28. không sợ chết cứ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟐𝟖

. . .

「giang hồ vốn không liên quan đến ta, vì người ta có thể trở lại giang hồ.」

. . .

“Ai dám đả thương Lý Liên Hoa, phàm không sợ chết cứ việc tới.”

Phương Đa Bệnh cất cao giọng nói lớn, ánh mắt không giấu được sắt lạnh. Lý Liên Hoa đứng ở bên cạnh hắn, muốn đưa tay qua kéo hắn lại thôi. Chỉ thấp giọng hô “Tiểu Bảo.”

Phương Đa Bệnh căn bản không nghe Lý Liên Hoa nói gì, hắn chỉ nhìn đám người trước mặt này. Tự xưng võ lâm chính đạo, thử hỏi có mấy người thật sự tốt. Hay chỉ a dua, nịnh bợ, gió thổi chiều nào theo chiều đó? Phương Đa Bệnh chính là chán ghét đám người này, hận cũng hận rất nhiều.

Nhớ tới đời trước là hận, khả năm đó Lý Tương Di trầm mình Đông Hải. Đã có ai đứng ra đi tìm tung tích của Lý Tương Di hay chưa, hay tự cho chính mình là đúng? Bôi ngoan danh tiếng của Lý Tương Di, sau mười năm thì lấy danh tiếng của Lý Tương Di làm bàn đạp mượn đà thăng tiến? Như thế khác gì đạp lên thi thể của Lý Tương Di có khác gì nhau?

Phương Đa Bệnh hận, mười năm sau. Sau khi Lý Liên Hoa thất tung, bọn họ hồ ngôn loạn ngữ. Nhượng hắn giao ra Lý Liên Hoa, đòi lấy một công đạo rõ ràng.

Buồn cười, hết sức buồn cười.

Một đám người giả nhân giả nghĩa, chỉ được cái vỏ bề ngoài. Tự xưng võ lâm chính phái, bọn họ thua xa Địch Phi Thanh và trên dưới Kim Uyên Minh. So sánh bọn họ với Địch Phi Thanh đúng là khập khiễng, chọc cho cả thiên hạ cười mà.

Một kẻ cất cao giọng nói “Bọn ta đến không tìm Lý Liên Hoa, bọn ta đến là vì Phương Đa Bệnh.”

Lý Liên Hoa cau mày, bàn tay vô thức nắm chặt lại với nhau. Cúi gầm mặt không nói, rõ ràng hắn đã từ bỏ giang hồ, rõ ràng hắn không quan tâm đến giang hồ phân tranh, rõ ràng hiện tại ở bên cạnh hắn chỉ còn một người duy nhất, rõ ràng hắn đã tiêu thất rất lâu. Nhưng tại sao không ai tha cho hắn, tại sao cứ bám hắn riết không buông, tại sao cứ muốn đến mang Phương Đa Bệnh rời khỏi hắn, tại sao cứ phải dồn hắn vào đường cùng mới được?

Lý Liên Hoa không cầu gì, không cần gì, không oán ái, không hận ai. Hắn tha thứ tất cả, tha thứ kẻ phản bội hắn, tha thứ người vứt bỏ hắn, tha thứ người quay lưng lại với hắn.

Lý Liên Hoa chỉ giữ duy nhất ở bên cạnh mình một người, cuối cùng cũng muốn giành giật với hắn? Bắt buộc hắn phải chết mới dễ chịu sao? Mới thôi ân ân oán oán sao?

“Tìm ta?” - Phương Đa Bệnh khó hiểu, bọn người tìm hắn muốn làm gì?

Phương Đa Bệnh quay mặt nhìn Lý Liên Hoa, thấy Lý Liên Hoa cúi gầm mặt không biểu hiện gì. Phương Đa Bệnh đổi tay cầm kiếm, tay kia bắt lấy cánh tay của Lý Liên Hoa miết nhẹ, nhỏ giọng chỉ hai người bọn họ nghe.

“Lý Liên Hoa, không sao. Có ta ở đây, dù sao ta cũng không cùng bọn họ có quan hệ gì to lớn.”

Lý Liên Hoa vẫn duy trì trạng thái im lặng, Phương Đa Bệnh cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng tay vẫn không hề buông cánh tay Lý Liên Hoa ra.

Trong đám người lại có kẻ khác cao hứng nói “Thiên Cơ đường dán cáo thị khắp nơi, tìm được Phương Đa Bệnh liền ban thưởng. Với lại tất cả bọn ta nghe nói, Phương công tử trúng thiên hạ kỳ độc bích trà chi độc. Muốn đến nhìn thử xem thế nào.”

Người vừa nói có chút khinh thường, Phương Đa Bệnh trên giang hồ chỉ là Thiên Cơ đường thiếu trang chủ. Bọn họ đây là lần đầu tiên diện kiến, quả nhiên khí thế bất phàm không hề sai biệt với lời đồn.

Thiên hạ kỳ độc - bích trà chi độc là độc không thuốc giải. Mà Phương Đa Bệnh vẫn có thể sống đến tận bây giờ không mảy may, làm người tò mò tạo nên hứng thú. Dù sao một phần cũng vì phần thưởng của Thiên Cơ đường, ai mà không nổi lòng tham muốn có?

Lý Liên Hoa không nghe được nữa, hắn ngẩn đầu, ánh mắt rét lạnh nhìn thẳng về phía đám người trước mặt ngông cuồng tự đại. Lý Liên Hoa điều chỉnh âm lượng lớn tiếng nói.

“Thiếu sư!”

Thiếu sư từ trong rừng trúc, mãnh liệt bay tới bên cạnh chủ nhân. Thiếu sư phá vạn quân, đám người kia vô thức lùi về phía sau vài bước. Trong thiên hạ này, ai mà không biết đến thiếu sư của Lý Tương Di chứ?

“Là thiếu sư.”

“Hắn là Lý Tương Di.”

“Còn không chạy mau?”

“Lý Tương Di không phải chết ở Đông Hải rồi sao?”

“Hắn thật sự là Lý Tương Di.”

Có một đám người muốn chạy, còn có một đám người lì lợm không sợ chết liền xông đến. Thiếu sư trở về trong tay của Lý Liên Hoa, hắn gạt tay của Phương Đa Bệnh ra mang người bảo hộ đằng sau bước lên trước một bước.

“Phương Tiểu Bảo, ta dùng Tương Di thái kiếm. Muốn nhìn liền nhìn, về sau sẽ dạy cho ngươi. Không muốn nhìn, liền nhắm mắt lại.”

Phương Đa Bệnh chỉ kịp hô “Lý Liên Hoa.” người đã tiến về phía trước chỉ để lại cho hắn một câu nói và một nụ cười hết mực ôn nhu.

Chân Lý Liên Hoa nhẹ điểm trên mặt đất, trong tay hắn rõ ràng đang cầm kiếm tựa như không cầm kiếm, phàm ra chiêu hết sức dứt khoát. Lý Tương Di chưa từng khoan nhượng kẻ nào, ra tay chiêu độc có thừa.

Tương Di thái kiếm là do hắn ngộ ra, là bộ công pháp độc quyền. Không phải hắn tự mình chỉ dạy, những kẻ khác liền không biết đằng sau huyền pháp Tương Di thái kiếm có bao nhiêu ảo diệu.

“Lý Liên Hoa, liệu có phải hay không ngươi cũng sống lại một đời giống ta?”

Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa thì thầm, một khắc chưa từng nhìn sang chỗ khác. Lý Liên Hoa hôm nay là vì hắn mà bại lộ thân phận, liệu có đúng hay không? Đây là kết quả hắn mong muốn sao?

Không phải, Phương Đa Bệnh chỉ cầu Lý Liên Hoa một đời bình an, thuốc đến bệnh trừ, sống lâu trăm tuổi. Vô ưu, vô lo không quản giang hồ phân tranh đấu đá.

Rất nhanh đám người đó chỉ nằm ở dưới đất, máu không ngừng chảy mà trên người Lý Liên Hoa một chút vết thương nhỏ cũng không có.

Mười năm trước, hắn không trúng độc bích trà, chỉ trầm mình Đông Hải nội lực không mất đi. Sau mười năm, nội lực của hắn chỉ càng ngày càng thịnh vượng. Đám người này, suy cho cùng không phải đối thủ của hắn.

Lý Liên Hoa đạp bà sa bộ đến gần bên cạnh Phương Đa Bệnh, trên tay vẫn cầm thiếu sư. Hắn nhìn Phương Đa Bệnh chỉ mỉm cười, ôn nhu nói.

“Phương Tiểu Bảo, ta mang ngươi đi ngắm cảnh đẹp. Ở đây mùi máu quá nồng, ngươi sẽ không thích.”

Lý Liên Hoa chỉ chờ Phương Đa Bệnh gật đầu, liền ôm ngang thắt lưng của Phương Đa Bệnh đạp bà sa bộ rời đi. Phương Đa Bệnh một tay đặt ở trên vai hắn, một tay ôm lấy thắt lưng của Lý Liên Hoa. Ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Lý Liên Hoa, cả người như dán trên người Lý Liên Hoa.

Hai người vừa rời đi không bao lâu, Địch Phi Thanh liền trở lại. Nhìn đám người nằm trên đất, hắn thả tín cho người Kim Uyên Minh xử lý sạch sẽ. Thật sự quá bẩn, mùi máu đúng chọc người khó chịu. Dàn xếp xong xuôi, hắn cũng vận khinh công rời đi. Đợi gặp hai người kia liền nói chuyện của Giác Lệ Tiêu với kẻ lạ mặt vậy.

________end chương 28________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟑.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro