Hoa ngươi không có thời gian. Tiểu Phương hắn không có nhiều thời gian như vậy.”

Bạch Kỳ An đạp một cước tên áo đen, xoay người liền nói ra tất cả. Nếu như hắn không giải thích, Lý Liên Hoa cứ dây dưa mãi ở đây cũng không phải cách hay. Hơn nữa, đám người này cứ như liều mạng mà đến vậy. Càng đánh đến càng nhiều, đúng là đánh đến ta chết ngươi sống mà.

“Ngươi đi trước, nơi này để ta. Tiểu tử Phương Đa Bệnh vẫn đợi ngươi trở lại cứu hắn.”

Địch Phi Thanh nói xong cũng rút đao lao về đám người kia, một bạch y một hồng ý, một kiếm một đao. Hôm nay ở tại Thiên sơn mà tàn sát tứ phương, chỉ bảo hộ Lý Liên Hoa duy nhất một con đường đi lên đỉnh núi.

Lý Liên Hoa tuy còn nghi hoặc đối với Tần Kỳ, nhưng nghe Phương Đa Bệnh vẫn còn đang đợi hắn trở lại. Hắn liền không nghĩ nhiều, lập tức mà rời khỏi cuộc hỗn chiến đẫm máu này. Lý Liên Hoa càng vội hơn bao giờ hết, không chần chờ gì nữa liền điểm bà sa bộ đến thẳng đỉnh núi Thiên Sơn nhanh nhất có thể.

Hầm băng.

Phương Đa Bệnh sau khi bị bắt đi, hắn liền bị nhốt trong hầm băng. Hắn lần đầu tiên đến nơi này, tay chân đều bị dây xích sắt trối lại không thể động đậy. Một sợi xích khác quấn ngang cổ hắn, chỉ cần hắn cử động liền bị xiết đến không thở nổi.

Phương Đa Bệnh chậm rãi chuyển tỉnh vì hàn khí trong người, hắn nhìn cảnh tượng xung quanh không khỏi bật cười. Suy đoán người muốn nhốt hắn ở đây là ai, không đợi hắn tiếp tục mơ hồ suy nghĩ. Người kia từ phía bên ngoài đi vào, nhìn hắn mỉm cười.

“Dễ chịu không?”

“Ngươi là?”

“Tần Kỳ”

Phương Đa Bệnh nhìn người Tần Kỳ, hắn thật sự không biết Tần Kỳ vì sao lại đối với hắn thành ra như thế này. Hắn muốn hỏi, nhưng đối phương như là biết suy nghĩ của hắn liền tìm một chỗ ngồi xuống trước mặt hắn mà chậm rãi giải thích.

“Ta ghét cái cách Bạch Kỳ An vẫn luôn dung túng cho ngươi, vì cái gì?”

“...”

“Những gì hôm nay xảy ra, ngươi tự mình tự chịu. Đừng đổ lỗi cho ta, ta cũng rất tiếc a. Nhưng cũng thật buồn cười, thật không ngờ trên đời này vẫn có người không màng đến tính mạng của mình để cứu một người dưng.”

Tần Kỳ nói đến đây, Phương Đa Bệnh không nhịn được nữa liền lên tiếng phản bác.

Người dưng? Mới không phải!

“Người dưng, Tần Kỳ ta cho ngươi là bằng hữu tốt của Bạch đại ca. Nhưng ta đã lầm, so với Địch Phi Thanh thậm chí ngươi còn ác hơn cả hắn. Lý Liên Hoa không phải người dưng, hắn là người mà ta cho dù phải dùng ngay cả tính mạng cũng muốn hắn sống sót.”

“Ngươi dựa vào cái gì Tần Kỳ? Ngươi có thể mạ ta, nhưng ngươi động đến Lý Liên Hoa, cho dù phải liều một cái mạng này ta nhất định cũng sẽ giết chết ngươi.”

Tần Kỳ tức giận vì những lời nói của Phương Đa Bệnh, hắn từ trong ngực áo lấy ra một cây đinh băng ném về phía vai trái của Phương Đa Bệnh.

Một cây đinh băng ghim thẳng vào vai trái của hắn, đau đến không thể nào tả nổi. Nhưng Phương Đa Bệnh không kêu lên một tiếng, hắn chỉ xiết lấy tay cuộn tròn lại để móng tay ghim sâu vào trong lồng bàn tay của mình mà quên đi cơn đau ở vai trái.

“Được, ta rất muốn cho ngươi một con đường sống. Nhưng ngươi không cần thì thôi vậy, Phương Đa Bệnh ta nói cho ngươi biết. Lý Liên Hoa đang ở núi Thiên Sơn, ở đó ta đã thiết kế sẵn rất nhiều bẫy đợi hắn. Một khi rơi vào bẫy, chỉ có con đường chết.”

“Lý Liên Hoa không được.”

“Ngươi ở đây cùng hắn chịu đựng đau đớn đi, mỗi ngày một đinh. Đóng đủ bảy đinh, Phương Đa Bệnh ngươi liền đến địa phủ cùng Lý Liên Hoa đoàn tụ cũng có thể.”

Tần Kỳ nói xong cũng bỏ đi mất, chỉ để lại một mình Phương Đa Bệnh ở nơi lạnh lẽo này. Hắn chỉ có bảy ngày, đóng đủ bảy đinh liền không thể nào sống sót.

Cũng tốt, chết cũng tốt, sống cũng tốt.

Nhưng nhớ đến những lời Tần Kỳ vừa nói, Lý Liên Hoa vẫn đang ở núi Thiên sơn. Phương Đa Bệnh liền muốn dùng nội lực đánh vỡ xích sắt đi tiếp ứng Lý Liên Hoa, nhưng hắn không làm được. Phương Đa Bệnh vừa khởi động nội lực, sợi dây ngay cổ hắn xiết càng lợi hại hơn.

“Lý Liên Hoa. .”

“Ta làm sao để đi cứu huynh đây?”

“Lý Liên Hoa. .”

Thật trớ trêu đúng không? Tạo hóa thật đúng là trêu ngươi mà.

Bất lực và tuyệt vọng.

Bản thân thì bị thương, chỉ có thể ở đây mà chờ chết. Hắn đi không được, ở cũng không xong. Ở đây, hắn vĩnh viễn cũng không biết được Lý Liên Hoa ở nơi đó có an toàn không? Địch Phi Thanh và Bạch Kỳ An có kịp thời giải cứu Lý Liên Hoa không? Hắn mãi không thể biết, chỉ có thể ở đây vừa cười vừa khóc, bất lực và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Phương Đa Bệnh ở hầm băng, Lý Liên Hoa ở Thiên Sơn. Cách một bầu trời mà người ở đây người ở kia, không thể chạm vào nhau, không thể cùng nhau song song đồng hành.

Thiên Sơn.

Lý Liên Hoa cuối cùng cũng đến được đỉnh núi, hắn không ngừng tìm kiếm thiên sơn tuyết liên trong vô vọng. Nơi này rộng đến như thế, hắn biết đi đâu để tìm được thuốc quý?

Lý Liên Hoa bước một bước, không hiểu vì sao liền kích hoạt bẫy của Tần Kỳ. Rất nhiều thanh kiếm đều từ đâu lao đến với tốc độ chống mặt bao vây hắn ở chính giữa. Lý Liên Hoa liền cầm chặt kiếm thiếu sư mà bắt đầu phá trận.

Trận này không khó, chỉ cần tìm ra một thanh kiếm khác biệt với những thanh kiếm còn lại liền phá được trận pháp này. Một thanh kiếm làm trụ, thế nhưng nhiều thanh kiếm giống nhau như vậy. Phải đánh đến bao giờ mới tìm ra được thanh kiếm hoàn toàn khác biệt?

Lý Liên Hoa tựa hồ có suy đoán riêng của mình, tử mà sinh. Lý Liên Hoa đột nhiên nhớ ra rồi, dồn vào đường tử tìm ra đường sống. Trận pháp dẫu có lợi hại đến đâu, nó luôn có khuyết điểm. Mà khuyết điểm này thường là chúng ta không nghĩ đến nhất.

Lý Liên Hoa đột nhiên nhắm mắt lại, một đạo thanh kiếm bay tới trước mặt hắn. Hắn không hề sợ sệt mà vung lên thiếu sư, một chiêu Tương Di thái kiếm liền ra phá được trận pháp.

“Không phải tử mà sinh, mà trận này tồn tại khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất của người bày trận là khinh địch, bày trận quá sơ sài tạo ra nhiều điểm không đúng trong trận.”

Nếu như không rơi vào mộng cảnh, mấy trận này chẳng là gì với hắn.

Người bày trận này để giữ chân hắn tại đây, vậy nếu không lầm người bày trận là Tần Kỳ. Thiên sơn tuyết liên nếu không sai, cách chỗ này không xa lắm.

Lý Liên Hoa liền nhìn xung quanh, hắn đi đến bên cạnh vực thẳm sâu không thấy đáy, tối đen như mực ngỡ chừng chờ đợi con mồi ngã xuống rồi nuốt lấy con mồi như nhau. Lý Liên Hoa nhìn xuống, rất nhiều đinh tán liền từ dưới vực thẳm phóng lên trên.

Lý Liên Hoa xoay người né tránh, vẫn chưa kịp định hình tình huống hiện tại. Từ xa xông tới rất nhiều xích sắt đánh về phía hắn, Lý Liên Hoa dùng thiếu sư tránh thoát, nhưng hắn hiện tại đang đứng ngay bên vực thẳm. Phá được một sợi, một sợi dây xích khác liền đánh đến. Lý Liên Hoa ngã xuống vực thẳm, hắn chỉ kịp nhìn đến Bạch Kỳ An và Địch Phi Thanh đang cách hắn không xa. Nhưng từ chỗ bọn họ đến đây không nhanh được, Lý Liên Hoa liền rơi vào vực thẳm.

Dồn vào tử địa, sau đó mới tìm được đường sinh.

Mục đích cuối cùng của Tần Kỳ chỉ là muốn Lý Liên Hoa rơi xuống vực, chỉ cần thuận theo là được. Phải đi vào hang cọp mới bắt được cọp, nếu như theo hắn suy đoán thiên sơn tuyết liên chắc chắn nằm ngay bên dưới này. Ở một không gian khác, không phải trên đỉnh núi, dưới chân núi hay giữa đỉnh núi.

Dưới chân núi, giữa đỉnh núi, trên đỉnh núi hắn đã tìm qua đều không có thấy qua. Bất quá, chỉ cần đánh cược một ván. Nếu như tìm được, hắn có thể cứu được Phương Đa Bệnh. Nếu như không tìm được, vậy đành phó mặc cho số phận đi.

Dù là nhân gian hay địa phủ, miễn là cùng sinh cùng tử là được.

________end chương 33________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟓.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑

【Tần Kỳ điên vì tình, so với Giác tỷ còn muốn điên hơn, so với Thiện Cô Đao còn muốn ác hơn. Đành chờ đợi màn comeback của Liên Hoa với Tần Kỳ】

【Tần Kỳ đã quay vào ô mất lượt, đụng đến Tiểu Bảo của Liên Hoa. Đợi anh tìm được cách cứu người, Tần Kỳ tới số với anh】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro