18. trẻ hư tất nhiên phải phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟏𝟖

「nhân gian quả thật có nhiều chuyện làm người không tài nào hiểu nổi」

. . .

“Lý Liên Hoa? Huynh không sao chứ?”

Phương Đa Bệnh chạy qua bên cạnh Lý Liên Hoa, giúp hắn vỗ lưng. Lý Liên Hoa ho khan vài tiếng, sau đấy mới phất tay bảo “không sao”

“Nhưng nhìn huynh cũng không già lắm, tuy là có chút nếp nhăn trên mặt thật. Nhưng cũng không đến nổi gà trống không con chứ?”

Phương Đa Bệnh đứng lên, tay đỡ cằm suy nghĩ. Lâu lâu lại liếc người ngồi ở trên ghế, hắn mà nhớ lại không biết để cái mặt ở đâu nữa. Đời trước đâu có như thế này, đời này với đời trước, Phương Đa Bệnh như hai con người khác hoàn toàn.

Đời trước bị Lý Liên Hoa lừa, ném ven đường, ném thuốc, bỏ rơi. Đời này là y như rằng, hắn tìm Lý Liên Hoa đòi lại hết thảy. Cả vốn lẫn lời, không thiếu một cái gì.

“Linh ta linh tinh, ta còn chưa thành thân lấy đâu ra hài tử?”

Lý Liên Hoa âm thầm niệm trong lòng không được đánh hài tử, nhưng mà cứ như thế này không đánh không được. Mà hài tử này hiện tại tuy không được bình thường lắm, nhưng vẫn đáng yêu về tình về lý tạm tha vậy.

“Còn chưa thành thân? Lý Liên Hoa có thật hồi trẻ huynh không được tốt cho lắm? Cái kia không được nên mới họa vô đơn chí, một mình tới giờ?”

Phương Đa Bệnh xoay người, ánh mắt nhìn người đang ngồi từ trên xuống dưới lại phán câu xanh rờn. Nhìn thì cũng không đến nổi nào, vậy mà có nhiều chỗ không được. Thật đáng tiếc.

“PHƯƠNG TIỂU BẢO!”

Lý Liên Hoa nghiến răng, hắn chỗ nào không được? Lý Liên Hoa đứng bật người dậy, ngón chỏ với ngón cái bắt vào nhau nhéo lỗ tai hài tử.

“Lý Liên Hoa đau . . .đau”

Phương Đa Bệnh bị nhéo lỗ tai như nhớ đến mẫu thân và dì nhỏ của mình ở nhà. Mỗi lần hắn không ngoan hay không nghe lời đều bị xách lỗ tai lên như thế này.

“Còn biết đau? Càng ngày càng không nghe lời”

Một tay thì nhéo lỗ tai đại thiếu gia, một tay thì vỗ vào mông đại thiếu gia vài phát. Hắn không trúng bích trà, công lực không mất đương nhiên có mười đại thiếu gia ở đây hắn cũng xử lý được.

“Lý Liên Hoa, huynh không được bắt nạt người nhỏ tuổi. Đừng tưởng mình lớn tuổi muốn làm gì thì làm.”

Phương Đa Bệnh là thuộc kiểu người điếc không sợ súng, tai bị nhéo đau, mông bị vỗ đau cũng không cúi đầu nhận sai. Đã không biết lỗi, còn nói Lý Liên Hoa lớn tuổi bắt nạt hài tử.

“Ta ỷ lớn tuổi bắt nạt nhỏ tuổi? Được lắm, ngươi hôm nay được lắm Phương Tiểu Bảo. Coi hôm nay ta xử lý ngươi như thế nào”

Lý Liên Hoa buông một tay ra, phất tay đóng cửa nhà lại, không một ánh sáng nào có thể lọt vào bên trong. Sau đó hắn điểm huyệt Phương Đa Bệnh, lôi kéo người đẩy nằm trên giường.

“Lý Liên Hoa, huynh muốn làm gì?”

“Trẻ hư đương nhiên phải phạt. Hồi nãy không phải ngươi nói ta ỷ vào lớn tuổi bắt nạt nhỏ tuổi sao? Hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là bắt nạt.”

Phương Đa Bệnh có dự cảm không lành cho lắm, hắn còn đang ngơ ngác. Lý Liên Hoa không biết từ đâu lấy ra cây roi, Phương Đa Bệnh nằm sấp ở trên giường, trên người còn bị điểm huyệt không thể chạy trốn.

“LÝ LIÊN HOA!”

Phương Đa Bệnh hét lên tiếng chói tai, Lý Liên Hoa thật sự dùng roi đánh lên mông hắn. Phương Đa Bệnh ánh mắt không thể tin được, hắn nhìn về phía Lý Liên Hoa. Người này làm sao vậy? Khi nãy không phải rất ôn nhu sao? Sao giờ lại sinh khí, tức giận như thế?

“Phương Tiểu Bảo, ngươi biết sai ở đâu chưa?”

Lý Liên Hoa đánh một roi, hỏi một câu. Phương Đa Bệnh như là bị dùng chú thuật câm, một câu cũng không nói. Chỉ nằm đó cắn răng hô tên của hắn.

Đời trước hắn chưa từng đánh hay là mắng Phương Đa Bệnh, đời này đến roi hắn cũng cầm để đánh hài tử.

Đánh đến roi thứ tư, hắn nhìn đến hài tử nằm trên giường. Phương Đa Bệnh viền mắt đỏ hoe nhìn hắn, Phương Đa Bệnh không khóc nhưng hai mắt đều đỏ hết cả lên. Nước mắt lưng tròng thế nhưng một giọt cũng không rơi xuống.

Phương Đa Bệnh hắn nhìn Lý Liên Hoa một chút, sau đó thấp giọng nói.

“Lý Liên Hoa, ta đau.”

Lại nghĩ một cái gì đó nữa, lại hô thêm một câu : “Lý Liên Hoa, Tiểu Bảo đau.”

Roi của Lý Liên Hoa rớt trên đất, hắn cũng mặc kệ không thèm nhặt lên làm gì. Hắn bước đến ngồi xuống bên mép giường, giải huyệt đạo cho Phương Đa Bệnh. Nâng người ngồi dậy, Phương Đa Bệnh vẫn nằm sấp nhưng đầu của hắn đặt trên đùi Lý Liên Hoa.

“Tiểu Bảo đau ở đâu?”

“Chỗ bị đánh, Lý Liên Hoa ta đau lắm”

Phương Đa Bệnh vòng tay quá xiết chặt thắt lưng của đối phương, hắn không muốn Lý Liên Hoa nhìn thấy hắn nước mắt lưng tròng. Vùi mặt vào y phục của đối phương, Lý Liên Hoa sẽ không thấy nước mắt của hắn.

“Tiểu Bảo ta bôi thuốc cho ngươi, bôi thuốc xong sẽ không còn đau.”

Lý Liên Hoa muốn đứng dậy đi lấy lọ thuốc, hắn chưa kịp đứng dậy đã bị đối phương giữ chặt lại. Sau đó mới nghe đối phương thấp giọng nói.

“Hiện tại không cần bôi, bản thiếu gia còn chịu được. Đợi một lát, một lát ta ngủ hãy bôi.”

Phương Đa Bệnh thẹn gần chết, đời nào ban ngày ban mặt mà kéo quần xuống cho đối phương bôi thuốc. Bộ hắn không cần mặt mũi nữa rồi hả?

Lý Liên Hoa cười khẽ, ra là ngại mà hồi nãy hắn dùng tay đánh mông của đối phương khi ở bên bàn ăn. Hắn cũng có quan sát, gương mặt đại thiếu gia thẹn quá hóa giận, đỏ đến mang tai.

“Lý Liên Hoa, chiều chúng ta đi lên chợ mua chút đồ được không?”

“Tiểu Bảo muốn mua gì?”

Lý Liên Hoa ngồi im ở đó xoa đầu hài tử, Phương Đa Bệnh rất hưởng thụ ấy chứ. Mông bị đánh đau hắn cũng chỉ có thể nằm sấp hoặc nằm nghiêng, khi nói chuyện với Lý Liên Hoa hắn sẽ cư nhiên nằm nghiêng sang một bên.

“Mua tiền giấy”

“Mua giấy tiền để làm gì?”

Lý Liên Hoa khó hiểu, phủ thượng thư cũng không có ai vừa mất. Phương Đa Bệnh mua tiền giấy đốt cho ai? Với lại, theo như lời Phương Đa Bệnh nói thì hắn vừa ra khỏi nhà đã gặp tòa lâu. Vậy thì thời gian đâu mà đi kết bạn?

“Đốt cho Lý Tương Di nha. Mẹ ta nói, sư phụ ta ở Đông Hải đánh một trận không trở về. E rằng đã gặp điềm dữ, ta thân là đồ đệ của sư phụ. Ta phải đốt cho hắn chút giấy tiền, lỡ xuống dưới còn có cái để xài.”

Phương Đa Bệnh chậm rãi nói, hắn không biết. Từ bắt đầu khi hắn nói, Lý Liên Hoa mặt đã đen hơn than, càng ngày càng tệ dần. Lý Liên Hoa như là nghiến răng nghiến lợi.

“Tiểu Bảo, không phải ngươi không tin sư phụ mình đã chết sao?”

“Ta không tin là thật, nhưng ít nhất cũng đốt phòng hờ thôi. Lý Liên Hoa, ngươi không hiểu đâu, thà mình đốt trước còn hơn không đốt. Nếu không, sư phụ sẽ mắng ta bất hiếu với người.”

Nghiệt đồ.

Người mà ngươi đang ôm ấp là sư phụ của ngươi nè, còn đang sống đây này. Ngươi muốn đốt giấy tiền cho sư phụ, cũng phải xem người bên cạnh ngươi là ai chứ.

Lý Liên Hoa không thể hiểu nổi, hắn đã tạo phải nghiệp chướng nặng đến mức nào để ông trời phái Phương Đa Bệnh tới chọc hắn tức chết.

“Tiểu Bảo chúng ta không có tiền.”

“Vậy thôi không đốt nữa, chừng nào chúng ta có tiền. Sau đó mua cho sư phụ một mảnh đất, đốt nhà xuống cho sư phụ ta. Người ở dưới vừa có tiền lại có nhà, không phải nói chứ người còn giàu hơn cả hai chúng ta.”

Phương Đa Bệnh gật gù, hắn hiện tại không có tiền. Lý Liên Hoa hắn cũng không có tiền, tiền từ việc Lý Liên Hoa lên trấn khám bệnh còn phải chi tiền mua thuốc cho hắn.

Lý Liên Hoa thật tốt, từ khi gặp được. Từ không có âm thanh, hiện tại tuy là mơ hồ nhưng vẫn nghe được.

Nhưng Phương Đa Bệnh không biết, ngoài những bài thuốc ra. Đêm nào, Lý Liên Hoa cũng truyền Dương Châu mạn cho hắn. Cộng với việc hắn tập luyện Dương Châu mạn một phần, cứ mỗi lần đột phá một tầng mới hắn cư nhiên sẽ nghe được, nhìn được, ngửi được, cảm nhận được. Tuy không kéo dài quá lâu, nhưng có tiến bộ là được rồi.

Lý Liên Hoa thề, hắn sớm muộn phải vạch trần thân phận của mình. Nếu không, Phương Đa Bệnh thật sự thay hắn mà khóc tang.

________end chương 18________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟏.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro